Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟑 - 𝐧𝐞𝐜𝐤𝐥𝐚𝐜𝐞

heeseung sau khi gặp anh em xa họ lee kia, đã tức tốc đến khu hang của họ để lấy một số thứ, tiện thể sửa lại vài món đồ đã bị hỏng ở đấy.

có lẽ trong số anh em trong nhà, heeseung là người ít ra khu này nhất. thứ nhất, với heeseung, khu này chẳng có thứ gì hay ho cả (vì vốn dĩ bạn người yêu đã ở cạnh mình 24/7). thứ hai, ở đây bây giờ rất hay bị rình rập. con người sống gần khu rừng này cũng đã biết đến sự hiện diện của nó, nên chúng cũng hay đến nơi đây để truy lùng ma cà rồng.

con người mà anh biết vẫn vậy. tàn nhẫn.

đang sửa nốt chiếc máy nghe nhạc cũ mà trước đây geonu hay dùng, bỗng anh nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài cửa. jungwon cũng vì thế mà đứng hình, vì em vừa lỡ giẫm phải một thanh củi nhỏ trên sàn.

ghét cây củi đấy lắm, mà không nói được.

heeseung càng tiến gần đến cửa, em càng lùi về sau nhiều hơn. em sợ bản thân sẽ bị lộ, nên sau khi thấy heeseung gần mình lắm rồi, em chỉ còn cách: "meow" mấy câu để heeseung nghĩ vừa nãy chỉ là mèo chứ không phải ai khác.

nhưng mà ai ngờ đâu, heeseung biến thành dơi, bay đến chỗ em, dò xét em từng chỗ một trên người. chẳng biết anh đang làm gì, nhưng rồi em nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai, khiến em tò mò mà quay ra nhìn.

- tưởng thế nào, chứ giờ cậu họ yang lại thành mèo hả?

- ủa sao anh biết em là jungwon?

- nghe giọng meow của em không lệch đi đâu được.

biết thế tôi đây chả meow cho rồi. vừa ngại lại còn vừa để bị lộ nữa. rõ chán!

- nhưng mà em ra đây làm gì? đi một mình à?

- anh jay dẫn em ra đây á, mà ảnh đang làm gì ý, hình như đang cố mở cái cửa gỗ to to ở kia kìa.

- thằng đấy không biết mở đâu. để anh ra mở cho.

nói rồi, anh bay thật nhanh ra chỗ hắn, để lại em đứng đó khó hiểu nhìn con dơi đen vừa bay qua mắt.

- ơ ủa anh! đợi em với!

.....

- nào, giờ ông trẻ, nói thật đi. thực sự đến đây là để làm gì?

taki và k ngồi đối diện nhau ở trong một khu rừng hoang, nhưng lại có hẳn bàn trà kiểu nhật ở đấy, chắc đã được k xây lên để ra đây ngồi hóng gió lúc chán. hai bên nhìn nhau như muốn cháy cả mặt rồi mà vẫn nhìn. dù hai bên có khác giống loài với nhau, nhưng họ vẫn tôn trọng nhau và thân thiết lắm. có tội, nếu đây là vấn đề chiến tranh của hai bên, sự tôn trọng có thể bị vứt ra chuồng gà bất cứ lúc nào.

- anh hẳn đã nghe vụ được triệu tập về sứ mệnh đỏ rồi, phải không? em cũng chẳng muốn giấu gì, nên sẽ nói thẳng. lần này đế vương muốn hai bên giải hòa. ngài không muốn hai bên phải đấu tranh hay gì nữa. nghe nói, ngài còn muốn một ai đó lên ngôi thế ngài đấy. thấy bảo là người tiến hóa đó. nghe nực cười nhỉ?

- người tiến hóa? sao lại thế?

- em cũng không rõ. nhưng có vẻ ngài muốn đổi mới một chút? nhưng nếu đã là chọn người tiến hóa, chắc người đó phải đặc biệt lắm, anh nhỉ?

k gật đầu thay cho lời nói. gã không biết nhiều đến người tiến hóa, vì họ cũng chỉ là con người ở trần gian được "ưu ái" đưa lên sứ mệnh đỏ. nhưng lần này ngài lại đưa một người tiến hóa thấp hèn lên. chứng tỏ người này phải nổi trội lắm.

mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

- à phải rồi. nhà anh có nhiều người tiến hóa mà nhỉ? có lẽ sẽ là một trong số họ đấy.

người lớn hơn nở một nụ cười mỉm. một trong những đứa nhỏ mà được chọn thì anh cũng vui lắm chứ. nhưng liệu có nguy hiểm hay không? ai anh cũng quý như chính người nhà của mình. nhưng là người tiến hóa, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người ghen ghét mà làm hại. gã tuyệt nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra.

- bộ em chốt được ai hay sao mà nói thế? đừng có tia nhiều, ai cũng là người có chủ cả rồi.

- không, em độc thân vui tính. nhưng có vẻ cậu trai tóc nâu nâu có khả năng là người được chọn đấy.

k không nói gì, chỉ cầm tách trà lên uống.

nhưng mà trừ hanbin ra, nhà mình làm gì có ai không có tóc nâu đâu nhỉ?

.....

cánh cửa mở ra, hai con dơi và một con mèo nhìn vào. nơi này vẫn chẳng thay đổi gì cả. gọi đây là khu vực chứa kho báu của cả bọn thì vừa đúng, mà cũng vừa sai. tại đây thực chất cũng chỉ là nơi họ cất giữ những thứ giá trị nhất của mình. nhưng nơi này cũng không được dọn dẹp thường xuyên, nên việc nhìn thấy một, hai cái xác người trong này cũng là chuyện bình thường.

jay hí hửng tiến đến cánh tủ riêng của mình, lôi ra hàng tá thứ muốn cho em xem. em vừa đi đến gần, bỗng có một chiếc vòng cổ lạ bay đến, siết lấy cổ em, làm em giật mình mà quay về hình dạng người. cái vòng ấy cứ như nó đang cắn cổ em vậy, ngày một sâu hơn, nhưng em chỉ thấy hơi khó thở, chứ không cảm thấy đau?

- hoàng tử nhỏ của anh đẹp lắm. trông nó thực sự rất hợp với em.

jungwon ngồi đó, cố gắng dùng hai bàn tay nhỏ của mình kéo kéo cái vòng ra để bản thân dễ thở hơn. nhưng càng làm vậy, những chiếc răng được gắn phía trong của vòng càng cắm chặt vào cổ của em hơn.

- cái này... là gì vậy ạ?

- đây là vòng định mệnh. nếu tìm được chủ của nó, nó sẽ tức khắc bay đến và trụ trên cổ của người đó. không tạo ra cảm giác đau, nhưng chỉ hơi khó chịu ban đầu thôi. sau đấy, có lẽ em sẽ nghiện mà muốn đeo nó suốt đấy.

- như sunghoon ý nhỉ, đợt đấy thằng bé đeo cái vòng đấy tận một tháng liền, nhất quyết không chịu tháo ra.

jungwon ngồi xuống cạnh jay, đụng vào đôi cánh của anh, thầm thì.

- chỉ em cách tháo được không...?

- muốn tháo rồi hả? sao không đeo tiếp? anh thấy đẹp mà?

- dạ thực ra đeo cũng vui á, nhưng mà có chút không quen...

jay không nói gì, chỉ dần biến về hình dạng người, kề miệng lên cổ em mà cắn mạnh một cái vào gáy. nói là mạnh, nhưng jungwon thấy lần cắn này có vẻ nhẹ hơn các lần khác rất nhiều, hoặc có thể em đã quen với việc bị cắn. mắt em tự dưng lờ đờ, các cơ mặt cứ thế mà dãn ra, tròng mắt cũng vì thế mà từ đỏ về nâu. cái vòng từ lúc nào đã rơi xuống, nhưng em vẫn cảm giác có gì đó vẫn còn đang ở trên cổ của mình. tính mở mắt ra nhìn đấy, nhưng khó quá, mắt em nặng trĩu, chẳng muốn mở ra chút nào. rồi em từ đó cũng tự đưa bản thân vào một giấc ngủ sâu, chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh.

- hyung?! hyung vừa làm cái gì vậy?

vừa nãy, sau khi chiếc vòng rơi, jay vốn đã ngừng cắn cổ em. nhưng bỗng heeseung đi thật nhanh đến, ngồi ngay cạnh, cắn lên cổ em một cái, khiến jay không khỏi hoang mang. ủa anh? đây là người của em kia mà?

- hyung xin l-

chưa nói hết lời, heeseung ngất đi, để lại jay với hàng tá dấu chấm than trên đầu.

- hyung! không ổn rồi...

.....

- đã gần tối muộn rồi, sao hai đứa kia vẫn chưa về cơ chứ?

hanbin nãy giờ đi đi lại lại trong phòng, lo lắng cho hai đứa nhỏ. anh nghĩ hai đứa sẽ chỉ đi một lúc rồi về luôn. nhưng bây giờ đã sắp nửa đêm rồi. có khi nào chúng nó bị làm sao không?

- anh hanbin! - geonu nhanh chóng đi vào phòng anh, giọng nói, cử chỉ có vẻ gấp gáp lắm.

- nào từ từ... thở đều... có gì mà vội quá vậy?

- anh có thấy heeseung đâu không?

- anh không? có chuyện gì sao?

- ôi cái thằng điên này nữa. em không thấy nó đâu cả. mà hôm nay là ngày nó b- à không có gì. nhưng mà cả chiều nay em không thể liên lạc được với nó, kể cả là liên lạc qua sợi liên kết.

- sao lại thế được cơ chứ?

hai người họ vẫn cứ nói chuyện, mà không biết rằng ở đằng sau, người quyền lực nhất đã nghe thấy hết...

- ai làm sao cơ?

nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, hanbin không biết làm gì ngoài đứng im, nuốt một ngụm nước bọt. liếc mắt nhìn geonu, mong sao em có thể hiểu được tín hiệu của mình. thì có lẽ đã quá muộn...

- huhu anh k giúp em đi! giúp em tìm lại heeseung thân yêu!

.....

- em nói gì? em cho hai đứa trẻ sang khu rừng? không hỏi ý kiến của anh?

hanbin ngồi đối diện k, nhưng không dám ngước lên nhìn. hanbin sợ k những lúc như thế này lắm: ánh mắt chan chứa "tình cảm", những lời nói "nhỏ nhẹ, ngọt ngào", kèm thêm cái biểu cảm đấy nữa.

- anh hỏi lạ-

- em biết lỗi rồi mà... đừng mắng em...

k thở dài, cậu trai này sau bao năm vẫn vậy. dù đứng trên bao nhiêu người, nhưng dù là ai mắng đi nữa, vẫn có thể sợ được. có lẽ anh thương cậu nhiều quá nên giờ nặng lời cũng khó.

- anh không có mắng em. chỉ cần nói cho anh lý do là được.

- thì... hai đứa nó xin phép em cho sang đó tại jongseong muốn cho jungwon biết nhiều hơn. nhưng đến giờ này vẫn chưa về, heeseung cũng chưa thấy đâu cả... geonu cũng không thể liên kết được với heeseung. có lẽ thằng bé có chuyện gì đó không ổn rồi.

- thế thôi đúng không?

- dạ... đừng trách mấy đứa nha anh, cũng là do em cả...

gã thở dài, gã làm sao trách được. nhận lỗi trông đáng yêu thế này cơ mà! nhưng gã phải ngầu, phải cố tĩnh tâm lại, để gã không trưng cái mặt uwu ra trước mặt cậu người tiến hóa nhỏ này của mình. tiến đến cạnh, ôm cậu vào lòng, thầm thì nói.

- anh không trách em đâu, đừng tự trách bản thân. giờ thì đi tìm lũ nhỏ trước khi có chuyện gì tệ xảy ra, được chứ?

ở đâu đó trong phòng...

tôi tàn hình, không nhìn thấy gì đâu, hai người cứ tiếp tục...

nghĩ vậy thôi chứ, geonu nhìn họ như vậy, lại nhớ đến heeseung. em nhớ những lúc ôm ấp anh, những lúc được nghe anh hát cho, cả những lúc đi săn cùng anh nữa. thích lắm. dù mới chỉ cách nhau có mấy tiếng, nhưng chẳng hiểu sao như cả một năm trời vậy. có khi do em bám người chăng? cũng chẳng biết nữa. chỉ mong bây giờ có thể đi tìm anh sớm, vì nhớ bạn người yêu lắm. và vì cứ đến những ngày gần cuối tháng...

thứ điên rồ ấy sẽ lại lặp lại...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro