
𝟐.
Quang Anh quay phắt mặt đi nơi khác, cốt là để không chạm phải ánh mắt của Hoàng Đức Duy. Nhưng trớ trêu sao khi khoảng cách giữa cả hai đang dần bị thu hẹp bởi sự chèn ép của người trước mắt.
Một thoáng ngượng ngùng len lỏi diễn ra khi Duy dùng ngón tay mình xoa nhẹ lên vùng thịt bị ửng đỏ. Những tưởng mọi chuyện đã sớm kết thúc, nhưng một lần nữa, Nguyễn Quang Anh lại bị chính Hoàng Đức Duy nó đẩy về với nổi sợ ban đầu.
Bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay em bỗng trở nên siết chặt. Quang Anh dẫu đau cách mấy cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng đó mím môi chịu trận. Đôi mắt em nhỏ nhắm nghiền, tưởng chừng như móng tay nó sắp găm sâu vào da thịt mềm đến nơi.
Như một dấu ấn khó phai, người mà Quang Anh ngày đêm hết mực ngưỡng mộ, giờ lại đang làm những chuyện không hay với em.
Hơn ai hết, Duy thừa sức biết rõ điều đó. Sự đau đớn hiện rõ lên trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, giờ còn phải nhận thêm một nỗi lo khác khiến nó vô cùng thích thú.
Duy nó vốn chẳng phải kẻ chuyên đi bắt nạt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó không thích trêu đùa người khác, cũng như việc nó biết hút thuốc không phải là do chơi với bạn xấu, chẳng qua là do nó tự tìm đến.
Việc nó đột nhiên mạnh bạo siết chặt lấy tay em đều là có lý do. Họ Hoàng là người có cái tôi cao, một điều mà hầu như ai cũng biết. Ấy vậy mà lúc nó hỏi em lại chẳng buồn trả lời, đã vậy còn ngoảnh mặt đi nơi khác thành công chọc giận cậu ấm họ Hoàng, phút chốc liền nghĩ bản thân bị em coi thường.
Dưới ánh đèn nhợt nhạt hòa với sự im ắng kéo dài. Giờ đây mùi khói thuốc nồng đã tiêu tan hết, nhưng nét nhăn mặt ở em thì vẫn còn đó.
Hoàng Đức Duy không nói không rằng, chỉ giơ cánh tay còn lại của mình ra khẽ chạm lấy cằm người đối diện, mạnh bạo nâng mặt em lên buộc mắt chạm mắt.
Biết rõ không thể trốn tránh. Tất cả những nỗi uất ức xen lẫn sợ hãi đều bị Quang Anh dồn nén từ nãy đến giờ cứ thế tuôn trào. Giờ đây mắt em ngập ngụa trong nước, môi mềm mím chặt đến là trắng bóc nhưng lực tay nó không vì thế mà thuyên giảm.
- Mồm đâu sao không trả lời?
Từng lời Duy nói tưởng chừng dửng dưng nhưng thực chất lại chứa đựng đầy sức ép. Quang Anh dù cố kiềm nén, ngăn không cho bản thân vỡ òa nhưng khi môi vừa mấp máy nói được vài chữ thì nước mắt đã thi nhau rơi giàn giụa. Má, mũi em ửng đỏ, cố nói thành lời.
- X-xin lỗi, hức...tớ xin lỗi...tớ hứa sẽ hông nói với ai đâu mà!
.
Quang Anh trở về lớp học trong tình trạng mặt mũi đỏ hoe cùng một bên tay in hằn vết đỏ. Trông em giờ đây tả không chịu được, bởi gương mặt không chỉ phờ phạc mà cả mái tóc cũng trở đều nên rối bời.
Quang Anh chỉ vừa ngồi xuống, bản thân chưa kịp nói gì đã bị cậu bạn nhanh nhảu cướp lời nói trước, Thành An nhìn sơ qua em một lượt rồi hỏi dồn dập đến mức không cho em chút thời gian suy nghĩ.
- Nè nha! Nãy giờ mày đi đâu? Có biết là tao với con Kiều lo dữ lắm không?
- À, tại-
- Đi đâu mà lâu muốn chết làm tao tưởng mày bị ăn hiếp nữa không! Mà ủa, tay bị gì vậy?
Nói rồi An vương tay đến định nắm tay em, nhưng chưa kịp chạm hay nhìn kỹ thêm đã bị Quang Anh nhanh chóng giấu nhẹm ra sau, khuôn mặt đượm buồn nhưng lại gắng gượng cười mỉm trong lúc rối rắm tìm lời giải thích.
- Có sao đâu, chắc An nhìn nhầm chứ tay tớ bình thường mà.
- Xạo, nếu không có thì đâu mày đưa tay ra tao coi cái rồi tao tin!
- H-hông có thiệt mà An...
- Lẹ! Không tao nói con Kiều biết là mệt dữ nữa.
Thành An gằn giọng, mặt căng hơn dây đàn, bất đắc dĩ em đành nghe theo. Hơn nữa, nếu để Kiều biết chuyện chắc chắn y sẽ không để yên cho.
- Nè...
- Trời trời! Ai làm gì mà tay mày tầy quầy vậy Quang Anh??
- Cái này, hồi nãy, ừm...
- Ừ, sao??
- Nó tự có...
Em nói, giọng điệu có chút ngập ngừng như thể vẫn đang che giấu điều gì. An nhíu mày, đôi mắt ánh lên tia khó hiểu, như kiểu: bộ tao là con nít cho mày dụ chắc?
Ngay lập tức, câu trả lời đó liền bị cậu bạn bác bỏ.
Do nãy giờ toàn lo để ý tới tay chứ nào có ai để ý tới mặt. Giờ để ý rồi thì mới lòi ra thêm chuyện để Đặng Thành An tiếp tục công cuộc tra hỏi Nguyễn Quang Anh.
- Rồi sao mắt đỏ đây, sao khóc? Tóc cũng rối nữa là như nào?
- Cái này là hồi tối...tớ thức khuya nên sáng dậy hổng kịp chải tóc, với mắt cũng bị đỏ nữa...
- Thật không?
- Quang Anh nói thật mà.
Càng nói, hàng chân mày của cậu như muốn dính chặt vào nhau xen lẫn nghi hoặc trong lòng. Bởi cậu biết, bạn mình, Nguyễn Quang Anh hiện đang nói dối. Nhưng phải đành chịu, vì An thừa sức biết rõ giờ có kiên trì hỏi em bao lần đi nữa, chắc chắn em vẫn sẽ không thành thật khai nhận.
Hết cách, cậu vậy mà đành ngậm ngùi gật đầu tin tưởng, vờ như nhắm mắt làm ngơ, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Author: Chizuka - 1/3/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro