2. Thầy Kim
Cái duyên giữa bọn họ, quả thật đến nhanh hơn họ tưởng.
Taehyung vai đeo túi xách, hai tay ôm một chồng tài liệu cao ngang tầm mắt vất vả đi đến văn phòng hiệu trưởng. Đây đều là những giáo án và tài liệu cũ chuyên ngành được anh vất vả tổng hợp được từ thư viện trường. Hiệu trưởng đã bổ nhiệm anh làm trưởng ban nghiên cứu kế hoạch cải cách phương pháp giảng dạy trong năm học mới, đồng nghĩa khối lượng công việc tăng lên rất nhiều. Sau buổi ăn chơi quẩy tung nóc vào đêm hôm ấy, dường như Taehyung luôn bù đầu vào đống sách vở này, cũng đã sớm quẳng hình ảnh của cậu trai đeo khuyên mày kia vào xó xỉnh nào đó rồi.
Dùng chân đá vào cửa phòng thay cho tiếng gõ, anh gọi lớn.
"Giáo sư, là em, Taehyung ạ."
Bên trong truyền ra giọng nói chậm rãi khàn khàn.
"Taehyung đấy à, em vào đi."
Anh đẩy nhẹ cửa rồi bước vào, chồng sách trên tay choáng tầm nhìn, chỉ đủ để anh thấy vị hiệu trưởng lớn tuổi của mình đang bước đến, phụ anh một tay xếp gọn chồng tài liệu lên kệ sách. Ông cười hiền hậu, không quên tán thưởng người học trò ưu tú của mình.
"Haizzz, phải chi lớp trẻ ngày nay ai cũng giống em một phần thì thầy bớt lo rồi. Lứa sinh viên bây giờ mấy ai có thể hết lòng hết dạ suy nghĩ nghiêm túc trong việc học cơ chứ."
Taehyung quay lưng ra ngoài cửa, lúi húi sắp xếp những gáy sách mình vừa mang tới cho gọn gàng. Anh lắc đầu cười.
"Tuổi trẻ bây giờ khác cái thời của em lắm ạ, họ năng động hơn, tư duy thoáng hơn và tiếp cận với kiến thức truyền tải nhanh hơn theo cách của họ. Thế nên em nghĩ đấy cũng là một ưu điểm mà mình cần nghiên cứu trong đề tài lần này."
Hiệu trưởng gật đầu cười lớn.
"Vậy mới nói, em luôn là học trò mà thầy để tâm nhất, hài lòng nhất, tự hào nhất đấy. Chẳng bù cho thằng cháu của thầy, nó suốt ngày chỉ biết lông bông nay đây mai đó chụp ảnh ọt gì đấy, lúc nào cũng khiến thầy đau đầu."
Taehyung chưa kịp ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh nghe hiệu trưởng nhắc đến người cháu này, đột nhiên trong phòng vang lên giọng nói càu nhàu khó chịu.
"Ông à, sao lại nói xấu cháu trai của mình trước mặt người ta chứ, anh ấy lại nghĩ cháu vô dụng thật thì sao, cháu còn chưa ghi điểm được với người ta đây này."
Taehyung có hơi giật mình quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế hiệu trưởng. Có lẽ vì lúc bước vào anh bị chồng sách trên tay che khuất nên không hề để ý ở góc bàn làm việc của giáo sư còn có người ngồi. Bây giờ vừa nhìn thấy người này, toàn thân anh đột nhiên cứng đờ, hai quyển sách trên tay cũng run rẩy rồi rơi bộp xuống đất.
L-là cậu chàng đeo khuyên mặc áo da rách đây mà.
Vị hiệu trưởng già cứ nghĩ Taehyung bất cẩn nên cũng không để ý vẻ mặt cứng ngắc của anh, ông nhặt hai quyển sách lên, giọng điệu nghiêm khắc chỉnh đốn cháu mình một trận.
"Cháu còn ngồi đấy nói nhảm được hả? Rõ ràng tốt nghiệp loại giỏi, còn được đặc cách vào diện đào tạo chuyên nghiệp, vậy mà giờ cả ngày chỉ ôm khư khư máy ảnh với mấy tấm hình chụp thuê cho người ta. Cháu nhìn học trò cưng của ông đi, người ta có tầm nhìn, ham học hỏi, đời tư lại sạch sẽ tốt đẹp, biết đúng biết sai. Nhìn lại mình xem, ăn với chả mặc, còn ra thể thống gì?"
Mỗi lời hiệu trưởng nói ra, mỗi một câu khen ngợi đều khiến cho Taehyung đang chôn chân ở kệ sách trong lòng run rẩy một trận, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra trên trán. Anh không dám nhìn thẳng cái người ngồi kia, chỉ vờ như không quen mà quay mặt sang nơi khác.
Ngược lại, Jungkook vẫn luôn duy trì vẻ mặt thưởng thức, cái nhếch môi đầy kiêu ngạo, ánh mắt mang theo thích thú nhìn chằm chằm Taehyung từ lúc anh vừa bước vào đến giờ.
Cậu đáp lời ông mình, mắt vẫn không hề rời đi.
"Ồ, vậy ra đây là cái người ông hay nhắc tới mỗi lần mắng cháu đây ư? Người thầy giáo chuẩn mực, có văn hóa, gia giáo, giản dị và đơn thuần? Quả thật, đúng là trăm nghe không bằng một thấy."
Trái tim của Taehyung nhảy bum ba la bum trong lồng ngực, anh làm sao không nghe ra giọng điệu trêu chọc xen lẫn hứng thú của người kia chứ. Nếu như cậu ta không trùng hợp lại là cháu của hiệu trưởng, nếu như vị giáo sư này không nói quá về anh lên như thế, anh cũng không ngần ngại khi bị phát hiện là người tối hôm ấy đâu. Còn nhớ những vị đồng nghiệp thân thiết trong trường đã từng há hốc mồm kinh ngạc, có vị còn sốc đến mức cả buổi tối không thể ngưng nhìn anh khi họ thấy một Kim Taehyung táo bạo trong bộ trang phục thời thượng với hai lỗ khuyên trên tai. Từ đó trở đi, bọn họ biết được thầy Kim trên giảng đường và Kim Taehyung ở ngoài khác nhau đến thế nào.
Nhưng bây giờ mọi chuyện có lẽ không giống như những lần trước, khi mà tối ấy anh quả thật bị cậu ta thu hút, hai người nhận ra tín hiệu của nhau, đón chờ nó, thậm chí nếu chậm một bước cũng đã lao vào nhau luôn rồi. Mà người này còn là cháu trai của hiệu trưởng, điều mà anh trăm ngàn lần cũng không ngờ tới cái chữ "duyên" này vừa kì diệu vừa đáng sợ như vậy.
Chưa kịp điều chỉnh cảm xúc của mình cho thật tốt, Taehyung đã thấy cậu ta đứng lên đi về phía mình. Anh mở to mắt nhìn người nọ ngày một đến gần, cuối cùng dừng trước mặt anh, cách nhau một bước chân, cậu nhếch miệng cười đầy ý tứ.
"Anh trai này, anh có người em sinh đôi nào hay không?"
Jungkook nhìn ra vẻ khó hiểu trong đôi mắt người đối diện, ánh mắt ấy dần trở nên bối rối và lo lắng.
Hiệu trưởng đứng bên cạnh hắng giọng.
"Jungkook, ăn nói cẩn thận một chút, đừng có dọa người ta."
Jungkook đứng thẳng người, thoải mái cho hai tay vào túi quần, vẫn chưa rời mắt khỏi anh một lần nào.
"Cháu chỉ nhận ra anh ấy rất quen mắt, thật giống với một cậu nhóc xinh đẹp đã từng gặp qua trước đây. Cháu còn chưa cảm ơn người ta lần ấy đã giúp đỡ cháu đây này, tiếc thật."
Taehyung nghe vậy thì nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nuốt nước bọt, ấp úng trả lời.
"Chắc cậu nhớ nhầm rồi, không phải tôi đâu."
"Ồ, tôi đâu có nói đó là anh nhỉ? Tôi chỉ nghĩ anh có em trai thôi, hai người quả thật giống nhau lắm."
Taehyung cười gượng hai tiếng, cảm giác mình vừa tự bê đá đập chân mình. Anh chột dạ quay sang nói với hiệu trưởng bản thân còn có việc nên xin phép đi trước. Nhận được sự đồng ý, anh cũng nhanh chóng gật đầu chào vị cháu trai kia rồi quay người chuồn mất.
Jungkook nhìn theo bóng lưng của người kia, hứng thú lan tràn cả đôi mắt.
"Ông à, ông nói anh ấy tên gì nhỉ?"
. . .
Taehyung đi dọc hành lang, hơi thở vẫn còn hỗn loạn chưa thể lấy lại được bình tĩnh.
Trông anh vừa rồi đúng là rất ngốc, rõ ràng thái độ chột dạ phơi bày ra như thế, thật chẳng giống một người điềm tĩnh thông minh như mọi ngày. Taehyung hít sâu một hơi rồi thở dài, cảm giác như vừa trải qua hàng giờ rèn luyện thể lực cấp tốc cho những buổi hội thao toàn trường vậy.
Chưa đi hết dãy hành lang hướng tới lớp học, sau lưng đã vang lên tiếng gọi.
"Thầy Kim!"
Taehyung dừng bước, không cần quay lại anh vẫn biết là ai. Tự nhủ không thể trốn nữa, dẫu sao cũng không còn trong phòng hiệu trưởng, khả năng giải quyết mọi việc của anh cũng phần nào phát huy tác dụng hơn nhiều.
Jungkook đuổi đến nơi, đứng trước mặt anh với khuôn miệng cười tươi để lộ hàm răng trắng đều.
"Anh đừng giận, vừa rồi tôi chỉ đùa với anh một chút thôi, chứ làm sao tôi không nhận ra anh được chứ."
Taehyung quan sát gương mặt cậu, có lẽ vì phải đến trường gặp ông nên hôm nay trông cậu cũng rất khác. Không còn áo da quần da táo bạo, mái tóc cũng thả tự nhiên trước trán, và tất nhiên, Taehyung không còn nhìn thấy chiếc khuyên bạc trên đuôi lông mày khiến anh chú ý nữa.
Cũng giống anh, chỉ đơn giản áo sơ mi màu nâu nhạt và quần tây chỉnh tề, cũng không còn khuyên tai hay vòng tay với chiếc chuông nhỏ xíu làm Jungkook nhớ mãi như ngày hôm ấy.
Taehyung gật đầu như đã hiểu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi không có em trai sinh đôi nào cả."
Như chưa theo kịp suy nghĩ của người trước mặt, Jungkook hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lúc này Taehyung mới bổ sung thêm.
"Người hôm đó cậu gặp là tôi."
Jungkook hiểu ra, cậu tủm tỉm cười, nhìn một Taehyung khác lạ như vậy khiến đáy lòng rục rịch không yên.
Cái người này, trong bộ dạng thầy giáo đoan chính này càng khiến cho cậu có cảm giác muốn bắt nạt một trận.
Sao lại có thể tồn tại hai hương vị quyến rũ chết người khác nhau trong cùng một người như vậy chứ. Jungkook căng thẳng đá lưỡi vào má, chợt nghe Taehyung nói thêm.
"Thế nên, em trai ngoan có muốn mời anh đây một ly Tequila như đã hẹn hay không?"
Jungkook có hơi bất ngờ vì lời đề nghị thẳng thắn này, nhớ lại tối hôm ấy mình đã rất tự nhiên gọi người ta là bé cưng cơ đấy. Cũng không thể trách cậu được, Taehyung khi ấy chẳng khác gì một cậu nhóc xinh trai đang cố tình gây ấn tượng để được cậu chú ý cả.
Cậu đứng thẳng người, đung đưa đôi chân dài trong chiếc quần thể thao đơn giản.
"Công việc của tôi tự do, bất cứ lúc nào cũng có thể. Anh sẽ cho tôi một cái hẹn được chứ?"
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, vì đây là dãy phòng giáo viên nên cũng không có tình trạng sinh viên ùa nhau về lớp. Taehyung khoác lại túi xách trên vai mình, nói lời tạm biệt.
"Như cũ, có duyên sẽ gặp lại. Khi ấy cậu phải mời tôi một chầu đấy."
Jungkook nhìn bóng lưng của người kia trong chiếc áo sơ mi đóng thùng ngay ngắn, tâm tình cậu rục rịch tràn đầy hứng thú. Cậu lớn giọng nói theo.
"Tôi nghĩ cuộc gặp gỡ hôm nay đã là cái duyên tiền định giữa chúng ta rồi?"
Taehyung không quay đầu lại, chỉ đưa một tay lên vẫy vẫy. Jungkook liếm môi nhìn vào cổ tay thon gầy ấy, cậu chợt muốn thấy lại được chiếc vòng màu xanh luôn vang lên tiếng chuông nhỏ khiến lòng người nhộn nhạo kia, tâm tình trở nên tốt hơn bao giờ hết.
. . .
Jungkook kéo thấp vành mũ che đi cái nắng gắt phủ trên đỉnh đầu. Cậu cúi người xem lại toàn bộ shoot hình vừa chụp, đôi mày nhăn lại không biết vì thời tiết nóng bức hay vì vẫn chưa hài lòng với buổi chụp hôm nay. Kế bên bỗng có một người đi đến, vỗ lên vai cậu hai cái.
"Sao rồi? Có phải vẫn còn thiếu gì đó hay không?"
Jungkook không quay sang, mắt vẫn nhìn vào từng tấm ảnh trên màn hình laptop.
"Cảm xúc. Trông giả quá."
Cậu chỉ vào gương mặt của hai mẫu ảnh trên màn hình, nói với người bên cạnh.
"Anh xem, cô ấy không bắt sóng được với bạn diễn, lúc này đáng lý ra họ nên lơ đãng nhìn vào nhau chứ không phải trố mắt vào camera như vậy."
Namjoon cũng cúi người tập trung nhìn vào những chi tiết nhỏ, hắn gật đầu, khó xử nhìn Jungkook.
"Vậy để anh nói họ chuẩn bị, chúng ta chụp lại lần nữa."
Cậu đứng thẳng người, khoát tay.
"Thôi, hôm nay cũng muộn rồi, trời nóng thế này có chụp thêm cũng không kéo lại được mood của bọn họ đâu. Để ngày mai đi."
Namjoon kinh ngạc nhìn cậu: "Không phải chứ? Em mà cũng biết dừng lại việc chưa hoàn thành á?"
Jungkook thu dọn một chút dụng cụ chụp ảnh của mình, cậu nở nụ cười mà rất ít khi hắn bắt gặp trong công việc.
"Con người cũng có lúc này lúc kia mà anh."
"Gì đây? Tâm trạng tốt tế à?" - Namjoon huých vai cậu.
"Ừ, đúng là gần đây em đang vui, cực kì vui."
"Chia sẻ chút được không?"
"Anh chỉ cần biết mùa xuân của thằng em này đến rồi."
Jungkook để mặc Namjoon ngơ ngác không hiểu gì, cậu đi đến trước mặt hai người mẫu chụp bộ ảnh hôm nay, bọn họ đang vô cùng lo lắng vì hoàn thành chưa tốt. Jungkook thấy vậy thì hắng giọng.
"Ngày mai chúng ta sẽ chụp lại toàn bộ, tôi hy vọng khi ấy mọi người có thể tập trung một chút. Chị đừng quá căng thẳng, nét mặt sẽ bị cứng. Chị nên để ý đến cảm xúc của bạn diễn nhiều hơn, phớt lờ cái camera này của tôi đi, cứ nghĩ anh chị đang thực sự tận hưởng mùa hè hạnh phúc nhất của cuộc đời mình ấy."
Jungkook nhẹ nhàng phân tích, trên mặt cũng không có gì gọi là mất kiên nhẫn hay khó chịu, khiến hai người kia dễ thở hơn rất nhiều.
Buổi chụp kết thúc, Jungkook từ chối lời mời dùng bữa của chủ nhiệm kiêm đàn anh Namjoon của mình. Cậu nhìn đồng hồ, đội mũ bảo hiểm, leo lên chiếc xe mô tô hầm hố phóng thẳng về phía trường đại học ở trung tâm thành phố.
Lặng lẽ đậu xe bên đường, ánh mắt cậu sau cái kính đen của chiếc nón dày nặng nhìn chăm chú về một hướng.
Nơi ấy có một người đàn ông đang cười nói vui vẻ với vài cô cậu sinh viên vây quanh mình.
Anh vẫn mang dáng vẻ chỉn chu thoải mái trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây thẳng tắp, mái tóc mềm nhẹ rũ trước trán đôi lúc sẽ được anh dùng tay vuốt ra sau đầu. Cử chỉ tùy tiện nhưng mang đến một cảm giác cuốn hút không thể rời mắt. Jungkook yên lặng quan sát, thấy Taehyung tạm biệt đám sinh viên, anh xốc lại túi xách rồi rảo bước về nhà.
Cậu gạt chân chống xe lên, chầm chậm chạy đến dừng trước mặt anh.
Taehyung đang đi thì bị một chiếc mô tô nổ máy uỳnh uỳnh chặn đường khiến anh giật thót, đến khi người kia cởi nón bảo hiểm, vung chân xuống xe đầy điệu nghệ mới làm anh sững sờ mà nhìn chằm chằm.
Nhanh thật, mới qua vài ngày mà cậu chàng đã tự tạo ra chữ "duyên" này rồi.
Taehyung lần thứ hai sâu sắc cảm nhận, vẻ ngoài này của Jungkook khiến lòng anh dậy sóng, trái tim cũng không yên ổn mà đập mỗi lúc một nhanh.
Bởi vì hôm nay ngoài chiếc khuyên bạc trên lông mày đang ra sức lấp lánh, anh còn phát hiện cánh tay của cậu phủ kín một loạt hình xăm, bắp tay rắn rỏi mà hai lần trước anh chưa có cơ hội được thấy.
Cái con người này, sao lại có thể hút mắt đến vậy.
Jungkook thấy anh nhìn không chớp mắt vào tay của mình, cậu không biết anh có thành kiến hay thấy phản cảm về việc xăm kín như vậy không. Hôm nay cậu lại chạy một mạch từ nơi làm việc đến đây, sợ không kịp đón anh tan lớp nên cũng chẳng thay một bộ đồ khác ngoài chiếc áo thun cộc tay và quần hộp bụi bặm này.
Có một điều mà Jungkook không hề biết, Taehyung thích cái dáng vẻ này của cậu chết đi được.
"Anh đang về nhà à?"
Jungkook quyết định khiến bản thân trông không có vẻ gì là đang hồi hộp, cậu tự nhiên mở lời, Taehyung ngược lại cảm thấy rất thoải mái.
"Ừ, tôi đang định đến trạm xe buýt gần đây."
"Tôi đưa anh về được chứ? Nếu anh không chê chiếc mô tô này và tốc độ xé gió của nó?"
Taehyung nghiêng đầu nhìn qua chiếc xe giống hệt chủ nhân của nó, lại nhìn lên mặt Jungkook, anh không nhịn được phì cười.
Xem cậu nhóc này đang thể hiện điều gì kìa. Taehyung vui vẻ trong lòng, thắc mắc liệu khi cậu ấy biết được anh vẫn thường dùng con Mercedes S65 vi vu trên phố, đôi khi sẽ lao đi với vận tốc 200 km/h trên những cung đường dài bất tận hướng về phía ngoại ô, hay chỉ đơn giản là cùng Jimin đua nhau phóng trên bờ biển mỗi lần muốn xả stress, lúc ấy Jungkook sẽ phản ứng thế nào.
Thế nên mới nói, Jungkook rất hợp mắt thầy Kim, bởi vì con người của thầy cũng bá đạo và ngang tàng như vậy.
Chiếc xe lao trên đường, âm thanh từ động cơ của nó thu hút ánh nhìn của mọi người. Taehyung nhìn qua kính mũ trước mắt mình, thầm cười vì cái lý do sứt sẹo của việc tình cờ ghé qua mà cậu chàng này giải thích, trong khi đến cái mũ bảo hiểm thứ hai cũng đã được chuẩn bị rồi. Tiếng gió bị chặn lại bên ngoài, anh chỉ còn cảm nhận được tốc độ lao đi cùng tiếp xúc gần gũi giữa lồng ngực mình và tấm lưng vững chắc của người ngồi trước. Cánh tay anh không e dè mà vươn ra ôm lấy vạt áo cậu, khiến người kia chợt hơi giảm tốc, trong bụng chộn rộn không yên.
Jungkook chợt nghĩ, mình chạy nhanh như vậy làm gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro