Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.

₊˚ପ⊹ 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞: không phải là mơ.
⊂⊃ 𝐭𝐚𝐠𝐬: angst; âm dương cách biệt; hurt no comfort.

- ,, 𝐬𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲: 

em luôn nghĩ rằng, chúng ta vẫn còn cơ hội. đợi khi nào mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ quay lại với nhau.

nhưng hóa ra, tất cả chỉ là mơ. 

bởi vì ở hiện thực tàn khốc này, em mất anh rồi.

- ,, 𝐧𝐨𝐭𝐞: ngược, rất ngược. cân nhắc trước khi đọc. timeline lẫn lộn dễ gây lú. có cameo, nhưng không mang tính couple, vui lòng không bình luận cue couple khác không phải kunichigi vào.

✿ ⋆。 ゚ ☁︎。⋆。 ゚ ☾ ゚ 。⋆

đã ba ngày rồi kunigami không trả lời tin nhắn của em, điều này làm chigiri rất phiền lòng, quyết định khi nào gặp lại sẽ chiến tranh lạnh với người yêu luôn, cho hắn một bài học nhớ đời.

vậy mà người kia vẫn chẳng có động thái gì, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ chủ động tìm gặp rồi dỗ dành em. lòng chigiri hyoma như có lửa đốt, trước kia em từng chứng kiến nhiều cặp đôi tan vỡ, chủ yếu là vì những lý do rất vớ vẩn, chẳng hạn như không hợp, không có thời gian, hoặc là gia đình ngăn cấm,... tóm lại, chỉ cần quan hệ có vấn đề, chắc chắn là đã có sự xuất hiện của người thứ ba.

hôm đó, khi chigiri đang thu dọn hành lý thì kunigami lại đột ngột quay về. em vốn cho rằng tên này đầu óc không bình thường, nên cũng mặc kệ hắn. hắn lại vào bếp và chú tâm nấu cơm, làm em không nhịn được, lên tiếng hỏi trước.

kunigami nói, công việc có chút trục trặc, nên mất liên lạc là chuyện thường. điện thoại hắn cũng bị hư, nên mới không trả lời tin nhắn của em được.

chigiri mềm lòng rồi. em không bỏ đi nữa, ngoan ngoãn ở lại cùng hắn ăn tối. quả nhiên, cơm ăn khi ở cạnh hắn vẫn là ngon nhất.



đêm đen như mực. giữa gian phòng tối tăm không có chút ánh sáng len lỏi, chigiri hyoma bừng tỉnh khỏi giấc mộng hãi hùng. theo phản xạ tự nhiên, em thoáng đưa tay sang bên cạnh, nhưng lại không có gì ở đó cả. một giường một mình, chẳng ai cạnh bên.

thật sự là chẳng ai cạnh bên.

bởi vì, vài ngày trước, em và kunigami đã chia tay rồi.

và thật sự, không phải là mơ. 



ngay sau khi nói lời chia tay, em bỏ đi, để hắn lại một mình. chigiri đến ở nhờ nhà reo, người bạn thân từ cấp ba của em. để giúp tâm trạng em phần nào thoải mái hơn, reo đã đưa em đến một lễ đường để xem địa điểm cưới, vì cậu ấy dự định sẽ kết hôn vào tháng sau. 

trong lúc reo đang nói chuyện với người quản lý, chigiri cứ vô thức đi đi lại lại. con người em lúc này, trống rỗng, chẳng khác gì một lọ thuỷ tinh đầy vết nứt. chiếc lọ ấy trước kia đã từng được lấp đầy bởi một thứ tình yêu ngọt lịm, nhưng giờ đây, chính nó đã lựa chọn tự đập vỡ mình. một nước đi chẳng khác nào tự sát.

đi lại mãi cũng mệt, chigiri chọn bừa một chỗ mà ngồi xuống. ở vị trí này, em có thể nhìn vào một lễ đường tuyệt đẹp, bên trong phủ đầy hoa hồng trắng. chợt, một bóng người quen thuộc thu hút sự chú ý của em.

là kunigami.

trên tay hắn, là một chiếc hộp đựng nhẫn. viên kim cương đính trên đó loé lên khi mắt em chạm đến, lấp lánh tựa sao trời. trái tim chigiri quặn đau, em muốn cất tiếng gọi tên kunigami, nhưng cổ họng em nghẹn lại. 

hắn đã từng nói, sẽ có ngày hắn cầu hôn em. 

sẽ có ngày hắn cầm tay em, trao nhẫn cho em, mặt đối mặt với em một trên lễ đường đầy hoa. 

nhưng rốt cục, mọi thứ lại chẳng đâu vào đâu cả.

"hyoma, anh xin lỗi. anh không thể kết hôn với em."

chuyện tình cảm khó nói biết bao, không ai biết trước được điều gì.

đột nhiên, điện thoại kunigami run lên. hắn vội bắt máy, nghe được loáng thoáng vài chữ, rồi lại đáp nhanh.

"được, tôi đến đó ngay."

hắn rời đi, gấp gáp, khẽ khàng, như một cơn gió thổi qua trái tim chigiri. 



tối hôm đó, trên bản tin thời sự phát hình ảnh ba người đàn ông, phía dưới là tiêu đề: ba sĩ quan cảnh sát thiệt mạng trong quá trình thi hành công vụ. từ trái qua phải, một cậu trai tóc trắng, một cậu tóc đen trạc tuổi, và một người nữa. 

ba cái tên, lần lượt: nagi seishiro, isagi yoichi, kunigami rensuke.



có lần, kunigami trở về nhà, trông thấy em người yêu đang ngồi trên sofa quấn chăn lông cừu. trước bàn là một xấp ảnh chụp của hắn. 

"anh có nhiều ảnh thế này, mà lại bảo là không có bạn bè."

"đều là bạn cũ, giờ thì mỗi người một nơi rồi, anh nhớ làm gì."

hắn cởi áo khoác treo lên móc, ngồi xuống cạnh chigiri, ôm lấy em từ sau. công chúa im lặng nằm trong vòng tay người yêu, em cùng hắn xem qua những tấm ảnh cũ.

"cậu trai tóc trắng, và cả người tóc đen này nữa... họ là ai vậy?"

kunigami trầm lặng.

"đều là anh em trước kia cùng nhau khởi nghiệp."

"bây giờ thì không còn là anh em nữa sao?"

"không phải", kunigami mỉm cười. "thương trường rất phức tạp. nếu như làm chung với nhau, một ngày nào đó anh gặp rắc rối thì bọn họ cũng sẽ bị liên lụy."

chigiri cảm thấy lý do này có chút buồn cười, em thật sự không hiểu nổi những chuyện xảy ra xung quanh hắn, càng không hiểu được logic của kunigami rensuke.

"các anh có phải là bạn bè thật không vậy? bình thường cũng không liên lạc với nhau sao?"

kunigami trầm ngâm, giọng hắn có chút chùng xuống.

"tốt nhất là không nên liên lạc." 

"mà anh lo cái gì chứ. nếu có ngày anh thật sự gặp rắc rối, không phải cũng sẽ kéo theo em sao?"

hắn bỗng trở nên căng thẳng.

"không bao giờ.

anh sẽ không để hyoma bị liên luỵ.

có phải chết cũng không."



"rensuke, anh thật sự bỏ em rồi."

𝐞𝐧𝐝.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro