𝟏𝟓 - 𝐰𝐨𝐫𝐫𝐲
- chào mừng! các vị đây...
- ngô ngọc hưng, anh đây còn nhớ?
- à vâng, đương nhiên rồi! chào mừng. mọi người đến sớm quá, nên chúng tôi cũng chưa chuẩn bị gì. để chúng tôi chuẩn bị phòng và lấy đồ lần trước mọi người có để lại. trong lúc đó, cứ tự nhiên nhé.
thân thiện, nhỉ? ai không biết, nhìn vào lại tưởng đây là cái khách sạn chứ không phải là cung điện, mà lại còn là cung điện cho những con "quái vật mà con người nghĩ rằng chúng chẳng có thật". đây đương nhiên không phải là hotel transylvania của một ông bố ma ca rồng với người con gái thân yêu của mình cùng chồng con và vô vàn cô dì chú bác láng giềng như trong phim, đây đích thị là cung điện của đế vương tối cao. nhưng ngài thoáng lắm, mà nơi đây cũng nhiều phòng, ở một mình trong cả một cung điện thế này cũng chán. nên ngài hay mời mọi người về đây nghỉ ngơi và chơi cùng ngài.
trong lúc mọi người ngồi chờ, họ cứ thấp thỏm mãi. họ vẫn lo cho ba người kia lắm. jake nãy giờ cúi gầm mặt xuống, lo cho mọi người quá trời. mà vừa ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy một ai đấy có mái đầu nâu vừa bị một cậu trai "tống" vào căn phòng gần đó. mà nghe giọng quen quen...
- anh ơi...
- sao thế?
- kia là ai vậy? trông quen lắm...
k nghe thế liền nhìn theo hướng jake chỉ. ơ? kia không phải là taki sao? sao thằng bé này lại ở đây?
- yah!
k đến gần taki trong lúc em không để ý, rồi hét đủ lớn vào tai em, làm em giật cả mình mà quay lại, suýt chút nữa là định đấm vào mặt người lớn hơn một cái.
- anh bị dở à? khi không tự dưng hét vào tai của người khác làm gì?
- ai bảo mày cứ lén lút làm gì? khai đi, mày vừa làm gì cậu trai vừa nãy?
- c...cậu trai nào? em có làm gì đâu?
không hài lòng với câu trả lời, gã nhanh chóng kéo taki vào một góc khuất, trói taki lại bằng một sợi dây thừng không biết từ đâu ra, bắt em trả lời bằng sạch thì thôi.
- nếu ngoan ngoãn khai, anh sẽ thả mày ra, không thì đừng trách.
- ông còn là anh tôi không vậy?
- ai kêu mày cứng đầu? giờ thì nói đi, nhanh lên. anh mày không có nhiều thời gian để ở đây đôi co với mày đâu.
taki thở dài. em muốn nói ra lắm, vì giữ trong người cũng chả để làm gì, nhưng mà anh nicholas đã dặn là không được nói ra. nên thôi, liều vậy. em nhất quyết không nói đâu.
- yixiang bảo mày không được nói ra đúng không?
- s...sao anh biết?
k nhếch mép. đoán thằng bé này nghĩ gì là quá dễ với gã. nét mặt nói lên tất cả rồi. vẫn còn trẻ con chán.
- thôi nói đi, thằng đấy cũng chẳng thể làm gì được em đâu mà.
lưỡng lự một hồi, cuối cùng taki cũng chịu nói ra. trong lúc kể, nét mặt của k thay đổi liên tục. lúc đầu còn bình thường, lúc sau thì biến dạng liên tục, bây giờ thì chỉ còn lại cái nhíu mày của sự tức giận.
- thằng này thiệt tình, sao không nói cho anh sớm hơn hả?!
- em xin lỗi...
- thôi được rồi, đi đi. phần còn lại để anh tự giải quyết vậy.
hú! cuối cùng cũng được thoát.
k sau khi thả taki đi, liền nhanh chóng gọi mọi người lại đến căn phòng đó. có thể mọi người không cảm nhận được rõ, nhưng với k, anh có thể cảm nhận được rất rõ âm khí của người sói. nhưng âm khí của người này có chút kì lạ? nó không nồng như taki, mà nó như sự kết hợp của ma cà rồng và người sói... sói lai sao? nhưng chưa bao giờ có cái gì gọi là người sói lai giữa người sói và ma cà rồng cả... mà mùi này quen lắm. không lẽ...!
"á..."
k không nghĩ ngợi gì thêm, một phát phá cánh cửa phòng ra, tức tốc tiến vào. nhưng chuyện gì ở trước mắt thế này?
- j...jongseong?!
.....
quay lại với vài tiếng trước. hắn tỉnh lại ở trong một căn phòng giống hai người kia, nhưng ở một tòa khác hẳn. đầu đau nhức, gáy có chút đau?
đau...
à phải rồi, lúc đang lo lắng cho em và anh, bỗng từ đâu có người đi ra đập vào gáy hắn một cái. không phòng trước, nên hắn cứ thế ngất đi. bây giờ tỉnh dậy thì choáng váng đầu óc, chẳng còn tí sức lực nào nữa.
- tỉnh rồi sao? dậy, uống cốc nước này dưỡng sức đi.
nicholas tiến vào phòng, đưa cho hắn một cốc rượu máu của cung điện. phải là người đế vương yêu thích mới được đấy, jay chính là một trong những người đấy. đầu óc vẫn còn choáng váng, nên khi vừa ngửi thấy mùi rượu thơm, hắn cũng chỉ đón nhận lấy cốc từ tay nicholas rồi uống.
- uống xong rồi thì đi cứu em người yêu đi.
hắn khó hiểu. cứu ai cơ?
đi cứ người yêu
người yêu
jungwon!
- em ấy đang ở đâu? ông làm gì em ấy rồi?
- bình tĩnh nào bro, tôi có làm gì đâu. nhưng mà vừa nãy đi qua dưới sảnh thấy có một cậu người sói vứt một cậu ma cà rồng vừa tiến hóa, hình như cậu ấy là gì jungwon á, tóc nâu nâu, mặt nhỏ nhỏ, tròn tròn vào một phòng nào gần đó. không rõ lắm, nhưng mà trong phòng đó đang có sói lai. chẳng biết cậu ấy chịu được kho- này, sao chạy nhanh vậy?
chưa để người bạn đồng niên nói hết, hắn nhanh chóng chạy đi để tìm em. khốn nạn thật, người em bé tẹo vậy rồi lại còn có ai ném em nữa? xót chết mất!
hắn chẳng thể cảm nhận được âm khí của em ở đây, vậy là em ở xa hắn, rất xa. thằng nào lại để em và hắn xa nhau thế này, hắn đi chặt cổ người đó là vừa!
đi hết cả dãy phòng bên này, bên kia, hắn vẫn chẳng thể tìm thấy em đâu. đến ra khỏi tòa hắn ở, hắn mới bắt đầu cảm nhận được âm khí của em. càng ngày càng rõ, nhưng lạ lắm. của em chưa bao giờ có mùi giống sói...?
sói lai!
phải rồi, vừa nãy nicholas bảo rằng trong đó có sói lai. khốn, với thân là người tiến hóa như em, làm sao mà chống lại một con sói lai? mà âm khí này... quen lắm!
trong nhà, hắn không hay cảm nhận được âm khí của mọi người, trừ k và heeseung. của k hay bị lẫn tạp với mùi thuốc và mùi hương nhẹ của hanbin, còn heeseung hay có mùi lạ lắm. lúc thì có mùi ngọt ngọt của geonu, lúc thì là mùi hắc khi anh đang thèm máu, lúc thì lại là mùi máu bị đông lạnh như lũ sói.
khoan, không lẽ...
heeseung chính là gã người sói lai đó.
không được! jungwon đang ở trong đó, hắn không thể chần chừ được nữa, em sẽ nguy mất! đường từ đây tới đó không còn xa, nhưng chắc chắn hắn sẽ chẳng thể đi đường cửa phòng để vào được. chỉ còn cách đi đường cửa sổ vậy. hắn lập tức biến thành dơi, bay nhanh nhất có thể để đến được cửa sổ của phòng. trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến em, mong em không mất lạng thịt nào, kể cả là một sợi tóc. nếu không, dù có là người hyung mà mình đáng kính, hắn cũng không ngần ngại mà ném anh xuống hố núi lửa đâu!
đến rồi. may sao cửa sổ phòng không đóng chặt. hắn ngửi được rất rõ âm khí của em trong này. hắn biến lại về nguyên dạng. mắt từ bao giờ đã chuyển sang màu đỏ rượu vốn có. trông nó như điểm tô thêm cho sự tức giận lẫn thương xót của hắn. không thể chần chừ được nữa, hắn mở mạnh cửa, tiến vào trong. nhìn thấy heeseung như đang có ý định hại em, hắn nhanh chóng tấn công anh từ phía sau, khiến anh giật mình, kêu lên một tiếng đau đớn. đúng lúc đó, k phá cửa, đi nhanh vào trong xem tình hình.
- j...jongseong?!
- anh đừng... có mà cản em!
- vậy mày là thằng người sói lai đó?!
-...?
ủa gì vậy anh? em vừa phải lặn lội sang đây muốn nhừ cả cánh, xong anh bảo em là sói lai?
- em không hiểu ý anh đâu, nhưng mà giúp em đi. heeseung hyung sắp vùng khỏi tay em đến nơi rồi!
- thả tao ra!
k bàng hoàng. đấy là heeseung sao? sao trông thảm quá vậy?
vì toát mồ hôi nhiều, nên tóc vì thế cũng bị bết dính cả lại, vì vậy vết cào năm nào cố che đi cũng bị bại lộ. móng tay dài ra trông thấy, hàm răng cũng sắc nhọn hơn nhiều. sao anh bị như vậy mà không nói với ai một câu?
giờ không biết phải nên giận hay nên thương nữa.
- thằng này thiệt tình mà. mấy đứa vào giúp jongseong một tay đi. nicholas đâu!
- wang yixiang sẵn sàng hỗ tr... ủa bro, what happened?
- sao trong này là heeseung mà không nói cho anh biết?!
- ủa đấy là cậu lee heeseung gì đấy á? sao nhìn khác vậy? trông bần không chỗ nào bần hơn luôn á!
- thôi nhiều lời quá. sang bảo với pháp sư anh sẽ sang đó bây giờ. bảo pháp sư chuẩn bị đồ đi.
- đã rõ!
mọi người nhanh chóng vào giúp hắn một tay. nhưng mà càng cố, heeseung càng dữ dằn hơn. geonu thương bạn người yêu vô cùng. chẳng lẽ lần nào bạn tự nhốt mình dưới nhà kho trông cũng như thế này sao?
geonu tiến đến, chẳng suy nghĩ gì liền ôm lấy anh, mong sao giúp anh bình tĩnh lại. thế mà cũng hiệu quả. heeseung dần không vùng vẫy nữa, có vẻ quá mệt, nên giờ mắt của anh cũng chỉ nhắm hờ. tay không tự chủ, để lên đầu geonu, vuốt vuốt mấy cái cưng nựng.
- em bảo rồi mà, dù hoạn nạn thế nào thì người thương vẫn là trên hết. mất hết cả nhận thức rồi mà đến khi người ôm phát vẫn nhận ra được, trong khi anh em với nhau bao năm liền không thương tiếc mà hất đi. tổn thương quá.
- trời coi cái mặt kìa. tưởng riki mạnh mẽ thế nào. thôi qua đây anh ôm một cái cho đỡ cảm thấy tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro