Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

bích phương --> mqh làm ăn




//////////////////////




"rồi đi thăm bệnh hay đi chơi mà dắt theo cả đàn vậy?"




không hẹn mà gặp, hoặc là có hẹn nhưng bích phương không biết, cô nhớ rằng trong quán chỉ có ba đứa nhân viên, một đứa thì bị bệnh rồi, mà giờ sao lòi ra thêm bốn đứa nữa?




hoàn mỹ, thanh nhi, han sara, thùy dương, không hiểu tại sao lại có mặt ở đây.




"bả mỹ chứ ai!"- phương lan chỉ đích danh ngân mỹ.




"em định là rủ hoàn mỹ theo thôi.."- ngân mỹ cũng không ngờ em người yêu lại dẫn theo cả hội đồng quản trị của mình đến, đã vậy một trong số đó còn đưa cả người yêu tới cùng.




"tại chị không nói là đi đâu chứ bộ.."




"thôi màa, cũng đâu phải là không quen biết đâu ạ, bọn em cũng hay tới quán mà"- han sara đứng ra giải vây.




"ừ thôi lỡ đến rồi, chị cũng mua nhiều đồ ăn lắm, định là nấu cho con mai ăn dần mấy hôm, mà có mấy đứa ở đây chắc chưa kịp để nguội đã hết sạch rồi"- giờ mới chú ý tới hai bên tay của bích phương đang xách các túi đồ ăn nặng trịch.




"mấy đứa xách phụ người già kìa"- thanh nhi nhanh tay đỡ lấy những túi đồ.




"mà nhà nó ở đâu ấy nhỉ?"




"tao biết nè, hồi bữa qua đòi tiền còn nhớ"- phương lan bấm thang máy lên tầng.




////////////////////




"mai ơii!"- thảo linh như lời hứa, nó đến từ rất sớm, mặt trời vừa kịp ló dạng thì nó đã có mặt tại nhà chị rồi.




hiền mai còn chưa tỉnh ngủ, tay luống cuống mở khóa cửa, lúc thấy được mặt nó tay chị vẫn còn dụi dụi mắt.




"mai đang ngủ hả?"- nó bước vào nhà, tháo dày rồi ôm chị vào lòng.




"ừm.."- hiền mai gục lên vai nó, đáp lại câu hỏi của nó như tiếng mèo kêu.




thảo linh cười, lần đầu nó thấy vẻ mặt ngái ngủ của chị, ước gì sáng nào thức dậy cũng thấy chị thì tốt biết mấy.




"em đến sớm thế..?"- hiền mai tách người nó ra, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố nói chuyện với nó.




"em nhớ mai mà"- nó hôn lên môi chị cái chóc.




"dơ.. chị chưa đánh răng đâu, chị muốn đi ngủ tiếp"- chị rời khỏi vòng tay của nó, đi về phòng tiếp tục giấc ngủ dang dở.




thảo linh bất lực nhìn cái đầu vàng nằm trên giường.




"nay chị thấy ổn hơn chưa"- nó ngồi lên giường, tay xoa xoa lên đầu hiền mai.




"ừm.. hết hôm nay ổn thì mai chị đi làm lại"




"sao? không ngủ nữa à?"




"em phá giấc ngủ của chị rồi còn đâu"




"vậy em đi về nhá"- thảo linh toan đứng lên thì bị chị kéo lại.




"khônggg!! đỡ chị dậy! chị đi đánh răng đã"- hiền mai đưa tay về phía nó.




thảo linh chiều theo ý chị, nó ôm lấy rồi nhấc bổng chị lên đi đến nhà vệ sinh.




"eo ơi tưởng mình to con lắm hay gì ý"- hiền mai không quên trêu nó vài câu.




//////////////////////




"mày chắc là nhớ không lan?"- đi gần hết hành lang tầng 8 vẫn chưa tìm được nhà hiền mai.




"đây đây, tại nhà nó tít trong này chứ có phải tại em đâu!"




"mai ơi!! có ở nhà không em?"- ngân mỹ bấm chuông.




"ai vậy?"- hiền mai dừng tay đang pha cà phê, còn thảo linh thì ôm chặt chị từ đằng sau, chị đi đâu thì nó kè kè theo đó.




hiền mai cùng 'cái đuôi' đi ra cửa, chị nhìn qua mắt mèo, người cứng đơ.




"? chị sao vậy?"- nó ngước đầu lên.




"suỵt!"- hiền mai ra hiệu cho nó im lặng, nó tò mò cũng nhìn vào mắt mèo.




"vãi.."- nó và chị hốt hoảng nhìn nhau.




"mai ơi! mày ổn không đấy?!"




"ơ- ơi.. tao ra ngay!"




thảo linh nhanh chân tìm chỗ trốn, nó liền chạy vào nhà vệ sinh, tai áp vào cửa để có thể nghe được cuộc trò chuyện bên ngoài.




"m-mọi người sang đây có gì không ạ?"- hiền mai cố gắng vẽ nụ cười gượng gạo trên môi.




"bọn tao qua thăm mày đó! vậy mà còn bắt bọn tao đứng leo cây ngoài này"- phương lan chống nạnh nhìn hiền mai.




"mấy đứa né ra cho chị vào trước đi, mỏi tay quá rồi.."




"ủa? cái chị barista ở nắng nè?"- thùy dương nãy giờ thấy đông đông nên ham vui thôi chứ đâu biết là đi thăm ai đâu.




"em là.."- bạn thảo linh, chị nhớ.




"à em ghé quán có mấy lần thôi, chắc chị không nhớ đâu"- thùy dương cười hì hì rồi bước vào nhà.




"em pha cà phê đấy à, thơm thế, đúng là barista có khác"




"dạ đâu, em pha cà phê gói thôi ạ"




"thế á? sao chị lại nghe ra mùi đậm hơn, như cà phê phin ấy?"




thôi chết, hương pheromone của thảo linh chứ đâu, lúc nãy nó vừa ở đó với chị mà.




"c-chắc chị nhầm thôi.."- tim hiền mai như muốn rớt ra bên ngoài, cứ như vụng trộm ấy.




"chị ơi cho em hỏi, nhà vệ sinh ở đâu ạ?"- thùy dương khẽ chạm vào vai chị hỏi.




"ở ngay kia đó bé"- hiền mai trong phút chốc quên mất thảo linh đang ở trong đó.




'mai ơi chết em!!!!!'




"ấy! khoan đ-"




lúc hiền mai nhận ra thì cánh cửa cũng đã được mở.




"VÃI LỒ-"- thảo linh nhanh tay bịt miệng thùy dương lại, nhưng tiếc là trong lúc đó nó cũng tự bước ra ngoài mà chẳng cần ai tác động.




cả căn hộ im lặng trong vài giây, ai cũng đang chưa định hình được chuyện đang xảy ra.




"ủa.. chị linh?"- han sara là người phá bỏ bầu không khí im lặng đầu tiên.




"? nghe tên quen thế? phải đứa bữa trước làm mày thất tình không?"- hoàn mỹ nhíu mày nhìn kĩ mặt nó.




".."- han sara không đáp nhưng thanh nhi và hoàn mỹ đã biết được câu trả lời.




"chị làm đéo gì ở đây vậy?"- thùy dương lấy tay thảo linh ra.




"ê mày hỗn nha"- thảo linh kí vào đầu em một cái.




"ê nhỏ kia!! sao mày làm con tao thất tình!!! giờ còn ăn hiếp em dâu tao nữa hả?"- hoàn mỹ lao đến chỗ của nó, thanh nhi và han sara mỗi người nắm một bên tay cố cản lại.




"bé ơi từ từ nói chuyện, đừng tác động vật lí em ơi!!"- ngân mỹ hốt hoảng đến chắn cho nó.




"khoan đã!!!! mọi người ngồi lại nói chuyện đàng hoàng đi!"- phương lan lớn tiếng cắt ngang.




hoàn mỹ vẫn cố xoay lại lườm thảo linh một cái mới chịu ngồi xuống.




chín người ngồi xuống sàn nhà, mặt dù có ghế nhưng chẳng ai thèm để ý tới.




"rồi, hai đứa bây giải thích đi! sao con bé lại ở nhà mày? rồi ai làm ai thất tình?"




hiền mai và thảo linh cứ như đang ở trong phòng hỏi cung.




"ờm.. cho em trả lời cái này trước"- thùy dương dơ tay như xin được phát biểu.




"chuyện của chị han sara với chị linh thật ra là do em.. em mai mối hai người nhưng mà không biết chị linh có người mình thích nên mới thành ra như này.."




".. với lại chị linh không làm gì quá đáng với em hết.."- han sara cũng góp phần trong cuộc trò chuyện.




"rồi bỏ qua cái này, còn hai đứa bây, có giấu bọn tao cái gì không?"- phương lan khoanh tay nhìn hai con người trước mặt.




bích phương ngồi cạnh còn thấy phương lan giống chị lớn hơn cả mình.




"bọn tao đang quen nhau.."- hiền mai trả lời trước.




"lúc nào??? sao bọn tao không biết?"




"mới hôm qua.."




"tụi bây làm gì tiến triển nhanh thế?"




"cái này có cần phải kể không..?"- thảo linh cắt ngang.




"ờ... thôi không cần cũng được"- phương lan lờ mờ đoán được gì đó.




"nhưng mà mai, không phải em bị bệnh hả?"- ngân mỹ thắc mắc.




"em.. em đang trong kỳ.."- hiền mai lí nhí.




hiền mai dứt câu thì cũng không ai định hỏi thêm gì hết, có lẽ ai cũng biết chuyện đã xảy ra hôm qua cả rồi.




"thôi tới đây thôi mấy đứa, đi vào bếp phụ chị nấu ăn, đói quá rồi"- bích phương chủ động đứng dậy.




mọi người cũng đứng dậy theo, có mỗi nó và chị vẫn ngồi đó, hiền mai không nhịn được bật cười.




"trông em lúc nãy như tội đồ ấy, bị hỏi mà chẳng dám hó hé gì"




"chị còn cười nữa hả?"- nó lấy tay chọc vào eo chị một cái.





hiền mai lần nữa bật cười, tay ôm lấy mặt nó, thơm vào má nó một cái rồi mới đứng lên đi vào bếp, nó liền chạy theo tiếp tục làm cái đuôi của chị.




///////////////////



chap này khá ngẫu hứng nên nội dung có hơi chán TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro