𝟐𝟏 - 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫
mọi thứ như trở nên hỗn loạn khi ai cũng thấy hoàng bào của đế vương bị rách nát như vậy. có thể coi như là móng vuốt của người sói làm, nhưng đây nhìn như xé hơn là cào. hoảng nhất vẫn là jay. hắn vừa chào em trên đó, đã chắc chắn rằng em đã ngồi yên trong đó. tại sao bây giờ bóng dáng của em lại biến mất?
- lính gác đâu? tại sao lại để chuyện này xảy ra, đi tìm người ngay!
jay bực tức mà nói lớn, khiến ai cũng đổ dồn sự chú ý về hắn. trưởng loài hai bên đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn lên xuống, như thể đang dò xét hắn. người sói nọ lên tiếng hỏi:
- ngươi là ai mà có quyền lên tiếng? bọn ta chưa lên tiếng thì thôi?
jay cứng họng. nếu bây giờ hắn nói hắn là bạn đời của đế vương, đời nào họ tin? họ còn chưa biết đã có người nối ngôi đế vương trước. khi hắn chẳng biết nói gì, bỗng từ đâu có khói độc lan ra khắp đại sảnh. chẳng ai có thể chống lại được, từng người bắt đầu ngất đi, biến nơi đó thành biển người.
.....
lúc jay tỉnh lại, hắn chẳng biết mình đã ở đây bao lâu rồi. mắt hắn vẫn còn nhòe, có lẽ là vì mắt đã nhắm quá lâu. những người xung quanh hắn cũng bắt đầu tỉnh dậy dần, trông ai nấy đều hoang mang cả. hắn tính đứng dậy xem tình hình, nhưng chân hắn nặng quá, mà lại có chút khó chịu... sao lại có cái còng đính với tạ trên chân hắn?
bây giờ hắn mới hoàn toàn tỉnh táo. cả hai loài, ai cũng bị một cái còng gắn chặt trên chân, có người còn có cả còng tay nữa. hắn ngó nghiêng, mọi người đều ở đây cả, pháp sư, heeseung và geonu cũng ở đây. từ lúc đó, jay không có một tin tức gì từ hai người anh lớn, giờ lại thấy hai anh nằm sõng soài trên sàn, không động đậy một tí gì. thấy mà thương.
- mọi người... có ổn không?
vẫn là hanbin quan tâm mọi người từng chút một, dù bản thân cũng đang thảm không kém. chẳng ai trả lời câu hỏi của anh. chất khói đó quá độc đối với họ, làm họ yếu đi nhiều. với hắn, thế này còn tệ hơn cả việc bị cọc đâm thẳng vào tim.
có chút thiếu thiếu... ở đây có đủ người rồi mà nhỉ, vậy còn thiếu a-
jungwon!
hắn ngó nghiêng xung quanh, không thấy em.
hắn nhìn lên nơi ghế ngồi của đế vương. mảnh vải tả tơi vẫn còn đó, nhưng người thì không.
hắn nhìn lính gác, bọn họ cũng ngất hết cả lượt rồi.
trong lúc hắn đang bấn loạn, chẳng biết làm thế nào để tìm em trong tình trạng này, từ đâu có một bóng dáng ai đó ngồi xuống ghế của đế vương. hắn nheo mắt, cố nhìn xem đó là ai. dáng người nhỏ bé, gương mặt nhỏ, tóc nâu đen, bộ trang phục màu đen rất giống của em.
không được, hắn cần nhìn rõ hơn. không chỉ vì những chi tiết đó mà xác định ngay đấy là em.
trong lúc hắn vẫn đang ngồi soi từng chi tiết một của người lạ mặt kia, k đã nhìn thấy điều gì đó không đúng từ người đó. đó có thể là ma cà rồng, người sói, nhưng k chắc chắn rằng, người đang ngồi trên kia...
là con người.
điều đó hoàn toàn vô lí nhưng lại rất thuyết phục. bảo đó là người tiến hóa thì cũng có thể tin được mà. nhưng k vẫn khẳng định, đó là con người. mùi của con người với gã, không thể nào nhầm được. gã đã sống ở trần gian đủ lâu để nhận biết được đâu là con người, đâu là người tiến hóa đang sống ẩn nấp trong con người.
con người, với gã, kinh khủng lắm. họ sử dụng nước hoa để làm bản thân có mùi hương dễ chịu, gây ấn tượng với đối phương. mà sao gã chẳng thể chịu được những thứ như vậy. gã chẳng thể ngửi được mùi nước hoa, đương nhiên rồi, nhưng thứ mùi gã ngửi được trên người của con người, chính là thứ mùi kinh khủng, đậm chất hung ác, tàn bạo. nó hắc lắm, chỉ cần đứng cách xa một cậu trai khoảng năm mét, gã vẫn có thể ngửi rõ độ hắc của cái mùi hắc ám đó.
- jay... jay? jongseong?!
k gọi jay, nhưng hắn không hồi âm, dù là đang ngồi cạnh nhau. gã thở dài, thằng này lại nghĩ ngợi cái gì đấy rồi, lại phải lấy tay đánh nó mấy cái mới chịu quay lại nhìn gã.
- sao anh?
- nhìn gì thứ gớm ghiếp trên kia thế?
- là sao ạ?
- mày ngất lâu đến mức mất khứu giác à? thưa, trên kia là con người đấy ạ.
jay giật mình, quay ra nhìn lại người đang đứng trên kia một lần nữa. thảo nào, hắn cứ thấy có gì đó sai sai. dáng dấp người thì nhỏ con giống em, nhưng lại không bộc lộ sự uy quyền của em. bây giờ hắn cũng mới để ý đến mùi hương kì lạ. đúng là con người thật.
- yah tên kia!
jay lấy hết hơi mà hét lên, làm ai nấy cũng đều đổ dồn chú ý đến hắn. có vẻ hôm nay là ngày nổi bật của hắn hay sao mà hắn làm gì cũng bị chú ý hết vậy trời?
con người đang ngồi trên ghế nghe thấy giọng ai gọi mình, liền nhẹ nhàng đứng lên, mắt nhìn xuống, hai tay để lên thành, nhìn hắn với một vẻ mặt thách thức.
- có chuyện gì sao?
- sao mày lại ở đây, con người?
- nhận ra rồi sao?
cậu con người kia cười phá lên. ghê tởm. điệu cười của cậu ta làm cho ai ở đó cũng phải khinh miệt. cậu ta dừng lại, đưa mắt nhìn một lần nữa về phía jay.
- vậy hóa ra là mày à?
- tao làm sao? - jay lên tiếng thách thức.
- chính mày là người đã cướp jungwon của tao, chính mày là người đã cướp luôn cả cuộc sống tự do của cậu ấy!
jungwon? sao cậu ta lại biết đến jungwon? cậu ta có ý gì ở đây?
- mày là ai? làm sao mày biết được jungwon? jungwon đâu?!
- yên tâm đi anh bạn, cậu đế vương quý báu của mày đang ở chỗ tao. và vì cậu ấy đang ở chỗ của tao, đương nhiên cậu ấy sẽ được an toàn. chứ không như ở với mày, chỉ toàn nguy hiểm ập đến jungwon tội nghiệp.
mọi người xung quanh chẳng quan tâm đến câu chuyện của hai người họ đâu, nhưng cậu ta nói jungwon là đế vương? thế là thế nào? ban nãy đế vương của họ còn đứng đó, dắt jungwon đi đâu đó nữa cơ mà?
chẳng lẽ...
jungwon sát hại đế vương để lên ngồi ở ghế của đế vương chỉ sau chưa đầy ba ngày thành người tiến hóa?
- park jongseong, chuyện này là sao?
jake chẳng bao giờ gọi hẳn tên hắn ra như vậy. chứng tỏ nó đang hoang mang lắm.
- phải, jungwon đã trở thành đế vương. em ấy là một trong những người của hoàng gia, bây giờ được đầu thai thành con người. em xin lỗi vì không kể cho mọi người sớm hơn...
ai nhìn nó nói cũng chẳng thể tin được. người hoàng gia từ trước đến giờ đều được biết là đã tự sát mà chết hết rồi, chẳng có lí gì tự dưng bây giờ lại có người tên yang jungwon tự nhận là người của hoàng gia, về đây và nhận làm đế vương cho sứ mệnh được. vô lí.
- em có chắc không đấy?
- em biết ngay là mọi người cũng không tin mà...
thú thật, jay chưa bao giờ nói dối ai cả, nhất là những chuyện to tác như thế này. thấy ánh mắt, cách nói, cử chỉ của nó như vậy, k hoàn toàn có thể khẳng định rằng jay nói thật. gã lấy tay, đặt lên vai của jay, vỗ vài cái, cười hiền.
- anh tin mày. nhưng thật đấy, tin này sốc thật sự, sao mày chịu được hả em?
- em có chịu được đâu? mặt đơ vậy thôi chứ trong lòng vẫn cuộn trào lắm.
- vậy... nếu theo như lời ngươi nói... đế vương không còn, thay vào đó, một cậu trai tên jungwon gì đấy đã thay ngài sao?
jay gật đầu thay cho lời đáp. ai nấy cũng mắt chữ a mồm chữ o như thể đây là tin shock động trời, tin mật bấy lâu đến bây giờ tự dưng bị lộ ra vậy.
ừ thì nó là tin động trời thật mà.
- im lặng hết đi! các người lúc nào nói cũng nhiều như thế này à?
- thế còn chúng mày thì sao? không phải loài người là thứ đáng bị lên án nhất hay sao?
mọi người xung quanh ai nấy đều tán thành lời nói đó. từ trước đến giờ, chẳng ai có thể chịu đựng được sự kinh khủng của con người. trừ những người tiến hóa ra, họ là những người được chọn, đương nhiên cả hai loài đều sẽ không khinh ghét họ.
- giờ thì nói đi, mày đến đây chắc chắn không phải chỉ để bắt lấy jungwon. con người các ngươi làm sao mà có thể lộng hành như thế này mà chỉ đến đây với mỗi mục đích đó?
một nụ cười nhếch hiện lên trên mặt cậu ta. đúng là không gì có thể qua được mắt của những người ở đây, rất tinh ý. đương nhiên cậu trai kia chẳng đến đây chỉ để bắt jungwon "của cậu ta" về, lí do lớn nhất vẫn luôn phải giấu đến cuối mới hấp dẫn chứ?
- tao đến đây còn nhiều việc phải làm nữa chứ. jungwon chỉ là một phần nhỏ, đây mới là mục đích vì sao tao đến đây!
nói rồi, từ đâu, con người ồ ạt kéo nhau vào, làm đại sảnh đã chật nay còn chật hơn trước. trên tay họ là một cái can gì đấy trông như... xăng?
- hẳn các người cũng biết đây là gì nhỉ? xăng, không phải quá rõ ràng sao? không dài dòng làm gì nhiều, đi thẳng vào vấn đề chính. các người, đổ hết xăng vào chúng!
những con người ở dưới đại sảnh với những can xăng đầy tay đổ lên người họ, đổ lên cả tường của cung điện, bên ngoài cũng có một số người đổ ở ngoài cổng cung điện, một số còn đứng từ trên cao, đổ xăng xuống, không chừa một chỗ nào.
- ôi trông vẻ mặt thảm khốc của chúng mày kìa, thật đáng thương làm sao. hãy giữ gương mặt này đi, tao thích nhìn chúng lắm đấy.
cậu ta đi xuống dưới đại sảnh, ngắm nhìn từng người một bằng một ánh mắt không gì gian xảo, độc ác hơn.
giờ hắn cũng chẳng hiểu nữa rồi. con người vẫn luôn tàn nhẫn, hắn biết. nhưng hắn không nghĩ rằng chúng sẽ tàn nhẫn tới mức cầm xăng đi tuyệt chủng họ như vậy. như không nhìn thấy tia hi vọng nào nữa, hắn quay ra nhìn những người anh em của mình.
thương họ, họ có làm gì đáng tội đâu mà bây giờ phải như thế này. heeseung và geonu vẫn chẳng có tín hiểu gì là sẽ tỉnh lại, hắn càng lo và buồn hơn. còn em nữa. ai mà ngờ được đó là lần cuối hắn được nhìn thấy em.
trong đầu hắn giờ như một thước phim quay chậm, hắn nhìn thấy hình ảnh lần đầu gặp em, lần đầu thấy em ngồi ở ghế sô pha ăn loại kem mà mình yêu thích, lần đầu thấy em ngồi ở bàn học đến tận tối muộn mới đi ngủ,... nhớ nhất vẫn luôn là lần hắn tỏ tình với em. bỗng chốc hắn chẳng thể tự chủ được nữa mà rơi lệ. thật tệ làm sao khi bây giờ hắn phải xa em, cũng không được nhìn em một lần cuối. hắn hận bản thân vì đã đi vào cuộc sống của em, làm xáo trộn hết cả cuộc sống của em.
để rồi bây giờ cả hai phải xa nhau trong đau đớn.
cậu ta cầm bật lửa trên tay. nhìn thì có vẻ như một chiếc bật lửa bình thường, nhưng thực chất chiếc bật lửa này cũng đã được cho độc vào. chỉ cần thắp lửa lên, cả cung điện chỉ cần trong một khoảng thời gian rất ngắn liền sẽ bắt lửa, và đưa lửa vào bên trong, đốt sống những con người tội nghiệp. cậu ta cứ bật, rồi lại tắt bật lửa, nhằm để trêu đùa những con người ở đó. tiếng lạch cạch cứ thế mà vang lên chói tay, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu.
trên miệng cậu ta vẫn còn giữ nụ cười quỷ dị. chẳng ai tin đây là con người nữa, đây đích thị là ác quỷ mang dáng dấp của một con người.
cậu ta và những con người khác đi hết ra khỏi cổng. cậu ta đã nghĩ đến đủ cách để đốt nơi này, nhưng rồi vẫn muốn làm cách nhanh nhất, nhưng cũng lại hay nhất: đứng cách khỏi cung điện một đoạn xa, rồi thẳng tay ném bật lửa về phía cung điện. và chỉ cần bật lửa vỡ một phát, nơi đây sẽ biến cả cung điện cháy rụi làm món khai vị, xác người thành món chính. một kế hoạch hoàn hảo mà không cần phải lo đến bất kì một sai sót gì.
cầm bật lửa lên, chuẩn bị ném.
- con người là loài duy nhất tồn tại. còn các người, tuyệt chủng hết đi!
những con người đằng sau hú hét, cổ động cậu trai kia, thúc giục cậu ta mau ném bật lửa.
thế là hết, thế giới này sẽ chẳng còn ma cà rồng hay người sói nữa. hắn nhìn mọi người, nhìn anh em của mình, thốt lên hai từ cảm ơn thay cho lời từ biệt đầy đau lòng.
cậu ta đếm ngược. chuẩn bị cho màn biểu diễn rực lửa mà cậu đã muốn nhìn từ lâu.
ba...
hai...
một...
chiếc bật lửa rơi khỏi tay cậu ta.
- AGH!
tiếng hét chói tay đầy đau đớn vang lên. mọi người trong cung điện cứ ngỡ đã phải chết, đối mặt với sự thật đau lòng.
nhưng họ lại nghe thấy tiếng chửi thề đau đớn hơn cả họ ở ngoài kia.
- ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm hại được sứ mệnh của ta? ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ? cái bẻ tay đó là lời cảnh cáo nhẹ thôi đấy.
một giọng nói nghe có chút trẻ con, nhưng lại rất có uy lực cất lên từ ngoài cổng lâu đài, ai nấy đều ngước mắt nhìn người đó. bộ trang phục y hệt với bộ đồ mà cậu ta mặc, chỉ khác rằng người này có vương miện ở trên đầu. đôi cánh của người ấy cũng mở rộng, khiến ai nhìn vào cũng nhận được cảm giác an toàn.
trong lúc hắn còn đang suy sụp, hắn lại nghe thấy giọng nói của em. cứ ngỡ chỉ là ảo giác, nhưng nghe nó chân thực lắm. không được, chắc chắn chỉ là ảo giác nhất thời do bản thân đang hối hận, đau buồn, nhưng nghe thế này thì lẫn đi đâu được? hắn quay ra nhìn cổng chính cung điện.
dáng người ấy, đôi cánh ấy, bộ trang phục ấy.
yang jungwon! chắc chắn không thể nhầm được nữa rồi.
- làm...làm sao mà cậu thoát được? tôi đã nhốt cậu lại rồi cơ mà?
- người làm của cậu yếu quá, tôi chỉ mất mấy giây là có thể hạ gục. nếu tôi mà không ra đây kịp, thì nơi này sẽ thành như thế nào cơ chứ?
jungwon tuy nói nhỏ nhẹ, bình tĩnh như vậy, nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng tức giận với những gì mà con người làm. đúng, trước đây em cũng là con người, chẳng liên quan gì đến ma cà rồng hay người sói. nhưng em biết rằng: loài nào thì loài, nhưng họ vẫn có quyền được sống cơ mà? chẳng lẽ chỉ vì con người, họ có những bộ óc thiên tài, họ là động vật cao cấp, thì họ muốn giết hại loài vật nào cũng được hay sao? vô lí, điều đó là hoàn toàn sai trái.
- giờ thì nghe đây, tôi biết cậu muốn tôi của trước đây, nhưng yang jungwon của trước đây đã không còn, bây giờ chỉ có yang jungwon của hiện tại, mong cậu chấp nhận nó. còn nữa...
jungwon cầm bật lửa lên, đưa lại cho cậu trai đó, nở một nụ cười thân thiện.
- cầm cái này về đi, và đừng quay lại đây nữa.
nói rồi, em không nói gì cả, quay người lại, đi vào trong cung điện, cổng cũng tự đóng sầm lại luôn.
- cậu ta nghĩ mình là ai? ngăn chặn kế hoạch của tao? không có chuyện đó đâu!
cậu ta bật bật lửa lên, nhưng lửa vừa lên, cậu ta đã bị lửa bắt được mà đốt cháy toàn thân. cậu ta hét trong đau đớn, cố gắng tiến đến những người đi cùng mà nhờ sự trợ giúp, nhưng ai cũng tránh xa cậu ta. hóa ra em đã thoát khỏi nơi bị giam từ lâu, còn giả dạng làm con người, cũng cầm can xăng đi đổ, nhưng trong lúc cậu ta không để ý, em đã đổ một chút cồn lên người cậu ta.
đúng là yang jungwon chân đạp đất đầu đội anh jay, không sợ gì hết!
và vì em không sợ, nên em cũng chẳng quan tâm đến cái xác đen xì đang bị bay đi dần bởi gió ngoài kia.
những người ở trong đại sảnh đều đã cản kiệt lực do khói độc gây ra. nhưng khi thấy đế vương của họ, họ chẳng màng đến chuyện đó nữa, ai cũng hô hào jungwon, có người còn cố gập người xuống, thể hiện lòng tôn kính của mình với em.
- ta thật sự xin lỗi, tính ra ta phải biết chuyện này sẽ xảy ra. lỗi là ở ta mà giờ các ngươi mới bị như thế này. ráng một chút, để ta mở khóa cho từng người một.
em nhanh chóng chạy đến hai trưởng loài trước. sau khi tháo được còng và xích cho hai người, liền nhờ hai người gỡ còng và xích cho những người cùng loài, bản thân sẽ đích thân đi mở khóa cho những người anh em của mình trước.
- em cừ lắm, jungwon à!
- ngưỡng mộ em lắm đó jungwon!
- được làm đế vương mà chẳng bảo tụi này gì cả, về bên kia nhớ khao một bữa đấy nghe chưa?
em cười ngại. tưởng mọi người mệt cơ, ai ngờ vẫn còn sức mà trêu em được. đến jay, em chưa gỡ cho hắn vội, mà ôm chầm lấy hắn. thế là từ một cậu đế vương uy quyền, mạnh mẽ, nay lại thành một em mèo nhỏ con, làm nũng. ai ở đó cũng ồ với à, làm em cũng ngại lắm chứ, nhưng mặc kệ, để em ôm hắn thiệt đã đã, rồi tính tiếp.
- em xin lỗi...
- sao lại xin lỗi cơ chứ đồ ngốc này... rồi có định tháo cho anh không nào?
- anh tự tháo đi.
- ơ kìa?
em cười khúc khích, để lộ ra hai chiếc răng nanh dài đặc trưng của loài ma cà rồng. nhìn đẹp đó, nhưng mà sao trông em lại thêm đáng yêu khi có thêm hai cái răng nanh đấy nhỉ?
đúng là chỉ muốn bắt bỏ vào bao mang về nhà nuôi.
từ đâu đó, khói trắng tự dưng hiện ra, làm ai đấy cũng sợ sệt. con người giờ cũng có công nghệ dịch chuyển tức thời hay sao?
- jungwon!
khói trắng vừa tàn, taehyun đã vọt ra mà ôm lấy em. theo sau đó là beomgyu, yeonjun, soobin, có cả huening kai, và còn một người nữa...
- rất vui được gặp con, jungwon.
em ngước lên nhìn. là một người phụ nữ. trông bà có vẻ đã trạc tuổi rồi, nhưng lại trông rất uy quyền trong bộ váy quý tộc ấy. uy quyền, nhưng không có nghĩa là không thân thiện. bà có một gương mặt rất nhân hậu, trông như một người bà của tất cả mọi người vậy.
- jungwon à, đây là nữ vương đó. nữ vương vừa biết tin liền muốn xuống đây gặp em đó.
đây là nữ vương sao?
em liền nhanh chóng bước ra trước nhìn người. bảo nữ vương giống người khổng lồ thì không đúng lắm, chỉ là người có cao hơn chiều cao người thường nhiều chút?
- thời gian qua con vất vả quá rồi.
người cúi người xuống, đưa tay mình ra trước mặt em. jungwon nhìn yeonjun, ánh mắt như cầu cứu nhưng không hẳn là cầu cứu. em có vẻ đang khó hiểu.
- lên tay người ngồi đi. - yeonjun nói nhỏ với em. ý anh là gì cơ? trèo lên tay người rồi ngồi lên đấy á? anh bị điên hả? người quyền quý như thế này, thế mà lại để một người nhỏ bé như em trèo lên ngồi á?
- không có phải lo đâu, anh lên tay người ngồi suốt.
ừ thì đấy là anh, chứ không phải em. đấu tranh với bản thân mãi, em mới quyết lên ngồi trên tay người. vừa ngồi yên được trên tay người, người đã nhấc tay lên, để gần lên mặt, ngắm nhìn em từng chút một.
- con thật đẹp, jungwon à. tuy biết để con sang sứ mệnh xanh sẽ tốt hơn, nhưng ở sứ mệnh đỏ, con sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. ta hỏi jungwon thế này nha. con có chắc rằng bản thân có thể cai quản nơi này tốt không?
giờ em đã là đế vương, đương nhiên trách nhiệm cai quản nơi này đưa hết về em. nhưng việc cai quản nơi này có tốt không lại còn phải tùy thuộc vào sự học hỏi, nỗ lực của em.
- con... không chắc. nhưng phải thử, mới biết được chứ đúng không ạ? con tin rằng bản thân sẽ làm được, chỉ cần người tin tưởng, chắc chắn cái gì cũng có thể xảy ra được. con sẽ không để người thất vọng đâu.
một câu trả lời tuy còn chút lo sợ, rụt rè trong ngữ điệu, nhưng nó lại thể hiện được sự quyết tâm và tâm huyết của em. câu trả lời như vậy đủ để làm hài lòng nữ vương rồi.
- ta mong con giữ lời hứa.
người đưa em xuống, để em đứng xuống với mọi người. người cúi xuống, nhìn từng người một, rồi mắt lại dừng lại ở hai cậu trai vẫn chưa tỉnh lại.
- hai cậu này...
- dạ, người này là heeseung và người này là geonu, thưa nữ vương. cậu heeseung đây được cho là bị nhiễm độc của người sói, nên đã bị thành người lai. ban nãy đã được pháp sư loại độc ra bằng máu của geonu, nhưng có lẽ là do khói độc, nên giờ hai người vẫn chưa tỉnh ạ.
- thật đáng thương làm sao.
bỗng từ đâu đó người lấy ra một cái lọ nhỏ, nhìn giống lọ nước thánh mà taehyun hay mang theo, nhưng lọ này có vẻ thần kì hơn. người mở nắp ra, một phát hất hết chỗ nước trong đó lên người heeseung và geonu, nhưng lạ thay, người cả hai đều không bị ướt.
heeseung bỗng tự dưng ho sặc sụa, rồi liền ngồi dậy ngay lập tức, sau đấy geonu cũng tương tự như vậy.
- chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?
- chuyện dài lắm, giờ thì hai anh cứ nghỉ đi, bọn em kể lại sau.
sau một hồi, đã đến lúc nữ vương phải rời khỏi. người vẫn muốn ở lại, nhưng người còn việc chứ, không thể bỏ bê công việc như vậy được, đành phải luyến tiếc mà rời đi.
và thế là hết. mọi sự hỗn loạn cứ thế mà đến, cứ thế mà đi. giờ nơi đây lại quay lại quỹ đạo cũ của nó, chỉ khác rằng đế vương của họ giờ đây đã là jungwon - một cậu trai người tiến hóa. sau sự việc hôm đó, những người ở sứ mệnh đỏ thực sự rất cảm phục em, tôn kính em, nhưng vì trông em quá nhỏ con, nên ai cũng gọi em là "đế vương nhỏ".
còn em và hắn? ôi đừng hỏi...
- chúng mày tách nhau một giây thôi không được à?
- thoát ra em sợ jungwon có mệnh hệ gì em sống không nổi.
ừ thì sống không nổi thật. hôm trước jungwon chỉ đi sang sứ mệnh xanh có ba phút để xin taehyun lọ nước thánh thôi mà jay làm như cháy nhà, lục tung cả cung điện lên để tìm cho bằng được em thì thôi.
đó cũng là lúc mọi người nhìn thấy một jay chạy nhanh đến lạ.
trong ba phút mà chạy được cả cái cung điện cũng giỏi thật, chả biết sau đấy chân có què không. nhưng mà chắc là không có què được đâu, vì lúc jungwon về nó vẫn còn sức để cõng em đi từ cổng cung điện lên tận phòng cơ mà.
nói vậy thôi chứ, em cũng chỉ ở sứ mệnh đỏ thêm hai hôm, rồi em lại về trần gian, có việc gì ở đây là giao cho nicholas và taki giúp đỡ hết. gia đình, đồ đạc, rồi cả việc học tập của em vẫn ở trần gian mà, không thể nào mà bỏ được.
về đến kí túc xá, em liền một mạch chạy thẳng về phòng khiến ai cũng thắc mắc. heeseung khều jay, bảo nó vào xem em người yêu nó có ổn không. hắn vừa đi vào thì thấy trong phòng tối om, chẳng thấy người đâu... chỉ thấy mỗi một yang jungwon đang đứng trước mặt nó cùng một cây nến trên tay trái, và một hộp quà bên tay phải.
- anh mở đi.
hắn nhận lấy hộp quà từ tay em, mở ra liền thấy một chiếc nhẫn có đính đá ngọc hồng lựu đẹp đẽ sáng long lanh. đó là một trong những loại đá hắn thích nhất trong các loại đá quý, vốn do ngọc hồng lựu mang một màu đỏ đậm, trông vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ.
- ngọc hồng lựu, tượng trưng cho lòng tin và sự trung thành. đó cũng là thứ em tin chắc rằng anh có đủ. mong anh không làm em thất vọng với quyết định của mình.
em tiến đến gần hắn hơn, vén phần tóc có chút dài đang che đi chút ít phần cổ của em.
đối với ma cà rồng, cổ không phải chỉ là nơi để uống máu người khác, đó cũng là chỗ giúp họ kết đôi với nhau, đánh dấu người kia là của mình. mỗi người có một cách đánh dấu riêng của mình: như k sẽ để lại vệt móng tay cắm sâu vào cổ của hanbin, heeseung sẽ để lại vết cắn sâu nhất trên cổ geonu, ni-ki để lại ấn kí lên cổ sunoo,...
còn với jay. hắn bỗng biến đâu ra được một cây hoa hồng tươi bên tay phải, tay còn lại thì có ngọn lửa nhỏ lơ lững giữa lòng bàn tay hắn. hắn hơ bông hoa vào ngọn lửa, đủ để các cánh hoa cháy dần. cánh hoa bắt đầu ngả về màu đen, cũng là lúc hắn thổi ngọn lửa đi, không ngần ngại áp một cánh hoa lên cổ em. như bỏng da em đến nơi rồi. nhưng em cố gắng không la đau, hay để ra bất kì một tiếng động nào.
hắn thả bông hồng ra, để nó rơi xuống đất, mắt nhìn vào cổ em, cảm thán. cánh hoa được in lại rõ trên cổ em, trông hoàn hảo đến kì lạ.
- nếu có ai đó đụng đến em, cánh hoa này chắc chắn sẽ làm người đó cháy rụi. vậy nên nếu em không muốn ai bị thương, tốt nhất hãy chỉ ở bên anh thôi.
you are mine, little vampire.
end.
or is it?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro