𝟏 - 𝐚𝐰𝐟𝐮𝐥
có lẽ mọi thứ được bắt đầu vào một buổi tối nọ.
yang jungwon - một cậu bé mười bảy tuổi đáng yêu, chăm ngoan, giờ vẫn còn thức chỉ vì chỗ bài tập chồng chất ở trước mặt. dù những người anh em trong kí túc xá đều thúc giục nó đi ngủ, nhưng cậu bé nhỏ người ấy vẫn nở một nụ cười trên môi, bảo rằng sau khi làm xong hết bài tập em mới đi ngủ.
kim giờ vừa chỉ đến số mười hai, cũng là lúc em làm xong bài tập. jungwon đứng dậy vươn vai, ngáp một cái thật dài. mệt chết đi được. thực sự bài tập luôn là công cụ hút hết năng lượng của học sinh sinh viên như em.
bỗng, em nghe thấy tiếng động ở đằng sau, và em thì chúa ghét những thứ như thế. cầm trên tay cuốn sách dày nhất em có thể thấy trên bàn, em liền quay lại trong sự sợ hãi.
- uh! hyung làm em giật mình đấy! hyung chưa ngủ sao?
người nọ nhìn em một lúc lâu, chẳng nói gì, chỉ lướt qua em một cách nhẹ nhàng, như không thấy em ở đấy vậy. nhưng jungwon không để bụng đâu.
em xin phép gọi tạm hắn là hyung tóc vàng ít nói, vì từ khi em về kí túc xá này, anh trai ấy vẫn coi em như không khí, coi em như một vật tàn hình, không hề nói với em bất kì một từ nào.
thôi thì kệ... chắc là hyung ấy ghét mình nên mới vậy.
lần nào cũng vậy, sau khi bóng lưng kia đi khuất khỏi tầm mắt, em đều tự nhủ với bản thân câu nói đó, vừa giúp em không cảm thấy buồn, tiện thể làm người kia bay màu trong suy nghĩ của em luôn.
sau khi vệ sinh cá nhân, jungwon trở về phòng một cách im lặng nhất có thể, tránh để mọi người thức giấc. nằm trên giường một lúc, jungwon sực nhớ đến một đoạn video mà sáng nay em nhìn thấy trên mạng. tiêu đề của nó làm em có chút hứng thú, nên đã không chần chừ mà ấn vào nút xem sau để khi nào có thời gian rảnh sẽ xem. jungwon cắm tai nghe vào, nằm ở tư thế ngửa, tay như một thói quen mà để lên bụng.
ồ, là video thôi miên sao? thôi kệ đi, coi như là để khuây khỏa đầu óc một tí, chắc cũng chẳng sao đâu...
dòng suy nghĩ của jungwon vừa lướt đi, cũng là lúc mắt em bắt đầu nặng trĩu dần theo lời nói của người phụ nữ. thật kì lạ làm sao, khi đây chỉ là một video, nhưng cảm giác lại làm cho người xem phải sợ hãi vì độ chân thực của nó. giọng nói của cô ấy như làm cho ta chìm vào một giấc ngủ tưởng tượng, cả thân thể như lả đi, mắt muốn mở cũng chẳng thể mở nổi.
thật đáng sợ...
jungwon cứ như vậy mà bị cuốn vào sâu hơn. mọi thứ người phụ nữ ấy nói, em đều làm theo, thể như em đã từng làm việc này rồi. có lẽ em đã có thể xem hết cả video, nhưng đến giữa chừng, người phụ nữ ấy nói:
- hiện đang có người nhìn bạn chằm chằm, chăm chú. bạn sẽ cảm nhận được một cái động nhẹ của người đó lên người bạn.
jungwon bỗng chốc giật mình mà mở mắt ra trong sự mệt mỏi mà video mang lại.
thực sự... nó quá chân thực...
em có thể cảm nhận được một dòng điện nhẹ chu du sau lưng, cũng như là cái động chạm ấy. nhưng cái động ấy không phải nhẹ như người phụ nữ ấy nói. jungwon thề! em cảm nhận được một cái động ở dưới cổ chân và ở cổ, và nó chẳng hề nhẹ nhàng một chút nào!
không, nó quá giới hạn chịu đựng của jungwon rồi, em không thể xem nó thêm được nữa. jungwon hoảng sợ mà thoát khỏi video ấy, gạt điện thoại khỏi tầm mắt của mình.
đêm đó, jungwon đã cố ngủ nhưng bất thành. trong đầu em bây giờ vẫn là cái cảm giác đáng sợ ấy...
đó thực sự là một trải nghiệm sai lầm...
__________
chap này được miêu tả lại tầm 90% những gì mình đã trải nghiệm khi xem video đấy vào đêm :)
sẽ để link ở đây cho những con người curious và bản lĩnh lớn :)
https://youtu.be/QP3eDTrq1ys
*và không dành cho những ai mê tín dị đoan, xem chơi thôi nha!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro