Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐥𝟐.

Quang Anh ngước lên, liền chạm phải ánh mắt Đức Duy. Nhưng nó, với đôi mắt lạnh lẽo nhìn em từ đầu tới cuối chẳng nói một lời, chỉ thấy Duy bỗng dưng nhìn An và Kiều rồi nói gì đó.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách bên hiên. Gió lớn đập mạnh vào ô cửa sổ phát ra âm thanh lạch cạch. Bốn người đứng đó giữa khoảng không tĩnh lặng, gương mặt Pháp Kiều dần đanh lại khi nghe những gì Đức Duy vừa nói.

- Sao Quang Anh phải đi cùng mày? Mày với nó quen biết gì nhau?

Y nói, giọng điệu đanh đá như gáo nước lạnh hất thẳng vào học bá Hoàng. Nhưng thay vì nổi giận hay quay lưng rời đi, Đức Duy chẳng những ở lại để chịu mọi lời chua ngoa từ y. Thậm chí còn dùng giọng điệu thản nhiên đáp trả.

- Cậu là mẹ Quang Anh à? Sao cậu biết giữa tôi và cậu ấy không quen biết nhau?

- Quang Anh trước giờ rất nhát, ngoài bọn tao ra nó rất hiếm khi kết bạn!

- Rất hiếm chứ không phải là không bao giờ kết bạn.

- Mày thấy bạn tao hiền nên định ăn hiếp à?

Y vốn là người rất dễ nổi nóng, chỉ cần động đến người thân hay bạn bè thân thiết. Chắc chắc y sẽ không dễ dàng gì bỏ qua, huống hồ chi là học bá của khối. Trong mắt Pháp Kiều thì cũng chỉ như bao người.

Trông thấy mọi chuyện ngày càng đi xa, Thành An đứng cạnh không khỏi bối rối, định miệng bảo rằng cả bọn nên rời đi chẳng cần nhiều lời làm gì. Nhưng lời còn chưa kịp thốt, người nhỏ đứng cạnh cúi đầu im ỉm nãy giờ đã lên tiếng trước.

- Kiều ơi, đây là Duy...bạn tớ mới quen. Cậu ấy tốt...hỏng có ăn hiếp.

Tay nhỏ bấu nhẹ vào gốc áo trắng của Kiều, giọng nhỏ lí rí như mèo mắc mưa. Chỉ dám thủ thỉ vì sợ càng làm mọi chuyện thêm rối. Nhưng nào ngờ thay, phát ngôn đó chẳng những làm cho cả hai đứa bạn em sốc, mà còn làm cho ai đó thấy hơi ưng bụng.

- G-gì? Bạn...Quang Anh?

- Mày quen học bá hồi nào vậy? Sao không nói sớm cho tụi tao biết!?

- Đấy, nghe bạn các cậu nói gì chưa hả? Giờ thì để cậu ấy đi với tôi được chưa?

.

Thế là dù có muốn hay không, cả ba vẫn phải tách nhau ra. Thành An và Kiều về trước, giờ đây chỉ còn mỗi em và nó ở lại. Cả hai đứng cạnh, nhưng chỉ nghe mỗi tiếng mưa rơi lặng lẽ bên thềm.

Đứng trước hiên trường, Đức Duy vẫn như mọi khi. Ít nói và chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc. Riêng Quang Anh thì khác, em nhỏ hôm nay không còn ríu rít kể chuyện hay hỏi mấy câu trên trời dưới đất. Chỉ đơn giản là đứng cạnh nó và lặng thinh như tờ.

Đức Duy ngày thường thầm nghĩ rằng em ồn ào, có thể xem là em phiền phức. Nhưng hôm nay trông em tiu nghỉu như vậy, lòng nó bỗng dưng nặng trĩu. Đến nỗi chẳng còn hứng thú gì với chuyện dạy em học.

Liếc nhìn người nhỏ đứng cạnh, hai tay vò lấy vạt áo gần như nhàu nhĩ. Đôi bờ vai run rẩy, đầu nhỏ hơi cúi có vẻ là do gió lạnh vừa thoảng. Lại như bao lần, hôm nay em lại không mang theo áo khoác riêng. Vì thế, những vết thương ban sáng không thể không lọt được vào tầm mắt của Hoàng Đức Duy.

Mắt nó không tia gợn sóng, nhưng lại dán chặt lấy em không rời. Bàn tay nổi đầy gân xanh nhanh cởi chiếc áo hoodie đang mặc trên người, khẽ đưa đến trước mặt Quang Anh. Hoàn toàn không giống như bao lần trước, nó toàn ủi thẳng vào lòng ngực nhỏ.

- Mặc vào đi, người cậu lạnh run luôn rồi.

- ...

- Chê à?

- ...

- Quang Anh?

- Xin lỗi Duy, nhưng hôm nay...mình hong học có được hong?

- ?

- Tớ xin lỗi, nhưng chỉ hôm nay thôi.

Em lí nhí, mặt cứ cúi gầm khiến cho người lớn đứng cạnh không khỏi khó chịu. Nó cau mày, đảo mắt nhìn ra khoảng sân trước mắt. Trông thấy sân trường vẫn còn ướt nước, mưa cũng chỉ vừa vơi đi một nửa. Thầm nghĩ, chiếc ô nằm trong balo cũng đủ để cho hai người đi cùng.

- Được, vậy hôm nay không đến thư viện.

.

Nó và em rời khỏi trường học, ngay sau khi Quanh Anh ngoan ngoãn chịu mặc áo khoác nó vào. Cả hai cùng đi trên đoạn đường vắng, lộp độp hạt mưa rơi trên tán ô. Quang Anh bước đi bên cạnh, trong lòng dáy lên một cổ áy náy không thôi.

Bởi Đức Duy lúc nào cũng nhường áo cho em mặc, đi cạnh nhau dưới mưa thì sẽ kéo em lại xát gần nó và khi Quang Anh không giành được quyền giữ ô, Đức Duy lại âm thầm nghiên tán ô nhỏ về phía em nhiều hơn. Mặc cho một bên vai áo nó đã ướt sũng.

- Duy ơi, Duy cầm ô không vững đâu. Ướt hết vai áo rồi, Duy đưa tớ cầm cho nhé? Tớ cầm chắc lắm!

Vừa dứt lời, tay nhỏ đã chạm được vào thân ô, nhưng liền bị Duy phủ phàng phủi tay. Giọng điệu lạnh nhạt vang lên.

- Tay tôi bình thường lại cầm không vững, tay cậu đau thì cầm vững chắc?

Nói xong, Duy liền nhìn xem vẻ mặt em nhỏ thế nào. Nom thấy em vẫn còn buồn như bánh bao thiêu, Duy vốn định làm lơ đi. Ấy vậy mà, chẳng hiểu nổi vì sao tim nó lại quặn thắt từng hồi.

.

Mưa vẫn rơi không ngớt, trời thu lá vàng hai bên vệ đường. Quang Anh hôm nay chẳng như ngày đầu Đức Duy đã gặp. Nước da trắng trẻo không còn bị nắng làm cho ửng hồng, hai má tròn ủm cũng chẳng còn đỏ mỗi khi có gió lạnh thổi qua.

Giờ đây, chỉ còn một Nguyễn Quang Anh bầm dập, toàn thân là những vết xước khó phai. Người mà ngày trước nó muốn tiếp cận chỉ để sai vặt, giờ bỗng dưng nghĩ lại mới thấy, thực ra nó cũng chẳng cần đến thế.

- Này, không về nữa. Đi chơi đi!

- Hả??

.

Thế là trưa đó dưới bầu trời mưa, Quang Anh thay vì đi học về thẳng đến nhà, lại được Đức Duy dẫn đến các cửa hàng quanh khu phố mà chúng nó sống.

Duy đưa em đến một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong một con ngõ. Họ chọn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn rõ vệt mưa bám đầy trên ô cửa kính chảy dài lê thê.

Quang Anh gần như lọt thỏm trong chiếc hoodie của nó, khoang miệng bấy giờ toàn là vị ngọt của bánh kem dâu. Chợt lại phảng phất hương vị cà phê, do Đức Duy vốn chẳng thích đồ ngọt.

Nó ngồi đó, chẳng nói gì nhiều. Chỉ lặng lẽ nhìn em vui với từng thìa bánh mà lòng như nhẹ hẳn đi.

- Duy hong thích bánh ngọt hả? Thấy Duy chỉ gọi mỗi cà phê.

- Ừ, không thích đồ ngọt.

- Thiệt hong...? Hay Duy cũng gọi ăn thử đi, tớ sẽ trả tiền mà!

Duy không đáp ngay, chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt đầy rẫy băng gạt to nhỏ mà lặng người đi. Rồi chậm rãi đáp:

- Ngốc, tôi trả tiền rồi.

- Hả!??

.

Ăn xong, Quang Anh được Duy dẫn đến tiệm sách quen thuộc. Cả hai vừa vào đã liền tản ra, Đức Duy tiến đến kệ sách tham khảo lẫn cả nâng cao. Đứng chọn lọc mãi mới được hai quyển vừa ý, rồi không nhanh không chậm mà di chuyển về phía kệ tiểu thuyết. Nơi mà dù cho có không nói, Duy vẫn biết rằng em nhỏ ở đấy.

- Sao, lựa được chưa?

Nó đột ngột chen vào, cả cơ thể to lớn đứng gần như muốn áp xát vào người em nhỏ. Nhưng vì mải mê với mấy quyển sách, nên Quang Anh chẳng mấy để tâm. Chỉ nhẹ giọng trả lời.

- Đợi một xíu nhe, sắp lựa xong rồi.

- Nhanh nhé. Chúng ta còn đến cửa hàng lưu niệm.

- Hmmm, tụi mình có la cà quá hong? Mưa gì mà hỏng dứt luôn. Bộ Duy hong sợ bệnh hả??

Em nhỏ hơi chun mũi lại, bàn tay múp míp ôm mấy quyển sách dày cộp nhẹ đi đến trước quầy. Vừa đặt lên bàn thanh toán, em nhỏ còn định tranh trả với học bá Hoàng thì liền nhận ra, bản thân lại trễ một bước.

- Sao Duy hong để mình trả?? Mình có tiền mà, có thể trả luôn sách cho cậu á!

- Tôi không thích mắc nợ ai hết.

- Nhưng cậu làm vậy tớ sẽ nợ cậu còn gì??

- Ừ, vì tôi chỉ thích người khác mắc nợ tôi thôi.

- Và cậu thì sẽ nợ tôi dài dài.

- ???

- Đừng lo, đến lúc đó tôi không bắt cậu phải trả bằng tiền đâu.

Quang Anh nghe xong nửa hiểu nửa không, đầu nhỏ hơi nghiêng, khiến Duy không nhịn được liền cốc nhẹ một cái vào trán em nhỏ, tiện tay còn cầm đi hai túi giấy bước ra ngoài trước.

- Ơ, chờ tớ!!

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Author: Chizuka - 1882025.

Author: có ai thấy truyện lan man quá hong?? Tại tui định sẽ rút gọn rùi kết nhanh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro