𝟒 - 𝐫𝐨𝐬𝐞
sau ngày xảy ra sự việc, jungwon và jay cũng dần thân thiết hơn, nhưng jay vẫn chẳng nói thêm được nhiều, cùng lắm thì nói được nhiều nhất khoảng mười từ trong một câu.
và với em, thế là quá tốt rồi.
- jungwon à? - sunoo ló đầu nhỏ từ phòng ra, gọi jungwon.
- vâng? hyung gọi em ạ?
- ra đây anh nhờ tí việc được không?
vốn jungwon là đứa nghe lời, nghe thấy anh gọi liền vào ngay. cửa phòng vừa đóng, sunoo liền kéo em ngồi xuống đối diện mình.
- này anh hỏi tí nhá. em nghĩ gì về ma cà rồng?
jungwon ngơ ngác nhìn anh bé ở trước mặt mình. ủa anh, hỏi câu gì kì cục vậy?
như thấy được sự hoang mang của người đối diện, sunoo liền đưa ra hàng loại hình ảnh liên quan đến ma cà rồng cho jungwon nhìn. không bức ảnh nào giống nhau cả: cái mang vẻ u sầu, cái thì có chút hồn nhiên tươi sáng, nhưng cũng có cái rất đáng sợ.
- hôm trước anh có tìm được mấy bức hình này ở trên mạng á. nhìn chúng lại làm anh liên tưởng đến mọi người trong nhà.
- ơ sao lại vậy ạ? những bức hình này và mọi người đâu nhìn giống nhau đâu?
sunoo chỉ cười mà nhìn vào những bức ảnh. đúng là người thường nhìn vào thì sẽ thấy chúng chẳng giống gì cả.
nhưng nếu nhìn kĩ lại, chúng thực sự rất giống đấy.
- để hyung giải thích cho mà xem. đảm bảo nói ra phát nhóc hiểu liền luôn.
sunoo lướt qua những bức ảnh trên sàn, rồi bốc lấy một bức ảnh mang màu sắc không quá tối tăm, vừa mang vẻ hồn nhiên của loài người, vừa mang vẻ sắc sảo thần bí của ma cà rồng.
- nhìn vào bức ảnh này nhá. con ma cà rồng này nếu nhìn lướt qua thì sẽ thấy khá đáng sợ, mang vẻ lạnh lùng. nhưng nếu nhìn kĩ hơn, em có thể thấy được một chút sự hồn nhiên, tươi vui, vô tư của nó, giống như ni-ki ý. đúng không?
jungwon vừa nhìn bức ảnh đó vừa gật gật đầu mình. anh sunoo nói đúng ha. rồi mắt em nhìn về đống bức tranh ở dưới sàn, em lướt qua một lượt, tay lại vô thức đụng vào một bức ảnh mang gam màu đỏ đậm, người con trai ma cà rồng trong bức tranh như hút hồn em vậy. thấy vậy, sunoo cũng chỉ cười mà hỏi em:
- sao vậy, có chuyện gì với bức ảnh đó sao?
- dạ không... chỉ là, cái bức này như kiểu hút em vào vậy. nhìn nó rất đẹp...
- nếu em để ý, nét mặt của chàng trai này khác hoàn toàn với bức ảnh vừa nãy anh cho em xem đó. em biết nó khác chỗ nào không?
em vẫn nhìn vào bức ảnh ấy, không nói một lời nào, chỉ lắc đầu một cái thay cho câu trả lời.
- để ý thật kĩ, em sẽ thấy được sự u buồn vây quanh cậu con trai này. theo những quyển sách cổ về ma cà rồng mà anh từng đọc, có thể chàng ma ca rồng này buồn vì không thể tìm cho mình người đi cùng với cuộc đời của mình đó. em thấy trên tay anh ta có một bông hồng đang bị cháy không? anh nghĩ đúng là anh ta vẫn chưa tìm được nửa còn lại của đời mình, hoặc người anh ta muốn đi cùng lại không biết anh ta, hoặc là đã từ chối anh ta. chẳng biết nữa...
jungwon càng nghe càng cảm thấy tội cho người con trai trong bức ảnh, mặc dù biết rằng ma cà rồng không có thật trên đời, mà có thật thì em cũng chẳng thể biết người này là ai.
.....
- sao rồi? biểu cảm của em ấy như thế nào?
- tiến triển tốt lắm á anh, em ấy cứ nhìn vào bức hình này của jongseong suốt, còn buồn vì nó nữa cơ. có khi, lần này lại tiến hóa nhanh hơn những gì chúng ta đoán.
k và hanbin nhìn nhau cười đắc ý. hanbin đi đến gần sunoo, rắc lên tay em một chất bột gì đó màu đỏ, nguyên hình của em liền hiện ra. trước mắt hai người bây giờ chính là một cậu ma cà rồng xinh đẹp. góc cạnh trên mặt của cậu tôn lên vẻ sắc sảo, nhưng cũng có chút hiền dịu.
- bây giờ thì giúp anh về khu bên kia, lấy cho anh chỗ sách cổ mà anh dặn trước đó. mang về đây cho anh, càng sớm càng tốt. đi đi, không kẻo muộn. đừng để cho jungwon nhìn thấy em.
- em biết rồi. em đi đây.
nói rồi, một làn khói xám hiện ra, cũng là lúc sunoo dần biến mất trong màn sương khói dày ấy.
- em có chắc jungwon sẽ tiến hóa thành công không?
k ôm lấy vòng eo của hanbin, cúi xuống hôn lấy vành tai em, hỏi một cách nhỏ nhẹ.
- em nghĩ chắc sẽ thành công. thằng bé dù gì cũng là mảnh ghép cuối cùng. không thể nào để sai sót thứ gì được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro