Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏.

Hoàng Đức Duy. Cái tên mà mỗi lần ai nhắc đến đều khiến con người ta không nhịn được liền muốn rít lên vài câu chửi thề.

Cả cái trường cấp ba nó đang theo học, ít nhất ai cũng một lần nghe qua cái danh trap boy của nó. Bởi bản thân Duy từ lúc chào đời đã được định sẵn là một cậu ấm. Lớn lên không những có tài lại còn có sắc nên không ít người mê đắm lẫn cả ghen tị trước sự thiên vị trời ban cho nó.

Duy vốn được xem là mẫu người yêu lý tưởng, luôn được mọi người xung quanh tung hô lên tận mây xanh là bởi thành tích học tập lẫn tài ăn nói.

Không ít lần Đức Duy đại diện đi thi cho trường và ẩm về nhiều giải hạng khác nhau. Đã thế thì chớ, đằng này lại được cái miệng lẫn cái mã thêm cả đôi mắt tình đéo chịu được.

Bảo sao dù là mang danh cờ đỏ, nhưng chị em vẫn cứ thi nhau xếp hàng dài nượp với mỗi ao ước được trở thành người của Hoàng Đức Duy một lần.

.

Trái với người luôn được người khác tung hô như Hoàng Đức Duy thì Nguyễn Quang Anh lại chỉ là một học sinh bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường với vòng tròn quan hệ vô cùng bình thường.

Nếu không muốn nói trắng ra là vô vị, vì ngoài đến trường và học thì Quang Anh chẳng có chút gì gọi là nổi bật. Thậm chí, còn có đôi phần nhút nhát khi cho đến nay đã là học sinh mười một, nhưng danh sách bạn bè em vẫn chỉ loe ngoe vài người.

Hầu hết, những người bạn ấy trước kia đều là do họ chủ động đến bắt chuyện trước. Vì từ đầu năm, mọi người vốn đã quen với hình ảnh Quang Anh luôn trong tình trạng lủi thủi một mình.

Để rồi chẳng hay biết từ bao giờ, bản thân em đã nhanh chóng trở thành mục tiêu của đám bắt nạt chỉ vì vẻ ngoài lẫn cả tính cách.

Nhưng rồi Thành An, một trong số bạn học cùng lớp đã mạnh dạng tiến đến ngỏ lời làm quen, mặc cho những lời bàn tán không hay về em không ngừng bị phát tán đi.

Đặng Thành An, người bạn đầu tiên ở trường cấp ba của Nguyễn Quang Anh. Điều này thực sự làm em rất vui, bởi từ khi còn bé, tính em vốn nhát nên chẳng dám làm quen ai.

May sao từ hồi chơi với Thành An, Quang Anh dần cởi mở hơn, ít trở thành tâm điểm của những trò đùa vô bổ hay là nạn nhân của đám bắt nạt. Cũng như đi với cậu ấy, em dần quen biết thêm được nhiều người.

.

Học ở ngôi trường này suốt hai năm, Nguyễn Quang Anh dù cho có ngốc cũng thừa sức biết đến danh cậu ấm của Hoàng Đức Duy.

Cậu ấm họ Hoàng không những thông minh lại còn mang trong mình nét đẹp thanh tú, đã vậy Quang Anh còn chưa một lần nhìn thấy cậu ta cậy lấy quyền thế, khiến em không khỏi tâm phục khẩu phục.

Dù lắm lúc, em vẫn loáng thoáng nghe về chuyện tình của Hoàng Đức Duy. Song, bản thân em liền phớt lờ đi ngay. Bởi suy cho cùng, cả hai vốn chẳng hề quen biết nhau. Ngay cả một cái vẫy tay cũng không có lấy thì Nguyễn Quang Anh nào dám đào sâu về chuyện cá nhân của người ta?

.

Giữa Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh như hai đường thẳng song song. Cứ ngỡ sẽ chẳng đời nào chạm mặt được nhau, thế mà sáng nay, lúc em vừa từ buồng vệ sinh bước ra đã liền bị mùi thuốc lá nồng nặc đánh úp sọc vào cánh mũi.

Theo phản xạ, em liền bất giác nhăn mặt đưa tay che mũi. Đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng đôi ngươi lại dừng ở người đang tựa mình bên bồn rửa, trên tay người nọ hiện là điếu thuốc còn đang cháy dở.

Là Hoàng Đức Duy.

Duy vốn định đưa điếu thuốc lên môi rít nốt phát nữa rồi mới vứt đi, bỗng tay nó khựng lại một nhịp, bản thân chẳng chút dè chừng liền quay sang nhìn về phía người nọ đang đứng chôn chân nhìn nó không rời. Một bên mày nó nhướng lên, gương mặt không chút biểu cảm chậm rãi lên tiếng.

- Sao, thích nhìn không?

Cả cơ thể Quang Anh gần như đông cứng, chỉ biết đứng đó tựa như trời trồng.

Thôi chết!

Nó hỏi thế, em biết trả lời sao đây? Tâm trí người nhỏ giờ đây hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt bất giác dời đi nơi khác chẳng dám nhìn thẳng. Hoàn toàn tránh né ánh mắt sắc lẻm đầy ý dò xét của Hoàng Đức Duy dáng chặt người em.

- Tớ...tớ hổng có thấy gì hết, hổng thấy gì hết trơn, nên...cậu yên tâm tớ hông nói với ai đâu!

Dứt lời, Quang Anh liền vội đưa hai búp tròn lên che mắt mèo, rõ là làm đúng với những gì bản thân vừa nói.

Nhưng đúng là nghĩ gì nói đó khi Đức Duy, người mà Quang Anh luôn không ngừng ngưỡng mộ giờ lại đứng đó, miệng phì phèo điếu thuốc khiến em không khỏi ngạc nhiên.

Vậy mà trước giờ em cứ nghĩ, người như Đức Duy sẽ chẳng đời nào động vào mấy thứ như này.

Cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng, mùi thuốc lá nồng vẫn còn nơi đó chỉ là đang dần loảng đi, dẫu vậy thì chúng vẫn vương mãi ở chóp mũi khiến em không khỏi nhăn mặt.

Giây phút em nghĩ Đức Duy nó đã rời đi, bản thân không vội phải về nhà ngay mà hạ tay xuống liền bị một phen giật mình, cả cơ thể nhỏ Quang Anh hoàn toàn không tự chủ được mà lùi về sau vài bước. Miệng lấp bấp nói không nên lời.

- Đ-Đức...Duy..

- Tôi làm sao? Cậu có vẻ thích bày trò nhỉ?

- B-bày trò gì chứ? Tớ hông hiểu.

- Không hiểu? Thế hành động nãy giờ là gì?

Càng nói Duy càng tiến gần về phía Quang Anh, thành công dồn em vào tường với vẻ mặt không đổi biến sắc. Nó mạnh bạo dùng tay mình chộp lấy tay em kéo mạnh về phía nó. Gương mặt lạnh tanh cùng đôi mắt như xoáy vào tận tâm can của người trước mắt, Nguyễn Quang Anh.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Author: Chizuka - 23/2/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro