𝟑 - 𝐡𝐢𝐬 "𝐩𝐫𝐞𝐲"
sau khi em ngất đi, jay ngồi đó nhìn em, không có dấu hiệu đứng dậy.
có gì đó không đúng...
hắn để em nằm lại ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho em, chỉ chừa lại mỗi cái tay bị chảy máu. cánh tay nãy giờ vẫn chảy máu, giờ đã có những giọt lăn dài trên tay, nhưng hắn chẳng để tâm, mà cứ ngắm nghía đôi tay ấy. nhìn hắn nâng niu nó như nâng trứng vậy. bỗng hắn đưa tay em lên mặt mình, mũi hắn dần kề gần vào vết thương mà ngửi mùi máu tanh nồng ấy. mùi máu luôn rất tanh, nhưng hắn có vẻ không thấy kinh hay khó ngửi, trông hắn còn rất hưởng thụ nó, cảm nhận từng hương thơm của máu xộc lên mũi. bất giác trên khóe miệng nhếch lên, như đang thỏa mãn với những gì hắn đang làm.
- vậy ra đây thực sự là em...
tôi thực ngu ngốc khi từ đầu đã không nhận ra em.
.....
- anh à... có chắc nên để jay chăm sóc cho jungwon không? em có cảm thấy không lành lắm...
- anh chắc. thằng đó mà không chăm sóc tốt cho jungwon thì có chút hơi lạ.
- sao lại thế? nó cứ ít nói như vậy, vào sơ cứu cho jungwon có khi ẻm chết vì ngột ngạt chứ không phải vì mất máu mất.
- em quên gì à? chúng ta là ai? sẽ ổn thôi.
.....
jungwon dần tỉnh dậy trong cơn đau đầu. em nhìn xuống bàn tay bị gương bắn phải, đã được băng bó cẩn thận. em ngồi dậy, jay vẫn còn ngồi đó nhìn em, trên tay vẫn còn hộp sơ cứu.
- jay hyung... là anh băng cho em sao? em cảm ơn nhiều.
hắn không nói gì, chỉ gật đầu một cái, rồi lại nhìn em.
- jay hyung này, có phải anh ghét em lắm không?
jungwon nhìn hắn, hỏi câu hỏi mà bấy lâu nay em luôn tò mò về câu trả lời.
- sao nghĩ vậy? - jay cất giọng trầm trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, khiến cho em có chút rùng mình.
- dạ? tại... đêm hôm qua với nhiều hôm khác nữa, lúc em chào hyung, hyung chẳng chào lại, mà chỉ lướt qua mặt em như chẳng thấy em ở đó vậy. nhiều khi em tự hỏi, có phải em làm hyung cảm thấy phiền không?
hắn một lần nữa chẳng nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào em. jungwon không thấy hắn nói gì, chỉ biết bất lực thở dài, đảo mắt ra cửa sổ nhìn ngắm. nhưng mà nhìn được gì khi chúng bị những chiếc rèm dày cộm che đi. rèm cửa cũng màu đen, làm căn phòng tối đen, gần như chẳng thể thấy gì.
màu đen chán ngắt, chẳng phù hợp với em gì cả.
nhìn chán thì lại nhìn xung quanh căn phòng. hắn có vẻ rất thích bóng tối chăng? phòng tối lắm, em gần như chẳng thấy gì ra hồn, ngoài gương mặt trắng đến lạ của hắn.
- không ghét...
bỗng hắn cất lời, khiến jungwon giật mình, quay ra nhìn hắn. hắn vừa nói không ghét đúng chứ?
vậy là hyung không chán ghét em!
- hyung không ghét em sao? ôi, vậy tốt quá! làm em cứ tưởng...
jungwon nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn. dù biết rằng hắn cũng sẽ chẳng đáp lại tiếng cười nói của mình đâu, nhưng em vẫn muốn nói. nói ra để lòng nhẹ nhõm hơn, đỡ phải nghĩ nhiều.
nhưng mà, nói chuyện với jay như nói chuyện với người bị trầm cảm lâu năm ý. tự nói tự trả lời, xong cũng tự cười luôn.
vậy là, trong phòng có một người trầm cảm và một người tự kỉ.
.....
- jay! thế nào rồi? jungwon sao rồi?
- bình thường. ngủ rồi.
- rồi sao ở trong đó lâu đến vậy hả?
- tìm ra rồi...
- tìm ra... là jungwon á?!
hắn gật đầu nhìn heeseung - người đang đứng hỏi đủ những câu hỏi hắn cho rằng chúng thừa thãi. nhưng heeseung là người lớn tuổi hơn, vẫn là có chút tôn trọng.
- anh k và anh hanbin nhất định phải nghe chuyện này. đi nào!
nói rồi, hai người bỗng biến mất trong làn khói trắng huyền ảo không hiểu từ đâu hiện ra.
- anh k! jongseong tìm thấy rồi!
hắn và heeseung đi đến một căn phòng cũng tối không khác gì phòng của jay. nơi này cũng chẳng lạ lẫm gì với họ, vì đây là phòng của hai anh cả trong nhà.
- nhanh vậy sao?
nghe thấy tiếng gọi, k cùng hanbin từ đâu xuất hiện, dần tiến về chỗ hai người.
- là ai vậy? anh rất nóng lòng muốn biết đó! - hanbin vẫn còn ở tư thế khoác tay k, mắt nhìn nhìn hai đứa trước mắt mà hỏi.
- yang jungwon.
k và hanbin vừa nghe đến tên, trên mặt đã hiện ra một nụ cười đầy ẩn ý. hanbin bỏ tay của mình khỏi cánh tay của k mà đi đến chỗ jay. nhìn người đứng trước mặt một hồi rồi lại cười, nhưng nụ cười này có chút hiền dịu hơn ban nãy.
- giúp em ấy tiến hóa càng sớm càng tốt. anh đợi tin tốt từ mày đấy. nếu mày muốn, anh mày đi kêu sunoo hỗ trợ, như thế sẽ nhanh hơn. anh thực sự muốn xem jungwon trông như thế nào ở bộ dạng khác. đừng để anh phải thất vọng đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro