Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟗 - 𝐜𝐫𝐨𝐰𝐧

- đế vương, ngài cho gọi tô- jungwon?!

hắn như nín thở, chẳng dám nói gì cả, hình ảnh của em trước mắt hắn lúc này trông thật... "đáng sợ"? không hẳn là thế, nhưng trông em lúc này, không khác nào hôm tiến hóa, mỗi điều, lần này trông em ma mị, và quyền lực hơn?

- bất ngờ chưa nè!

em thản nhiên nhìn hắn, tiến dần đến bên hắn, ôm jay một cái nhẹ tênh. hắn chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng như trời trồng, để em muốn làm gì mình cũng được hết. không nói gì, cũng không đáp trả lại cái ôm.

- anh sao vậy?

- anh không sao. em có bị làm sao không kìa?

em đẩy nhẹ hắn ra, xoay một vòng cho hắn xem, rồi nở một nụ cười mỉm với hắn.

- trông em có giống bị làm sao không?

lắc đầu nhẹ. hắn chỉ có thể trả lời được chừng ấy. jungwon kéo hắn ngồi xuống giường bên cạnh mình. hắn vừa ngồi xuống, em liền tựa đầu nhỏ lên vai, tay không yên phận mà nghịch vài ba ngón tay hắn.

- ơ nhưng mà... em bị mang đến tận đây mà không bị làm sao á? rồi sao trên đầu lại có cái vương miện đây? trông lạ thế? ở đâu ra vậy? rồi đế vương đâu?

- chuyện là...

.....

cái đánh sau gáy của người giả danh "tặng" em khá đau, đến lúc em được đưa lên phòng của đế vương mới cảm thấy đỡ hơn.

- thằng bé chịu đựng giỏi đấy, một phát như thế vào gáy mà vẫn còn thở đều được.

đế vương nhìn em cảm thán. nhìn lại mới thấy, ngài chưa bao giờ nhìn thấy cậu trai tiến hóa nào xinh đẹp như em. nói vậy thôi chứ, ngài cũng không thèm em đâu. ngài dù là đế vương, nhưng không phải vì thế mà ngài có thể tùy tiện làm thứ đồn bậy với người đã được đánh dấu.

em cựa người, cảm thấy rằng bản thân muốn mở mắt ra, nhưng lại chẳng thể mở nổi, như kiểu có ai đang che lấy mắt của em vậy.

- jungwon à... đừng có mở mắt, nghe ta nói đã này.

jungwon nghe thấy giọng nói lạ lẫm. nghe âm điệu trầm ấm ấy, nó làm em nhớ đến anh người yêu của em. nhưng đây không phải là hắn, chắc chắn không phải, nhưng sao giọng nói nghe giống quá...

- ta nghĩ nói xong, con cũng chẳng hiểu được, nhưng nếu không nói bây giờ, ta e sau hôm nay sẽ không có người nối ngôi ta mất.

ngài dần thả lỏng tay ra, để em có thể mở mắt được. nhưng em vẫn không mở, mà em giả vờ ngủ lại luôn. thực ra trong đầu em giờ chi chít những ý nghĩ khác nhau. kì lạ, nếu ngài cần người nối ngôi, thì sao không truyền cho con cháu, mà lại truyền cho em? em chỉ là một cậu trai dân thường, bỗng sau một ngày thì bị tiến hóa, và giờ bị chính người đứng đầu của sứ mệnh đỏ bắt cóc, và chẳng biết mình có bị ngài giết thịt hay không.

- đừng hỏi tại sao ta lại không nối ngôi cho con hay cho cháu. ta đã mất họ từ lâu lắm rồi. thực ra mà nói thì...

ngài để tay lên xoa đầu em, một cách nhẹ nhàng, ôn nhu nhất có thể. như thể một con sói đang cố gắng trấn an một chú mèo đang sợ hãi. cảm nhận thấy bàn tay to lớn của ngài đang xoa đầu em, cảm giác an toàn không hiểu sao lại tràn đến với em.

- con là người thân duy nhất của ta...

không phải là đế vương nhận vơ, thực sự jungwon là người thân duy nhất còn lại của ngài. nói theo một cách dễ hiểu nhất thì:

đế vương là người duy nhất trong hoàng gia sống sót trong năm đó.

còn jungwon sau bao nhiêu năm như vậy, cũng đã được đầu thai dưới trần gian.

đó cũng có thể là lý do vì sao tự dưng ma cà rồng lại tìm đến em.

- ngài nói gì vậy? sao con có thể là người thân của ngài được cơ chứ? con chỉ là một cậu trai sống ở dưới trần gian, còn bố, còn mẹ ở dưới đó. con cũng mới chỉ là người tiến hóa. làm sao có thể cơ chứ?!

jungwon tỉnh cả người, em vội ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt người, tay run lẩy bẩy chẳng thể nắm lấy tay ngài được.

- nếu như vậy, thì tại sao con lại được taehyun làm thiên thần giám hộ cho đến tận bây giờ?

câu nói ấy làm em đứng hình vài giây. phải ha, tại sao em lại được taehyun giám hộ, trong khi những người khác cũng tiến hóa như em, thì lại không có? tại sao cả sứ mệnh đỏ và sứ mệnh xanh đều chú ý đến em, trong khi trước đó em chỉ là một cậu trai sống dưới trần gian không tên không tuổi?

hóa ra đều có lí do của nó cả.

- vậy... con thực sự là người của hoàng gia?

- chắc chắn.

sốc. một từ duy nhất để diễn tả tâm trạng của em lúc này. em bất lực, chỉ biết lấy tay che lấy đôi mắt trống rỗng kia, trong đầu không ngừng suy nghĩ. ừ thì hay đấy, được làm người của hoàng gia cũng là một thứ gì đó mà ai ai ngoài kia chẳng muốn. lộng lẫy, xa hoa, giàu có, ai chả thích? nhưng tin này có quá đột ngột, khi em vừa mới tiến hóa chưa đầy một tuần?

nếu vậy, mình sẽ được ngài truyền ngôi cho, sẽ phải sống ở đây, sẽ phải xa bố mẹ, sẽ phải... xa anh sao?

- đừng nghĩ lung tung nào jungwon? sao lại nghĩ kì vậy con? có ai bắt con sống ở đây đâu. đúng là ta sẽ truyền ngôi cho con, nhưng việc con sống ở đâu, đó vẫn là quyết định của con mà. con vẫn là người tiến hóa, vẫn có thể ẩn thân trong dòng người cơ mà.

- thật sao ạ?

- đương nhiên rồi jungwo- ah...

bỗng đế vương lấy tay ôm ngực, mặt cứ thế nhăn nhó lại, các nếp nhăn xô lại vào nhau, trông thật xấu xí làm sao. jungwon giật mình, ngồi bật dậy, nhìn ngài lo lắng. đang bình thường, sao ngài lại ôm ngực? ngài bị gì sao?

- có lẽ ta sẽ phải rời khỏi thế giới này sớm rồi... nhưng trước khi ta đi, ta chỉ muốn đưa cho con cái này...

ngài cố gắng với lấy quyển sách ở bên cạnh đưa cho jungwon. là quyển sách vừa nãy ngài đưa cho em trong căn phòng tối đen đó. em nhận lấy từ tay ngài, tính mở ra, thì ngài ngăn lại, cười hiền nói:

- đừng mở vội, đợi ta đi, hẵng mở nó ra con nhé.

đế vương tháo vương miện xuống, để nó lên quyển sách mà em đang cầm. ngài nhìn thẳng vào mắt em, nhẹ nhàng nói lên những lời cuối cùng.

- từ giờ, con sẽ là người cai trị nơi đây. hãy giúp ta cai quản nơi đây thật tốt... con nhé...

em nhìn vương miện và quyển sách, ngước lên định từ chối, nhưng ngài đâu rồi? trước mặt em chỉ có một khoảng không, không người, không gì cả...

đế vương nơi đây...

ngài đã đi rồi...

em không biết tại sao, nhưng mắt cứ thế mà tuôn trào những giọt nước mắt nóng hổi. em không biết bản thân có cảm thấy buồn hay không, nhưng càng lau nước mắt, chúng càng tuôn ra, lau không xuể.

có lẽ là vì em vừa hội ngộ với người thân, nhưng chưa được bao lâu liền đã phải mãi mãi chia xa?

cố gắng gạt hết đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nhỏ xinh. nhìn xuống quyển sách và vương miện, bản thân em lại tự hỏi bản thân, liệu mình có thực sự đáng để nhận được thứ này hay không? vốn dĩ, nếu em thật sự không liên quan đến ngài hay các sứ mệnh, chắc chắn em đã không ngồi đây cầm lấy thứ quyền lực này trong tay.

tính đã định mở ra xem bên trong quyển sách là gì, nhưng nghĩ lại mà nói: em chẳng dám, cũng chẳng xứng. dù biết rằng giờ bản thân đã "tự dưng" trở thành đế vương, nhưng sao trong lòng lại chẳng thể vui nổi?

- không vui sao?

nicholas bỗng hiện bên cạnh em từ bao giờ, nhưng giờ em còn tâm trạng để quan tâm hay sao?

- em thực sự xứng đáng để có được thứ này sao? đến em còn chẳng thể tin được mình là người của hoàng gia. mọi thứ đến quá đột ngột anh à... em phải làm sao giờ? còn cả tương lai phía trước nữa?

nicholas chẳng biết làm gì, chỉ cười bất lực, đặt tay lên vai em vỗ vài cái nhè nhẹ. đối với nicholas mà nói, cậu không quan tâm ai sẽ là người nối ngôi, miễn là người đế vương trước chọn, chắc chắn sẽ là người rất xứng đáng. cậu chỉ thắc mắc một chút: với những người được chọn, họ luôn vui mừng, hò hét đủ kiểu. nhưng em lại khác: không vui, không hò hét, không gì cả. chỉ ngồi yên một chỗ, thất thần với một khuôn mặt buồn.

- em không định mở quyển sách đó ra sao?

- em không dám... em-

- thôi nào, đừng bảo không dám hay không xứng nữa. nếu là đế vương chọn, chắc chắn là người rất xứng. đừng nghĩ nhiều nữa. mở ra đi nha, biết đâu lại là thứ em cần thì sao? thôi, anh đi ra ngoài, em xem cho dễ ha.

jungwon không nói lại gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách cổ và chiếc vương miện lấp lánh. để chiếc vương miện sang một bên, em chần chừ, đầu nghĩ muốn mở, nhưng tay lại chẳng hề nghe theo.

dù sao cũng phải xem qua mà, mở thôi chứ sao giờ.

em một mạch mở quyển sách ra, nhưng ô kìa, sao mắt lại nhắm chặt vậy?

thương em, chắc vẫn còn sợ vụ lần trước, tính mở ra xem thì lại bị "phục kích" đằng sau.

nhưng lần này chẳng có gì xảy ra cả, có vẻ không có gì quá đáng sợ trong quyển sách này thật, hay cũng chẳng có ai ở đằng sau đánh lén em. nhẹ nhàng mở mắt ra, hình ảnh trước mắt dần hiện ra ngày một rõ hơn.

ôi, đây...chẳng phải là em năm đó sao?

có em, có ngài, có cả... bố mẹ em thời đó nữa.

trông em vẫn vậy, vẫn với chiếc mắt to tròn ấy, vẫn hai cái má phính hồng hào, cùng với cái miệng nhỏ xinh và đôi răng nanh trắng lộ ra lúc em cười.

trông ngài cũng thật trẻ làm sao, trông cũng thật cường tráng, khỏe khoắn, khác xa so với người em vừa gặp ban nãy.

lật thêm vài trang nữa, chúng đều là ảnh của người hoàng gia cả. trông em lúc đó kìa, thật hạnh phúc làm sao...

lật thêm vài ba trang, em mới biết, đế vương là chú của mình. chao ôi, hai chú cháu thân thiết dữ lắm! nhìn cách đế vương chơi đùa cùng jungwon trước đó, thật vui vẻ.

nào jungwon, sao nước mắt lại rơi rồi? nín ngay cho tao, trời ạ sao nước mắt cứ rơi hoài vậy!

- đừng khóc nữa jungwon. em khóc thế nào mà ngoài kia lính gác cũng khóc hết luôn rồi.

- ủa sao... hức... em kh- khóc mà ngoài kia lính lại... khóc theo được?

- ngốc này, tâm trạng của đế vương, cũng sẽ là tâm trạng của mọi người trong cung điện đấy.

jungwon hừ một cái, rồi cũng chẳng quan tâm cậu nữa.

- em không tính đeo vương miện lên sao, dù sao giờ em cũng đã là đế vương.

- em...

- well, nếu em không làm, anh sẽ làm hộ.

nicholas để quyển sách trên tay em lên cái bàn gần đó, rồi nhanh chóng cầm trên tay vương miện, hạ dần xuống đầu của em. em có cảm giác như vương miện đang hút lấy đầu của em vậy, khó có thể mà dứt ra. vương miện đã yên phận trên đầu em, nicholas lùi lại vài bước, quỳ một chân xuống, cúi đầu cung kính trước em.

- ôi đừn- ah!

chưa nói hết câu, cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy cả người của em. thực sự rất đau, như búa bổ toàn thân vậy. em khụy xuống nền đất lạnh, cố gắng chống chọi lại cơn đau. đôi cánh, móng tay bắt đầu mọc lại, tóc và mắt em cũng từ đó mà chuyển màu. em như bị chiếc vương miện đó điều khiển vậy. cơn đau này chẳng khác nào hôm em tiến hóa cả, trong đầu em giờ chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ mong cơn đau mau chóng biến mất...

kiệt sức, jungwon gục xuống, mắt nhắm lại. nicholas thấy vậy cũng chỉ cười, rồi đứng dậy đưa em lên ghế ngồi một chút. cậu nhìn thấy cảnh này cũng đã quen. vốn đã ở đây từ lâu, cũng đã được chứng kiến chừng hai người nối ngôi, và họ đều như thế này, nhưng họ may ra vẫn còn tỉnh táo, đứng vững được. có lẽ là vì họ là ma cà rồng hoặc người sói thuần chủng. nhưng còn jungwon, em lại là người tiến hóa, kiệt sức mà nhắm mắt lại một lúc cũng là chuyện bình thường.

trong lúc ngồi đợi, cậu như đang mất kiên nhẫn vì sao em lại nhắm mắt lâu như vậy, thì bỗng vương miện trên đầu em phát sáng, làm cậu giật cả mình mà đứng dậy, không dám tiến gần. sau khi ánh sáng chói lòa không còn, nicholas mới có thể nhìn thấy rõ sự vật trước mắt.

ủa?

vương miện của đế vương đâu rồi? sao bây giờ lại chỉ có một cái thứ tròn tròn, trông như được làm từ nhiều cành hoa hồng gắn nối tiếp với nhau...? không lẽ đó là vương miện của em sao?

không đúng, từ trước đến giờ, khi đế vương trước truyền ngôi cho người nối ngôi, vương miện vẫn luôn giữ nguyên hình hài của nó, chưa bao giờ thay đổi, sao đến em, chúng lại thành thế này?

nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, chiếc "vương miện" độc đáo này rất hợp em nha.

đang đứng đó ngắm "vật thể lạ" trên đầu jungwon, bỗng mặt em nhăn lại. có lẽ là em sẽ tỉnh bây giờ.

- tỉnh chưa em, có sao không?

jungwon nheo mắt, từ từ mở mắt ra, con ngươi của em vẫn còn giữ màu đỏ rượu ấy, như đang muốn mê hoặc những ai nhìn vào mắt em vậy. em lấy tay đập đập vào đầu một chút, cảm giác nhức đầu vẫn còn đó, khiến em khó chịu vô cùng.

- gọi jay hyung cho em với...

- mới tỉnh mà đã gọi người thương rồi sao? được, để anh gọi ngay, trong lúc đó, hãy đi lại vòng quanh phòng, có lẽ sẽ giúp em bớt choáng hơn.

.....

- vậy là giờ...

- em là đế vương, ngạc nhiên nhỉ...

giờ đến lượt hắn chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì nữa. vui mừng, ngạc nhiên, hay bất lực, lo lắng? chẳng phải là do hắn mà em từ một cậu trai trẻ đầy mơ ước, lại thành một người quyền lực thống trị cả một sứ mệnh sao?

- anh cảm thấy có lỗi quá...

- sao lại có lỗi cơ chứ, không sao mà. dù sao thì em cũng là người thân duy nhất, việc nối ngôi là chuyện bình thường. nếu không phải anh giúp em tiến hóa, thì cũng sẽ là ngài. coi như, đây là định mệnh đã định sẵn đi.

hắn ôm chặt lấy em, để cằm tựa lên bờ vai lớn kia, thủ thỉ bên tai em...

- giờ em là đế vương rồi, còn yêu anh không?

- ngốc này, vẫn yêu chứ, chẳng lẽ trở thành đế vương, mà em phải bỏ hết mọi thứ sau lưng sao, không có đâu!

- thế thì anh yên tâm rồi...

hắn đẩy nhẹ em ra, nhìn em một cách ôn nhu nhất, rồi lấy tay để sau gáy em, kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào. em cứ thế mà bị cuốn theo nụ hôn ấy, hai tay đưa lên quàng qua cổ hắn. nụ hôn cứ thế kéo dài, đến khi em chẳng thể thở nổi nữa, lấy tay đánh nhẹ vào bờ ngực khỏe khoắn của hắn. ôi, trông em kìa! lúc jay đi vào, hắn đã suýt ngất trước độ mê hoặc của em, nhưng giờ còn thêm đôi má đỏ hồng do ngại của em nữa.

sao lại có người vừa có thể ma mị, sắc sảo, vừa có thể đáng yêu cùng một lúc như vậy cơ chứ?

- hai người tình tứ hơi bị lâu rồi đấy. làm ơn, phải chừa cho cái bụng này một khoảng trống để còn thở nữa chứ, chứ thồn nhiều cơm như thế, không sợ người khác nghẹn đến chết à?

đúng là tên phá đám. có ai trên đời này vô duyên như cái người họ wang tên yixiang kia không cơ chứ?

- jungwon lấy lại tinh thần đi nhé, chuẩn bị xuống đại sảnh để mọi người còn nhận mặt. còn thằng kia, đi theo tao về phòng, đeo cái mặt nạ vào. lát nữa nhận mặt xong, muốn tình tứ thế nào thì hai đứa bây tính sau, ha!

giờ thì jungwon cũng không biết ai là đế vương nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro