Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟎.

Sân trường buổi sớm đông đúc. Thành An bước vội vào lớp, trên tay đặt biệt mang theo ba phần ăn sáng, miệng còn ngân nga giai điệu bài hát quen thuộc đang phát qua chiếc headphone.

Bước chân ung dung chẳng chút vướng bận, di chuyển một mạch thẳng đến vị trí chỗ ngồi. Nhưng khi lướt ngang qua chỗ Quang Anh, đôi mày cậu bỗng chốc nhíu lại. Vội đặt mọi thứ hết lên bàn, Thành An liền hỏi cậu bạn bàn trên.

- Ê! Thấy Quang Anh bạn tao đâu không?

- Hôm nay tới phiên tổ mình trực nên vừa đi giặt khăn bảng rồi.

- Giặt khăn bảng? Tao nhớ là của đứa khác đâu phải của Quang Anh?

Lời Thành An vừa dứt, cũng là lúc cậu nghe thấy âm thanh xì xào cười cợt của đám người ngồi gần đó, bao gồm cả trai lẫn gái. chính xác hơn là nhóm người thường xuyên bắt nạt Quang Anh.

Bọn nó vẫn vô tư bàn tán vì nghĩ sẽ chẳng ai bận tâm, cho đến khi cái tên "Quang Anh" hay "thằng dơ bẩn" lọt vào tai của Đặng Thành An. Cậu lặng người đi một lúc, đảo mắt nhìn xuống người bạn bàn trên, chỉ thấy cậu ta nhàn nhạt tiếp lời.

- Mày thừa biết nó bị ép mà. Lúc nãy bị thằng tổ trưởng kéo đi đấy. Chả biết có phải đi trực thật không.

Nói rồi cậu ta quay lên, mặc cậu vẫn đứng đấy. Tiếng cười nói của nhóm người đó vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn có xu hướng lớn dần. Nếu là ngày thường, tụi nó chắc chắn đã bị cậu mắng cho một trận té tát. Nhưng ngay lúc này, cậu không chắc mình còn đủ tâm trí để ở lại đây chửi bới nữa.

.

Chạy ra khỏi lớp, chen chúc ngay nơi hành lang. Thành An nhận ra có điều gì đó không đúng lắm đang diễn ra. Chỉ vài bước nữa là đến khu vực nhà vệ sinh, nơi hiện đang có rất nhiều người đứng đó vây quanh.

Dựa vào lợi thế của việc nhỏ con, cậu thành công chen vào được đám đông huyên náo không ngừng hô hào. Cố gắng nhích người sâu hơn, Thành An như chết lặng khi chứng kiến cảnh bạn mình, Quang Anh, cả người bầm dập nằm bất động trên nền đất lạnh không chút cử động, gần như là bất tỉnh.

Không chỉ vậy mà còn có cả Pháp Kiều. Y vốn là người không giỏi trong chuyện đánh đấm, lẽ ra phải nên chạy đi báo cho giám thị biết, ấy vậy mà lại cố dùng thân mình để che chắn cho Nguyễn Quang Anh khỏi những cú đấm như trời giáng.

- Hai đứa chúng mày đều thảm hại như nhau! Đúng là lũ dơ bẩn!!

Tên đó sau khi thẳng tay vung đấm lên người y một cú rõ đau thì liền dừng lại. Hết nhìn gương mặt bầm dập sớm đã bất tỉnh của Quang Anh, rồi lại nhìn sang tấm lưng không ngừng run lên từng đợt của Pháp Kiều mà cười thỏa mãn.

- C-câm cái miệng chó...của...mày lại.

- Cái gì? Mày thì làm gì có tư cách bảo tao ngậm miệng.

Nói rồi tên đó liền dùng chân đạp mạnh lên tấm lưng nhỏ, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng truyền thẳng đến đại não khiến y kêu lên một tiếng đau đớn.

Thành An đứng ngoài, tận mắt chứng kiến bạn mình bị đánh đến không còn chỗ nào nguyên vẹn, tức thì, máu nóng liền sôi đến muốn bốc hỏa. Không chần chừ gì thêm, trước khi giám thị được ai đó gọi đến, cậu phải cho tên đó một trận nhớ đời!

Nghĩ là làm, Thành An lao vào trước sự sự ngỡ ngàng của biết bao người có mặt ở đó. Cậu nắm lấy tóc giật mạnh ra sau, tay còn lại cung thành nắm đấm nhắm thẳng vào mặt tên đó đánh hai cú liền, khiến cậu ta choáng váng không kịp trở tay mà ngã ngửa ra đất.

Nhân lúc đối phương chưa kịp định hình, Thành An đã nhào lên người tên đó, hai tay vung đấm đánh túi bụi vào mặt của người dưới thân. Máu mũi chảy ra, bắn lên lớp áo trắng tinh thành vệt.

- Mày...mày vừa bảo ai dơ bẩn? Loại như mày thì làm gì có quyền nói người khác như vậy!

- Ư...đ-đau...

- Bàn tay dơ bẩn của mày mà cũng dám chạm vào người bạn tao sao? Hôm nay để bố tặng thằng con trai yêu một vé đăng xuất nhé!

Cái nắm tay siết chặt được giơ lên cao, tên nằm dưới thân cậu mặt mày bầm dập, mũi tứa đầy máu be bét trông thảm vô cùng. Đau đớn nhưng chẳng thể làm được gì, tên đó đành nhắm mắt chuẩn bị tinh thần đón nhận đòn đánh tiếp theo thì bỗng.

- Làm loạn ở đây đủ chưa?

Giọng nói điềm đạm có phần cáu gắt vang lên, khiến Thành An, người dù đang tức giận đến mấy cũng phải dừng tay ngoái đầu lại nhìn. Hay nói đúng hơn, tay cậu đang bị giữ chặt bởi người phía sau nên mới quay ra nhìn.

- Hội phó...Minh Hiếu.

.

Đám đông giải tán ngay sau khi có sự xuất hiện của hội học sinh. Quang Anh cùng Pháp Kiều được đưa lên phòng y tế băng bó lại vết thương, riêng Thành An được đưa lên phòng hội đồng ngồi uống trà đợi viết kiểm điểm cùng với tên kia.

Nhìn sơ qua, hội phó Hiếu còn không tin một người nhỏ bé như cậu lại cả gan dám mạo hiểm lao vào đánh nhau với tên to con gấp đôi so với người mình, vả lại còn giành được thế áp đảo hoàn toàn không một vết xước, ngoại trừ cơn đau tay do khi nãy đánh đấm quá hăng.

- Cậu thấy đánh nhau như vậy có đáng không, hửm? Đặng Thành An.

- Thay vì hỏi một câu vô bổ như vậy, sao không thử tự đặt mình vào tình huống của tôi, xem lúc đó cậu có đứng yên được không.

Thành An trả lời, mặt mày đầy nhăn nhó nhưng cũng không quên lườm nguýt tên bên cạnh. Minh Hiếu không vội đáp ngay, chỉ thấy tên hội phó im lặng như đang suy nghĩ gì đó, rồi khóe miệng nhếch lên, chậm rãi cất tiếng.

- Tôi nghĩ là không thể tự đặt mình vào vị trí của cậu được.

- Mắc gì không?

- Vì vốn dĩ, chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra.

.

Tiết học đầu tiên diễn ra với sự vắng mặt của vài học sinh. Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng cùng tiếng rè rè của cánh quạt trần. Quang Anh nằm ngay ngắn trên chiếc giường bệnh, vẻ mặt nhợt nhạt được che đi bởi những miếng băng gạc to nhỏ. Hơi thở đều đều cùng lồng ngực phập phồng khiến Pháp Kiều cùng cô ý tá trường có chút an tâm.

Ngồi bên mép giường, vẻ mặt Pháp Kiều giờ đây chất chứa đầy buồn bã, đôi mắt cũng đã hơi rưng. Khẽ nắm lấy tay người nhỏ đang nằm, y dùng ngón cái của mình xoa thật nhẹ lên mu bàn tay. Quả thật, hình ảnh cả người Quang Anh chi chít vết thương vẫn chưa thôi đeo bám lấy tâm trí y.

- Kiều, em thấy sao rồi lưng còn đau nhức chỗ nào không em?

- Dạ em không, nhưng còn bạn em...

- Không sao, một lát nữa Quang Anh sẽ tỉnh lại.

- Nhưng...

- Vào học cũng mới mười phút thôi, em mau tranh thủ về lớp đi Quang Anh ở đây có cô lo rồi, em yên tâm.

- Dạ.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Author: Chizuka - 28/6/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro