Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟒.

- Vậy là cậu sống ở khu phố B hả? Trời ạ tiếc quá, mình ở khu A cơ.

- Thế á? Mình nghĩ cũng hong xa lắm đâu.

- Chỗ tớ mỗi chiều hay kẹt xe lắm, chỗ Quang Anh có thế không?

- Ưm...hong, nhưng chỗ mình hay có mấy bé mèo hoang. Mình hay cho tụi nó ăn lắm.

- Cậu thích mèo hả?

- Đúng rồi, mình thích mèo lắm!

Nói rồi cả hai cùng cười, mặc cho ánh nhìn của tụi Đăng Dương hiện ngồi cùng bàn nhìn đến cháy khét, Minh Hiếu tuyệt nhiên chẳng hề để tâm. Ngay cả Đức Duy ngồi cạnh cũng bị cảnh hắn cho bơ tương tự.

Quang Anh đối diện Minh Hiếu, trong khi họ Hoàng ngồi sát cạnh bên nhưng lại bị xem như là bóng đèn. Nó trông chẳng mấy để tâm, cái vẻ dửng dưng như có như không làm cho người ta cảm thấy phát bực, khiến Hiếu có chút nghi hoặc.

Đánh mắt liếc sang, thấy Duy nó vẫn thản nhiên dùng bữa, mắt đăm đăm vào khung chat mess nền hồng trái tim ngay trên điện thoại. Làm hắn thở dài liền kết luận ngay, xem ra cậu ấm Đức Duy lại hóa ngựa quen đường cũ.

Đúng là bản tính đào hoa không thể bỏ liền ngày một ngày hai.

Trong khi Đăng Dương từ đầu đến cuối nhìn em không rời. Bản thân gã có cảm giác đã gặp em ở đâu đó nhưng lại quá đỗi mơ hồ. Mỗi một thìa cơm được cho vào mồm, gã nhai chậm rãi như cố để nhớ lấy phần ký ức mờ nhạt. Cho đến tận lúc khay cơm cạn sạch, gã vẫn chưa thể nhớ ra mà ngơ ngẩn đi về lớp cùng Hùng.

Bên này, Hiếu chợt bối rối khi thấy kế hoạch chọc tức Đức Duy sắp sửa đổ vỡ. Khi Hoàng Đức Duy chẳng để tâm gì đến em mà chỉ chuyên tâm vào chiếc điện thoại trước mắt.

Ngay cả em nhỏ cũng khiến hắn có đôi chút thất vọng, bởi chẳng hiểu sao em nhát đến độ chẳng dám bắt chuyện với nó dù chỉ một câu, bản thân chỉ khẽ cúi gằm khi bị nó nhìn dù chỉ là cái liếc mắt bâng quơ.

Trần Minh Hiếu hắn là đến ạ với hai con người này mất!

Bất quá Hiếu đành cất tiếng giữ nhiệt, chủ đề mau chóng bị hắn xoay đổi. Giọng hắn to và rõ nhưng lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Ngược lại, giữa nơi căn tin đầy người qua lại Quang Anh còn thấy đây rõ là một lợi thế.

- Nghe nói vừa rồi lớp cậu kiểm tra mười lăm phút toán, Quang Anh làm bài được không?

- Bài khó lắm, nhưng mà...

- Sao á?

- Nhờ có Duy kèm nên mình làm hết, hong bỏ câu nào luôn.

- Uầy! Cậu được Duy kèm luôn á!?

Đức Duy ngồi cạnh, nghe hắn tỏ vẻ ngạc nhiên đã liền không khỏi cau mày.

- H-hả? Duy hỏng nói với mấy bạn ạ?

- Không, cậu nói giờ tớ mới biết.

- Ơ...thế mà mình tưởng—

- Ôi bọn tớ bạn nó còn chưa được nó chỉ bài bao giờ đây thây.

Minh Hiếu nói xong, cũng là lúc người nhỏ bẽn lẽn nhìn Duy bằng ánh mắt của sự ngưỡng mộ. Nó vốn đang ăn không rảnh bận tâm, đột nhiên bị cả hai người nhắc tên cùng lúc khiến nó khó hiểu ngước nhìn.

Trông thấy mắt tròn ánh vẻ long lanh dán lên người nó không rời, cả hai chạm mắt làm má mũi em đỏ phừng. Đức Duy thấy cả nhưng lại chọn giữ im lặng, chỉ thấy nó khẽ lườm hắn rồi nhẹ giọng nói với người đối diện.

- Lo ăn đi, sắp vào học rồi.

.

Tiết ba bắt đầu sau buổi giải lao, Quang Anh làm quen với bạn mới xong liền kể cho Thành An nghe. Rút kinh nghiệm từ vụ hành lang, em không muốn bạn mình lo lắng hay người bạn mới này bị tra hỏi hệt như Đức Duy xíu nào.

Vì Duy là người tốt mà?

Cứ ngỡ An sẽ vui vẻ đòi em cho gặp bạn mới chào hỏi, nào ngờ thái độ của cậu sau khi nghe xong liền khiến em nhỏ không khỏi ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

- Cậu ta tên Hiếu? Trần Minh Hiếu?

- Ừm ừm!!

- Phải cái thằng vừa là hội trưởng vừa là sao đỏ không?

- Ừm ừm!

- Sao tự dưng lại muốn làm bạn với mày?

- Tớ hong biết, lúc sáng tớ bị cậu ấy bắt đi trễ xong cái đòi làm quen luôn.

- Thế à...? Cấm Quang Anh chơi với thằng đó đấy nhá!

- S-sao vậy An ơi!?

- Tch, chuyện dài.

- Bộ Quang Anh định chơi với người làm tao buồn à?

Cậu nói, gương mặt lộ rõ đường nét buồn rầu, em lúng túng cảm thấy có lỗi không thôi. Bởi có mơ em cũng chẳng thể tin được, người bạn mà em vô tình làm quen, lại là người khiến bạn thân em buồn lòng đến vậy.

- Hong hong!! Quang Anh hong chơi với bạn đó nữa, chỉ chơi với Kiều và An thôi!

.

Lời của giáo viên văn tựa như một lời hát ru. Minh Hiếu nãy giờ gật gù ít nhất chắc cũng phải bốn năm lần, mắt hắn hết díu rồi lại mở trừng ra như muốn thoát khỏi cơn buồn ngủ nhưng lại chẳng thành.

Thế mà Đức Duy chỉ cần dùng lực thúc mạnh vào bắp tay hắn, cũng đủ khiến hắn bừng tỉnh tức thì. Tay Hiếu xoa xoa phần thịt bị đánh, ánh mắt của hắn hôm nay bỗng biết chửi thề.

- Làm trò gì đấy? Đéo có mõm để kêu à?

- Mày thích lườm thằng bố mày không? Chuyện trưa nay là thế nào? Giải thích rõ cho tao.

- Chuyện gì là chuyện gì!?

- Mày có ý gì với Nguyễn Quang Anh?

Đức Duy cau có ra mặt, giọng nó thì thầm nhưng đủ để biết nó đang không vui. Hiếu nhìn rồi liền hiểu ngay vấn đề. Cứ ngỡ kế hoạch sớm đã thất bại, nào ngờ là do phản ứng chậm.

Vốn biết bạn mình máu nóng trộn với máu liều, nhưng Hiếu đây là không muốn giải thích mà muốn cuộc chơi này kéo dài thêm. Thế là thay vì khai thật, hắn chợt cười khẩy rồi nói bằng giọng giễu cợt.

- Làm sao? Tao muốn làm quen với Quang Anh.

- Địt mẹ, mày biết rõ tao nhắm nó ngay từ đầu!

- Nhưng tao cứ muốn lại gần, làm thân rồi dần cướp cậu ấy ra khỏi tay mày đấy!

- Làm thử tao xem?

Nó vươn cánh tay nổi đầy gân xanh đến túm cổ áo Minh Hiếu, ánh mắt nó hằn tia máu lẫn sự hiếu chiến hiện lên trong đó. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ ngày thường.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Author: Chizuka - 24112025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro