𝟏𝟔 - 𝐨𝐝𝐝
heeseung sau đó được nhanh chóng đưa vào phòng riêng của pháp sư. pháp sư nói mọi người cứ yên tâm đi nhận phòng của mình, trong lúc đó ông sẽ giúp heeseung.
- nhưng con lo cho bạn lắm, cho con ở lại được không ạ?
- con là gì của thằng bé?
- người kết đôi cùng ạ.
- à, vậy thì con có thể. nhưng những người khác, mong mọi người đi cho. nếu có âm khí của người khác lởn vởn quanh đây, ta e sẽ rất khó để giúp thằng bé.
họ chỉ còn cách nghe theo vị pháp sư, rồi ai nấy về phòng của mình nghỉ ngơi. jungwon đang đi tìm phòng mình, bỗng tự dưng em sực nhớ ra gì đó...
- chết rồi! vừa nãy bộ đồ còn ở phòng kia!
nhanh chóng, em chạy đến căn phòng ban nãy, làm ai đang đi trên cùng hành lang cũng phải giật mình né đường. jay không biết gì, cứ vừa đi vừa nhìn xuống đại sảnh, mà không hề biết rằng em người yêu đang phi như tên lửa, sắp chạy trúng mình.
- yah tránh đường!
.....
- liệu có cách nào để giúp nó không ạ?
- mọi thứ đều có cách của nó cả, chỉ là... ta cần máu của con, một lượng không nhỏ đâu. con có chịu không?
- dạ được tất, miễn có thể giúp nó, con đều có thể làm được.
geonu chẳng hề nghĩ ngợi gì, liền gật đầu đồng ý cho pháp sư lấy máu của mình. nếu là cho heeseung, chẳng có gì phải ngần ngại cả, nhất lại là còn để cứu anh nữa.
- con yêu thằng bé đến vậy sao?
- dạ vâng. nhiều khi nó có hơi khùng điên, nhưng vẫn sẽ luôn chỉ là thằng dở của con.
pháp sư cười hiền trước câu từ geonu nói. tình yêu của hai cậu trai này đẹp thật đấy. thật là, ông nhớ đến thời trẻ của mình ghê gớm.
đang chuẩn bị đồ, ông vẫn cứ liếc geonu và heeseung, nhìn hai đứa nó kìa: đứa đang nằm thì cứ nửa tỉnh nửa mê, chẳng nhận thức được gì xung quanh, nhưng mà cứ nhìn thấy bạn người yêu, cái miệng cứ bất giác cười ngốc. còn đứa đang ngồi bên thì cứ nói người kia sẽ không sao, chèn thêm cả mấy câu trách móc, thế mà người nằm vẫn cứ cười.
tình yêu của tuổi trẻ, đúng là chẳng gì đổi được.
ừ thì trong phòng của pháp sư bình yên thế, còn ở ngoài hành lang...
- em xin lỗi mà...
- không, anh giận em rồi. chạy thế nào mà va mạnh vào anh như vậy. anh đau thì không sao, nhưng mà em đau thì anh biết phải làm thế nào?
ban nãy jungwon không phanh kịp, thế là "vi diệu" đâm thẳng vào anh người yêu, làm cả hai ngã từ tầng hai xuống tầng một. jay thì chắc chắn không sao. nhưng còn em. là người tiến hóa, sức khỏe chắc chắn không thể bằng anh được. thấy thế xót lắm chứ trời ơi!
- mà đi đâu lại chạy nhanh thế hả? có thể đi chậm lại mà?
- em để quên bộ quần áo và cái mặt nạ ở phòng anh heeseung vừa nãy. taki bảo cái đó quan trọng lắm nên em phải qua đó lấy lại.
mặt nạ? bộ quần áo nào? em là người mới thì lấy đâu ra nhỉ?
hắn định hỏi em, bỗng một tên linh gác của cung điện đi đến, nói nhỏ gì đó vào tai của em. nét mặt của jungwon nãy giờ cứ lạnh tanh, chẳng có một tí cảm xúc nào, cứ thế mà đứng yên nghe tên lính gác kia nói. sau khi hắn ta rời, em cũng mới trở lại bình thường, tươi cười nhìn hắn.
- hắn ta vừa nói gì mà mặt em trông như tượng vậy?
- hắn có nói gì đâu? anh đừng bận tâm. cùng em xuống lấy bộ đồ được không?
hắn chỉ ậm ừ đồng ý, cùng em đi xuống phòng, nhưng thực chất trong đầu đang cố gắng đọc lấy suy nghĩ của em để xem gã lính gác vừa nãy đã nói gì.
em nói không có gì là không đúng. tại sao lại giấu hắn cơ chứ...
đến nơi, hắn để em vào lấy, bản thân đứng ngoài nghĩ ngợi không thôi. thường ngày, việc đọc được suy nghĩ của em là rất dễ dàng, nhưng hôm nay, đến cả suy nghĩ cứ ngỡ là dễ đọc nhất cũng chẳng thể đọc được. chẳng lẽ em bị ai đó trong cung điện làm gì rồi, hay là do em thực sự đang cố gắng che chúng đi, để hắn không đọc được?
- em thay xong rồi. ủa anh làm gì vậy?
ban nãy tính chỉ định mang bộ quần áo ra, nhưng nghĩ lại, giờ mà quay về phòng rồi mới thay thì nản lắm, nên tiện ở trong đó thì em thay luôn. ra đến nơi, không thấy hắn đâu, mà lại chỉ thấy một anh chàng nào đó đang trồng cây chuối ngoài cửa với vẻ mặt rõ là đang dỗi.
- anh đang cố để máu dồn lên não.
- nhưng mà bây giờ làm thế để làm gì?
- để nghĩ thông suốt hơn.
jungwon muốn cười ghê, nhưng mà thôi, trông anh đang dỗi thế kia, lỡ làm gì không đúng, hắn lại giận jungwon thêm thì buồn lắm. em ngồi xổm trước mặt hắn, mắt chớp chớp nhìn người trước mặt vẫn đang giữ tư thế trồng cây chuối.
- bộ quần áo này em thấy ở cung điện anh cũng mặc, nhưng mỗi người lại có một màu khác nhau. thế là như thế nào ạ?
jungwon bỗng hỏi hắn một câu. giờ nhìn em, hắn mới để ý em đã thay bộ đồ từ bao giờ. bộ đồ của em đang mặc đẹp thật đấy, nó khiến em trông như một cậu hoàng tử bé bỏng vậy. chỉ tội trông nó có chút xám xịt, vì bộ đồ lại mang màu đen...
ơ khoan?
sao lại là màu đen, hắn tưởng của em phải là màu xanh hoặc màu trắng chứ nhỉ?
trong cung điện, đế vương phân chia rất rõ: người sói là màu đỏ; ma cà rồng là màu trắng hoặc màu xanh đậm. nhưng em lại được đưa một bộ màu đen?
- ai đưa bộ này cho em vậy?
- là taki á anh.
thằng bé người sói choi choi như uống phải nước tăng lực sao? lạ nhỉ... hắn phải đi hỏi mới được.
.....
trong lúc này, taki – người vừa được jay nghĩ đến đang lén lút đi đến một căn phòng kín trong cung điện. không phải ai ở đây cũng biết đến căn phòng này. nó là một căn phòng nhỏ được xây ở ngay cạnh lối thoát khẩn cấp của cung điện, nhưng cánh cửa của căn phòng ấy lại tàn hình, nên không ai biết rằng đó là một căn phòng, thay vì một bức tường bị nhô ra kì lạ.
chỉ những ai là người có việc ở đây mới biết để mở cánh cửa đó ra.
taki đi xuống theo bậc cầu thang. bậc thang ở đây cũng thật oái oăm đi? chúng không được xây bằng nhau, mà cái thì ngắn, cái thì dài, chỗ to, chỗ nhỏ, rất khó để đi lại.
xuống đến nơi, trên đầu cậu bỗng có hai chiếc tai sói mọc lên, cùng với một chiếc đuôi ở sau. cậu nhẹ nhàng đi đến bên chiếc cửa sổ lớn ở giữa phòng, liếc nhìn.
- tôi đã làm đủ những gì ông giao. tiếp theo là gì ạ?
- tốt. giờ cứ giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra, rồi ta sẽ tiếp tục kế hoạch riêng của ta.
- vâng, tôi đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro