10 - Năng lực phòng thủ của "Jeon siêu ngầu"
Jungkook sở hữu gương mặt góc cạnh, đường nét xương hàm sắc bén, mũi cao, đôi mắt lại to tròn. Mỗi lần cậu nhìn Taehyung, đôi mắt ấy trông như chú thỏ nhỏ đang vòi vĩnh, long lanh xinh đẹp. Thế nhưng khi cậu híp mắt nhìn những đối tượng mà cậu cho là "vật thể không xác định" vờn quanh anh người yêu, xương hàm căng chặt nhô ra, thói quen đá lưỡi vào một bên má mỗi khi tâm trạng đi xuống càng khiến cậu trông dữ tợn và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Jungkook đưa mắt quan sát một vòng những người có mặt ở đây, cuối cùng dừng lại rất lâu trên mặt một người đàn ông vừa rồi đã phấn khởi chạy đến đứng trước mặt Taehyung. Ra-đa trong đầu phát ra tiếng còi báo động nguy hiểm, hai tay cậu vốn nhàn nhã đút trong túi quần, bây giờ lại đưa ra lặng lẽ nắm chặt lấy tay anh người yêu đang đứng bên cạnh.
"Thầy Kim, đây là..."
Vị đồng nghiệp mà thầy Kim vô cùng khó xử mỗi lần gặp mặt kia bây giờ đang đứng trước cả hai người, nụ cười rạng rỡ trên môi anh ta từ khi thấy hành động nắm tay thân mật này lập tức cứng lại.
Taehyung gật đầu chào, nhẹ giọng giới thiệu.
"Em ấy là người yêu tôi, Jeon Jungkook."
Đoạn anh quay sang len lét khều nhẹ vào những ngón tay của cậu.
"Giới thiệu với em, đây là thầy Kang, phụ trách môn xác suất ở trường anh."
Jungkook nghe xong liền cười một cái rất nhạt, sau đó đưa bàn tay đầy hình xăm của mình đến trước mặt người kia, khiến anh ta có hơi nhíu mày nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng tiến tới bắt lấy tay cậu.
"Chào anh, rất vui được gặp."
Jungkook lịch sự chào một tiếng, thế nhưng giọng nói lại không có mấy nhiệt tình.
"Còn những người ở đó cũng toàn là đồng nghiệp của anh. Qua chào hỏi với họ thôi nào."
Rõ ràng Taehyung không để cho Jungkook kịp nảy sinh địch ý với thầy Kang, anh mỉm cười xin phép đi trước rồi kéo tay Jungkook bước đến chỗ nhóm người tụ tập bên cạnh đống hành lý lớn. Các thầy cô ở đây đã nhìn chằm chằm vào hai người khi bọn họ vừa xuất hiện bên cạnh nhau. Ai cũng tò mò một người xinh đẹp nhưng nổi tiếng lạnh nhạt và không quá hứng thú với việc tìm đối tượng như thầy Kim hiện tại lại tay trong tay với một người đàn ông khác, chẳng phải nói lên quan hệ của bọn họ quá rõ ràng rồi sao. Chưa kể ai trong trường cũng đều ngầm biết được thầy Kang đã theo đuổi thầy Kim lâu như thế nào, nhưng họ cũng chỉ đoán do thầy Kim vốn chưa muốn yêu đương, hoặc cùng lắm là không muốn hẹn hò với đồng nghiệp. Bọn họ đều không ngờ tới nguyên nhân chính là vì thầy Kim đã có đối tượng rồi, và lại là một anh chàng trẻ măng với vẻ ngoài khác hoàn toàn với những giáo viên như bọn họ.
Chuyến đi này tính cả Taehyung là bảy giáo viên cùng tham gia, thêm người thân đi cùng họ, những ai đã có gia đình đều dẫn theo vợ hoặc chồng, số ít còn lại như thầy Kim hiện tại cũng mang theo người yêu nhỏ, chỉ còn lại thầy Kang vốn luôn muốn thu hẹp khoảng cách với người mình theo đuổi thì bây giờ lại phải nhức mắt nhìn ai đó tay trong tay với nhau, chỉ biết thở dài thườn thượt.
Cả hai bước đến nhóm người đang đứng chờ, các bị đồng nghiệp đều trố mắt nhìn hai người họ. Thầy Kim hôm nay không còn phong thái nghiêm túc nhã nhặn thường ngày, anh mặc trên mình chiếc áo hoodie xám và quần thun thoải mái, mái tóc vì những cơn gió thổi tung lên hơi xoăn nhẹ. Trước khi ra ngoài còn bị cậu người yêu nằng nặc khoác thêm chiếc áo măng tô dài cho anh vì trời vào cuối thu đã bắt đầu nổi gió lạnh rồi. Trông Taehyung thế này càng khiến anh trẻ ra thêm vài tuổi, như một cậu sinh viên chính hiệu vậy. Jungkook đi bên cạnh vẫn luôn nắm tay anh, đầu đội mũ, áo thun đơn giản khoác thêm áo gió bên ngoài, quần hộp, và đôi boot đế cao quen thuộc. Jungkook diện một cây đen từ đầu đến chân, thế nên tầm mắt của mọi người rất nhanh đều bị những hình xăm nổi bật trên làn da trắng của cậu thu hút.
(*Outfit tương tự)
Taehyung nhanh chóng giới thiệu sơ qua mọi người và Jungkook, bọn họ cũng chỉ tò mò một chút, sau đó ai nấy đều hạn chế nhìn chăm chú hai người vì phép lịch sự. Dù bản tính hóng hớt trong lòng bọn họ vẫn luôn rục rịch muốn kéo anh lại dò hỏi một phen, thế nhưng ánh mắt không đùa được của cậu người yêu kia khiến họ chỉ có thể nuốt xuống ý định ấy. Cuối cùng công tác giới thiệu và làm quen của tất cả mọi người cũng diễn ra nhanh chóng và êm đẹp.
Mắt nhìn của Jungkook luôn vô cùng tốt. Ví dụ cái lần bọn họ ngồi trong quán bar, một người bạn cũ của Taehyung nhận ra anh ấy, cậu bắt gặp ánh mắt của người kia nhìn anh có chút lạ, nhưng cậu hoàn toàn không phòng bị vì biết rõ ánh mắt kia không mang theo chút dục vọng nào. Bây giờ cũng vậy, Jungkook đôi lúc sẽ cười nói trao đổi một chút với mọi người ở đây, nhưng tầm mắt thi thoảng sẽ quét sang một người đứng gần đó, người khiến cậu liên tục đá lưỡi vào một bên miệng.
Cái người họ Kang kia khiến năng lực phòng thủ của cậu được kích hoạt một cách mạnh mẽ nhất.
Gần đến giờ xuất phát, Taehyung chợt thấy không đúng chỗ nào đó, quay sang hỏi một vị đồng nghiệp bên cạnh.
"Giáo sư chưa tới sao?"
Nữ giáo viên kia nghe vậy thì không khỏi tỏ ra ngạc nhiên.
"Ơ, thầy không đọc tin nhắn trên group à? Hôm nay giáo sư phải dự một buổi họp gấp của liên đoàn nên sẽ không tham gia với chúng ta được. Thầy ấy giao cho thầy Kang phụ trách sắp xếp và hướng dẫn mọi người trong chuyến đi lần này đấy."
Taehyung quả thật chưa có thời gian xem tin nhắn nên anh hoàn toàn không biết, nghe vậy thì theo phản xạ quay lại thì thầm với Jungkook.
"Em có biết việc này không?"
Hơi thở ấm nóng phả lên tai khiến cậu ngứa ngáy, Jungkook nhân cơ hội kéo anh sát vào người mình, cũng nhỏ giọng trả lời.
"Em biết."
"Vậy sao không nói trước với anh? Mà sao giáo sư lại đột ngột thay đổi thế, họp liên đoàn không bao giờ gấp đến mức không có thông báo trước cả."
Thấy Taehyung nhíu mày đăm chiêu, Jungkook buồn cười dùng ngón tay nhẹ ấn giữa trán anh, cậu miết lấy nếp nhăn xô vào nhau giữa hai đầu mày.
"Đừng nhíu, giãn ra nào. Làm gì có cuộc họp nào, là ông chủ động không muốn tham gia đấy."
"Tại sao?"
Taehyung nghi hoặc, chẳng lẽ giáo sư cảm thấy xấu hổ vì chuyện mình và cháu trai của thầy ấy quen nhau sao? Nếu thế thì Taehyung đây tội chồng thêm tội rồi...
Jungkook đột nhiên cười một cái rất thiếu đứng đắn.
"Ông bảo, để cho anh và em được tự nhiên, sợ anh ngại sự có mặt của ông sẽ khiến anh không dám chủ động thể hiện tình yêu với em. Anh nói xem, ông của em rất tâm lý đúng không?"
Dù Jungkook nói rất nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy, thế nhưng giữa biết bao nhiêu người đứng ở đây, cậu thành công làm cho anh ngượng đỏ cả mặt, theo phản xạ nhìn quanh một lượt. Anh đánh vào tay cậu, nghiến răng nhìn cậu trừng trừng.
"Anh còn chưa tính sổ với em vụ nói lung tung với giáo sư đâu đấy. Em thấy ông mình xin lỗi anh rất khổ sở mà không áy náy chút nào hả?"
Jungkook nhún vai cười: "Biết sao được bây giờ, ấn tượng của ông với anh vốn rất tốt, em không muốn ông có bất cứ suy nghĩ nào thất vọng về anh đâu. Có như vậy thì sau này ông càng quý anh hơn, việc giới thiệu với bố mẹ em cũng đơn giản hơn rất nhiều."
Taehyung nghe vậy thì không khỏi đỡ trán, anh thở dài một hơi, nhìn đến gương mặt đẹp trai đang tỏ ra vô tội kia, vừa thương vừa giận.
"Em ngốc hết thuốc chữa rồi đó. Chỉ vì vậy mà chịu tiếng xấu, có ai như em đi bịa một chuyện mà bản thân không làm để rồi bị phạt ăn đòn không?"
"Này anh nói quá rồi đó, em lớn từng này rồi sao còn bị ăn đòn chứ?"
Taehyung quắc mắt lườm sang.
"Thế là ai bị đánh năm gậy vào mông rồi phạt quỳ một góc vậy hả?"
Nghĩ đến lại bực, tối hôm ấy rõ ràng anh nghe thấy cậu cười đùa trong điện thoại, đôi lúc sẽ có tiếng hít một hơi, hoặc sẽ im lặng một lúc, vậy mà anh lại hoàn toàn không biết con thỏ này đang ủ rũ quỳ một góc tường. Taehyung ban đầu khi nghe giáo sư nói tính tình Jungkook từ bé vốn ngang ngạnh quyết liệt, thế nhưng anh vẫn không nghĩ đến cậu vậy mà lại làm đến mức này.
Không biết thì thôi, biết được rồi anh chỉ muốn đánh cậu một trận cho bõ tức.
Nghĩ là làm, Taehyung mím môi "đánh" một cái trên mũi Jungkook, lướt qua nhẹ đến nỗi cậu cảm thấy đến đầu quả tim của mình cũng bị vuốt ngứa ngáy theo.
Ở bên này anh qua em lại thủ thỉ, trong đám đông, thầy Kang vẫn không thể nào dứt mắt khỏi hàng loạt hành động yêu đương giận hờn của hai người, bàn tay đã sớm nắm chặt lại, khớp ngón tay gồ lên đau nhức.
Đến giờ xuất phát, mọi người lục tục lên xe, chuẩn bị bắt đầu hành trình ba ngày hai đêm đến một trong những hòn đảo xinh đẹp nhất Hàn Quốc này.
Vì thầy Kang và một giáo viên nữa phụ trách sắp xếp và quản lý mọi hoạt động trong chuyến đi lần này, anh ta từ lúc lên xe tất nhiên đều không rời mắt khỏi Taehyung. Thế nhưng chỉ dừng ở việc nhìn thôi cũng khiến anh ta gặp khó khăn vì lúc nào cũng có thêm một đôi mắt khác nhìn mình chằm chằm. Không ai trong bọn họ phát hiện ra điều này, chỉ có hai người vẫn luôn để tâm quan sát nhau.
Jungkook nhếch miệng, quả thật thầy Kim luôn biết cách khiêu khích giới hạn chịu đựng của cậu bằng vẻ ngoài "nguy hiểm nhưng không tự biết" này.
Anh vô tư dựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành, cổ áo hoodie rộng rãi lệch hẳn sang một bên. Từ lúc lên xe không khí ấm hơn nên chiếc áo măng tô đã sớm bị anh cởi ra vắt trên tay cậu, cần cổ thon dài cứ thế phô ra một đường đẹp đến nhức mắt. Jungkook đôi lúc vẫn sẽ bắt gặp ánh nhìn lộ liễu từ người kia ở hàng ghế bên cạnh, cậu chỉ hơi nhích người đã có thể che lại toàn bộ tầm nhìn của anh ta rơi trên người Taehyung, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì anh đã muốn cậu đi cùng, nếu không chắc hẳn vị trí bây giờ của mình sẽ thuộc về người khác, mà Taehyung không biết là vô tư hay vô tâm, cũng sẽ gục đầu lên vai người ta mà ngủ quên trời quên đất.
Tưởng tượng thôi cũng khiến Jungkook giận đến nổ đom đóm mắt.
Cả đoàn xe di chuyển ra bến phà, từ đây mất thêm gần nửa tiếng lênh đênh trên biển, cuối cùng cũng có thể đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này.
Jungkook đặt hành lý của hai người xuống đất, nhẹ nhàng kéo Taehyung đến gần mình, lo lắng áp hai tay lên mặt anh.
"Đã đỡ hơn chưa anh?"
Từ lúc lên phà, vì gió biển tương đối lớn nên Taehyung vô thức xoa tay vào nhau. Khi Jungkook sắp xếp hành lý trên xe bước xuống đã thấy bóng dáng thầy Kang đang muốn đi về phía Taehyung, trên tay anh ta còn có sẵn chiếc áo khoác gió màu đỏ không biết đã lôi ra từ lúc nào. Dây thần kinh Jungkook căng chặt, cậu vội vàng đi tới, rất tự nhiên mà hơi lớn giọng nhắc nhở.
"Sao anh lại đứng ngay hướng gió thế này, không thấy lạnh à?"
Giọng nói của cậu thành công khiến thầy Kang khựng lại bước chân, Jungkook nhân cơ hội đi đến trước mặt Taehyung, khoác cho anh tấm áo măng tô mà cậu vẫn luôn cầm. Anh mỉm cười kéo nhẹ vạt áo, sắc mặt có hơi kém khiến Jungkook thực sự lo lắng.
"Có phải anh say sóng không?"
Taehyung nhẹ gật đầu: "Cứ nghĩ sẽ không sao, nào ngờ lại mệt đến vậy."
Anh bĩu môi tự trách sao bản thân "đã yếu mà còn ra gió" theo đúng nghĩa đen, sóng đánh chòng chành một tí cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Jungkook vừa thương vừa buồn cười, cậu đưa tay xoa xoa mái đầu bị gió lớn đánh rối của anh, cẩn thận dìu anh vào buồng trong ngồi nghỉ mệt, tầm mắt như có như không quét qua cái người đã mặc lại chiếc áo khoác gió màu đỏ từ bao giờ.
Phà cập bến, Taehyung vẫn chưa xua đi được cảm giác nôn nao khó chịu trong người vì cơn say sóng. Cả đoàn di chuyển đến khách sạn đã đặt phòng trước, làm một số thủ tục cần thiết thì ai về phòng ấy nghỉ ngơi một chút.
Hành trình lần này đã được người tổ chức lên kế hoạch tỉ mỉ, bây giờ thầy Kang là người phụ trách đương nhiên sẽ nắm rõ hơn ai hết. Điều duy nhất thay đổi trong kế hoạch là việc chia phòng. Ban đầu thầy Kang như vô tình sắp xếp những cặp đôi chung một phòng, cuối cùng sẽ là mình và thầy Kim một phòng, để rồi bây giờ bỗng dưng lòi ra thêm một Jeon Jungkook, tất nhiên cậu và anh sẽ chiếm một phòng, thế nên thầy Kang chỉ đành ngậm ngùi ở cùng với một thầy giáo trung niên vừa ly hôn vợ, việc này ai nấy cũng đều thấy thật hợp lý không chê vào đâu được.
Taehyung thả người nằm xuống chiếc giường êm ái, sau khi uống vài liều thuốc nhức đầu thì anh chẳng còn sức mà nhìn cậu người yêu đang chăm chỉ sắp xếp lại hành lý của hai người. Đến khi Jungkook xong việc cũng đi đến nằm bên cạnh, vươn tay kéo anh ôm vào lòng.
"Ngủ một chút nhé, khi nào đến giờ tập hợp em gọi anh?"
Taehyung không mở mắt, chỉ dùng giọng mũi đáp lại. Jungkook mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán anh, cậu thì thầm.
"Hôm nay nếu em không đi theo, có lẽ em sẽ hối hận cả đời mất."
Taehyung nghe vậy thì hơi hé mắt ra nhìn.
"Tại sao? Chỉ là say sóng thôi, không có gì nghiêm trọng."
"Em biết, nhưng nếu không có em ở đây, em tin chắc sẽ có người nôn nóng muốn thay vị trí của em mà nằm đây chăm sóc cho anh, ôm anh như thế này đấy."
Jungkook tựa cằm lên đỉnh đầu Taehyung, cảm thấy ngứa ngáy vì những sợi tóc thơm mềm của anh cọ vào cổ mình. Cậu nghe thấy anh bật cười một tiếng, giọng nói lười biếng đều đều vang lên trong ngực cậu.
"Cái đấy còn phải xem anh có đồng ý cho người ta bước vào phòng mình hay không."
"Đúng là vậy, nhưng đừng nói là động chạm, chỉ nghĩ đến luôn có một ánh mắt không thèm kìm nén nhìn chằm chằm anh thôi cũng khiến em phát điên rồi."
Taehyung xiết chặt vòng tay ôm lấy Jungkook, hài lòng gật đầu.
"Tiếp thu rất tốt, xứng đáng được điểm tuyệt đối."
Jungkook âm thầm bật ngón cái trong lòng, bài học đầu tiên của thầy Kim, không thể chia sẻ dù chỉ là một ánh nhìn.
. . .
Đầu giờ chiều, thầy Kim đã nghỉ ngơi đủ, bị mùi gió biển tạt vào từ cửa sổ hé mở làm cho tỉnh giấc.
Anh ngồi dậy dụi mắt, nhìn quanh phòng lại chẳng thấy ai kia đâu, hơi khó hiểu vươn vai một cái rồi bước xuống giường. Ngang qua chiếc tủ gỗ góc phòng, anh thấy quần áo và đồ dùng các nhân của hai người đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Taehyung chép miệng, lấy điện thoại ra tính gọi cho cậu người yêu nhỏ, chưa kịp bấm đã nghe thấy tiếng khóa điện tử ở cửa phòng vang lên.
Jungkook bước vào, trên tay còn cầm một bọc nhìn như là thức ăn, thấy anh đang ngẩn người đứng trước tủ quần áo thì vội vàng đặt túi đồ lên bàn rồi đi đến bên cạnh.
"Dậy rồi à, anh đã thấy khá hơn chưa?"
Taehyung gật đầu.
"Không sao, ngủ một giấc quá chất lượng. Mà em đi đâu về đấy?"
"Ban nãy mọi người gọi cùng đi ăn cơm, nhưng thấy anh ngủ say quá nên em có nói họ cứ ăn trước. Em xuống lấy phần cơm của tụi mình định chờ anh dậy thì cùng ăn."
Taehyung kéo tay Jungkook ngồi xuống ghế, cả hai cùng ăn bữa cơm chóng vánh. Cậu gắp cho anh một con tôm béo mập, thấy anh cắn đũa nhìn mình do dự như muốn nói lại thôi.
"Sao vậy anh? Không hợp khẩu vị của anh à?"
Taehyung lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Jungkook này, có chuyện này anh muốn nói rõ với em. Thầy Kang phụ trách chuyến đi lần này ấy, anh tin rằng em đã nhìn ra ý tứ của thầy ấy. Đúng thật là trước đây anh ta có ngỏ lời với anh, nhưng chuyện cũng lâu rồi, và anh cũng đã từ chối thẳng. Ừm... nhưng suy cho cùng cũng là đồng nghiệp, chạm mặt nhau hằng ngày, anh không thể nào tỏ rõ thái độ quá mức được."
Jungkook im lặng lắng nghe, giọng của Taehyung trầm ấm lắm, nói ra những lời chân thành này nghe thật êm tai, và chúng khiến cậu mê mẩn. Jungkook chạm vào ngón tay anh, mân mê chúng, vuốt nhẹ đốt ngón tay thon dài sạch sẽ, và cậu nhận ra đến cả cái móng tay được cắt gọn gàng của anh cũng khiến cậu nhìn hoài nhìn mãi vẫn thấy đẹp mắt.
Jungkook trở tay nắm cả bàn tay anh thật chặt.
"Em biết anh đang nghĩ gì. Anh yên tâm đi, chỉ cần anh ta không làm ra chuyện gì quá phận, biết rõ bây giờ anh là hoa đã có chủ, thì em không việc gì phải làm khó đồng nghiệp của anh đâu."
Taehyung bật cười, vươn ngón tay gãi nhẹ cằm cậu một cái.
"Em nên nhớ nếu anh ta dám quá phận, người trị anh ta trước là anh, không phải em."
Jungkook gật đầu đồng ý: "Cũng đúng, người yêu em trông thì mềm mềm thế thôi, chứ động vào là đứt tay ngay. Anh bén thế kia mà."
"Dẻo miệng thế nhỉ. Sao trước đây anh chưa từng biết miệng lưỡi em lại trơn tru thế?"
"Em học từ thầy Kim cả. Có thầy phụ đạo nhiệt tình như thế, em đương nhiên phải tiếp thu thật tốt mới không uổng công chỉ dạy của thầy."
Cả hai người câu qua câu lại, bữa cơm dù hương vị chỉ tạm chấp nhận được nhưng cũng vui vẻ trôi qua.
Bốn giờ chiều, cả đoàn tập trung dưới sảnh khách sạn, bọn họ quyết định đi thăm thú xung quanh trước khi tổ chức một bữa tiệc thịt nướng ngoài bãi biển. Chiếc xe du lịch đưa họ đến khu chợ sầm uất lớn nhất ở đây. Đến nơi, họ có một tiếng tham quan và mua sắm tự do, mọi người tự động lập thành nhóm nhỏ tách riêng, hòa vào dòng khách du lịch tấp nập và thăm thú những đặc sản được bày bán ở đây. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, thầy Kang một lần nữa chung nhóm với Taehyung và Jungkook.
Taehyung âm thầm thở dài, chỉ mong thầy ấy nhận thức rõ mọi chuyện trước khi xảy ra bất cứ điều gì tệ hơn.
Không phải Taehyung lo xa mà là vì anh hiểu rõ tính tình vị đồng nghiệp này, và anh cũng hiểu cảm giác của Jungkook khi nhìn thấy sắc mặt không mấy vui vẻ ấy của cậu.
Bọn họ đi ngang qua những quầy hàng, ngó ngang ngó dọc, tiếng du khách trò chuyện rôm rả xung quanh khiến bầu không khí không quá mức ngột ngạt. Jungkook đi ở giữa, nắm chặt tay người yêu, bên cạnh cậu là vị đồng nghiệp của Taehyung mà ngay từ đầu cậu không hề có mấy thiện cảm.
Chợt Taehyung dừng lại trước một quầy bán quần áo, anh bị chiếc khăn turban màu xanh lá nổi bật giữa vô vàn phụ kiện được bày bán ở đây thu hút ánh nhìn. Taehyung cầm nó lên, chất liệu lụa bóng mát lạnh mang lại cảm giác rất thích. Jungkook thấy anh chăm chú như vậy cũng bước đến gần, sau khi nhìn thấy chiếc khăn ấy, cậu không nhịn được nở một nụ cười.
"Anh thật sự hợp với những thứ mang tính biểu tượng như thế này."
"Vậy sao?" - Taehyung quay lại cười với cậu: "Không phải nên là quần áo hay màu sắc nào đó à?"
"Lần đầu gặp anh, cũng là chiếc khăn đỏ ấy giữ em lại, cả những chiếc khuyên bên tai, hay vòng tay với tiếng chuông vang lên mỗi lần anh cử động... Anh không biết lúc ấy em đã phải kiềm nén ý nghĩ muốn dồn anh vào một góc rồi làm bậy luôn như thế nào đâu."
Jungkook thì thầm bên tai, chúng khiến anh ngứa ngáy nghiêng đầu tránh né. Đang muốn giảng dạy cho cậu học trò cưng về những vấn đề cực kì nghiêm túc thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người. Thầy Kang đưa tay lấy trên quầy ra một chiếc khăn turban với kiểu dáng tương tự, màu nâu đất, và rất tự nhiên ướm thử lên cổ áo sơ mi của Taehyung.
"Thầy Kim trông hợp với màu này hơn, trầm ổn, nhã nhặn. Tôi nghĩ nó sinh ra là dành cho thầy đấy."
Taehyung không kịp phản ứng đã bị nụ cười chói lóa của vị đồng nghiệp đánh úp. Anh mơ hồ cúi đầu nhìn chiếc khăn được thầy Kang cầm lấy đặt trước ngực mình. Sau một giây nắm rõ được tình hình, Taehyung hơi lùi về sau nửa bước, cầm lấy chiếc khăn màu nâu kia, nhìn qua một lượt rồi quyết định đặt nó về chỗ cũ.
Anh cười với vị đồng nghiệp một cách chuyên nghiệp.
"Cảm ơn, thầy đúng là có mắt nhìn. Nhưng tiếc là tôi vẫn thích chiếc màu xanh này hơn."
Taehyung mân mê chiếc khăn lụa, một tay lén lút đưa ra sau, chuẩn xác tìm đến bàn tay to lớn của ai kia, ngón tay anh gãi nhẹ vào lòng bàn tay Jungkook đầy ý tứ.
Thầy Kang tất nhiên không hề nhìn thấy hành đồng lén lút đó, anh ta vẫn nở nụ cười bình thản, như có như không nhìn về phía người vẫn luôn im lặng đứng sau Taehyung.
"Nhiều khi những thứ anh thích hoàn toàn không thực sự phù hợp với mình đâu thầy Kim à. Người ngoài đôi lúc sẽ có cái nhìn đúng đắn nhất thứ gì hợp với anh, và thứ gì sẽ giúp anh trở nên nổi bật."
Lời lẽ ý tứ rõ ràng như vậy, Taehyung làm sao không biết anh ta đang muốn nhắm vào ai. Cảm nhận được bàn tay của mình chợt bị nắm chặt hơn, Taehyung lắc đầu cười khổ. Anh kéo tay Jungkook về phía trước, khiến cả người cậu bước lên đứng ngang hàng với mình, đoạn Taehyung xoay người cầm chiếc khăn màu xanh lá mà mình ưng bụng ngay từ đầu buộc vào bắp tay rắn chắc đầy hình xăm của cậu, cuối cùng thắt một cái nút thật đẹp mắt.
"Tôi lại nghĩ khác đấy. Thứ tôi thích có thể nó không hoàn toàn phù hợp với tôi, nhưng chỉ đơn giản là nó phù hợp với người yêu tôi. Những gì hợp với cậu ấy, tôi đều thích."
Nói rồi anh nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt vốn rất to nay cong lại thành vầng trăng khuyết, vậy mà Jungkook dường như còn có thể nhìn thấy hàng vạn vì sao sáng lấp lánh bên trong nó. Taehyung quay sang vị đồng nghiệp đã bị anh làm cho cứng họng, ngượng ngùng đặt hiếc khăn màu nâu trở về quầy hàng. Taehyung gật đầu với anh ta, nói những lời rất chân thành.
"Cảm ơn thầy đã góp ý. Quả thật màu của chiếc khăn ấy rất đẹp, thế nhưng tôi lại lỡ thích chiếc này mất rồi. Tôi tin với con mắt thẩm mỹ của thầy, sau này chắc chắn cũng sẽ có một người khác hợp với nó hơn tôi."
Câu chuyện nhỏ ấy kết thúc trong sự bối rối của một người, một người thì ung dung, còn lại một người đã bị cảm giác sung sướng khiến cho tâm hồn bay lên tận trời xanh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro