Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟑.

Tối đó trời lạnh đến lạ, ngoài trời tạnh mưa nhưng lại có gió phương xa ùa về. Quang Anh bấy giờ hiện đang trong phòng, ngồi suốt một tiếng ở chỗ bàn học đặt cạnh cửa sổ, một tay chống cằm nhìn mãi vào chiếc móc khóa hình con cún nhỏ. Trong lòng có chút bức bối, chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhìn nó, em lại liên tưởng đến Duy.

Cái móc khóa này vừa được mua vào trưa hôm nay, vốn dĩ ban đầu em chọn là mèo cam nhỏ, sau thì bị họ Hoàng đột ngột đi đến, nhẹ đặt vào tay em con cún nhỏ rồi đổi lấy đi con mèo.

Quang Anh nhớ rõ như in, vào khoảnh khắc đó mình đã không khỏi tò mò thế nào khi cứ liên tục dò hỏi Đức Duy bằng được mới thôi. Dù cuối cùng, câu trả lời mà em nhận được chẳng đúng trọng tâm tẹo nào.

- Càng nhìn càng thấy giống Duy...

- Hong biết Duy có giống mình hong?

Người nhỏ thì thầm với chính bản thân, rồi lại cười mỉm một mình khi nghĩ đến việc Đức Duy, học bá mặt lạnh như tiền cũng thích dùng móc khóa hình con mèo dễ thương.

.

- Vậy là mày định sẽ treo cái khóa này lên balo?

- Ừ, bộ có vấn gì à?

Nó nói, khi trên tay vẫn cầm cờ lê. Ánh mắt rõ ràng chẳng có bóng dáng Minh Hiếu trong đó, hoàn toàn chăm chăm vào bộ phận xe hiện đang cần sửa.

Bầu trời đêm nay trong veo đến lạ, ánh sao nhấp nháy chẳng nhiều, mây thưa lại còn có cả trăng tròn soi sáng, đổ rạp lên hiên gara thoảng mùi nhớt trong bầu khí lạnh sau mưa.

- Tao tưởng đó giờ mày ghét mấy thứ này?

- Thì có thích đâu.

- Thế mua làm gì?

- …

Tay nó đột ngột khựng lại, tim thịch mạnh như vừa hứng trọn một cú vào bụng.

Duy không đáp, như có cái gì nghẹn lại ở cổ. Chỉ thấy mặt nó nóng ran phím hồng, đến cái cờ lê trong tay cũng đã bị nó siết chặt.

- Đang quen em nào à?

- Không có...

- Vậy là thế nào?

- Lắm chuyện.

Nói rồi Duy lại lặng lẽ kiểm tra từng bộ phận xe, tay cầm dụng cụ đến nổi gân xanh thoăn thoắt sửa chữa cho con chiến mã. Bởi, ngày mai sau khi kết thúc trận bóng với bọn trường bên. Học bá họ Hoàng liền có cuộc hẹn đua xe máu lửa ngay dưới chân cầu.

- Dạo này còn làm gia sư miễn phí không?

- Còn.

- Thế có còn muốn lợi dụng người ta nữa không?

Tựa lưng mình vào thành ghế, Hiếu ngửa cổ nhìn thẳng lên trần. Ánh đèn mờ nhạt hắt xuống, đổ bóng cả hai lên trên sàn nhà lấm lem vết nhớt.

Không nói không rằng, tay hắn chậm rãi châm thuốc, rít nhẹ một hơi phả ra làn khói trắng mỏng. Mặc cho Đức Duy nó đang ngồi cạnh có thể phàn nàn bất cứ lúc nào, hắn bỗng dưng cảm thấy thèm thuốc.

- Dạo này mày nói hơi nhiều rồi đấy.

.

Vào những ngày thu, khi trời chỉ vừa rạng sáng. Quang Anh thường không rời giường ngay mà sẽ nằm ngoan thêm một lúc lâu, cựa người ủ mình trong chiếc chăn bông ấm áp lim dim mắt mèo.

Lắng nghe tiếng chim ríu rít cành sung, đến khi người nhỏ mở mắt thêm một lần nữa đã thấy cửa sổ hôm nay chiếu sáng lạ thường. Mơ màng với lấy điện thoại, Quang Anh như lặng người đi khi biết mình sắp muộn học.

Thế là trong cơn ngái ngủ buộc phải bừng tỉnh, em lao như bay xuống giường đến nỗi chẳng kịp xỏ chân vào đôi dép bông. Rồi lại phi nhanh như bay đến trường, khi balo còn đeo trễ vai, áo trắng xộc xệch và mái tóc ngắn lòa xòa trước trán chẳng kịp chải gọn.

.

- Cậu tên gì?

- Nguyễn Quang Anh.

- Học lớp nào đấy?

- 11A2 ạ...

Quang Anh hiện đang đứng trước cổng trường, mặt cúi gằm cùng đôi tay mỉm liên tục vò lấy gốc áo. Dù không xin xỏ hay cố nói ra lý do hệt như bao người, nhưng lại khiến cho sao đỏ là Trần Minh Hiếu hắn đây có chút gì đó cảm thấy mềm lòng.

- Sao cậu đi muộn vậy.

- Tớ ngủ quên ạ...

- Tụi mình bằng tuổi á, không cần lễ phép vậy đâu.

- M-mình quen rồi.

Minh Hiếu nhìn người trước mắt, trong đầu bất chợt nảy sinh ý đồ xấu xa chẳng rõ với thằng bạn mình, Hoàng Đức Duy.

Hiếu vốn không phải là không biết em. Chỉ là trước đây luôn nghe em qua lời Đức Duy kể, mãi mới có cơ hội trò chuyện trực tiếp với em như hôm nay đây. Chẳng ngờ lại rơi vào cảnh khó đỡ thế này.

Lại càng chẳng thể tin hơn, khi ngoài đời thực sự có người hiền như cục bột như Nguyễn Quang Anh.

- Ừm...bạn sao đỏ ơi, mình về lớp được chưa á?

- À, ừ. Xong rồi cậu vào lớp đi, à mà trưa này—

- Hả.

- Tụi mình ra căn tin ăn trưa với nhau, coi như làm quen, nha?

.

Trưa đến, mặt trời gần như đứng bóng. Căn tin đông đúc toàn là học sinh chen chút lẫn nhau lấy từng phần ăn. Quang Anh hôm nay chẳng biết làm sao, nhưng em làm gì cũng chậm hơn so với mọi người đến lạ.

Vốn đang chìm trong bối rối chẳng biết nên chen vào như thế nào thì chợt, em bị ai đó huých nhẹ vào một bên vai khiến em khẽ giật nảy mình. Đến khi người nọ cất tiếng, Quang Anh mới dần nhận ra người ấy là ai.

- Này, cậu chưa lấy được phần ăn phải không?

- Minh Hiếu!?

- Ừ, chưa lấy được cơm phải không?

- Ừm...hay cậu vào bàn trước đi, tớ tìm cái gì ăn tạm đã.

- Không cần vậy đâu, tớ lấy cho cậu luôn rồi.

- Ơ, sao—

- Mau theo tớ nhanh, coi chừng lạc giữa biển người đấy.

Dưới mái hiên căn tin sau trường, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá. Hiếu cười rạng rỡ, tay to nắm lấy cổ tay trắng sữa kéo em ra khỏi dòng người đông đúc.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Author: Chizuka - 16112025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro