Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐦𝐚𝐭𝐡𝐬 📚

pairing: teacher!jaemin
                                  ♡  student!jimae
genre : suggestive, fluff, pet names, funny, curse words

"Đã thứ 2 rồi sao..."
Jimae ngáp một cái thật dài,cũng dễ hiểu thôi,ai mà chẳng ghét thứ 2 cơ chứ :<
Nhưng đối với Jimae, thứ 2 không chỉ dừng lại ở mức ghét, em hận thứ 2.

Vì sao á? Vì thứ 2 em có 1 tiết Sinh, 1 tiết Lí, 1 tiết Hoá và tận 2 tiết Toán cơ. Em cũng đến chịu với cách sắp xếp thời khoá biểu của trường, làm như các thầy cô môn tự nhiên chỉ rảnh mỗi thứ 2 hay sao í.

Sau khi sửa soạn, em xuống nhà ăn sáng. Đối với em, bữa sáng rất quan trọng,dù có muộn học thì cũng phải mang 1 cái sandwich tới lớp ăn.

"Sắp thi cuối kì rồi đấy, điểm Toán của chị mà không tốt thì liệu hồn với tôi."
Mẹ lúc nào cũng bất mãn với môn Toán của em, mà cũng phải thôi,đến em cũng sắp phát điên với những con số vô nghĩa này rồi.

"Con biết rồi mà."
"Có khi phải thuê gia sư, chứ cứ đà 5 điểm, 6 điểm thì làm sao mà thi tốt nghiệp được."

Gia sư á..? KHÔNG! EM GHÉT HỌC GIA SƯ! Một người ăn nói lúng túng, dễ mất tập trung như em thì học gia sư chính là một ác mộng.
Lần cuối cùng học gia sư là hồi lớp 7, em đã căng thẳng tới mức bật khóc khi cô chỉ ra lỗi sai trong bài làm của mình.

"Con không muốn học gia sư đâu.Có lớp học thêm thì con học."
"Vào lớp để mày buôn chuyện à? Hơn nữa, lớp đông thì giáo viên không thể quan tâm được tất cả học sinh, học gia sư tốt hơn nhiều."
"Nhưng mà con-"
"Không nhưng nhị gì hết, ăn nhanh lên còn đi học."

Không còn cách nào khác, em đành phải đối mặt với cơn ác mộng này thôi

~ Tới trường ~

"Giồi ôi sao bạn tôi nay buồn thế nhể?", Haeyeong ngồi cạnh Jimae, hỏi han người bạn đang chán nản.
Em còn chẳng nhớ mình chơi với nó từ lúc nào, chỉ biết là bố mẹ cả hai rất thân, có khi 2 đứa chơi chung từ hồi đóng bỉm rồi cũng nên.

"Mẹ bắt tao học gia sư vì sắp thi cuối kì, chán thật chứ."
"Chắc mẹ mày quên chuyện phải đổi gia sư 4 lần trong 1 năm học rồi, mày cáu xong hét ầm lên, làm người ta chạy mất dép."
"Tao cũng có muốn như thế đâu, nhưng bản thân tao đã đ thích Toán rồi thì làm sao mà tập trung học nổi."
"Phải chấp nhận thôi mày ơi, lên đại học thì chuyên ngành của mày đ phải học Toán nữa đâu."

~ Tới tiết Toán ~

"Quái lạ, bình thường bà cô hắc ám ấy tới sớm vãi l ra, hôm nay vào tiết 10 phút rồi mà chưa thấy tới nhỉ?"
Em vừa vui nhưng cũng vừa lo, ừ thì ghét cô thì cũng ghét thật, nhưng cũng lo cô gặp chuyện gì không hay.

Cả lớp nháo nhào cả lên, đứa bảo cô bị tai nạn, đứa thì nói cô đ thèm dạy lớp nữa vì lớp dốt quá, có đứa nói cô đi đẻ.
Trong lúc tất cả mọi người đang bàn tán về cô thì cửa lớp mở ra.

Một bóng dáng cao dong dỏng bước vào lớp, gương mặt tuấn tú, đường nét khuôn mặt sắc lẹm, sắc tới mức chém được mấy đứa ship NOTP gửi lời mời kết bạn cho tao.

"Chào các em, thầy là Na Jaemin, các em có thể gọi thầy là thầy Jaemin. Cô Hyerin phụ trách môn Toán của lớp phải chuyển công tác qua trường khác, thầy sẽ phụ trách giảng dạy lớp từ giờ tới lúc các em tốt nghiệp nhé."

Dạy tới lúc tốt nghiệp sao....Tuyệt quá! Em còn đang tìm cách để né bài kiểm tra miệng sáng nay của bà cô cũ, thầy hiền thế này chắc chẳng kiểm tra nhiều đâu nhỉ...?

"Gu mày à? Nhìn chảy cả dãi rồi đây này.", Haeyeong thì thầm.
"Chảy đ gì, mày cứ nói quá."
"Thì t phải nói thế cho mày viết bài, thầy viết lên bảng từ nãy rồi."

Không thể phủ nhận nhan sắc của ông thầy trẻ tuổi này, cười cũng đẹp mà không cười cũng đẹp.
Người gì mà đẹp thế không biết.

~ hết tiết ~
"Các em ra về cẩn thận nhé, còn em kia, ở lại thầy dặn một chút", Jaemin dặn dò cả lớp rồi chỉ vào Jimae, ra hiệu rằng em phải ở lại.
"Gòi chết mẹ mày gòi, bình an trở về nha gái ơi", nhỏ bản thân trêu em, rồi đeo cặp đi về.

Khi cả lớp về hết, Jaemin đi ra khoá cửa lại rồi trở về chỗ ngồi của mình, nhìn Jimae ngồi ở dưới với gương mặt nghiêm nghị.

"Buổi đầu tiên thầy dạy lớp, thầy thấy cả lớp rất tích cực, thầy không yêu cầu lớp phải quá xuất sắc trong môn này, chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp là được..."

Jaemin vừa nói vừa tiến lại gần chỗ em đăng ngồi. Anh xắn tay áo lên, để lộ cánh tay gân guốc đầy nam tính.

"Điểm kém? Cải thiện được. Thói quen không viết bài? Sửa được. Nhưng mất tập trung lúc nghe giảng? Còn lâu mới hiểu được bài."

Tới lúc này, thầy đã đứng trước mặt em, giọng nói đanh thép và lạnh lùng khiến em run sợ.

"Tôi thấy em không hề tập trung trong giờ, thay vì nhìn bảng và nhìn sách, em lại nhìn mặt...tôi..? Gương mặt tôi có chữ sao?"

Em cứng họng rồi, hoàn toàn cứng họng. Sao mà thầy ấy biết chứ? Lớp thì tận 40 mấy đứa, mình ngồi gần cuối lớp mà cũng bị phát hiện sao?

"Đây là lớp đầu tiên tôi dạy trong sự nghiệp, bởi trước đây khi còn học đại học, tôi thường dạy gia sư. Nhưng chưa từng có học sinh nào lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi như em cả, họ đều rất tập trung nghe giảng."

Thầy đùa em sao!? Một người có gương mặt điển trai như này thì đến đàn ông cũng phải nhìn chứ chưa nói gì tới phụ nữ.

"Em...em rất dễ bị mất tập trung, thưa thầy"
"Tôi hiểu rồi...Vậy em nói xem, điều gì làm em mất tập trung?"

Chẳng nhẽ giờ em lại nói thầy làm em mất tập trung sao? Không thể được, vì thầy là người giảng bài, làm sao mà là lí do của sự mất tập trung được chứ?

Em đang cúi gằm mặt, 2 tay run run vì lúng túng.

Người đàn ông trước mắt biết thừa rằng em vì ngắm mình mà bị mất tập trung, nhưng lại cố hỏi để trêu em, ghét thật chứ.

Em suy nghĩ một hồi, đành phải nói thật thôi, được ăn cả ngã về không.

"Em xin lỗi thầy...Vì em mải nhìn gương mặt thầy nên là...bị mất tập trung ạ."
"Vậy sao? Em thích gương mặt tôi đến vậy à?

Thích lắm. Thích chết đi được. Đôi mắt trong veo như chú thỏ con, chiếc mũi cao, đôi lông mày đậm và sắc, đôi môi mọng luôn mỉm cười thật tươi, góc nghiêng đẹp như tượng tạc. Không thích mới lạ ấy chứ...

"Nếu như thích đến vậy thì...sao không thử chạm vào đi? Biết đâu em sẽ hết mất tập trung..?"

Lời nói của thầy như trêu ngươi em. Chạm vào ư? Em hôn luôn chứ chẳng dừng lại ở chạm.

Thầy ngồi xuống ghế trước bàn em, cầm bàn tay xinh đẹp của em rồi đặt lên khuôn mặt điển trai của mình.
"Đây, mời em khám phá."

Em xịt keo rồi, cứng đơ luôn. Giờ sao?

Em từ từ chạm vào từng nơi như chiếc mũi, mi mắt, cặp má mềm mại rồi tới đôi môi.

"Thế nào? Thích chứ?"
Em chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ biết gật đầu, giờ mặt em đỏ như trái cà chua mất rồi.
"Em sờ mặt tôi rồi, giờ tới lượt tôi nhé?"

Jaemin vuốt ve cặp má phính của em, rồi xoa mí mắt xinh đẹp, chạm nhẹ chiếc mũi cao rồi dừng lại ở đôi môi.

Thầy cưỡng hôn em.

Anh hôn đôi môi em, mút môi dưới rồi cắn nhẹ vào đó. Dần dần, anh luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào miệng em mà khám phá, nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn, tạo nên những âm thanh thật ái muội.
Một tay giữ cổ em từ sau, một tay giữ eo em thật chặt.

Chết thật, sao em lại cảm thấy nóng rực cả người cơ chứ? Nơi tư mật cũng trở nên ướt át hơn bao giờ hết, ngại quá đi thôi....

Sau một hồi lâu, em gõ gõ nhẹ vào vai anh, ý muốn anh dừng lại.
Hai đôi môi rời nhau, đỏ lên vì những kích thích vừa rồi.

"Giờ cũng muộn rồi, về nhà thầy ta tiếp tục nhé?"

                           ~ Hết ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #suggestive