Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟔.

Tán ngân hạnh to già cỗi vươn mình dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, mang theo mùi đất ẩm sau trận mưa kéo dài. Quang Anh đứng lặng trước bảng xếp hạng của khối mười một, đôi mắt to tròn ánh lên sự trong trẻo khẽ lướt qua từng cái tên, con số một.

Tiếng trống tan trường vang lên đã là chuyện của nửa tiếng trước. Học sinh trong trường bấy giờ chẳng còn mấy móng, ngoại trừ những ai thuộc câu lạc bộ hay trong đoàn ra thì Quang Anh, người duy nhất còn ở lại đây mà không vì bất kì điều gì ngoài việc em muốn náng lại để xem thứ hạng của mình.

Sắc cam nhè nhẹ áp mình lên ô cửa sổ, nơi vẫn còn tồn đọng lớp nước chưa ráo hẳn.

Đứng trước hàng loạt con số tương ứng với tên của từng người được in chi chít trên mặt giấy phẳng. Cảm giác như đang tự trêu lấy chính mình, không nhịn được em liền dùng ngón trỏ có phần múp míp của mình đưa lên tra dò. Đôi mày bất giác cau lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm cái tên "Nguyễn Quang Anh".

.

Quang Anh rời trường vào lúc trời vừa hay sụp tối. Dáng người nhỏ cùng chiếc balo khệ nệ trên lưng khuất dần sau bóng cây ngân hạnh, hệt như thái dương khuất bóng phía sau chân trời.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, gương mặt vốn luôn có đôi má bầu tròn trĩnh giờ đây lại có chút không vui. Tay em khẽ đan vào nhau, mũi giày không ngừng đá vào mấy viên sỏi ven đường. Mặt hơi cuối xuống, hoàn toàn không để tâm gì đến phía trước.

Vì giờ đây, tâm trí em chỉ toàn nghĩ cách sao cho lần kiểm tra giữa kì này, bản thân không phải ở thứ hạng một trăm chín mươi chín nữa.

.

Tiếng giảng bài của giáo viên toán vang lên một cách chậm rãi. Quang Anh ngồi bên dưới dù tay vẫn chép miệt mài công thức vào vở nhưng hai mi mắt gần như sắp dính lại vào nhau. Rõ ràng, dáng vẻ gật gù này chưa từng xuất hiện trong tiết văn của thầy Tú, giáo viên chủ nhiệm lớp em bao giờ. Vậy mà khi học toán, cái môn mà lẽ ra phải tỉnh hơn sáo lại bỗng hóa thành gà mắc thóc.

Thử nghĩ xem có nghịch quá không?

Thành An ngồi đằng sau, cách em một bàn nhưng cũng chẳng khá khẩm mấy là bao khi vốn dĩ trước giờ, cứ hễ tới tiết toán của thầy Tài là cậu và Quang Anh đều như bị bỏ thuốc ngủ. Có hôm học những hai tiết mà trong đầu chẳng những không đọng lại được gì mà còn bị lão phạt cho đứng suốt nửa buổi vì cái tội ngủ trong giờ.

Ai nhìn vào cũng nghĩ từ sau lần đó cậu sẽ biết sợ, thế nhưng không. Thành An vì quá chán nản với mớ công thức rối như tơ vò trên bảng, liền cả gan lấy note viết thư nói xấu giáo viên gửi lên cho Quang Anh cùng đọc. Xui thay ngay lúc em còn chưa biết gì, bản thân chỉ vừa nhận được từ cậu bạn bàn giữa đã bị lão phát hiện. Bước chân lão hầm hập đi tới giật lấy tờ giấy từ tay em, lớn giọng nói.

- Lần trước là ngủ còn lần này là làm việc riêng?

- Dạ thầy...em-

- Nguyễn Quang Anh, điểm em học môn tôi rất thấp, kì thi sắp tới em nhắm xem liệu có qua nổi không mà còn chểnh mảng? Huống hồ chi đây còn là môn chính!

Lời lão Tài thốt ra tuy đanh thép nhưng không thể phủ nhận được, những gì lão vừa nói đều là sự thật. Điểm kiểm tra thường xuyên vừa rồi Quang Anh chỉ đạt được bốn phẩy năm, hoàn toàn không với nổi tới con số trung bình. Giờ còn bị bắt quả tang lén làm việc riêng trong giờ, quả đúng là mất mặt!

Quang Anh bị bắt đứng trước lớp với biết bao ánh nhìn đổ dồn hết lên người. Điều mà trước giờ luôn khiến em ngượng chín mặt, cũng chính là một trong những nỗi sợ thầm kín của Quang Anh. Cuối cùng, ngoài cái cuối đầu im lặng nghe lão mắng ra, còn lại em chẳng hề lên tiếng giải thích.

Lão Tài sớm đã biết chủ nhân của lá thư là ai, chỉ là muốn thử xem người đó liệu có dám đứng lên nhận lỗi hay không. Nhưng xem ra là không.

- Thôi được, em ngồi xuống. Tránh làm mất thời gian của lớp, tôi ghi tên em vào sổ đầu bài xem như lời cảnh cáo.

Dứt lời, lão liền quay lưng bước thẳng đến chỗ bàn giáo viên. Bản thân lão vừa yên vị, tay cũng vừa hay chạm vào quyển sổ dày cộp còn chưa kịp lật trang đã nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới.

- Thưa thầy, là lỗi em!

.

Giờ giải lao, căn tin đông đúc chật kín người. Ba con người cùng chen chúc nhau ở cái bàn nhỏ được bố trí trong góc khuất. Suốt cả buổi dường như An chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lẽ cuối đầu ăn lấy phần ăn của mình, hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai người còn lại.

Thấy lạ, y bèn lên tiếng dò hỏi.

- Sao nay cái mỏ mày nín thin vậy?

- Sao đâu, ăn lẹ còn lên lớp.

- Lên lớp làm lồn gì sớm, bình thường ăn xong mày toàn ngồi lì ở đây còn gì?

- Hôm nay khác.

Nói rồi cậu lại tiếp tục chăm chú xử lí phần ăn trước mắt.

- Lạ lắm nha! Quang Anh, thằng này bị gì vậy?

Bị nhắc tên làm em có chút khựng lại. Hơn ai hết, em biết rõ lý do vì sao bạn mình bỗng dưng hôm nay lại ít nói đến lạ, liền nhẹ giọng hỏi.

- An còn để tâm vụ hồi nãy hả?

-...

- Hồi nãy thầy dọa thôi chứ hổng có ghi Quang Anh vô sổ.

-...thật?

- Thiệt! Hông tin lát mình lấy sổ cho An coi. Đừng lo nữa nha.

Thành An ngồi phía đối diện, hai mắt cậu rưng rưng mặt đã hơi mếu. Xem ra lúc nãy có người bị vị giáo viên kia dọa cho sợ mất mật, chẳng qua là giấu đi.

- Huhu Quang Anh ơi!

- Rồi là bị cái gì??

.

Đồng hồ điểm hai mươi giờ kém năm phút, tại nhà sách Quang Anh yêu thích. Hiện đang đứng trước kệ sách với toàn là sách tham khảo, không còn là thể loại em hay đọc như mọi khi.

Thú thật, đây là lần đầu Quang Anh mua thứ gì đó liên quan đến học tập nên có chút đắn đo. Đương lúc quay người định đi sang kệ khác thì em va phải ai đó.

- X-xin lỗi cậu có sao không...Hạng nhất khối..?

Quang Anh bất ngờ khi hôm nay, sự tình cờ lại một lần nữa đẩy đưa họ đến gặp nhau vì trước mắt em không ai khác ngoài Hoàng Đức Duy. Ngược lại, Duy trông khá ngạc nhiên khi đột nhiên bị gọi là "hạng nhất khối".

- Này, vừa gọi ai "nhất khối" ?

-...

- Gọi cậu..

Duy đứng đó hai mắt nhìn em, nó không nói gì trong vài giây tiếp. Đôi đồng tử đen láy như muốn xoáy sâu vào tận tâm can.

- Không thích, gọi lại?

Trước lời đề nghị như nửa thật nửa đùa của Đức Duy đã thành công khiến Quang Anh hết ái ngại nhìn nó rồi lại nhìn sang nơi khác, lộ rõ vẻ lúng túng trong đôi mắt tròn. Song, nó lại nghe thấy tiếng em lí nhí nói câu xin lỗi.

- Tôi không muốn nghe xin lỗi, tôi muốn cậu gọi tên tôi.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Author: Chizuka - 23/4/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro