Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟎 - 𝐜𝐥𝐨𝐚𝐤

trên đường theo nicholas về phòng, mặt hắn cứ nghệt ra, giống như hồn vừa bay khỏi xác vậy. nicholas đi đằng trước, bằng một cách thần kì nào đó, cậu ta vẫn có thể nhìn thấy gương mặt không-đáng-thấy của jay, chỉ biết ngao ngán lên tiếng:

- thôi nào, dù gì chuyện cũng đã xảy ra, mày chẳng thể sửa đổi điều gì được. mày là bạn đời của đế vương, phải thấy vui chứ? đó là điều ai cũng mơ ước mà không bao giờ có được đấy.

- nhưng lỡ đâu em ấy sẽ vì sứ mệnh mà quên tao thì sao?

nicholas dừng bước, quay lại nhìn thằng bạn lâu năm của mình. nhìn nó kìa, trông như một kẻ thất tình kiêm ông cụ non lo xa đủ chuyện vậy, chẳng còn đầu óc đâu để mà suy nghĩ thấu đáo nữa rồi.

- nghe này, nếu là vì sứ mệnh, em nó đã bỏ mày lâu rồi, chứ không có chuyện vẫn để mày ngồi nói chuyện với em ấy trên phòng đâu.

thấy biểu cảm của hắn vẫn chẳng có chút gì thay đổi, nicholas chẳng nói gì, bao vây hai người họ lại bằng khói xám, không bao lâu đã đứng ngay trước cửa phòng thay đồ của đế vương. jay còn chưa hiểu gì, nicholas đã mở khóa cửa, đẩy jay đi vào phòng, rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

- ở trong đó mà lo lắng với em đế vương của mày đi thẳng quỷ. bỏ ngay cái mặt ngớ ngẩn đấy đi!

muốn đập cho thằng này một phát ghê trời ạ.

- jay hyung?

giọng nói quen thuộc cất lên. nghe thật ngọt ngào làm sao! nhưng sao giờ phút ấy, nghe nó thật lạ lẫm, như chưa từng được nghe qua. nó mang cho người nghe cảm giác của một người trưởng thành, một người cầm đầu đầy quyền lực. hắn quay lại nhìn em. trông em kìa! em trông thật uy quyền với bộ trang phục màu đỏ đen ấy, kèm với một chiếc áo choàng trên vai, có phần quét đất nữa. nhìn em như vậy, nhưng sao khuôn mặt em lại xinh đẹp, đáng yêu đến thế, sao nó lại đối lập với bộ trang phục đến vậy? chẳng lẽ trên đời có người như vậy thật sao: vừa có thể đáng yêu, vừa có thể trông thật nghiêm túc, uy quyền như vậy?

- em...

- trông đẹp nhỉ hyung?

- ừ, đẹp lắm. em luôn là đẹp nhất, đế vương của anh.

jay tiến đến bên jungwon, ôn nhu ôm em vào lòng, cằm tựa lên đôi vai rộng đến lạ của em, thì thầm vào tay em.

- đừng bỏ anh, dù là bất kì chuyện gì, được chứ?

- anh nói gì lạ vậy? đương nhiên là em sẽ không bỏ anh rồi? anh lại nghĩ linh tinh gì rồi hả?

em đáp trả lại cái ôm ấy, an ủi những ý nghĩ kì lạ của hắn bằng những cái vỗ lưng nhẹ nhàng. sao giờ trông anh lại nhỏ bé đến vậy? hay anh vốn như vậy mà mình không biết? nhưng thật đáng yêu làm sao.

hắn đẩy nhẹ em ra, nhìn em một lúc, lại cười ngốc. hắn ấm đầu hả ta?

tay hắn chỉnh trang lại trang phục cho em, còn phẩy bụi trên áo em nữa, làm em nở một nụ cười mỉm trước hành động của hắn.

- em đẹp lắm, đế vương nhỏ.

hắn làm em ngại bao lần rồi? mặt em thì không có đỏ, nhưng tai em phản chủ nó rồi. trông nó đỏ lắm, như muốn nổ đến nơi.

- để anh đưa em xuống đại sảnh, được chứ?

- rất sẵn lòng.

họ cười tươi trước hành động và lời nói hai người dành cho nhau. như kiểu, cuộc đời của họ là một bộ phim, nhân vật chính là họ, phân cảnh chính cũng chỉ có họ.

bước đi trên hành lang không một bóng người, hắn chẳng thể rời khỏi em nửa bước, tay trong tay mà đi cùng nhau. em ngượng chứ, khi không lại được nắm tay hắn đi chung, nhưng mà em không có ngốc mà bảo hắn bỏ tay ra. tay hắn ấm lắm. hơi ấm ấy cũng giúp em bớt lo lắng phần nào.

đến nơi ngồi của đế vương, hắn luyến tiếc buông tay em ra, nhìn em một lần nữa, chẳng thể kìm được mà ôm em thật chặt.

- vào đó đi, anh sẽ xuống dưới cùng mọi người. anh muốn được nhìn thấy một vị đế vương đầy uy quyền từ dưới đó. chắc hẳn trông em sẽ tuyệt lắm.

em không nói gì, chỉ cười, gật đầu trên vai hắn. jungwon không dám nói gì, vì nếu nói ra, em sợ bản thân sẽ rơi lệ vì lo sợ mất. rời khỏi vòng tay hắn, em lùi lại vài bước, rồi vẫy tay chào hắn, như thể chào tạm biệt người thương đi du học vậy.

sau khi đã thấy em khuất khỏi cánh rèm, hắn nhanh chóng đi xuống, về phòng nhanh nhất có thể, tránh để mọi người lo lắng cho hắn. jay đang đi, bỗng hắn nhìn thấy một cái bóng lớn của ai đó bị phản chiếu xuống thềm đỏ.

có vẻ là của người sói, trông nó to đến thế cơ mà. hắn chẳng nghĩ ngợi gì nữa, liền nhanh chóng đi qua chiếc bóng lạ.

- nó đi qua chưa?

- rồi. chúa, trông thật kinh tởm làm sao. ta cần phải hành động càng sớm càng tốt mới được.

.....

- ôi chúa em đây rồi! sao lại lâu như vậy? có làm sao không? jungwon đâu rồi?

nghe thấy tiếng mở cửa phòng, mọi người nhanh chóng đổ dồn hết sự chú ý về cánh cửa. thấy bóng dáng của jay, ai cũng hớt hải chạy ra hỏi hắn, khiến hắn phải mệt mỏi "lùa" mọi người vào phòng.

- em không sao cả, jungwon cũng vậy, chỉ là jungwon vẫn đang ở trên đó nói chuyện với đế vương thêm một chút. hai người hợp nhau dữ lắm.

- thế á, nghe vui thế? lần trước em cũng cố nói chuyện với đế vương, mà ngài toàn coi em như không khí thôi.

- ai kêu mày nói lắm làm gì, ngài chả hất mày ra là đúng rồi em ạ.

sunoo phụng phịu. quá đáng! người ta nói nhiều cũng là để muốn làm thân với đế vương nhanh hơn chứ. tỏ ra rất thân thiện và dễ gần đấy thôi!

- xin thông báo: mong tất cả mọi người tập trung một lần nữa ở đại sảnh. đế vương muốn được gặp tất cả mọi người.

một lúc sau, đại sảnh một lần nữa được lấp đầy bởi ma cà rồng, người sói, và cả người tiến hóa. nhưng cũng thật khó để có thể để ba loài ở gần nhau. vì chỉ cần nhìn trang phục và mặt nạ, cũng đã có thể biết được ai cùng loài, ai khác loài với mình. chỉ cần để hai loài khác nhau đứng cạnh nhau, một cuộc ẩu đả luôn sẵn sàng được nổ ra. và nếu chuyện đó xảy ra, thật khó cho những tên lính gác dẹp loạn.

- thưa tất cả mọi người. thực sự đã làm mất nhiều thời gian của mọi người. nhưng thực sự hôm nay là một ngày rất quan trọng với đế vương. mong các loài ở đây thông cảm cho. và giờ, đến phần quan trọng nhất, xin mời đế vương!

tấm rèm đỏ được kéo ra, ai nấy cũng thấp thỏm, cố gắng để được nhìn thấy người uy quyền nhất sứ mệnh từ trên đó. thú thật, đế vương rất giản dị. ngài rất ít khi sử dụng chiếc ghế dành riêng cho đế vương ở trên đó. nhưng ngài có biết đâu, khi ngài sử dụng chiếc ghế ấy, người ngài như tỏa ra một ánh hào quang sáng lấp lánh, mà ai nấy nhìn vào cũng phải mê. vậy nên, khi tấm rèm được mở ra, ai ai cũng phải cố gắng mà "hứng" lấy sự hào quang, uy quyền ấy của ngài.

nhưng cánh rèm vừa mở toang ra, ai nấy cũng trưng ra một bộ mặt đầy ngơ ngác.

ào choàng đen bị xé rách, bị rơi rải rác trên chiếc ghế.

đế vương đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro