
_ hickey _
Từ ngày hai người bắt đầu quen nhau tới nay thì cũng đã được vài tháng. Sau khi yêu nhau rồi thì Wonwoo anh mới biết rằng cậu em người yêu của mình dính người như thế nào. Từ hồi còn đang theo đuổi thì cậu đã rất dính người rồi, còn bây giờ độ dính người của cậu như on the next level. Ngày nào cậu cũng sang nhà anh để ngủ, đi đâu cũng dính lấy anh như sợ anh bị ai bắt đi mất.
Đẹp trai
Anh ơiiiiii
Anh đã dậy chưa?
Trưa lắm rồi
Anh ơiiiii
Em nhớ anh quá à
Wonu ơiiiiiii
Xinh đẹp của em ơiiiiiii
Xinh đẹp
Anh đây
Đẹp trai
Í Wonu dậy rồi nè
Xinh đẹp
Kính ngữ bị cậu vứt ra chuồng gà rồi à?
Đẹp trai
Anh Wonu ạ
À anh ơi
Xinh đẹp
Hửm?
Đẹp trai
Lát em sang nhà anh chơi nha
Nay ba mẹ anh đi làm sớm hết rồi
Xinh đẹp
Sao em biết?
Đẹp trai
Vừa nãy mẹ anh gọi cho em
Xinh đẹp
Mẹ anh bảo gì đấy?
Đẹp trai
Bảo em đánh thức anh dậy
Đừng có cho anh ngủ nướng quá
Rồi mẹ bảo nay ba mẹ đi làm sớm
Chẳng có gì cho anh ăn cả
Xinh đẹp
Sao mẹ anh lại chẳng nhắn anh lấy một tin?
Đẹp trai
Mà mẹ hai đứa mình là thế mà anh
Từ khi mà biết em với anh quen nhau
Là hai mẹ không hề quan tâm đến con ruột của mình luôn
Xinh đẹp
Ờ anh quên mất
Mẹ em thì thương anh hơn cả em, lúc nào cũng nhắn tin hỏi thăm anh
Còn mẹ anh thì thương em, có chuyện gì trong nhà cũng báo em chứ không báo anh
Đẹp trai
Thôi mà thế cũng tốt
Tăng tình cảm gia đình đôi bên
Thôi anh dậy đi nhé
15' sau em sang nhà anh
mingkewt ❤️ @wonu96
eisa97 và 8274 người khác đã thích bài viết này
gentleman: ghen tị 🥲
↪️ dkpizza: để em nấu cho anh ăn nhé?
↪️ biglaboiz: anh đã bao giờ khen em nấu ăn ngon chưa nhỉ Seokminie?
↪️ dkpizza: hình như là chưa á anh
↪️ biglaboiz: thế sao em cứ nấu mãi thế?
↪️ dkpizza: ơ anh...
eisa97: thấy ghét 😠
↪️ mingkewt: ủa dô diên
↪️ eisa97: từ lúc anh Wonwoo quen mày là ảnh không đi chơi với tao nữa. Thấy ghét
↪️ wonu96: ụa vậy đi chơi với bồ đi em trai
↪️ mingkewt: @handsomejun
↪️ handsomejun: hi, anh sẵn sàng chở em đi chơi bất cứ đâu
↪️ eisa97: thôi em ở nhà
"Anh lại mua thêm đĩa game sao?" - cậu nhìn đống dĩa game được bày ra dưới đất, rồi nhìn lên người đang chăm chú chơi game trên giường.
"Ừm, anh dùng tiền đi làm mua đấy. Chơi không? Anh còn dư một tay cầm đấy" - Mingyu ngồi đằng sau ôm anh, để anh thoải mái ngồi dựa vào lòng mình.
"Em không chơi đâu. Anh chơi game không bị đau mắt à?"
"Ưm không"
"Đừng có chơi nữa, anh chơi với em đi" - Mingyu vùi đầu vào gáy anh nũng nịu khiến anh không tài nào tập trung vào chơi game được.
"Mingyu đừng có quậy anh, anh sắp thắng rồi"
Wonwoo khó chịu vặn vẹo cơ thể. Sau câu nói của anh thì cậu cũng không làm phiền anh nữa, siết chặt eo anh, tựa cằm lên vai anh rồi chăm chú nhìn anh chơi.
"Ah yah Kim Mingyu, cậu làm cái quái gì thế?"
Tiếng Wonwoo la lên, Mingyu bị anh đẩy ra khỏi người. Nhanh chóng lấy điện thoại xem kết quả mà Mingyu đã làm trên cổ mình rồi mở to mắt nhìn cậu.
"Anh, em.. em lỡ miệng" - chẳng qua là do lúc cậu đang tựa cằm lên vai thì vô tình nhìn sang cái cổ trắng ngần của anh, không kiềm được mà kề môi mình vào cổ anh rồi cắn mút thật mạnh.
Anh không nói lời nào mà nhích người ngồi ra một góc giường, đẩy cậu ra bên góc giường còn lại. Cậu bị anh đẩy đi không dám nói một lời nào, nhìn anh bực như thế nên cậu chẳng biết nên làm gì, đến game của anh cũng vì cậu mà bị thua. Cậu đợi một thời gian sau thì mới dám mon men nhích lại gần anh.
"Anh ơi... em xin lỗi" - cậu chọt nhẹ ngón tay vào bắp tay của anh, thấy anh không phản ứng gì thì liều mình tiến đến ôm anh lần nữa.
"Cậu cắn đau chết mất, còn để lại dấu nữa. Cậu bị ngứa răng à? Cậu là em bé sao?" - anh bấm tạm dừng game, quay sang mắng cậu.
"Dạ không ạ"
"Thế sao lại cắn tôi?"
"Anh bớt giận, anh đừng xưng hô lạnh lùng với em như thế mà, em xin lỗi" - Mingyu vội vàng làm cho anh nguôi giận.
"Tôi thích xưng hô như thế đấy, cậu làm gì được tôi"
"Em..." - cậu tiến đến hôn lên môi anh rồi xoa má dỗ dành. Anh bị cậu hôn bất chợt thì bất ngờ, khó chịu gỡ tay cậu.
"Cái thằng nhóc đáng ghét này" - vừa gỡ được tay cậu ra khỏi đôi má của mình thì lại bị cậu hôn thêm lần nữa.
"Này Kim Mingyu" - anh lại bị cậu hôn thêm lần nữa.
"Sao mà cứ hôn hoài thế cái tên này?"
"Chừng nào anh hết giận em thì em sẽ ngưng" - nói xong cậu lại hôn anh khiến anh chưa kịp nói lời gì.
"Rồi rồi rồi không giận nữa, cậu mau ngưng cho tôi"
"Dạ" - Mingyu nghe lời anh không hôn nữa, vui vẻ tiếp tục ôm anh.
"Cậu mà còn cắn tôi như thế nữa là tôi đuổi cậu ra khỏi phòng, không cho cậu qua đây nữa thật đấy nhé cậu Kim" - vừa dứt câu thì anh lại bị cậu hôn tới tấp.
"Anh phải xưng hô như nào?"
"Cậu... em mà còn như thế nữa là anh không nhịn em nữa đâu Kim Mingyu"
"Dạ, em biết rồi. Em xin lỗi. Anh chơi game tiếp đi"
"Thôi không chơi nữa, thua là hết hứng chơi rồi. Mình xem phim nhé?"
"Dạ"
"Mau ngồi lại đàng hoàng để anh còn tựa vào"
Cậu ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế của mình để anh ngồi tựa vào lòng. Sau đó hai người lại quay về lúc yên bình ban đầu. Anh nằm gọn trong lòng cậu mà xem phim, mặc kệ cho người kia cứ chồm lên hôn vào má mình mãi.
"Này Gyu" - anh khó chịu né tránh cậu, cậu cứ hôn anh mãi khiến anh chẳng coi được phim. Cậu vẫn còn đang bận giữ chặt lấy eo anh rồi hôn hít đằng sau gáy.
"Hửm?"
"Anh không xem phim được chỉ vì em đấy. Đừng có vậy nữa, nhột quá"
"Chỉ trách anh quá thơm thôi Wonu" - Mingyu tiếp tục công việc của mình, chợt dừng lại khi thấy vết mút đỏ do cậu tạo ra trên cổ của Wonwoo khi nãy.
"Này, còn để lại dấu trên đó là anh đuổi em ra khỏi phòng đấy nhé. Đừng có mà làm phiền anh nữa, để yên cho anh xem phim đi" - anh thấy cậu đột ngột dừng lại, tò mò quay ra sau thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào cổ mình liền cảnh giác mà che cổ mình lại.
"Dạ anh"
Cậu ngay lập tức trả lời lại rồi đưa tay lên chạm vào chỗ đỏ ấy xoa nhẹ. Anh thấy cậu nghe lời thế thì tạm thời yên tâm mà tiếp tục ngồi dựa vào cậu để xem phim tiếp. Đúng thật là Mingyu chẳng còn làm phiền anh nữa nên anh đã có thể xem bộ phim hoạt hình mà mình yêu thích một cách yên bình. Nhưng coi được một lúc thì anh đã nhắm mắt ngủ trong lòng Mingyu. Cậu quá quen với việc ngủ bất chợt này của anh nên chỉ cười nhẹ, cẩn thận để anh nằm xuống giường. Anh vừa được đặt xuống giường liền thoải mái lăn lộn, vô tình để lộ vết đỏ trên cổ mình lần nữa. Cậu đứng im bên cạnh giường nhìn vào cổ anh một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
-
"Yah Kim Mingyu"
"Em không kiềm được mà anh ơi, em xin lỗi. Anh mau mở cửa đi, em hứa không làm gì nữa đâu huhu"
Chỉ một lát sau đã nghe tiếng Wonwoo la hét ở trong phòng, còn nghe thêm tiếng cầu xin của Mingyu vọng từ ngoài cửa phòng.
Mandiee.120721
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro