
10
"bọn chị về nhá, tạm biệt các em"- cánh cửa trước mặt từ từ đóng lại.
hiền mai chào các chị rồi quay vào trong nhà.
"chị có cần em giúp không?"- thảo linh chỉ vào đống chén dĩa trong bồn.
"không nhiều lắm đâu, em vào phòng chơi đi, để đó chỉ rửa được rồi"
"vậy em vào trước"- nó cố níu lại nhìn chị một chút rồi mới vào phòng.
///////////////////////
•
thùy dương --> học để không móc bọc
•









//////////////////////
thảo linh nãy giỡ đọc được hết tin nhắn, nhưng vẫn không trả lời.
'chắc mấy hôm là nó quên ấy mà..'
nghe tiếng mở cửa, nó tắt điện thoại.
"đợi chị lâu không?"
nó lắc đầu, hai tay đưa ra, ý muốn chị ôm, hiền mai cũng chiều theo nó, ôm nó vào lòng.
chị tách ra, đi sang nằm cạnh nó.
cả hai không nói gì, cứ nằm đó rồi nhìn đối phương mãi không biết chán.
đột nhiên trong đầu thảo linh lóe lên ý nghĩ, ánh mắt nó dao động một chút, nó nhếch nhẹ môi, đột ngột phóng pheromone ra.
hiền mai giật thót, ngồi thẳng dậy, đầu cúi gầm xuống, hai tay cố bịt lấy mũi.
"l-linh.. thu.. thu lại.."- từng câu của chị đứt quãng.
nó im lặng nhìn dáng vẻ khổ sở của chị.
"linh.. nồng quá..."- nếu nó không thu pheromone của mình lại thì có thể chị sẽ bị mùi hương của nó làm cho phát tình mất.
"xin lỗi mai.. em không làm được"- nó tiến lại gần chị hơn.
tay đưa lên vuốt nhẹ một bên má, chỉ một tác động nhỏ từ nó cũng khiến omega như chị run lên không kiểm soát.
chết thât bắt nhầm sói về hang rồi. đó là chính xác những gì chị nghĩ lúc đó.
"không phải chị muốn em chủ động sao?"- tay của nó vẫn giữ trên má chị, nó biết chị sắp không chịu nổi.
pheromone của hiền mai hoàn toàn bị lấn át bởi nó, càng ngày càng nồng nặc.
"mai.. đừng cố kiềm chế nữa, nhìn em này"- nó dùng tay, nhẹ nhàng lấy tay chị ra.
"c..chị chưa sẵn sàng.."- ánh mắt hiền mai bị một lớp sương làm cho nhòe đi, cảm giác khó chịu càng ngày càng tăng lên.
"mai có tin em không?"
không phải nói, hiền mai gật đầu, đương nhiên là chị tin nó.
"vậy hiền mai có muốn là của em không?"
một lần nữa, chị nhìn nó rồi lại gật đầu.
nhưng có lẽ không đợi nó phải ra tay, chị thật sự đã phát tình rồi, hương vani cũng đang tỏa ra, pheromone của cả hai đang trộn lẫn với nhau.
"linh.. linh ơi.."
"em đây"- thảo linh đỡ lấy cơ thể yếu ớt vào lòng.
"g.. giúp chị"- nó chờ mỗi câu đấy.
nó nhẹ nhàng nâng mặt chị lên, vuốt nhẹ khuôn mặt như sắp ngấn lệ.
nó từ từ áp môi mình lên môi chị, cứ như lần đầu, nhẹ nhàng nhưng đầy khao khát.
thảo linh chủ động tách ra, chỉ còn đọng lại hơi ấm trên môi làm hiền mai hụt hẫng.
nó di chuyển xuống cổ, hết hôn rồi lại mút, khiến da của chị bị ửng đỏ lên.
"linh.. nhanh lên.."- hiền mai hối thúc.
"em tưởng chị chưa sẵn sàng cơ mà?"
nước mắt chị bắt đầu rơi xuống, bị nó vờn, khó chịu đến phát khóc.
"chị tự cởi hay để em?"- nó thấy chị đáng thương nên không trêu nữa.
".. n..như nào cũng được.."
nó bật cười, biết rõ chị không còn sức mà vẫn cứ hỏi.
bộ đồ chị đang mặc vừa mua được vài ngày đã bị nó vứt xuống sàn không thương tiếc.
từng vùng trên cơ thể chị bắt đầu hiện ra trước mắt nó, hiền mai câu lấy cổ nó, kéo nó xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
nó hôn ở cổ, giữa ngực, lên bụng, từng nơi nó đi qua đều để lại vết đo đỏ như dấu ấn.
hiền mai bắt đầu đỏ mặt khi nó tiến tới vườn hoa đang hé nở, không dám nhìn thẳng xuống, chị lấy cánh tay che lên mắt mình.
nó nhìn thấy thì phì cười, tay bắt đầu chạm lên chỗ đang ẩm ướt vì phải chờ đợi quá lâu.
cơ thể hiền mai lần nữa run lên, da gà cũng bắt đầu nổi lên hết, tay nó khi chạm vào chị, ấm đến lạ.
ngón trỏ của thảo linh bắt đầu vào việc, nó miết nhẹ theo chiều dọc rồi nhấn vào trong, hiền mai hơi cựa quậy, cảm giác này quá lạ lẫm.
từng thớ thịt bên trong co bóp lấy ngón tay của nó, không nhịn được, nó cho thêm một ngón vào.
"t-từ từ thôi.. linh.."- người chị căng lên, bất giác siết lấy hai ngón tay ở phía dưới.
"mai.. thả lỏng đã.."- hiền mai siết chặt quá khiến nó khó mà cử động.
nó xoa nhẹ bụng rồi nhướng người lên hôn chị thì hiền mai mới có thể thả lỏng được như lời nó nói.
thấy chị đã quen được với sự hiện diện của hai ngón tay, nó bắt đầu di chuyển.
từ từ ra vào để chị quen cảm giác, lâu lâu lại gảy vài cái vào vách tường khiến chị giật mình, còn nó thì cười hài lòng.
lúc bắt đầu tăng tốc thì đầu óc hiền mai không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết những cảm giác nó đang mang lại hoàn toàn mới mẻ và kích thích, miệng muốn nói dừng lại nhưng cơ thể lại không cho phép.
"nào.. cứ nỉ non trong miệng thì em có nghe được gì đâu, mở tay ra, nhìn em này"- nó lấy cánh tay đang đặt trước mắt chị xuống, ép chị nhìn nó.
đột nhiên nó dùng lực, đâm sâu hơn.
"aaa..! linh.. nhẹ..nhẹ lại đi..ư.."
"phải như vậy chứ"- nó vuốt nhẹ những sợi tóc dính lên mặt chị do mồ hôi tiết ra, hôn vào trán chị như một lời khen.
"chị cũng mệt rồi nhỉ.."- tay kia vòng xuống lưng ôm lấy chị, chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng.
nó tiếp tục cho thêm một ngón, ra vào liên tục với tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, hiền mai không kiềm được phát ra những tiếng kêu xấu hổ chỉ mình nó nghe được.
chị hét lên một tiếng, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực, nó nằm đè lên người chị, hơi thở và mùi hương của cả hai dung hòa vào nhau, cứ như hai cơ thể đã thật sự hòa vào làm một.
//////////////////////
hồi trước viết h cringe vl không dám đọc lại nên giờ viết cứ lạ tay kiểu gì 😭, với một phần lúc trước toàn viết idol quốc ngoại nên có cringe hay tục cỡ nào cũng chơi=))))))) giờ viết idol quốc nội phải nặn từng từ hết cỡ mới được như này ☠️
ê mà t cũng bắt đầu sợ 9q r.. đó giờ đu cỡ nào cũng đâu có khi nào bị ghé thăm giống v đâu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro