Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟏 - 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞

hắn muốn đưa em đến một nơi, nhưng muốn đến được đó, phải đi từ phòng anh k và anh hanbin. xin hai anh dễ thôi, lễ phép thì cái gì cũng có (vì jungwon cần được biết nhiều hơn), nhưng bây giờ trong nhà đang có taki...

nếu để một người sói biết đến nơi ấy, chắc chắn sẽ gây họa lớn. dù taki có là em kết nghĩa thì cũng không thể để lộ nơi ấy được. quá nguy hiểm cho ma cà rồng. 

cẩn thận vẫn là tốt nhất.

hắn nhẹ nhàng dẫn em vào phòng hai anh lớn, tránh trường hợp có ai đó nhìn thấy. hắn bảo em ngồi xuống, còn bản thân đi vào tít sâu bên trong phòng để hỏi ý kiến của hanbin. 

xin ai chứ xin anh hanbin dễ ợt! chưa nói hết câu anh đã cho rồi.

anh hiền thế này cơ mà. thảo nào anh k cưng không chỗ nào giấu được. 

- hai đứa định ra đó hả?

- dạ vâng, dù sao thì jungwon cũng chưa biết nhiều. cho em ấy ra đó cũng là một ý tưởng hay mà anh.

- ừ, thế cũng được. đợi tí, anh đi lấy thuốc cho chú mày và jungwon nhé.

hanbin chạy lon ton về chiếc tủ thuốc lớn được đặt ở góc căn phòng. tìm mãi mới thấy một lọ thuốc màu tasman - màu xanh xám nhạt, và một lọ màu tamarillo - dạng màu đỏ rượu ở trong đống thuốc mà anh pha chế. đưa cho jungwon lọ mang màu tasman, tiện tay đưa cho jay lọ có màu tamarillo với nụ cười hào hứng, anh bảo cả hai hãy uống lấy nó trước khi đến nơi ấy, rồi lùi lại vài bước để nhìn em và hắn.

- cái này có chết người hay có tác dụng phụ không ạ?

- em lạ ha? không tin anh hả?

- đâu có, em tin chứ. em uống ngay...

jungwon mở nắp, do dự một hồi, em mới dám uống chỗ thuốc kì lạ ấy. nhưng mà mùi vị của chúng ngon lắm, nên em uống hết một hơi luôn. chợt ngay sau đó, em cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi một cách lạ kì: người em như bay lên, chân chẳng thể đụng xuống mặt đất; tóc em dần chuyển từ màu đen thành nâu; móng tay và răng nanh của em cứ thế dài ra một chút;... thứ làm em hoảng hồn nhất chính là đôi cánh của em. trông nó giống một đôi cánh của dơi, nhưng lại đẹp đẽ và hợp em đến lạ kì. nó làm em trông thật xinh đẹp và sắc xảo, khiến hắn chẳng thể rời mắt khỏi em.

- chồi ôi! jungwon của anh xinh đẹp thế không biết cơ chứ. thảo nào có người cứ nhìn mãi chẳng thể chớp mắt.

hanbin tiến đến xoay em một vòng để ngắm nhìn em kĩ hơn, tiện thể đâm chọc đứa em vẫn đang đứng đó nhìn người thương của mình (mà sắp rơi cả tròng mắt luôn rồi).

- đừng nhìn con nhà người ta nữa! chú mày vẫn chưa uống đâu đấy. muốn đi hay không thì bảo?

jay đảo mắt một cái, nhưng rồi mắt vẫn mặc định nhìn sang em, như thể bị ai đó thiết lập chỉ được nhìn mỗi em. tay hắn từ bao giờ đã mở nắp lọ, đưa lên miệng uống. người hắn cũng bắt đầu thay đổi giống như em vừa nãy. khác rằng sau khi hắn về nguyên dạng, người hắn được bao quanh bởi một làn khói màu đỏ đậm, giống màu của lửa, khiến hắn trở nên thu hút hơn bao giờ hết.

- thôi hai đứa đi đi kẻo muộn. lát anh k về, anh sẽ bảo anh ấy sau. nhưng chú mày nhớ để mắt đến jungwon đấy, thằng bé mà bị gì, anh mày không chịu trách nghiệm. nghe chưa?

.....

cánh cổng lạ dần mở ra trước mắt em. trông nó đẹp, cũng thật huyền ảo. em quay sang nhìn hắn, do dự không dám bước vào. hắn chỉ cười ôn nhu, đan bàn tay hắn vào tay em nhẹ nhàng.

- không hại em đâu. đừng sợ. nắm tay anh này.

lúc nào hắn cũng như thế này thì em ngất mất. quá ngọt với em rồi. nhưng em thích lắm nên em không nói gì đâu. nhìn thấy chân hắn đã chạm vào cửa, em cũng bắt chước mà bước vào đó. cảm giác như những đám mây bồng bềnh đang bao quanh lấy bàn chân em vậy. vừa nhột mà cũng mềm mại nữa. cả hai nhìn nhau cười mỉm, cùng nhau tiến sâu thêm vào cánh cửa ấy.

cả hai vừa đến nơi, cũng là lúc cánh cửa kì lạ ấy đóng lại, không để lại một dấu vết. hắn trước đó đã bảo em nhắm mắt lại, vì hắn muốn em bất ngờ khi đến đây.

- mở mắt ra nào jungwon.

mắt em nheo lại, dần dần mở ra để nhìn những thứ xung quanh mình.

nơi này...

- em thấy sao? trông đẹp nhỉ?

- em...

jungwon chỉ biết đứng đó, cổ họng như nghẹn ứ lại, chân tay bủn rủn chẳng thể đứng vững. đầu óc em choáng váng, các giác quan của em bỗng nhạy đến lạ. thứ triệu chứng này là gì vậy không biết? em chưa từng có thứ cảm giác này bao giờ cả.

- sao lại đưa em đến đây? có vẻ em không hợp với nơi này lắm..?

- em hoàn toàn được chào đón, và em cũng cần biết nhiều hơn. đi theo anh nào.

hắn dẫn đường đi trước, để em đi đằng sau. em vừa đi, vừa nhìn cảnh vật xung quanh mình: mọi thứ... có lẽ đều được làm từ máu.

mùi máu phảng phất ở khắp mọi nơi, chúng làm em thoải mái đến lạ kì, nhưng cũng khiến em rùng mình không ít. nhưng lạ nhỉ? em và hắn vẫn còn trụ trong hình hài nguyên thể của mình. đáng lẽ cả hai phải về dáng dấp người thường rồi chứ?

chiếc răng nanh dài cứ rút được một chút lại dài ra, khiến em chẳng quen chút nào! làm ma cà rồng có lẽ sẽ vui thật đấy, nhưng nếu răng lợi cứ thế này thì bất tiện lắm. bất giác em đưa lưỡi ra thử chạm vào chiếc răng nanh bên phải. sự tò mò cứ thế xâm chiếm hết lí trí của em. cứ ngỡ sẽ chẳng làm sao, nhưng đầu lưỡi vừa đụng vào răng, lưỡi em đã chảy máu. có thể là do răng nanh nhọn quá sao?

- đừng đụng vào răng nanh của mình chứ jungwon!

- ơ sao anh biết?

jay qua lại nhìn em, hé miệng của mình để em nhìn. ơ, lưỡi của hắn cũng bị chảy máu, răng nanh cũng bị dính chút máu giống như em.

- nếu em giết một ai đấy, anh cũng có thể biết đấy, mèo con ạ.

- ơ, vậy nếu em cắn anh, anh lỡ bật máu, em uống phải thì anh có cảm nhận được không?

jay cười trước sự ngây ngô của em. quả nhiên là người tiến hóa, dù có bị đẩy sang sứ mệnh đỏ, họ vẫn còn chút hồn nhiên, ngẩn ngơ của người sứ mệnh trắng. đáng yêu làm sao!

- muốn thử không?

từ bao giờ hắn đã ôm lấy em vào lòng. răng nanh hắn kề ngay cạnh cổ em, đầu răng nanh dù chưa chạm vào da, nhưng em cũng có thể cảm nhận được độ sắc của nó. nó thực sự làm em sợ hãi, mặc dù biết rằng nếu hắn có cắn, em cũng chẳng chết. em muốn đẩy hắn ra, nhưng sức em làm sao đọ lại hắn? nên em đành đứng yên, để hắn muốn làm gì cũng được. ha, hóa ra mèo ngốc của hắn cũng có lúc như thế này đây.

nói vậy chứ hắn không cắn em đâu. em mà đau, hắn cũng sẽ đau. xót lắm. nên thay vì cắn, jay lấy hai ngón tay của mình chọt vào cổ em. nói là lấy tay ấn vào cho đỡ đau thôi, nhưng móng tay hắn cũng nhọn lắm chứ? chọt có tí cũng như răng cà nhẹ vào cổ. cũng rát lắm.

- ­ah! không chịu đâu! anh jay cắn em! hông biết đâu, tui đi về!

jungwon dậm chân giận dỗi đi về phía cánh cửa ma thuật vừa rồi, nhưng khi em quay lại, chẳng có cái cánh cửa nào chào đón em cả. chẳng lẽ em sẽ kẹt ở đây mãi mãi sao? không! em không muốn ở lại đây đâu! nếu em ở đây thì ai chăm mấy bé cây xương rồng của em?

- thôi nào jungwon, anh có cắn em đâu? giận nhanh thế?

- anh rõ ràng cắn em, đau thế còn gì?

- em đã kiểm tra đâu?

sau đấy, chúng ta chỉ còn nghe được tiếng càu nhàu của jungwon và tiếng dỗ dành của jongseong vang khắp cả khu rừng...

.....

- thưa ngài! cậu trai mà người đang tìm kiếm, cậu ta đang ở dưới khu rừng cấm ạ. có vẻ còn đi cùng với một cậu ma cà rồng hạng a nữa.

- thằng này mới thế đã quen được một cậu trai hạng a à? khá đấy. tiếp tục theo dõi cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro