𝟛,
mingyu mất khoảng một tháng để học những ký hiệu cơ bản. ban đầu, cậu nghĩ rằng chỉ cần xem video hướng dẫn trên mạng là đủ. nhưng rồi đến khi thật sự thực hành chúng, cậu nhận ra để ghi nhớ và sử dụng thành thạo lại không hề đơn giản.
có những ngày, cậu ngồi trước gương hàng giờ, chậm rãi lặp đi lặp lại một động tác duy nhất. có những đêm, khi đã mệt rã rời vì công việc, cậu vẫn cố gắng xem lại những bài học về ngôn ngữ ký hiệu, vừa xem vừa lẩm bẩm ghi nhớ.
cậu đã quen thuộc với những con chữ viết tay, những dòng tin nhắn trao đổi với wonwoo qua màn hình điện thoại. nhưng mingyu không muốn chỉ dừng lại ở đó. cậu muốn có thể trực tiếp nhìn vào mắt anh, dùng chính đôi tay mình để nói ra những điều mà wonwoo có thể cảm nhận được rõ ràng nhất.
"mày thật sự nghiêm túc đến thế à?"
một hôm, seokmin qua nhà mingyu chơi, vậy mà mingyu lại không thèm chơi với nó. lúc ấy, cậu chỉ muốn ngồi trước gương và tập lại thứ ngôn ngữ mới lạ kia. bàn tay cậu lúng túng xoay vòng một động tác đơn giản, nhưng mãi vẫn không làm đúng.
mingyu chẳng buồn ngẩng lên, chỉ tiếp tục chăm chú tập luyện.
"ừ"
seokmin chớp mắt. nó không thường thấy mingyu kiên trì như vậy với điều gì ngoài chuyện nấu ăn.
"nhưng anh wonwoo có hiểu nếu mày chỉ dùng mấy ký hiệu cơ bản không?"
mingyu dừng lại một chút, rồi gãi đầu.
"không biết. nhưng ít nhất tao muốn thử"
seokmin nhìn cậu, rồi thở dài, lắc đầu cười.
"đúng thật là, thích người ta thật rồi"
mingyu không phủ nhận. cậu chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục cúi xuống tập trung vào động tác của mình.
sáng hôm sau, mingyu đến tiệm bánh. nhưng lần này, cậu không vội gọi món ngay mà đứng lại một chút, hít sâu, như đang chuẩn bị tinh thần.
wonwoo đang đứng sau quầy, tập trung kiểm tra lò nướng. khi thấy đèn nhấp nháy sáng khắp phòng - báo hiệu có người bước vào tiệm, anh theo thói quen ngẩng lên nhìn.
bắt gặp ánh mắt anh, mingyu chớp mắt một cái, rồi hít sâu. cậu nâng tay, chậm rãi thực hiện động tác mà mình đã tập luyện không biết bao nhiêu lần trước gương.
"chào buổi sáng"
trong vài giây, anh không phản ứng gì, chỉ mở to đôi mắt nhìn mingyu như thể không tin vào những gì mình vừa thấy.
mingyu có chút lo lắng. cậu cẩn thận lặp lại động tác lần nữa, dù lòng bàn tay đã hơi đổ mồ hôi.
"chào buổi sáng. em, mới học, một chút, chưa ổn lắm"
cậu cố gắng ra dấu thật chính xác, nhưng cũng không chắc liệu mình có làm đúng hay không.
wonwoo vẫn nhìn cậu, cứ thể nhìn cậu một lúc lâu mà không có phản ứng nào cả. rồi, đột nhiên,
anh bật cười.
không phải kiểu cười nhẹ nhàng thường ngày, mà là một nụ cười thật sự, đôi mắt cong lên đầy thích thú. ánh sáng trong đôi mắt ấy tựa như nắng sớm, ấm áp đến mức khiến mingyu ngẩn người.
không hiểu sao, cậu đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
rồi wonwoo giơ tay lên, chậm rãi ra dấu, động tác mềm mại và dễ hiểu.
"tốt lắm"
mingyu chớp mắt, mất ba giây mới hiểu ra.
sau đó, cậu cũng không nhịn được mà bật cười theo.
cậu đã học ngôn ngữ ký hiệu để có thể trò chuyện với wonwoo. nhưng ngay lúc này, cậu nhận ra rằng, không cần đến bất cứ từ ngữ nào, cậu cũng đã hiểu được cảm xúc trong nụ cười của anh.
một chút bất ngờ, một chút ấm áp, và hơn cả, một niềm vui nhẹ nhàng khó diễn tả.
sau khi phục vụ hết lượt khách buổi sáng, wonwoo tháo tạp dề ra, vươn vai một chút rồi nhìn về phía mingyu, người vẫn chưa rời đi dù đã uống xong cốc cà phê từ lâu.
anh bước đến bàn cậu, gõ tay lên mặt bàn để cậu chú ý đến, ra dấu.
"hôm nay, em không bận?"
mingyu mất một lúc để trả lời lại, cậu nhún vai.
"dạ"
mingyu mím môi, rồi chậm rãi giơ tay lên, ra dấu một cách chậm rãi.
"anh, có vui không?"
wonwoo hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt anh dịu lại.
anh gật đầu.
"anh có"
mingyu cắn môi, rồi ra dấu tiếp.
"hiện tại, em chưa giỏi. đợi em. hoặc, anh có thể, dạy em không?"
vụng về trong việc làm kí hiệu khiến cậu trông thật ngớ ngẩn, wonwoo nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú, anh thật sự có thể hiểu từng ý ngắt quãng của cậu.
"em, thật sự muốn học?"
mingyu gật đầu chắc nịch.
"muốn. em muốn, nói chuyện với anh, nhiều hơn"
lần này, wonwoo không giấu được nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
"được thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro