1
"Hả? Lại thêm một con ngỗng nữa là sao?" Lee Taeyong mắt trợn tròn há hốc mồm vì sốc. Trong trí nhớ của cậu, bài làm của mình đâu có tệ thế này đâu, rõ ràng đã nghe lời mấy đứa học giỏi trong lớp "cứ áp dụng công thức là ra" mà sao lần này vẫn cứ giậm chân tại chỗ. À không, phải là giật lùi thì đúng hơn. Điểm kiểm tra giữa kì lần trước tuy không phải quá xuất sắc nhưng cậu vẫn đạt điểm trung bình còn lần này thì tụt dốc thảm hại. Nhưng nam sinh này cũng không giữ vẻ mặt sốc tận não mà ai nhìn vào cũng phải phì cười kia qua lâu. Nhanh chóng thu về biểu cảm lạnh tanh thường ngày, về chỗ ngồi với suy nghĩ lạc quan: "Cùng lắm là được thưởng thức tiết mục cải lương đặc sắc của mẹ mỗi lần bị điểm kém thôi chứ có gì mà phải căng thẳng". Thế là cậu đánh một giấc đến hết giờ ra chơi, tạm quên đi bài kiểm tra điểm 2 vừa nhận nhưng vừa mới gục đầu xuống bàn đã lại bị một người khác quấy rối. Tên này không để cậu yên một giây nào cả.
Jung Jaehyun – lớp trưởng lớp 11A8, hot boy khối 11 siêu cấp đẹp trai; học giỏi mà chơi cũng giỏi. Đấy là mấy cô nữ sinh trường N bảo thế chứ với Lee Taeyong, họ Jung này phiền chết đi được. Biết mình là con cưng của thầy cô lại còn là nam thần trong mắt toàn trường nên lúc nào cũng tự mãn, nhất là với Taeyong. Không lúc nào là hắn không xét nét, tò mò chuyện của cậu. Lần nào có bài kiểm tra cũng sẽ cố tình lướt qua nhìn điểm cậu mà cười đắc ý cũng không quên cầm bài thi điểm cao chót vót của mình mang ra trước mặt cậu phe phẩy qua lại, nháy mắt rồi liếm môi khiêu khích. Nếu là người khác thì hẳn đã đổ gục trước vẻ sexy ấy rồi nhưng cả trường vẫn có một ngoại lệ mang tên Lee Taeyong. Mấy cái hành động ấy làm cậu phát ớn. Cứ hễ đi với bạn mình cậu sẽ lải nhải "trông có khác gì trẻ trâu không" hay "trẩu lắm mà cứ nghĩ mình ngầu". Tần suất nam sinh họ Lee này nhắc tên Jung Jaehyun nhiều đến mức đám bạn cậu ai cũng phải gãi đầu ái ngại không biết liệu Taeyong đang chê lên chê xuống bạn cùng lớp hay thật ra đang crush cậu ta vậy. Lần này cũng không ngoại lệ, Jaehyun từ xa bước đến chỗ Taeyong, tay cầm bài kiểm tra với điểm 9 viết bằng mực đỏ to tổ bố ở ô điểm và lời phê đến giơ lên trước mặt cậu, mắt liếc sang tờ bài làm với điểm 2 cùng nhận xét mang tính động viên của cô giáo mà thật ra là đang cảnh báo Taeyong, không nhịn được phá lên cười.
"Cậu cười cái con khỉ gì, chưa thấy ai bị điểm kém bao giờ à." Taeyong bực dọc không kiêng nể quát vào mặt Jaehyun.
"Nói thật thì cả lớp này những người như cậu cũng không phải là ít nhưng vừa dốt mà còn lì nữa thì tôi thấy chỉ có mình con mèo hay cào người này thôi." Jaehyun ghé tai Taeyong thỏ thẻ rồi cười khúc khích. Tiếng cười cùng hơi thở của người bên trên từng đợt phả vào tai cứ như đang chọc tức nam sinh này. Trút hết tức giận vào tay mình, Lee Taeyong dồn lực đấm thật mạnh xuống bàn, nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay Jaehyun rồi giật lấy, trong nháy mắt đã xé cái rẹt bài kiểm tra của học bá họ Jung. Người thì đắc ý nghiêng đầu tặng kèm một cái liếc mắt còn người kia thì đôi con ngươi cứ trợn trừng dán chặt lên thân ảnh người khó ưa trước mắt, hận không thể ngay tại đây xách cổ áo cậu lên rồi tẩn cho một trận đã đời. "Người gì đâu ngang bướng quá chừng. Đẹp thì cũng có nhưng mà dữ như cọp luôn á." Jaehyun lẩm bẩm. Bị ánh mắt sắc bén của Taeyong bắt gặp lại buông một câu: "Chiều nay sau giờ học gặp tôi ở cổng trường."
Cậu nam sinh tóc nâu vốn chẳng để ý đến lời của hắn. Vẫn là câu nói quen thuộc, Taeyong một lần nữa thốt ra, bĩu môi khinh khỉnh: "Đúng là bọn trẩu." Thế mà ai ngờ, Jaehyun thật sự đứng đợi cậu ở cổng sau của trường. Hỏi người này đứng chờ cậu bao lâu, nhẩm tính thời gian, đúng bằng từ lúc hắn bắt đầu xách cặp ra về tới tận lúc cậu vừa mới trực nhật xong, không lệch một phút.
"Muốn gì ở tôi?"
"Còn hỏi được nữa à? Cậu xé bài kiểm tra của tôi rồi, mai tôi lấy gì nộp lại cho giáo viên đây?" Jaehyun hung hăng ép cậu vào tường mặc cho ánh mắt săm soi của cả một vài học sinh về trễ lẫn người đi đường, dùng giọng "hổ báo" tra vấn cậu. Người bị ép kia cũng không vừa, hít một ngụm khí rồi lấy lại bình tĩnh, dõng dạc trả lời: "Tại cậu chọc điên tôi trước đó chứ. Ai bảo cứ quanh quẩn trước mặt tôi cà khịa làm gì. Tôi có dốt cũng không đến lượt cậu quan tâm đâu, đồ đáng ghét."
"Ăn nói cho cẩn thận. Cậu còn có thêm phát ngôn nào như thế nữa thì đừng trách tại sao cuối tuần này cậu lại thấy mẹ mình ngồi đàm đạo chuyện học hành và vấn đề ý thức của cậu với cô chủ nhiệm nhé." Jaehyun hùng hồn cảnh cáo, giang hồ chẳng kém ai. Vẫn còn chưa kịp nói hết câu, miệng cậu trai đã bị người kia bịt lại. Taeyong hai chân giậm đất liên tục, gấp gáp muốn bịt đầu mối Jung Jaehyun, mặt xanh lại vì sợ kèm mấy phần hốt hoảng làm người đối diện khoái chí.
"Này đừng có mà làm thế chứ. Xin cậu đó Jaehyun à. Lần sau tui không làm vậy nữa đâu." họ Lee bên này trổ hết tài năng thuyết phục lớp trưởng đại nhân trước mặt. Taeyong đây rõ ràng không sợ trời không sợ đất nhưng cứ hễ nhắc đến ba từ "mời phụ huynh" là co rúm người, dù bình thường có mạnh mồm thế nào cũng phải cụp đuôi, thu lại nanh vuốt mèo con hung dữ ra sức lấy lòng đối phương.
"Do cậu cả thôi. Ngày trước bảo cậu để tôi dạy hóa cho thì không chịu. Giờ chuyện thành ra thế này thì ai phải chịu trách nhiệm nhỉ?" Jaehyun đáp lại cậu bằng câu hỏi rõ là đã có sẵn câu trả lời, tay đưa lên vuốt cằm người trước mặt, ngón tay không yên vị mà miết nhẹ khóe môi Taeyong làm cậu thoáng giật mình. "Tên này lại định giở trò gì đây?" một nghi vấn mơ hồ được đặt ra. Nam sinh với mái tóc nâu ướt mồ hôi dính vào trán này đang thở gấp, cố gắng điều tiết nhịp điệu hít vào thở ra, đầu vẫn còn bận suy nghĩ. Cậu thật sự tò mò xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
"Này!" Jung Jaehyun gọi cậu bằng một cái búng tay, hồn vía chút nữa là bay lên mây vì bị người kia dọa sợ. Tay này cũng quái thật. Ai lại để người yêu cũ kè kè bên mình rồi còn kèm mình học chứ. Nhưng Taeyong có thấy thế nào đi nữa Jaehyun cũng chẳng quan tâm ngược lại còn cực kì hứng thú. Lee Taeyong không hiểu người này có hứng với việc dạy học thật hay đặc biệt thích trêu ghẹo cậu nữa. Nhìn hắn ngồi cạnh bạn học khác trao đổi công việc của lớp hay kể cả là học hành nghiêm chỉnh thì đều rất ra dáng một lớp trưởng đứng đắn, gương mẫu chuẩn mực nhưng khi ở cùng Taeyong, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Thỉnh thoảng trong khi giúp cậu giải bài tập, người này sẽ cầm tay cậu trai trực tiếp điều khiển tay cậu đánh dấu những dữ kiện đề bài cho hay chữa lại đáp án sai. Đôi lúc sẽ vì làm rơi đồ mà cúi xuống nhặt sau đó đưa bàn tay lướt qua cổ chân nhỏ xinh của Taeyong, có lần còn nắm chặt lấy như muốn banh rộng nó sang hai bên. Mỗi lần như vậy Jaehyun sẽ ăn trọn một cú đạp của Taeyong nhưng dù có bị thương tích bao nhiêu đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ lặp lại hành động đó mà thậm chí là với tần suất cao hơn nhiều. Chắc chắn là có vấn đề rồi. Làm gì có ai cứ cố tình tạo ra những tiếp xúc thân mật với người yêu cũ như thế đâu. Lúc yêu nhau nhìn mặt còn chưa đủ chán hay sao mà bây giờ lại đi dây dưa với người cũ. Tình huống này làm cậu khó xử chết mất. Im lặng mất một lúc để tua lại tất cả những gì đã xảy ra Taeyong mới lên tiếng.
"Cậu có bị ấm đầu không?" Hồi còn yêu tôi quậy không đủ à mà bây giờ cứ đeo bám tôi mãi thế? Vác theo cái cặp to đùng này là mệt lắm rồi. Tôi không cần thêm cái đuôi là cậu nữa đâu. Kể cả là với tư cách bạn cùng lớp giúp đỡ nhau cũng không được. Nhất định là không thể được." Lee Taeyong nhấn mạnh từng chữ, càng về cuối càng dứt khoát, dõng dạc như tuyên bố cho người kia biết đường mà tránh xa cậu.
Thế mà Jaehyun lại cười đến ngây người, hai bên khóe miệng như được ai kéo đến tận mang tai. Vừa lớn tiếng cười ha hả vừa vỗ đùi nói: "Tôi là cái đuôi của cậu á? Ảo tưởng nó vừa thôi. Có cần tôi đếm lại số lần cậu làm kì đà ngăn không cho tôi quen người mới không? Thằng này còn nhớ rõ lắm đấy. Đừng hòng trốn tránh trách nhiệm."
Cậu thanh niên ban nãy còn hùng hồn đầu đội trời chân đạp đất giờ bị nói trúng tim đen liền chột dạ đưa tay gẩy nhẹ mấy sợi tóc xoăn, ái ngại nhưng vẫn ưỡn ngực hạ quyết tâm nói ra điều từ trước đến giờ luôn giấu kín.
"Tôi thích như thế đấy, thích nhìn cậu không là của ai. Tôi mà không có được thì cũng đừng ai hòng mà có." nói xong lập tức cúi gằm mặt xuống đất, cậu dần cảm nhận được hai tai mình đang nóng lên, bất chợt run người, toàn thân co rúm.
"Cậu vừa nói gì cơ? Nói lại tôi nghe xem nào. Mèo nhỏ chỉ biết cào người nay lại rụt rè xấu hổ đến đỏ hết cả hai bên tai rồi à?" Jaehyun vừa nghiêng đầu vừa giả vờ đưa tay ghé lên tai làm bộ như đang nghe ngóng. Đồ đáng ghét này vẫn thế, chỉ trêu Lee Taeyong là giỏi thôi.
"Không nghe được thì thôi. Tôi cũng không cần cậu để ý đến mấy lời đó. Giờ tránh ra cho tôi về được chưa?" Nam sinh nãy giờ vẫn bị người kia ép vào tường, cổ tay bị giữ chặt đá nhẹ chân người kia ra hiệu, định vùng lên bỏ chạy thì bị giật lại, đôi tay xinh đẹp yêu kiều bị hắn siết mạnh hơn trước.
"Đau." Lee Taeyong không nói không rằng buông một câu trách móc, biểu cảm gương mặt méo mó vì giận. Nước mắt từ đâu bắt đầu rơi, một vài giọt đọng lại trên khóe mi cậu làm đôi con ngươi trở nên lóng lánh hơn bao giờ hết. Đôi mắt kiều diễm ấy cứ nhìn chằm chằm xuống đất, cả gương mặt cậu cũng hướng xuống từng ô gạch phía dưới làm Jung Jaehyun phải mạnh bạo dùng hết lực ở tay nắm lấy xương quai hàm cậu trai hòng bắt cậu ngẩng mặt lên nhìn trực diện hắn. Trông cậu lúc này xinh đẹp nhưng lại mang nhiều chút bi thương. Jung đại nhân nhìn người trước mặt như vậy liền hạ giọng cùng lúc đó buông lỏng cánh tay Taeyong, nhẹ nhàng đan năm ngón tay mình vào tay người nọ rồi lại chuyển sang vuốt ve từng đốt ngón tay trắng trẻo mềm mại. Jaehyun đưa tay cậu đặt lên ngực trái hắn. Hành động có chút bất ngờ làm người con trai xinh đẹp kia ngay lập tức phản ứng, không quá dữ dội nhưng cũng không cho đó là bình thường. Cậu còn hơi e dè không dám để tay mình chạm vào phần da thịt đang cách một lớp áo sơ mi của Jaehyun. Chưa kịp đợi cậu nói gì người nọ liền dùng tông giọng ngọt ngào như dỗ dành cậu mà cất tiếng nói.
"Đã bảo phải chịu trách nhiệm rồi cơ mà. Xem xem hai tháng vừa rồi cậu làm tim tôi thổn thức thế nào đi. Lúc nào ở cạnh cậu nó cũng đập loạn nhịp hết đó. Cậu phải có trách nhiệm với hành vi của mình." Cậu chàng môi chu chu rót đầy những lời mật ngọt vào tai nam sinh trước mặt mình làm người kia không tránh khỏi rung động. Lee Taeyong khẳng định mình một lần nữa lại rơi vào lưới tình của Jung Jaehyun rồi.
"Thôi được rồi, để mèo nhỏ xem cho cậu nhé. Giờ thì cậu có đồng ý nắm tay con mèo đáng yêu này dắt nó về nhà không?" Taeyong nũng nịu bắt sóng Jaehyun, tay kia đưa lên quẹt nước mắt cuối cùng lại tự làm mặt mình tèm lem hết cả. Người trước mặt thấy vậy rút ra khăn giấy từ trong túi áo ân cần tút tát lại cho cậu rồi cười đến là rạng rỡ. Mèo con đáng yêu này làm hắn không kìm lòng nổi. Tay hắn lại đan vào tay cậu còn đưa lên âu yếm đặt lên đó một cái hôn phớt. Các khớp tay cậu khẽ chuyển động vì xúc cảm nụ hôn mang lại. Vẫn lãng mạn, dịu dàng như thế. Mọi thứ như đưa cậu về lại những giây phút thuở mới yêu. Thanh xuân nhiệt huyết có người này ở cạnh tươi mới biết bao. Những dòng tâm tình trong đầu không cần lưu lại bằng bất kì giấy bút nào nhưng vẫn được khắc ghi mãi. Hai người tay trong tay rảo bước vẫn không tránh khỏi ngại ngùng mà không dám nhìn đối phương. Phải đến khi một trong hai mở lời, người còn lại mới lên tiếng.
"Sao lại giấu như thế hả? Có biết anh chờ bạn bao lâu không?" Jung cơ hội tranh thủ đổi về cách xưng hô lúc trước của cả hai. Cái này là do Jaehyun nghĩ ra. Dù bằng tuổi nhưng vì Taeyong sinh sau hắn gần năm tháng nên Jaehyun một hai bắt cậu gọi cho bằng được. Mèo nhỏ thấy cách xưng hô này cũng quá là dễ thương đi nên lúc đầu tuy có làm nũng không chịu vì muốn hắn nhường mình nhưng sau cũng nhất mực nghe theo. Đến bây giờ cậu vẫn cực kì thích cách gọi như thế.
"Chờ người ta mà đong đưa hết người nọ đến người kia á? Có mà muốn quên lắm rồi ấy. Lươn nó vừa thôi." Taeyong bĩu môi nói. Mặt từ lúc nào đã cáu kỉnh nhăn nhó hết lại. Jaehyun thấy vậy càng khoái, tiếp tục buông lời trêu ghẹo.
"Muốn chọc bạn một chút, xem bạn còn lưu luyến anh không mà bạn phản ứng mạnh mẽ thật. Anh cứ yêu ai bạn lại tán luôn người đó. Mới đầu còn tưởng bạn thích người ta thật. Anh buồn lắm, về nhà ôm gối trùm chăn khóc suốt thôi." họ Jung trề môi nói rồi lại chu miệng hướng về một bên má trắng mềm của người nọ, thật muốn thơm cho mấy cái, cũng coi như là cho cơ hội thực hiện hành động chịu trách nhiệm đi.
Taeyong thấy thế lập tức kề má lại gần môi Jaehyun, người kia thuận lợi thơm cái chụt lên cục mochi mềm mướt đáng yêu, đưa tay lên bẹo má cậu cười hớn. Người họ Lee bên này tiếp lời.
"Đồ mít ướt, bạn có khóc thêm bao nhiêu lần nữa em cũng không quan tâm đâu. Đây cần hổ báo chứ ai thèm chơi với Hello Kitty hả trời."
"Nhà có một người hung dữ được rồi." Jaehyun không nhanh không chậm đáp, miệng cười hì hì chỉnh tóc Taeyong lại bị cậu nhéo tai vì dám trêu mình. Hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi dọc con phố từ đường lớn dẫn vào khu đô thị chỗ Taeyong đang ở. Tiễn cậu đến cổng, Jaehyun đưa tay vẫy vẫy rồi tinh nghịch gửi kèm cả nụ hôn gió đến người đang dần khuất xa khỏi tầm mắt. Về đến nhà thấy biệt hiệu, màu sắc đoạn chat lẫn biểu tượng cảm xúc đều được đổi từ đơn sắc trắng đen sang theme tình yêu tim bay phấp phới, hắn cười thích thú, cầm điện thoại nhảy cẫng lên. Cuối cùng thì nỗ lực trêu hoa ghẹo bướm suốt hai tháng qua cũng được đền đáp. Đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ vì mải vui của Jaehyun. Cái gì đã là của mình thì dù thế nào đi nữa cũng vẫn về lại tay mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro