𝟙,
mùa đông năm nay đến muộn hơn một chút, nhưng những cơn gió lạnh vẫn len lỏi qua từng góc phố, khiến lớp lá vàng khẽ run rẩy trên mặt đường. mingyu kéo cao cổ áo, hơi thở hóa thành những làn khói mỏng trong không khí lạnh. đi trên cung đường rải đầy lá, cậu vốn không có ý định dừng chân, nhưng một mùi hương nhẹ nhàng lạc trong gió khiến bước chân cậu chậm lại.
một mùi quế nồng dịu, hòa quyện với hương bơ ấm áp. mùi của bánh ngọt vừa mới ra lò, ngọt ngào và dễ chịu như một vòng tay ôm giữa mùa đông giá rét.
mingyu ngước mắt nhìn tấm biển gỗ treo trước một tiệm bánh nhỏ ven đường.
mildwild
không rõ bị thứ gì hối thúc, cậu đưa tay đẩy cửa bước vào.
tiếng chuông gió vang lên khe khẽ, tựa như một lời chào nhẹ nhàng.
bên trong, tiệm bánh không quá rộng nhưng mang theo một bầu không khí ấm áp đến lạ. ánh đèn vàng hắt lên những bức tường gỗ, khiến cả không gian như chìm trong một buổi chiều muộn yên tĩnh. những chiếc bàn gỗ nhỏ với khăn trải bàn kẻ caro đỏ trắng, vài nhánh thông xanh cắm trong bình thủy tinh ở mỗi góc bàn. từ lò nướng, hơi ấm lan tỏa, xua đi cái lạnh của gió đông ngoài cửa.
sau quầy, có một người con trai đang chăm chú trang trí một chiếc bánh. anh mặc một chiếc áo len màu be, tay áo kéo cao, để lộ cổ tay gầy và những ngón tay thon dài khéo léo. lọn tóc đen hơi rũ xuống trán, nhưng không thể che đi sự tập trung trên gương mặt.
có điều gì đó ở cảnh tượng này khiến mingyu không nỡ làm phiền.
nhưng rồi như cảm nhận được ánh nhìn, người con trai ấy ngẩng đầu lên.
đôi mắt anh chạm vào mắt cậu, một đôi mắt tĩnh lặng, nhưng sâu như mặt hồ vào một ngày không gió.
mingyu khẽ mỉm cười, cất giọng:
"chào anh"
người kia thoáng sững lại, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc dĩa trang trí xuống. anh không đáp lại lời chào, cũng không mở miệng nói gì. thay vào đó, anh cầm lấy một tờ giấy và cây bút bên cạnh, viết vài dòng chữ, rồi đẩy về phía cậu.
"xin lỗi, tôi không thể nghe được. phiền cậu có thể viết ra giấy không?"
mingyu nhìn dòng chữ, một cơn gió nhẹ nào đó vừa lướt qua lòng cậu.
cậu cầm lấy cây bút, chậm rãi viết đáp lại.
"cho tôi một tách cà phê và một chiếc bánh quy"
wonwoo đọc xong, gật đầu nhẹ, rồi quay người đi pha chế.
còn mingyu lựa một bàn gần đó, ngồi xuống, lặng lẽ quan sát anh.
không có âm thanh nào trong không gian này ngoài tiếng hơi nước nhẹ nhàng thoát ra từ máy pha cà phê, tiếng bánh nở trong lò, và tiếng bút lướt trên giấy khi wonwoo đặt thêm một mẩu ghi chú nhỏ cạnh tách cà phê vừa hoàn thành.
"hy vọng cậu sẽ thích"
mingyu cười, viết thêm một dòng ngay bên dưới.
"cảm ơn anh. tôi sẽ ăn thật ngon miệng"
wonwoo nhìn dòng chữ, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.
một nụ cười không có âm thanh.
—
mingyu rời đi khi trời đã sẫm màu. cậu đẩy cửa bước ra ngoài, để lại phía sau hơi ấm của tiệm bánh nhỏ cùng mùi hương quế ngọt ngào còn vương trên đầu ngón tay. gió lạnh tạt qua, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt trên môi cậu.
bên trong tiệm, wonwoo bước đến dọn bàn nơi mingyu vừa ngồi. anh cẩn thận nhấc chiếc tách trống không, thu dọn đĩa bánh vụn, rồi bất giác dừng lại khi thấy một mảnh giấy nhỏ bị đè dưới chiếc muỗng bạc.
một dòng chữ đơn giản, nhưng nét bút lại mang theo chút gì đó vừa nghịch ngợm vừa chân thành.
"bánh ngon lắm. hẹn gặp lại anh nhé"
wonwoo chớp mắt, nhìn chằm chằm dòng chữ ấy lâu hơn cần thiết. anh không chắc vì sao lại cảm thấy có chút khác lạ trong lòng. chỉ là một mẩu giấy nhỏ, một câu nói đơn giản, nhưng giống như một cơn gió lạ bất chợt lướt qua thế giới tĩnh lặng của anh.
đôi môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
wonwoo không trả lời, vì cậu không còn ở đây để đọc được câu trả lời.
anh lặng lẽ gấp mảnh giấy lại, đầu ngón tay lướt nhẹ qua nét mực còn mới. một lời nhắn đơn giản, nhưng để lại dư âm khó tả.
cẩn thận, anh kẹp nó vào sổ ghi chú của quán, như một thói quen vô thức.
hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro