Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. so this is love?

thảo linh hôm nay đến trường sớm hơn thường ngày, vì nó biết, có người cũng đã đến từ rất sớm.




nó xuống căn tin, mua một bịch bánh và một hộp sữa rồi đem lên lớp, nhưng không phải lớp của nó.




'cạch cạch'- đúng như nó nghĩ, hiền mai đến rất sớm, trong lớp bây giờ chỉ có mỗi chị.




"là em sao..?"- hiền mai ngước đầu lên, nhìn thấy nó chị bất giác bật cười, vẻ mặt thì lạnh như băng, nhưng tay thì lại ôm bánh và sữa.




"em vào được không?"




hiền mai gật đầu, tay vỗ vào chỗ kế bên mình, ý muốn nó ngồi xuống.




nó ngồi xuống, đặt đồ ăn lên bàn rồi đẩy hết qua cho chị.




"? cho chị sao?"




nó gật đầu.




"chị cảm ơn"- hiền mai ngại ngùng cười rồi nhận lấy.




"chị ăn đi, đói thì không có sức học đâu"- nó với tay lấy bịch bánh, tháo ra rồi đưa lên miệng chị.




hiền mai hơi bất ngờ, chị nhìn nó rồi lại nhìn xuống cái bánh, đành theo ý nó, chị cắn một miếng, quả thật hiền mai chưa ăn sáng, chị định bụng rằng sẽ không ăn, như thế có lẽ sẽ tiết kiệm được một mớ thời gian để học bài, thế nên khi thấy nó quan tâm đến sức khỏe của mình, trong lòng hiền mai cũng có chút cảm động.




"sữa đây.. nghẹn thì lấy mà uống"- nó ghim sẵn ống hút vào cho chị.




"em như đang ra lệnh cho chị vậy.. nói chuyện không dễ nghe tí nào.."- hiền mai vừa nhai vừa nói, hai má hơi phồng lên.




"? như vậy không phải dễ nghe rồi sao?"




hiền mai lắc lắc đầu, miệng lại cắn thêm một miếng bánh.




"thế thì phải nói như nào?"




".. sao lại hỏi chị, em cứ nói theo ý em, chỉ là biết lựa lời hơn một chút"




nó khó hiểu, mặt cứ ngơ ngơ nhìn chị.




"thôi, em về lớp đây, chị nhớ uống sữa nữa đó"




"chị biết rồi"




"à... chị thích ăn gì? lát nữa giải lao em mua cho"




"không cần như vậy đâu"- hiền mai xua tay, vừa mới biết nhau, cứ để nó mua đồ ăn thế này thì không hay lắm.




"thế thôi, một lát có gì em mua hết rồi đem lên cho chị chọn vậy"




hình như.. nó hơi hiểu sai ý chị thì phải..?




cứ nghĩ nó đùa, đâu ngờ thảo linh làm thật, giờ giải lao nó chạy xuống căn tin, mua những thứ nó nghĩ hiền mai sẽ thích, không thèm hỏi giá, chỉ lựa xong rồi trả tiền, lúc lên lớp của chị, hai tay của nó xách hai túi đồ ăn to đùng.




"em..- em làm thật đấy à..?"- hiền mai sốc nói không nên lời.




nó nhún vai, ngồi xuống ngay cạnh chị, đặt hai túi đồ lên bàn.




"đây.. chị xem đi, thích cái gì cứ lấy"




"không cần mua nhiều đến vậy chứ.."




"chị không thích sao? thế em đem vứt nhé?"




"không phải không thích, chỉ là.. tốn nhiều tiền như vậy không đáng lắm.. em có mua cho em không?"




thảo linh hơi bất ngờ, trước giờ nó cũng làm vậy với vài người rồi, nhưng những người đó chưa bao giờ thật sự quan tâm đến nó.




"đừng lo, không tốn nhiều tiền đâu, chị ăn không hết thì cứ đem về nhà ăn dần, không cần lo cho em, em ăn rồi"



"thật không?"- nó chắc chắn gật đầu.




hiền mai khẽ lấy một cái bánh và chai nước từ hai cái túi to lớn kia, chị tháo bánh ra, bẻ một nửa rồi đưa sang cho nó.




".. cho em..?"




"ừm... ăn với chị đi"




có vài lúc thảo linh cũng không hiểu người trước mặt nó đang nghĩ gì, ở đây thiếu gì bánh, cần gì phải làm như vậy?




nhưng nó vẫn cầm lấy, không hiểu sao nó lại thấy hiền mai có vẻ rất vui, chỉ có vài cái bánh và nước thôi mà?




nhìn chị cứ vừa ăn vừa nhìn nó cười, bất giác nó cũng cảm thấy khuôn mặt mình hơi nóng lên, vô thức, nó đưa tay lên vén những sợi tóc trên mặt chị, hành động của nó nhẹ nhàng như lông vũ rơi xuống mặt hồ lắng động.




hiền mai bị hành động này làm cho đỏ mặt, chị xoay sang chỗ khác vờ như không để ý.




sau hôm đó, hiền mai đã cảm thấy như tim mình sắp bị nó chiếm lấy, hình ảnh quan tâm của nó ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị, bài toán ngày thường chưa tới mười lăm phút đã giải xong giờ đây lại chỉ mới viết được ba dòng trong suốt một tiếng.




những ngày sau đó, ngày nào nó cũng đến lớp hiền mai, trong hộc bàn hiền mai lúc nào cũng sẽ có sẵn bánh và sữa vào mỗi sáng khi chị tới lớp, cách vài ngày lại đổi sang loại bánh và sữa khác nhau.




"này! thảo linh.. mày và hiền mai.."- lại là bạn cùng bàn của nó, và theo nó vừa biết có vẻ như tên này cũng thích hiền mai thì phải?




"ừ, đang rất tốt, hôm nay nữa thôi tao và chị ấy sẽ thành đôi đấy"




tên đó im lặng, chắc có lẽ đang hối hận vì hôm trước lỡ thách thức nó đây mà.




nhưng biết làm sao, cậu ta thách nhầm người rồi.




"hiền mai này.. hôm nay chị rảnh không? ý em là lát nữa về chị có bận gì không?"




"hai câu giống nhau mà?"




"vậy hả.. thế chị có rảnh không?"




"ừm.. có, sao nào? tính rủ chị đi chơi à?"- hiền mai đùa, tay vẫn đang chép bài.




"không hẳn.. lát nữa về chị ở trong lớp đợi em, em muốn đưa chị đến chỗ này"




/////////////////////




"cứ tưởng em sẽ đưa chị tới khu vui chơi hoặc nơi nào đó giống như vậy chứ?"




hiền mai nhìn quanh, nó đưa chị đến một hồ nước nhỏ, nơi đây cũng không quá khuất tầm nhìn, nhưng lạ là chẳng có một bóng người, ở đây xung quanh toàn là cỏ, chính giữa là một cái hồ nước trong, cứ như chị có thể soi gương trên ngay mặt hồ vậy, khung cảnh hệt như trong truyện cổ tích ngày xưa chị hay tưởng tượng đến.




"chị không thích sao? vậy ta đổi địa điểm nhé?"




"không, chị thích lắm"- chị ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ chạm lên mặt hồ.




"mai.. em có chuyện này muốn nói"




"hửm? làm sao"- chị đứng lên, mắt vẫn còn dáo dác nhìn xung quanh.




"em thích mai, em muốn tiến xa hơn với mai, hiền mai làm người yêu em nha?"




"ừm.. chị đồng ý.."- bất ngờ thay hiền mai lại trả lời rất dứt khoát, không hề suy nghĩ nhiều, vì chị biết, nó đã hoàn toàn chiếm trọn lấy trái tim của chị rồi.




"chị nói thật chứ?"




thảo linh có hơi khó tin, hiền mai vậy mà thật sự đồng ý, nhưng tại sao lại khó tin? không phải theo lẽ thường thì điều này là đương nhiên sao?




chị gật đầu, tiến lên vài bước, chị hôn lên má nó, nụ hôn của chị như cánh hoa vừa rơi xuống trên mặt nó, mềm mại và nhẹ nhàng.




nó không chịu thua, tay ôm lấy eo chị, nó hôn lên trán rồi ôm chị vào lòng, nhưng sâu bên trong, nội tâm nó đang rối bời trong đống suy nghĩ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro