𝟏𝟒 - 𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭
cả ba cùng nhau trở về nguyên dạng, đến khu rừng ấy để tìm họ. trong lòng cứ lo lắng không thôi. nhất là geonu. cậu biết rất rõ bạn người yêu mình như thế nào và bị gì.
trong nhà (kể cả anh k) không ai biết đến vấn đề này của heeseung, do anh muốn giấu nó. chỉ có geonu là được heeseung tin tưởng nói về chuyện này.
.....
- geonu này.
- đây? có gì không?
heeseung tiến đến ngồi gần với geonu, nắm lấy tay bạn, hỏi nhỏ:
- nếu giờ anh nói anh bị một bệnh lạ, bạn có còn quan tâm anh không?
- sao bạn lại hỏi vây? đương nhiên em luôn quan tâm rồi? nói đi, có chuyện gì sao? đừng có mà giấu.
anh thở dài, nằm dài ra giường, kéo luôn cả geonu nằm xuống cùng mình. anh ôm cậu vào lòng, geonu cũng vì thế mà ôm lại anh, rúc đầu vào lòng heeseung.
- trong nhà không ai biết về cái này cả. nên bạn không được nói cho ai đâu đấy.
- hứa mà, không nói cho ai biết, dù có trời sập. giờ thì nói đi, bạn bị gì?
heeseung lấy tay, vén phần tóc mái đang che đi vầng trán của anh. đằng sau mái tóc ấy là một, à không, những đường cào dài, như móng của con gì cào vậy, nhưng trông nó có vẻ đã có từ lâu. nhưng sao anh bị vậy mà chẳng ai biết? anh có đau không? lúc đấy anh đã ở đâu? sao không để ai biết gì về việc này?!
- lâu rồi, đợt đấy người sói và ma cà rồng vẫn còn trong thời kì chiến tranh. đó là lần chiến tranh lâu nhất. vốn dĩ hôm đó anh không được đi ra để cùng mọi người chiến đấu, nhưng anh không chịu. có ai lại để đồng đội đi chiến đấu trong khi bản thân lại ngồi đó mà không làm gì? nên anh vẫn đi theo để cùng họ bảo vệ vương quốc. nhưng mà trong lúc sơ ý, anh vô tình bị một người sói hạng a cào phải...
- nhưng mà vết cào thì đâu phải là bí mật?
- đấy là bí mật khủng khiếp nhất đấy, geonu à. nếu là con người, chỉ cần một vết cào thôi là tạm biệt cõi đời đấy. còn với ma cà rồng thì...
geonu không muốn chần chừ nữa. cậu muốn biết luôn thứ mà anh đang giấu mình, giấu với tất cả mọi người trong nhà. vết cào đấy thì có gì đặc biệt cơ chứ?
- ...chỉ cần một vết cào vậy thôi, từ ma cà rồng thuần, có thể biến thành một thằng người sói lai không biết trời đất gì hết.
từ đó, geonu mới hiểu tại sao những ngày trăng tròn, cậu bạn người yêu của mình lại tự nhốt mình trong phòng kho, không để ai đi vào. còn nếu lúc đó là trăng tròn, nhưng anh không biết, anh sẽ nhanh chóng cố tự thân chống cự trong nhà vệ sinh khoảng vài tiếng, hoặc giả vờ mình đang đói, để hút máu của geonu, làm thứ thú tính chết tiệt kia không bật ra.
geonu giờ vừa nhìn lên trời vừa cố gắng bay thật nhanh. hôm nay là ngày trăng tròn, cũng là ngày mà heeseung sẽ bị thứ sói kia điều khiển đầu óc. cậu không biết anh ở đâu. nhưng bây giờ phải cố gắng bằng mọi cách, liên lạc qua lại với anh bằng sợi liên kết, để trấn an anh đã. và cũng mong rằng cả hai đứa kia đều ổn...
.....
- j...jongseong hyung?
jungwon lúc này cũng đã tỉnh lại sau một lúc ngất đi vì kiệt sức. lúc em tỉnh lại, em chỉ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, căn phòng cũng được trang trí rất tinh tế, sang trọng, quý phái. nhưng bên cạnh em chẳng một bóng người? hai hyung đâu mất rồi?!
em hoảng hốt, mới vừa nãy còn bên cạnh, giờ chẳng thấy đâu. nhưng mà người bắt cóc cũng lạ nhỉ? thường em toàn thấy người ta mà bắt cóc là sẽ tống người đó vào những chỗ ẩm mốc, bẩn thỉu. nhưng ở đây như một cung điện thật vậy. có vẻ người này cũng thuộc dạng giàu có?
em tính bước xuống giường, bỗng có tiếng mở cửa, không nhanh không chậm, em nằm xuống, chùm thật nhanh cái mền lên, cố gắng không tạo ra tiếng động.
- tôi biết cậu tỉnh rồi, không cần phải giả vờ.
giọng nói lạ cất lên, làm em giật mình, sợ hãi. em không muốn bỏ chăn ra, lỡ vừa bỏ ra, người kia làm gì mình thì sao?
- tôi không làm gì cậu cả, bỏ cái chăn ra nhanh lên.
jungwon muốn khóc quá, nhưng mình đã hứa với bản thân sẽ "chân đạp đất đầu đội anh jay, không sợ gì hết", nên em liền tự trấn an rằng mình sẽ ổn, rồi "tỏ ra" dũng cảm, bỏ cái mền ra mà nhìn người vẫn còn kiên nhẫn đứng ở cửa.
- anh là ai?
- cậu không biết tôi?
- tại sao tôi phải biết anh?
cậu trai lạ kia nhướn mày. cậu nhóc này kì nhỉ? là người của sứ mệnh nhưng lại không biết mình? có vẻ là người tiến hóa?
- cậu là người sứ mệnh đỏ đúng không?
- ừ đúng rồi. nhưng mà việc đó thì liên quan gì đến việc tôi phải biết anh là ai?
- oh well, để tôi giới thiệu vậy. tôi là wang yixiang, nhưng cứ gọi tôi là nicholas. nhìn kĩ lại, trông cậu rất quen... phải chăng, cậu là yang jungwon?
- tôi đang ở đâu?
- đừng né tránh câu hỏi như thế.
nicholas từ bao giờ ngồi bên cạnh jungwon, làm em sợ hãi. tính chạy đi, nhưng không đủ nhanh. cậu ta đã nhanh chóng khống chế em ở trên giường, nhất quyết không để em chạy đi. vì vừa mất một lượng máu không nhỏ, lại còn bị người khỏe hơn khống chế, thực chất chẳng thể làm gì khác ngoài nằm im. cùng lắm tránh được ánh mắt của người kia.
- trả lời câu hỏi của tôi đi chứ?
- thì tôi là yang jungwon. được chưa? anh cần gì ở tôi? hai hyung của tôi đâu?
người nằm trên em nhếch mép. cậu ta bước xuống giường, thả tự do cho em. trước khi rời phòng, cậu ta quay lại nhìn em, nói:
- sửa soạn, rồi xuống dưới sảnh. sẽ có người đưa cậu xuống. chạy trốn vô ích, đừng liều.
.....
ba người họ đã đến khu rừng được một lúc lâu, nhưng chẳng thể tìm thấy heeseung, hay jay và jungwon. sợ rằng chẳng thể tìm thấy họ trước khi mặt trời mọc, cả bọn phải gọi hết người trong kí túc xá đến để giúp tìm cùng. nhưng vẫn chẳng có một dấu vết. giờ đã là hai giờ sáng, vẫn không một tung tích gì. tính bảo với mấy người trên thiên đàng đấy, nhưng sợ giờ này họ ngủ cả rồi (và sợ cả việc họ sẽ gào thét), nên thôi.
- haiz, cái thằng này có thể đi đâu được cơ chứ?
- em cứ bình tĩnh đi, rồi thế nào cũng sẽ tìm được thôi mà.
- không kịp đâu. bên đế vương vừa gọi, phải về đó sớm hơn dự định rồi.
- sao tự dưng lại vậy? dù sao cũng phải tìm được ba đứa đã chứ? chứ làm sao mà để thế rồi đi được? lỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì sao?
hanbin lo lắng không thôi. dù đã sang sứ mệnh đỏ một thời gian dài, nhưng sự hiền dịu và ngọt ngào của con người vẫn còn đó. anh lo cho lũ nhỏ lắm. ừ thì cả bọn đều mang theo dòng máu sứ mệnh đỏ, nhưng mà trông còn ngây ngô lắm. lỡ bị gì thật thì sao?
hanbin định nói tiếp, bỗng cảm thấy gáy có chút đau, rồi dần chìm vào một giấc ngủ "ảo giác".
- anh xin lỗi, nhưng mà ta vẫn phải về sứ mệnh đỏ trước đã. sau đó ta sẽ tìm tiếp. không đủ thời gian về chuẩn bị đồ, nên ta về đó luôn. lần trước mấy đứa vẫn để một số đồ dự phòng ở đó mà đúng không?
.....
jungwon nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, ngó nghiêng xung quanh. ở ngoài này không có ai canh gác hả ta? tưởng các người trông tôi chặt lắm cơ mà? em nhẹ nhàng đóng cánh cửa đằng sau mình lại, rồi bắt đầu đi theo hướng hành lang. nơi này vừa to vừa đẹp, nhưng trông buồn bã quá? vì có bóng người nào đâu? nhưng nơi này thiết kế giống cung điện hôm em tiến hóa ghê. chỉ khác là ở kia có gì đấy như đang tiến gần đến em?
- hóa ra cậu ở đây, làm tôi đi tìm nãy giờ.
em nhìn cậu trai trước mặt. giọng nói có chút quen thuộc, nhưng không thể biết mặt được, vì cậu ta đang đeo mặt nạ.
- cậu là...?
- không nhớ hả? tôi là taki, em kết nghĩa của anh k á.
- à! ra là cậu. nhưng mà sao cậu lại ở đây?
- đây là cung điện của sứ mệnh đỏ mà. tôi ở đây cũng đúng thôi. để các câu hỏi qua một bên đi. đeo cái này vào, vào phòng thay bộ đồ nữa. nhanh lên, trước khi có người sói nào đi qua.
taki nhanh chóng đẩy jungwon vào một căn phòng gần đó, rồi chốt cửa luôn, mà cũng không quan tâm rằng phòng đó có người hay không. jungwon tính quay lại hỏi sao cậu lại đẩy mình vào đây, thì cửa đã khóa.
sao mình có cảm giác không lành trong phòng này nhỉ?
phòng này giống hệt phòng của em vừa nãy, nhưng trông bừa bộn hơn nhiều. phòng có đèn, nhưng chỉ có một bóng duy nhất được bật. jungwon nhẹ nhàng tiến sâu vào trong phòng hơn. có người trên giường. em đứng hình luôn, trong lòng thầm rủa cái người tên taki kia vừa nãy tính ra phải để ý xem phòng có ai không rồi hẵng đẩy người ta vào.
em tính tìm chỗ núp, trong trường hợp người đó có nhìn thấy mình. nhưng em chưa kịp làm gì, người kia bỗng mở mắt nhìn em. jungwon không rõ đấy là ai, vì em chỉ có thể nhìn thấy mắt và chút chỏm đầu, còn đâu đều đã bị cái chăn che mất. đôi mắt có màu xanh ngọc, trông rất đẹp, nhưng chẳng hiểu sao, càng nhìn lại càng sợ, làm em chỉ muốn phá cửa sổ ở trước mặt mà trốn thoát.
người này có vẻ đang bị đau chăng? em nghe thấy tiếng gầm gừ nhỏ của kẻ nọ. chất giọng có chút trầm, khản đặc. nhưng cái em quan tâm là tại sao chất giọng này rất quen? nhưng với những gì em quan sát, người này có tóc màu xanh dương đậm, mắt thì có màu xanh ngọc. mà trong đầu em, em chẳng quen ai như thế này cả.
tính tiến đến nhìn gần hơn, người đó đã nhanh chóng quay đi chỗ khác, như để giấu gì đó. em có thể thấy sự run rẩy qua lớp chăn đang che người đó lại.
- cho hỏi... anh có sao không? trông anh không ổn cho lắm?
jungwon tiến đến gần hơn, kèm theo một câu hỏi lịch sự để xem người kia có sao không. có lẽ em sẽ chẳng thể giúp được nhiều, nhưng ít ra, giúp người đó cảm thấy bản thân vẫn có người quan tâm, được trấn an vẫn tốt hơn mà, nhỉ?
hoặc có lẽ đó là những gì em nghĩ.
người kia không một lời hồi âm, chỉ lẳng lặng ngồi dậy, trên người vẫn cuốn chiếc chăn ấy. em nghĩ người kia có thể nhào đến ăn thịt em bất cứ lúc nào, nên tự khắc lùi lại vài bước.
- jungwon... ra khỏi phòng đi nhanh lên...
giọng nói khản đặc ấy cất lên trong căn phòng tĩnh lặng. chúng làm jungwon rùng mình đôi chút. nhưng nghe thật kĩ, giọng nói này thật sự rất quen. không lẽ...
- anh... là heeseung hyung?
- ra khỏi phòng nhanh lên...
- không... em không thể để hyung lại với bộ dạng như thế được. hyung bị làm sao vậy?
- kh...không sao hết. ra khỏi đây nhanh lên...
- nhưng m-
- tôi đã bảo ra cơ mà!
á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro