Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟓 - 𝐭𝐫𝐮𝐭𝐡

- jay hyung? hyung có trong phòng không?

jungwon đứng ở ngoài gõ cửa phòng, kèm theo một câu hỏi tu từ. em cần hắn giúp em dịch hộ một đoạn ngắn trong một cuốn sách cổ mà thầy giáo đã giao cho lớp như một bài tập nho nhỏ trong đợt hè này.

- vào đi.

nghe thấy sự cho phép, em liền hớn hở mở cửa đi vào. thấy em, hắn hạ cuốn sách mình đang đọc dở xuống, tiến gần đến em.

- hyung có thể giúp em dịch đoạn này được không? lần trước em thấy anh cũng đọc mấy cuốn sách cổ, nên em nghĩ anh có thể hiểu được mấy cái này.

hắn nhìn em, bảo em ngồi xuống giường, bản thân đi lấy bút và giấy để viết lại.

- đưa đây.

jungwon đưa cho hắn đoạn trích ấy. hắn bắt đầu đọc qua chúng.

cái quái gì thế này?

- sao có được cái này?

- dạ? à là do thầy giáo trên lớp đưa cho em ạ. ban đầu em đọc chả hiểu gì nên là mới đưa cho hyung giúp đó.

hắn khẽ thở dài một hơi. ông thầy giáo này cũng biết chọn sách để giao cho học sinh dịch đấy. chọn sách nào không chọn lại đi chọn đúng quyển sách liên quan đến ma cà rồng...

- đoạn trích liên quan đến ma cà rồng...

- ủa lại ma cà rồng nữa ạ? sao cuộc sống của em cái gì cũng xoay quanh về chúng không vậy?

xoay quanh là đúng mà, sau này em cũng sẽ là một trong số chúng tôi mà thôi.

nhưng em nào biết đâu, vẫn cứ ngây thơ sống trong "địa ngục"  đấy thôi?

- người con trai với bông hồng bị cháy rụi...

- dạ?

jungwon ngẩn người, người con trai với bông hồng bị cháy rụi? bức ảnh lần trước anh sunoo cho mình xem?

- hyung đợi em một tí nha. em đi lấy cái này rồi quay lại liền!

nói rồi em phóng ra khỏi phòng, để lại cho jay một dấu chấm hỏi to đùng.

chạy đi đâu thì cũng phải đóng cửa chứ!

ngồi đợi được một lúc thì em quay lại, với một tấm ảnh nhỏ trên tay.

- anh coi thử xem. này là ảnh anh sunoo tìm được trên mạng đấy. bức hình này cũng là bức em thích nhất trong số những bức anh sunoo cho em coi. mà cái anh bảo người con trai cầm bông hồng bị cháy ý, quá khớp với bức hình này luôn, cũng liên quan đến ma cà rồng nữa. liệu... hai thứ này có liên quan đến nhau không ạ?

jay chẳng nói gì, mắt vẫn nhìn bức hình mà em đưa và đoạn trích ban nãy.

liên quan thật sao?

jay khẽ thở dài, quay sang nhìn em.

- hyung hỏi. nếu hyung và người trong hình này là một thì sao?

này là đang thách đố sự tinh mắt của mèo con đây sao?

em cầm bức hình trên tay, để nó lơ lửng trên không, gần lại với mặt hắn một chút để có thể nhìn rồi so sánh.

- cũng giống ha? từ vùng trán đến mũi đến xương quai hàm. mọi thứ có vẻ rất là giống hyung đó! phải chăng đây là tổ tiên của hyung?

trí tưởng tượng phong phú vậy?

jay gạt nhẹ cái tay đang giơ ảnh của em xuống, nhìn thẳng vào mắt em, hỏi nhỏ, như thì thầm:

- nếu anh thực sự là người đó, là ma cà rồng thì sao?

em ngồi im, không cử động gì cả. hắn nói vậy là có ý gì? giờ em chỉ có thể nghĩ rằng: nếu hắn đang nói thật, vậy thì từ trước đến giờ em đang vui đùa cùng với một con quỷ hút máu mà con người căm ghét và cho rằng không có thật; nhưng nếu hắn đang nói đùa và đanvg kiểm tra độ nhạy bén của em thì sao nhỉ?

- em thấy người trong ảnh cũng giống hyung. nên thực chất mà nói, dù hyung có là ma cà rồng đi chăng nữa thì em vẫn quý hyung thôi.

hắn cười sau câu trả lời ngây thơ của em. đáng yêu nhỉ, cừu con? câu trả lời của em ngây thơ đến mức hắn phải chuyển từ cười mỉm thành cười lớn, làm em đơ luôn. tiếng cười kèm theo chút khản từ cổ họng, làm cho tiếng cười trở nên rợn người. mọi người đang tụ tập ngoài phòng khách cũng phải ngẩng đầu lên nghe xem có chuyện gì.

- anh, đấy là tiếng cười của ai vậy?

- ni-ki chăng?

- anh tầm bậy, ni-ki của em sẽ chẳng bao giờ cười như vậy cả!

- anh heeseung chăng?

- thằng kia, mày đừng có mà nói điên nói khùng người yêu tao thế nhá!

- thế chẳng lẽ là thằng kia...?

- thằng nào?

- jongseong...

hẳn là vậy rồi. ở đây đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi jungwon và jay. jungwon nhỏ con vậy sẽ không có chuyện tạo ra tiếng cười ghê rợn thế được, nhưng jay thì khác. mà ai trong nhà (trừ jungwon) đều biết rằng: một khi jay đã cười, chỉ có chuyện chẳng lành ập đến thôi...

- jay... jay hyung... anh có ổn không? sao anh cười hoài vậy? bộ vừa nãy em nói gì sai sao? cho em xin lỗi...

tiếng nói của em có lẽ quá nhỏ với hắn, hắn như chẳng nghe thấy gì, vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị ấy, không nhìn lấy em một cái. em lùi xa khỏi hắn, phòng bị trong trường hợp có chuyện chẳng lành xảy ra với bản thân.

- jungwon... - hắn bỗng ngừng cười, quay ra nhìn em.

- d...dạ?

hắn dần tiến gần về phía em, dồn em về phía đầu giường. jungwon giờ trông như đứa trẻ vừa bị bắt cóc vậy. bối rối, sợ hãi, hoảng hốt... ba cảm xúc ấy như đang đè nén lên cậu con trai nhỏ bé ấy... mọi thứ đến quá đột ngột, và có lẽ em cũng chẳng đủ tỉnh táo để biết rằng hắn đã ngồi trên em từ bao giờ.

- nếu tôi nói... tôi thực sự là một con ma cà rồng thì sao?

à ra lại thích chơi trò đánh vào tâm lí vậy á? em sợ chắc?

à thì đấy là em nghĩ thế, chứ nhìn jay vậy em cũng sợ lắm chứ? có dám ho he lời nào đâu.

- em không t-

chưa nói hết lời, bỗng đầu của em như bị ai đó kích điện vào. đau, thực sự rất đau... vòng xoáy màu xanh đen trong đoạn băng em xem đêm qua một lần nữa xuất hiện một cách đột ngột, khiến em không tự chủ mà ôm đầu trong đau đớn. giọng nói của người phụ nữ ấy lại một lần nữa vang bên tai, khiến em dần mất bình tĩnh mà hét lên một tiếng thật lớn.

- à không, tin chứ... rất tin là đằng khác...

jungwon dần bỏ tay khỏi đầu mình xuống, mắt liếc lên nhìn jay. từ ánh mắt, giọng điệu nói cũng đã ít nhiều khác đi. chẳng lẽ... jungwon bỗng từ một cậu bé hồn nhiên, hoạt bát, nay lại thành một người con trai kiêu ngạo, sắc sảo chỉ vì một đoạn phim mà em lỡ xem vào buổi tối hôm đó?

em nở một nụ cười với hắn, nhưng là một nụ cười tinh nghịch, khiến hắn thoáng cảm thấy thích thú với con người này của em. em đẩy hắn ra khỏi người mình, lấy sức đẩy người lên ngồi dậy. mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, nhưng trông hai người có vẻ không gượng gạo chút nào với tình huống này.

- tại sao lại là em?

- ý em là sao?

- tại sao anh lại chọn em là người đi cùng anh?

hắn thoáng bối rối. sao em biết được ý định của hắn? hắn có lỡ nói cho em trước đây sao? nhưng dù gì, hắn cũng chẳng biết phải trả lời em như thế nào cho đúng. nói rằng em xinh đẹp? em giúp hắn vui vẻ hơn? em thắp sáng cuộc đời của hắn, hay...

hắn thương em?

do hắn thương em?

- hyung nói thế này, liệu em có giận?

- không hề.

nhận được câu trả lời từ đối phương, hắn chỉ biết thở dài mà trả lời một cách thành thật, nhưng vẫn không tránh khỏi sự run rẩy trong giọng nói.

- hyung chọn em... vì em giúp hyung thay đổi, giúp hyung sống sót trong cái thế giới loài người chết tiệt này, và vì...

hyung... yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro