𝟏𝟕 - 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐨𝐫
geonu đã được đưa sang một phòng ngăn cách với phòng của heeseung, nhưng vẫn có thể thấy anh qua một chiếc cửa sổ nhỏ. giờ cậu như muốn chết đi sống lại vậy. cậu đã nghĩ rằng pháp sư sẽ thương cậu mà lấy ít ít chút, ai dè ông lấy máu cậu mà như lấy nước uống vậy. chỗ đó như bằng sáu, bảy ống đựng máu thông thường cậu thấy ở các phòng lấy máu xét nghiệm ở bệnh viện.
nãy giờ cậu vẫn nhìn anh. trông anh chật vật quá. cậu muốn bên cạnh anh lắm, nhưng đi còn không vững, sang bên đó kiểu gì được, chỉ có thể nhìn anh qua cửa sổ nhỏ thôi.
một lúc sau, pháp sư vào phòng cậu, đưa cho cậu một chiếc hộp nước gì đó, ân cần bảo cậu uống để hồi phục nhanh hơn.
- ông thực sự sẽ cứu được heeseung đúng không ạ?
- ta hứa mà. chẳng lẽ con không tin ta?
- à! ý con không phải vậy...
- đừng lo, chắc chắn cậu trai kia sẽ ổn. con cứ ở đây nằm nghỉ nha.
geonu không nói gì, chỉ gật đầu một cái, rồi nằm lại xuống, cố gắng thở đều. bất giác cậu lại liếc sang nhìn anh. pháp sư đã ở bên anh rồi, trên tay còn có một cái khay chứa... những kim tiêm? chúng giống kim tiêm đấy, nhưng mà lạ lắm. cái thân ống nhỏ nhỏ, trông như cây bút chì sắp bị dùng hết, còn cái kim tiêm lại dài, dài hơn cả cái trong bệnh viện, mà trông nó cũng nhọn hơn nhiều. cứ ngỡ mình chưa đụng phải kim tiêm cũng sẽ chảy máu vậy. trong ống tiêm ấy cũng chứa thứ chất lỏng lạ kì cơ. bên trong như chia ra làm đôi vậy. nửa chất lỏng trên thì mang màu trắng trong, có vẻ lỏng lỏng, nhưng ở nửa dưới thì lại là màu đỏ đặc, trông như máu vậy. có vẻ là máu của geonu.
- không sao, cậu trai có đôi chút bất hạnh, cố gắng lên nha.
kim tiêm thứ nhất từ bao giờ đã được pháp sư tiêm vào lưng heeseung. người ngoài nhìn vào cũng thấy đau chứ nói gì đến heeseung. anh không hét, nhưng nhìn khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, cùng với bàn tay vẫn đang ở dạng sói bấu chặt lấy thành bàn ở bên cạnh cũng đủ hiểu nó đau đớn cỡ nào.
giữ ống tiêm trên người anh được độ hai phút, bỗng anh bắt đầu ho. ban đầu geonu tưởng anh chỉ ho vì mệt, nhưng sau đấy, anh ho ra một chất gì đó màu xanh lá, trông như màu độc vậy
- tốt rồi! độc đang ra rồi. cố lên cậu trai, chúng ta tiếp tục tiêm nha.
.....
- cậu sang đây làm gì?
- đi vào phòng đã rồi tớ nói, nhanh lên!
jake đẩy sunghoon vào phòng một cách gấp rút, làm sunghoon suýt mất đà mà ngã. cậu không hiểu, thường jake dù có chuyện gì như sắp cháy nhà cũng chẳng hối thúc cậu như thế này. có vẻ chuyện này thực sự quan trọng?
- giờ thì nói đi, có chuyện gì?
- tớ vừa đi qua đại sảnh tầng một, thấy jungwon thì đang ngồi xổm còn jay thì đang trồng cây chuối á.
- ủa thế thì có sao?
- ừ thì không sao, nhưng mà jungwon...
jake cứ chần chừ chẳng nói, làm sunghoon muốn sôi máu mà vứt cậu ra cửa sổ phòng luôn mất.
- jungwon làm sao? nói đi nhanh lên?
- em ấy mặc một bộ đồ được thiết kế giống của ta lắm, nhưng nó lại là màu đen. còn có một cái mặt nạ nữa. nhìn không rõ, nhưng chẳng giống của chúng ta gì cả.
lạ nhỉ? là người tiến hóa giống sunghoon, thì sao đồ và mặt nạ lại khác nhau được? đến của sunghoon còn giống y chang của anh k cơ mà? jay không thấy sự kì lạ này hay sao mà cứ để yên? sunghoon không nói gì, đứng lên đi đâu đó, để lại jake ngồi đó ngơ ngác. ủa đi đâu vậy, sao lại để tui ở đây?
- ủa này đi đâu vậy?
- ngồi yên đấy đợi chút.
ừ thì ngồi đây đợi vậy. jake không ngăn cậu, vì cậu tôn trọng quyết định của sunghoon, dù có xảy ra cháy nhà đi chăng nữa. ngồi được khoảng chục phút, cậu quay lại phòng, cùng với hanbin, k, sunoo và ni-ki. ơ thế hóa ra là từ chuyện nói riêng thành kéo cả lũ đến nghe hả? nhưng mà thôi cũng được, nếu chỉ nói với sunghoon, cũng chẳng thể đưa ra một cái kết luận chính xác nào. nhiều người cùng tìm hiểu vẫn là tốt hơn.
mọi người ngồi thành vòng tròn, jake bắt đầu thuật lại những gì mình đã nói với sunghoon cho mọi người nghe: ni-ki thì thôi khỏi bàn, nghe xong mặt nghệt ra, chẳng hiểu gì; sunoo và hanbin cứ nhìn nhau, định nói gì đó rồi lại thôi; còn mỗi k, gã nghe chữ được chữ không (thực ra là vì gã có chút mệt nên mới không nghe được mấy) nhưng vẫn có thể nắm được những ý cần nắm lấy.
nhưng lạ lắm. vì đến cả k cũng chẳng hề biết gì đến bộ đồ nào mang màu đen. gã cũng chưa từng nhìn thấy. trong sứ mệnh đỏ, cùng lắm gã mới nhìn thấy bộ màu xanh lá đậm khác lạ, chứ còn màu đen, k hoàn toàn không nghĩ đến việc nó sẽ tồn tại. gã ngồi vắt óc nãy giờ, vẫn chẳng thể hiểu nổi bộ đồ đó là gì, hay liên quan đến cái gì.
- hay là... - bỗng ni-ki lên tiếng, làm mọi người giật cả mình quay qua nhìn nó.
- bộ đồ đó có thể liên quan đến người của hoàng gia...?
- không thể nào, người của hoàng gia đã mất từ rất lâu rồi, làm sao có chuyện đó được?
người của hoàng gia thực sự đã mất từ rất lâu, còn mất trước khi cả cuộc chiến của người sói và ma cà rồng bắt đầu. theo như được kể lại, họ đã cùng nhau tự xác trong khu rừng cấm của sứ mệnh đỏ. nghe nói rằng, họ chỉ vì muốn cứu lấy đất liền bên kia - tức là đất của loài người lúc bấy giờ, mà đã cùng nhau hi sinh để lấy máu của mình, hồi phục lại nơi đấy. nhưng sau khi đất đai hồi phục, loài người bắt đầu phát hiện ra sự tồn tại của ma cà rồng. đương nhiên rằng, con người ai có thể chấp nhận được? nên đã truy lùng ma cà rồng ở khắp mọi nơi và cố gắng tuyệt chủng họ.
thật nhẫn tâm làm sao!
- nhưng lỡ đâu trong số họ đã có ai được đầu thai thì sao anh?
- chẳng ai biết được họ trông như thế nào ni-ki à, làm sao để nhận dạng họ được? đế vương còn không biết, thì huống hồ gì là ta?
ừ thì, k nói cũng có lí, nên thôi, ni-ki sẽ cất tạm ý nghĩ đó qua một bên. nhưng trong đầu nó vẫn suy nghĩ không thôi. khả năng đó là vẫn có thể mà không phải sao? họ đã mất quá lâu rồi, giờ đầu thai lại cũng có thể xảy ra mà?
"cộc cộc" - có ai trong phòng không ạ?
là giọng của taki. hanbin bảo mọi người ngồi đợi mình, bản thân đi ra mở cửa cho cậu vào.
- có chuyện gì không mà đến đây thế?
- à, em đang đi gọi mọi người ở tòa này á. đế vương đang muốn triệu tập tất cả mọi người về đại sảnh. mọi người nhanh chóng thay đồ, đeo mặt nạ vào và ra luôn bây giờ đi nha, em đi gọi nốt những người còn lại đây.
.....
đại sảnh lớn giờ đã đông kín người, cứ ngỡ như chẳng còn chỗ nào để di chuyển luôn vậy.
jay và jungwon nãy giờ vẫn đang còn đi tìm những người còn lại, nhưng đi trong biển người thế này, thực sự là rất khó.
- ở đây nè hai đứa!
hai người cố gắng đi đến chỗ họ. nhưng thực ra mà nói, đi được đến đó, cũng đã là mười phút sau đấy. nơi đây đông thật đấy, em muốn ngộp thở luôn rồi.
- bộ của em đẹp thật đấy jungwon.
- em cảm ơn. ơ nhưng mà, sao ở đây em chỉ thấy bộ màu xanh, trắng và đỏ, mà lại không có bộ màu đen giống em ạ?
- bọn anh cũng không hiểu nữa là.
- hay em bị đưa nhầm ta?
còn chưa có câu trả lời cho câu hỏi của em, đèn trong đại sảnh đều vụt tắt hết. trên bục cao nhất ở đại sảnh, các lính gác bắt đầu gập người xuống. nhìn thấy vậy, ai cũng làm theo họ. kìa, người quyền năng nhất nơi đây - đế vương đã xuất hiện.
ngài khác xa với những gì em tưởng tượng. cứ ngỡ ngài phải trông như người đã năm mươi, sáu mươi rồi cơ, ai ngờ, ngài lại trông như mới bốn mấy vậy, trông rất trẻ! em không định nghĩ đến, nhưng vẫn không thể dứt được: trông ngài đẹp trai ghê gớm luôn ý! mỗi tội cái sự đẹp mê người ấy không thể lấn át được cho sự dở hơi của ngài. người gì đâu mà đến cái tên cũng không cho biết nữa. hay là ở nơi đây, giấu tên đã trở nên phổ biến?
- hôm nay, việc triệu tập có hơi gấp gáp, ta thực sự xin lỗi. nhưng hôm nay có chuyện rất quan trọng, không nói luôn không được.
tiếng xì xào bắt đầu nổ lên. người thì nghĩ rằng hôm nay sẽ có ai đó bị đuổi khỏi sứ mệnh, người thì nghĩ rằng hôm nay ngài sẽ nói đến việc thay người trong cung điện. nhưng chẳng cái nào họ đoán là đúng cả.
- anh nghĩ nó sẽ là gì?
- cứ để đến lát nữa rồi cũng biết ý mà. cần gì phải đoán?
đế vương đứng trên đó mà cũng thở dài. lần nào ngài triệu tập gấp, kiểu gì tiếng xì xào to nhỏ cũng có. thấy không, bảo là thương đế vương, tôn trọng ngài, thế mà giờ lại để ngài đứng đây nhìn chúng đứng đó nói chuyện với nhau, để ngài đứng đó làm tượng. rõ tức!
- trật tự hết đi xem nào. rồi thế nào các ngươi cũng biết, tại sao cứ phải đoán làm gì?
nicholas đứng bên cạnh ngài, nói lớn để mọi người không ai hó hé một lời nào nữa. chưa giới thiệu rõ: wang yixiang, hay còn được biết với cái tên nicholas - chính là cánh tay đắc lực của đế vương. có việc gì cần, nicholas luôn có mặt để giúp đỡ ngài. nhưng đợt này đế vương không cần nhờ đến cậu mấy, nên giờ cậu mới trông như người sai vặt của những người đến đây nghỉ ngơi vậy.
- thứ nhất, có thể đã có một số người biết rồi. ta muốn hai bên người sói và ma cà rồng chấm dứt chiến tranh, hòa thuận mà sống. chiến tranh đã kéo dài quá lâu rồi, đến ta còn thấy đau đầu, huống hồ gì là trưởng loài? rồi sao, hai trưởng loài, hai ngươi nói ý kiến ta nghe?
trưởng loài của hai bên đứng lên phía trước bục, ngước lên nhìn đế vương, nhưng cũng chẳng quên liếc nhau một cái.
- thưa ngài, tôi thấy việc làm hòa là rất cần thiết, nhưng tôi e rằng, phía người sói đây, vẫn muốn "chung thủy" mà hận thù chúng tôi đến cuối đời thì thôi.
- anh đừng có mà ăn nói hồ đồ? chúng tôi cũng đã muốn giải hòa từ lâu rồi, chiến tranh làm gì để mà mệt người. có mà các anh muốn gây sự thì có.
- vậy ra, chiến tranh cũng là từ trưởng loài mà ra. các ngươi không thấy xấu mặt xấu mày hay sao mà còn nói qua nói lại trước mặt ta?
hai người kia chẳng nói gì nữa, quay qua chỗ khác mà tránh mặt nhau, cũng như tránh ánh nhìn sắc lẹm của đế vương.
- từ giờ, ta chỉ mong hai bên hòa thuận mà sống, không đấu tranh, không gây gổ, thế là ta yên tâm. thế có được không?
giờ thì họ còn biết làm gì ngoài gật đầu? tuy hai người họ thực ra không muốn lắm, nhưng họ cũng phải nghĩ đến người trong loài nữa chứ. nên chỉ còn cách cắn răng cắn lợi cho qua bao thù hận năm xưa bằng một cái nắm tay thật chặt. thấy được cái nắm tay, ai nấy đều vỗ tay. cuối cùng chiến tranh cũng đã có thể kết thúc một cách tốt đẹp.
- tốt rồi, tốt rồi! ta rất hài lòng. nếu sau này, ta mà nghe thấy nơi nào có chiến tranh giữa hai bên, cả hai ngươi cứ liệu hồn. còn giờ, đến phần ta muốn nói hôm nay nhất.
ngài bước xuống bục cao, khiến ai nấy trong đại sảnh cũng giật mình mà cúi người cung kính ngài, còn dẹp đường cho ngài đi nữa. càng ngày, đế vương càng đi gần đến họ, làm k có dự cảm không lành.
- trong số chúng ta, có ai làm gì sai không? - k nói nhỏ, đủ để cả tám người (trừ geonu và heeseung) nghe.
- dạ không có đâu ạ. - sunghoon chắc chắn nói.
ừ thì không làm gì sai, nhưng đế vương vẫn đến gần họ hơn. mà bọn họ đã đứng đến cuối đại sảnh, tức đằng sau họ chẳng có ai nữa. lỡ một trong số họ đã vô tình làm gì sai, bị đuổi khỏi sứ mệnh thì sao?
- trong số các ngươi, ai là yang jungwon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro