Người đẹp của nhà vua
Mọi người truyền tai nhau rằng, bất kể ai có ý định tiến cử một người lên vị trí hoàng hậu đều sẽ chết rất thảm.
..::Người đẹp của nhà vua::..
.
.
.
Quốc vương hiện tại của bọn họ, trẻ tuổi, ngang tàng, thông minh và quyết đoán. Trước khi bước lên ngai vàng, ngài đã từng phơi mình trong gió tanh mưa máu, vùi thân dưới xác của những binh lính chết trận. Ngài một tay vung kiếm, một tay cầm lấy đầu của vị công tước cao quý nhất trong vương tộc, giơ cao, bộ râu của ông ta bị máu tươi nhuộm bết phất phơ trước gió trong tay ngài, chính là hình ảnh mà tất cả thần dân ở đây mãi mãi không thể nào quên được.
Câu chuyện được mọi người truyền tai nhau kể lại, ngày hôm ấy, một ngày bình yên. Khi mà đã vài năm trôi qua, ai cũng sắp quên đi vị tướng quân duy nhất trong lịch sử được phong tước vị đã chết thảm ra sao, quên mất tội danh bị vu vạ khiến gia tộc lừng danh ấy biến mất như thế nào, thì hậu duệ duy nhất của vị tướng quân ấy bất ngờ sống sót quay trở về. Chàng trai cả người mặc giáp phục, cưỡi một con ngựa hoang được thuần hóa có bộ lông đen nhánh, tay cầm chắc thanh gươm sáng bóng mang ấn kí của gia tộc Jeon lẫy lừng. Hắn giương cao nụ cười ngạo nghễ, gương mặt sắc cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lầu cao nằm khuất bóng sau lâu đài kia, khẽ thì thầm.
"Anh có thấy không, vương quốc này, ta sẽ dâng nó đến cho anh."
. . .
Công tước Kim có hai người con trai, điều mà chỉ số ít những người trong vương tộc được biết.
Còn một bí mật mà dường như chẳng ai biết được trừ những người trong gia tộc nhà họ Kim, con trai út của họ vốn là một đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ được công tước nhặt về, nuôi thành công cụ để dâng lên quốc vương, xây dựng địa vị vững chắc và thăng tiến cho người con trai cả của bọn họ.
Thế nhưng công tước Kim có nằm mơ cũng không ngờ được, ngày mà ông ta quyết định dâng đứa con út cho vị quốc vương già cỗi kia, cũng là ngày ông từ giã cõi đời với cái đầu bị chặt đứt.
Tiếng bước chân bên ngoài vang lên, dồn dập và loạn xạ. Tiếng la hét hoảng sợ, cả tiếng va chạm của binh khí, tất cả đều không làm ảnh hưởng đến người đang ngồi ôm gối trong căn phòng u tối ẩm mốc ấy. Anh vẫn một mực nhìn lên nơi duy nhất phát ra ánh sáng ở đây, là một ô vuông nhỏ có song sắt, là sự kết nối kì diệu của anh với cuộc chiến đẫm máu ở ngoài kia.
Anh không sợ bóng tối, không sợ nỗi đau mà mình đang mang, chỉ sợ tiếng kèn thắng trận.
Để rồi vào một ngày nào đó trong cuộc chiến, khi anh đang cuộn mình nằm thẫn thờ nhìn vào ô cửa nhỏ ấy, bên tai nghe được ba tiếng kèn trầm đục thông báo quốc vương đã băng hà. Khóe miệng anh khẽ câu lên, đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại.
"Ngài làm được rồi."
. . .
Quốc vương mới của bọn họ, bước ra từ đống đổ nát, dẫm lên xác chết nằm la liệt, không màng tiếng hò reo của dân chúng, không màng lời cổ vũ của đội quân thắng trận, ngài giục ngựa phi về phía lâu đài, nơi luôn có một lầu cao u tối và cũ nát nằm cách biệt với lối kiến trúc xa hoa cầu kì xung quanh. Quốc vương thẳng tay tiễn một vài binh lính của quân đội hoàng gia còn sót lại sang thế giới bên kia, đoàn tụ cùng vị vua đã sớm giã từ nhân thế của họ. Ngài bước như bay lên những bậc thang dài hun hút, trong cái lạnh lẽo của không khí ẩm mốc nơi đây, dưới bóng tối mờ mịt chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đuốc leo lắt cháy. Vị tướng quân anh dũng luôn đi theo ngài từ những ngày đầu tiên - Kim Namjoon, đã phải dùng tay bịt lấy mũi mình vì cái thứ mùi tởm lợm từ máu, xác chết và đống thịt thối rữa của ai đó bốc lên. Anh ta nghĩ, một người khỏe mạnh liệu có thể sống sót trong môi trường này hay không. Lại nhìn về phía trước, nơi mà quốc vương của mình đang chạy trên những bậc thang, ngài chẳng màng gì cả, ánh mắt ngài đã bị thù hận và căm phẫn che lấp hoàn toàn.
Một tiếng "keng" vang lên chói tai, ổ khóa rỉ sét nhanh chóng bị chẻ làm đôi, quốc vương đạp cánh cửa buồng giam nặng trịch khiến nó bật mở. Ngài lao vào trong, dưới ánh đuốc vàng nhạt lập lòe hắt vào chỉ đủ để thấy một thân hình gầy guộc nhỏ nhắn đang yên bình nằm trên đất. Mắt ngài nhức nhối như có thể nhỏ ra máu, ngài nhẹ nhàng đến bên cạnh nâng người kia ngồi dậy tựa vào lòng mình, tiếng những sợi xích trói buộc tay chân người nọ va vào nhau còn kinh khủng hơn cả tiếng thét thất thanh của đám binh sĩ khi bị hành hình ngoài kia. Ngài cẩn thận, dè dặt, nâng niu gương mặt xinh đẹp trong lòng mình lên, nhìn vào đôi mắt đã nhắm nghiền, giọng ngài khản đặc khô khốc vang vọng khắp nơi trong buồng giam u tối.
"Kim Taehyung, ta đã giữ đúng lời hứa, ta đến đón anh rồi này..."
Tướng quân Namjoon đứng phía sau không tránh được run rẩy, anh ta không hề muốn kết cục như thế này.
Giọng ngài vẫn trầm thấp như thế, thì thầm vào tai anh.
"Đầu của gã công tước, ta đã lấy về cho anh. Mạng của tên hầu tước, ta cũng đã lấy cho anh. Ngay cả tên quốc vương khốn kiếp kia ta cũng đã tiễn hắn lên đường rồi... Anh nói xem, ta làm có tốt không?"
Trong bóng tối vang lên một âm thanh mỏng nhẹ và yếu ớt.
Tiếng những sợi xích đánh vào nhau "leng keng", cánh tay gầy gò nhợt nhạt khó khăn vươn tới chạm vào gò má ướt đẫm của vị quân vương ấy.
"Jungkook của anh..., ngài vất vả rồi..."
. . .
Quốc vương của bọn họ, là hậu duệ đời thứ năm của gia tộc các vị tướng danh tiếng lẫy lừng, Jeon Jungkook.
Chỉ trong một đêm, vị tướng quân anh dũng ấy bỗng bị gán cho tội có ý đồ mưu phản, qua loa một buổi phán xét và xử tội, cả gia tộc cứ thế chìm trong biển lửa, bao nhiêu mạng người cứ thế chỉ còn lại là đống tro tàn. Một trò đùa nực cười mà đến cả dân chúng cũng chỉ sợ hãi lắc đầu ngao ngán.
Chỉ là có lẽ do ông trời thương xót, đứa con trai duy nhất của vị tướng quân ấy vẫn còn chưa kịp trút bỏ chút hơi tàn, đã được một vòng tay gầy yếu nhỏ nhắn ôm vào lòng, chạy vội trong màn mưa, đôi chân trần giẫm lên đất đá sắc nhọn mà bật máu.
Mùa hè năm ấy, chàng thiếu niên Jeon Jungkook đã từng quỳ gối gào lớn giữa rừng sâu, đã từng điên cuồng muốn quay về báo thù, cũng đã từng bất lực muốn đi tìm cái chết. Nhưng bên cạnh luôn luôn có một người tên Kim Taehyung mạnh mẽ ôm lấy bờ vai run rẩy của hắn, chạy theo sau dùng cả tính mạng ngăn cản hắn quay về, cũng kịp thời đưa tay níu lấy vạt áo khi hắn muốn thả mình xuống vách núi.
Người ấy nói với hắn, "Anh không có nhiều thời gian, Jungkook phải sớm mạnh mẽ đứng lên, em không phải là đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện nữa."
Người ấy từng nói với hắn, "Đội quân của gia tộc vẫn còn đấy, những tử sĩ trung thành với gia tộc Jeon vẫn còn đấy, thần dân cũng có vô số người sẵn sàng đi theo em."
Và người ấy cũng từng nói, "Mọi người trông đợi vào em, thù có thể báo, nhục có thể rửa, nhưng với một điều kiện, em phải sống sót."
Hắn nhìn vào đôi mắt to tròn mang ánh sáng rực rỡ như bầu trời mùa hạ kia, nhìn anh vuốt ve gương mặt lấm lem bùn đất của mình, mỉm cười.
"Jeon Jungkook, anh cũng sẽ đợi em, chờ em đến giải thoát cho anh, có được không?"
Và rồi vào một ngày nào đó hắn không còn nhớ rõ, khi mà hắn đã có thể tự mình thuần hóa được con hắc mã ngang tàng dữ tợn, đã có thể cầm chắc thanh gương của gia tộc, khi mà phía sau hắn đã là một đội quân đến từ các tầng lớp khác nhau, nguyện một lòng trung thành, nguyện cùng hắn thanh tẩy đám vương tộc thối nát tại tòa thành ấy, thì người kia của hắn cũng bỗng nhiên biến mất.
Anh đến bên hắn vào một đêm mưa, và bỏ đi vào một ngày mùa đông lạnh lẽo.
Sự trống rỗng và đau đớt khoét cho tim hắn một lỗ sâu trống hoác. Hắn đã từng ẩn mình sau lớp áo choàng, mũ trùm kín, lang bạt khắp nơi trong thành để hỏi về anh, nhưng chẳng một ai có thể biết, xinh đẹp của hắn đã đi đâu rồi.
Lại qua thêm một mùa hè ảm đạm, những hạt mưa tí tách rơi xuống phiến lá xanh mướt trong khu rừng. Jeon Jungkook ngồi trong doanh trại, bàn tay vô thức mân mê mặt dây chuyền cũ kĩ. Đây là thứ duy nhất anh bỏ lại cho hắn, là thứ giúp hắn vượt qua những cơn ác mộng ập đến mỗi đêm khi mơ về ngọn lửa địa ngục ngày hôm ấy.
Tướng quân Kim Namjoon từ bên ngoài chạy vào, trên người bị mưa xối ướt sũng. Hắn ngước mắt nhìn, nhíu mày khi thấy anh ta dùng đôi mắt đỏ rực và nét mặt đau đớn nhìn mình.
"Tướng quân có chuyện gì cần báo sao?"
Namjoon đột nhiên quỳ xuống, gập cả người chạm đất, đôi vai cơ bắp to lớn ấy không ngừng run lên khiến hắn bỗng có cảm giác sợ hãi tột độ.
"Thời cơ đã đến, xin ngài nhanh chóng lên kế hoạch xuất quân!"
Hắn đứng lên, bàn tay nắm chặt mặt dây chuyền lạnh lẽo.
"Không thể nào, chẳng phải đã thống nhất chờ đến ngày lão già kia lập ngôi hoàng hậu sao? Khi ấy mới là thời điểm thích hợp để cho bọn chúng tắm trong máu."
Vị tướng quân đã từng vào sinh ra tử cùng cha hắn, hiên ngang oanh liệt ấy giờ đây chỉ có thể chậm chạp ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nói uất nghẹn không thể khống chế, bàn tay to lớn lúc này còn đang nắm chặt một mảnh giấy ướt đẫm nhàu nát.
"Không kịp mất, xin ngài, nhanh chóng cứu cậu ấy... Taehyung, cậu ấy chính là người được tiến cống cho quốc vương..."
Tiếng sấm ngoài trời bất chợt vang lên, xé toạc lồng ngực ai đó, nước mưa trút xuống dữ dội như muốn cuốn trôi tất cả máu thịt của người đang đứng chết trân trong doanh trại. Hắn cứng ngắc mở tờ giấy nhăn nhúm ấy ra, đọc từng con chữ xiêu vẹo, trên mặt giấy còn có dấu vết đỏ tươi nhức mắt.
"Quốc vương của anh, trời lại mưa rồi. Nếu có thể, ngài tới đón anh được không?"
. . .
Kim Taehyung là một kẻ điên.
Người hầu trong nhà đều nói với nhau như vậy. Dù anh ta có xinh đẹp tới mức bất kể ai nhìn thấy lần đầu tiên cũng phải bị gương mặt và thân hình ấy làm cho thất thần, thì anh ta vẫn là một kẻ điên không hơn không kém.
Công tước Kim nổi tiếng phong lưu đa tình, thế nên việc bỗng một ngày ông mang về một đứa nhóc nhỏ xíu gầy còm, thông báo với mọi người đây là đứa con trai thất lạc của mình thì cũng không ai lấy đó làm ngạc nhiên hay nghi ngờ cả.
Chỉ có những người trong gia tộc ấy mới hiểu rõ sự xuất hiện đột ngột của đứa nhóc này mang mục đích gì. Họ tỏ thái độ khinh miệt, xem thường, nhưng lại không dám để người ngoài biết được điều ấy.
Đứa nhóc lớn lên càng thêm xinh đẹp khiến bọn họ đều thực vừa lòng. Món trang sức quý giá này được bọn họ định sẵn sẽ làm đá lót đường cho chủ nhân tương lai thật sự trong gia tộc. Con trai cả nhà họ Kim, vị hầu tước quyền lực bậc nhất, dù mỗi ngày đều thèm thuồng cơ thể của tên thường dân thấp hèn ấy nhưng gã càng không dám chạm tay vào, vì gã biết món ngon này không dành cho gã, mà là cho vị vua già cỗi vô dụng đang trị vì kia. Thế nhưng điều này không làm cho gã chán nản với việc dùng những lời lẽ bẩn thỉu nhất mỗi khi hai người chạm mặt.
"Ngươi nên tập luyện một chút, ta nghe nói vị vua của chúng ta rất thích những miếng thịt biết chủ động."
Ánh mắt gã lia qua những đường cong ẩn hiện sau lớp vải sơ sài mong manh kia, đổi lại là gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng chưa bao giờ nở một nụ cười.
Anh không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt gã.
"Cảm ơn lời khuyên của ngươi. Ta cũng muốn nhắc nhở, sau này có muốn vui vẻ mong ngươi hãy khuyên tiểu thư Diana nhỏ giọng một chút, đừng để người hầu trong nhà ai cũng biết ngươi chưa ra chiến trường đã buông kiếm đầu hàng như thế."
Điều này đối với một hầu tước kế thừa như gã chính là sự sỉ nhục không gì sánh nổi. Gã tuốt thanh gươm bên hông, điên cuồng lao tới muốn đem đầu của kẻ thấp hèn này gỡ xuống. Thế nhưng điều mà không chỉ gã mà tất cả người hầu lẫn lính gác xung quanh không ngờ tới, kẻ mà họ cho rằng yếu ớt mỏng manh ấy chớp mắt đã tránh được lưỡi kiếm sắc bén, dùng tốc độ không ai tin được mà cúi người gạt chân khiến gã mất thăng bằng ngã ra đất. Anh quỳ một gối, chân còn lại giẫm lên cánh tay đang cầm kiếm, mà trước mắt gã chính là con dao găm sắc nhọn chỉ cách mặt mình một vài cen ti mét. Mồ hôi trên trán túa ra, những người xung quanh đứng bất động, còn anh lại vui vẻ mà mỉm cười nhìn con mồi trước mặt.
"Ngươi nên mừng vì ta rất thích con cún ngươi nuôi, ta không muốn nó nhìn thấy chủ nhân của mình bị giết một cách khó coi như vậy."
Ngụ ý, cái mạng này của gã trong mắt anh còn không bằng vật nhỏ lông dài màu đen đáng yêu ấy.
Kim Taehyung vốn luôn là một kẻ điên như thế.
Dù có bị xem thường, bị tra tấn hay chịu phạt, anh vẫn có thể khiến người khác ngơ ngẩn mê muội mỗi khi được nhắc đến. Và có lẽ vì còn mang trong người nhiệm vụ lớn lao hơn, nên ngoài việc trải qua một tuần chịu hình phạt tàn khốc trong hầm ngục, anh vẫn có thể giữ được mạng nhỏ. Công tước Kim dốc lòng chăm sóc và sửa chữa cho món đồ mà lão tâm đắc nhất, lão muốn khi dâng lên quốc vương, anh phải ở trong trạng thái hoàn mỹ và tuyệt vời không gì sánh được.
Ngày mà cả đất nước bàng hoàng với tin tức tướng quân vĩ đại nhất bị ghép tội danh mưu đồ tạo phản, một gia tộc lớn mạnh bởi vì sự ngu muội của vị vua già, vì lòng tham và tâm địa độc ác của những kẻ cầm quyền ghen ghét mà cứ thế chìm trong biển lửa, xác người chất thành những đống tro tàn, tang thương bao trùm cả một vùng trời. Mà ở một góc nào đó của tòa thành đổ nát, Kim Taehyung lặng lẽ kéo áo choàng nhanh chóng chạy vào màn đêm.
Dưới sự hỗn loạn của cuộc thanh trừng, anh dễ dàng tránh thoát các binh sĩ đang ra sức thảo phạt. Ẩn mình sau bức tường cháy xém những vệt đen còn bốc hơi nóng rực, ánh mắt anh trong đêm tối vẫn tinh tường quan sát đám người đang quát tháo ở phía xa kia. Khi thời cơ đến, anh nhổm người muốn chạy thì cổ chân lại bị thứ gì đó giữ chặt khiến trái tim bị dọa một phen muốn nhảy lên cổ họng.
Taehyung cúi đầu nhìn xuống, dưới lớp gạch vụn hoang tàn là một bàn tay trắng muốt dính đầy bụi bẩn, run rẩy nắm lấy chân anh.
Ngưới này còn sống, anh nghĩ. Với lực nắm mạnh đến mức anh dần cảm thấy đau đớn thì không thể nào là một xác chết được. Taehyung cẩn thận quay đầu quan sát tứ phía, sau đó cố gắng gỡ bàn tay phiền phức kia ra. Thế nhưng nó giống như một nhánh hoa dại cố chấp mọc trơ trọi nơi tường đá, anh có gỡ thế nào cũng không thể khiến bàn tay kia buông lỏng, cuối cùng anh đành cắn răng lật hết lớp đất đá đang chôn vùi người nọ, để rồi bần thần nhìn thân ảnh run rẩy kia dần lộ ra.
Là một hầu tước.
Từ trang phục cho tới hoa văn trên thanh gươm được người này dùng một tay ôm chặt, Taehyung nhận ra thân phận của chàng thiếu niên này cao quý biết bao nhiêu. Cả người bị thương nhuộm trong màu đỏ của máu, hơi thở yếu ớt đến mức có thể ngưng lại bất cứ lúc nào. Gương mặt bị bụi bẩn và máu che đi nhưng không thể khiến đường nét anh tuấn sắc sảo ấy biến mất.
Taehyung từng nhớ tới đoạn thời gian khi mình còn nhỏ, lang thang nay đây mai đó để xin từng lát bánh mì vụn sống qua ngày. Ma xui quỷ khiến thế nào bản thân lại lạc vào doanh trại của quân đôi hoàng gia mà anh không hề hay biết. Bàn tay nhỏ xíu vừa thò ra ngoài định lấy một củ khoai nóng hổi liền bị người ta tóm gọn. Đứa bé hoảng sợ la hét, nó đấm đá vùng vẫy tên lính đang kéo nó đi. Trước khi bị người này vung tay đánh thì nó đã được ai đó ôm lấy.
"Nó chỉ là một đứa bé, ngươi đừng đánh."
Nó ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn mà với một đứa trẻ năm tuổi khi ấy, ông ta như người khổng lồ vậy. Cả người mặc giáp sát, cơ bắp cuồn cuộn, bộ râu quai nón uy nghiêm nhưng nụ cười lại rất hiền hòa. Tên lính hơi khó xử chỉ vào đứa nhóc vẫn còn đang ngơ ngác.
"Nhưng thằng oắt này định lấy trộm thức ăn của chúng ta, tướng quân, lương thực chúng ta chỉ đủ để về đến thành trì..."
Đứa nhóc nghe vậy thì hoảng sợ tột độ, nó có biết mình vừa lạc chân vào cái chốn giết chóc này đâu. Theo phản xạ nó đứng nép vào người đàn ông to lớn vừa lên tiếng bảo vệ mình, ông ta nhìn thấy thì cười một tiếng.
"Đừng lo, một củ khoai thôi mà, cùng lắm thì ta nhịn một bữa, cũng chẳng vấn đề."
"Thưa tướng quân, như vậy càng không được, ngài..."
Người kia giơ tay ra hiệu im lặng, ông ngồi xuống đối mặt với tên nhóc bẩn thỉu kia.
"Ngươi đói lắm đúng không?"
Nó gật đầu.
"Vậy ta cho ngươi một củ khoai nhé. Rất tiếc không thể cho ngươi nhiều hơn, chúng ta còn một chuyến đi rất dài. Ngươi hãy cố sống tốt những ngày còn lại, và nhớ là đừng bao giờ đặt chân vào những nơi thế này, vì không phải ai cũng có thể cho người một củ khoai, mà thay vào đó là một nhát kiếm đấy."
Kim Taehyung vẫn luôn nghĩ, đó không chỉ là một củ khoai nóng bỏng tay, mà còn là niềm hy vọng giúp anh tồn tại đến tận bây giờ.
Đứa nhóc năm ấy sau khi rời khỏi doanh trại với cái bụng no nê căng phồng, nó nghe được loáng thoáng về đội quân của gia tộc Jeon lừng danh khắp cả vương quốc.
Taehyung bây giờ, cắn môi nhìn vị hầu tước trẻ tuổi, người kế thừa duy nhất của gia tộc ấy đang từng chút một sắp phải lìa xa thế giới này.
Bàn tay anh nắm chặt, nhớ đến những năm tháng tủi nhục bị vây khốn trong tòa lâu đài kia, nhớ đến những bộ quần áo ghê tởm và những bài học buồn nôn mà mình phải học thuộc hằng ngày, lại nhớ đến củ khoai đã từng cứu rỗi đứa nhóc nhỏ bé năm nào, anh mím môi thở dài.
Cúi người dùng sức vác chàng thiếu niên mê man lên vai, Taehyung nhỏ giọng thì thầm.
"Cậu nhất định phải sống, phải vinh quang trở về."
. . .
Taehyung bị bắt lại vào một ngày mùa đông.
Anh lang thang trong thị trấn nhỏ, dừng lại tại những quầy bánh nóng hổi, thưởng cho mình hai cái lót bụng, rồi tiếp tục đi dạo một vòng nơi này, không hề có bóng dáng của một kẻ đang bị truy nã.
Chỉ đến khi trước mặt là một toán quân lính đang tuần tra, Taehyung mới hoảng sợ vội vã quay đầu bỏ chạy, hành động phô trương đến mức mà bọn họ nhìn qua cũng thấy có vấn đề, liền lập tức đuổi theo.
Người từng biệt tích hai năm, nay lại vô ý xuất đầu lộ diện, dĩ nhiên là dễ dàng bị bắt lại. Bởi vì Taehyung biết, chỉ có khiến cả hoàng gia lơi lỏng cảnh giác vì bận rộn chuẩn bị chuyện đại sự, khiến lão công tước thu hồi quân lính đang lùng sục khắp nơi kia, thì Jungkook mới có thể cướp lấy thời cơ cho việc tấn công vào tòa thành của hoàng đế.
Không cần phải nói, sự tức giận của công tước Kim lớn đến chừng nào. Ông ta bỏ ngần ấy thời gian và công sức bồi dưỡng ra một công cụ tuyệt vời như thế, để cuối cùng nó lại bỏ trốn ngay trước mắt mình. Hại ông ta phải nhận sự lạnh nhạt của đức vua, sự dè bỉu của những kẻ luôn chờ thời cơ mà leo lên đầu bọn họ. Đã có rất nhiều người dâng mỹ nhân từ khắp chốn lên cho quốc vương, nhưng may thay, ai cũng không thể khiến lão ta động lòng ngoại trừ con trai út của ngài công tước. Thế nên khi biết tin bảo bối thất lạc của mình đã trở về, công tước liền không thể nào giấu đi sự hưng phấn. Ông ta cười một cách man rợ, nắm mái tóc mềm mượt của anh kéo ra sau, gầm lên từng tiếng.
"Mày đừng nghĩ tao không dám động vào mày. Nên nhớ, thứ giá trị nhất trên người mày là gương mặt và cái nơi để lão già kia đút vào, còn lại tao không ngại phải khiến mày chịu đau đớn khi dùng hình đâu. Mày đã phạm vào lệnh cấm, chạm vào giới hạn của tao, nên mày hãy ngoan ngoãn mà chịu phạt đi."
Ông ta bỏ đi sau khi ra lệnh cho lính gác bắt đầu bản án. Chỉ cần không động đến gương mặt xinh đẹp ấy, chỉ cần cơ thể hoàn mỹ này vẫn còn giữ đủ chức năng vốn có của nó, còn lại cứ mặc sức mà dùng hình.
Quốc vương rất nhanh đã hạ lệnh, vào ngày trăng tròn tháng sau sẽ diễn ra lễ sắc phong hoàng hậu.
Gã hầu tước nhà họ Kim nhởn nhơ bước vào buồng giam u tối, gương mặt gã hiện lên sự khinh miệt không chút giấu diếm, đôi giày sang trọng cùng với tiếng cây gậy chống móng rồng nện trên mặt đất từng tiếng chát chúa. Gã nhìn vào người đang bị treo hai tay lơ lửng trong phòng, khẽ đưa mắt cho một tên lính gần đó. Hắn ta nhận lệnh bước lên cắt đứt dây trói, người kia cứ thế rơi xuống mặt đất như chiếc lá vàng khô héo thảm thương.
Mũi chân gã không kiêng dè mà đá nhẹ, lật cơ thể yếu ớt kia ngửa ra, gã ngồi xuống quan sát kĩ từng vết thương hằn sâu trên da thịt, vết bầm tím loang lổ ở bụng, cả vết cứa của dao găm trên cánh tay giờ đây đã gầy rộc chỉ còn da bọc xương. Nhưng gương mặt nhợt nhạt kia tuyệt nhiên vẫn rất xinh đẹp, khiến gã phải tự hỏi người này làm sao có thể đẹp đến vậy khi cả cơ thể đều chằng chịt thương tích không ra hình dạng như thế.
Lúc này, đôi mắt vốn luôn sáng ngời to tròn ấy chậm rãi mở ra, con ngươi đục ngầu rời rạc.
"Cún của ngươi..., vẫn khỏe chứ?"
Câu đầu tiên mà anh thốt lên sau bao ngày bị tra tấn ở nơi địa ngục này, là về con cún đáng yêu của gã.
Gã cười một tiếng, bâng quơ trả lời.
"Ta giết rồi, nó phiền phức giống ngươi vậy."
Chút ánh sáng cuối cùng trong mắt anh tắt ngấm. Khóe miệng anh giương lên đầy giễu cợt.
"Tiếc thật, nó là thứ duy nhất khiến ta muốn tha cho ngươi."
Gã hầu tước nghe vậy cười lớn, dùng mũi gậy đập vào bụng khiến anh co người ho khan một trận.
"Ngươi nghĩ mình còn cơ hội ra tay sao? Bây giờ đến cả cầm vũ khí tấn công ta ngươi còn làm không được, thì nên biết điều học cách ngoan ngoãn nằm im chiều lòng người khác đi. Dù sao cái mặt này của ngươi cũng giúp cho địa vị của ta sau này, nên ta cũng sẽ không bạc đãi người đâu."
Nói rồi gã đứng lên, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo.
"Thời gian chịu phạt đã hết. Ngươi có mười ngày hồi phục trước khi được dâng lên đức vua. Hãy biết điều mà ngoan ngoãn ở đây chờ đợi, ngươi sẽ được chăm sóc để trở về trạng thái tốt nhất."
Cánh cửa buồng giam khép lại, tiếng ổ khóa lạch cạch vang lên, Taehyung cố sức ngồi dựa lưng vào mặt tường gồ ghề thô ráp, hơi thở nặng nhọc, nhưng đôi mắt sáng ngời trên gương mặt tiều tụy kia đã trở lại.
Anh nhìn vào ô cửa nhỏ duy nhất trong phòng, nụ cười chậm rãi dâng lên.
Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi.
Quốc vương của bọn họ đang nôn nóng chờ đợi đến ngày đón được người đẹp về tay.
Công tước Kim đang ráo riết chuẩn bị cho ngày sắc phong sắp tới.
Ai cũng bảo, con trai út nhà họ dù không được phong tước vị, nhưng tương lai lại là người có thể đưa danh tiếng và quyền lực của gia tộc càng thêm vững chắc.
Lính gác đứng bên ngoài không có tâm trạng háo hức tất bật như những người trong lâu đài kia, họ chỉ nhàm chán đứng canh gác cho người đẹp đang bị nhốt nơi lầu cao ấy, bên tai chốc chốc lại nghe tiếng huýt sáo của anh vọng ra ngoài.
Giai điệu thê lương và bi tráng.
Trên cửa sổ hình vuông nhỏ hẹp, một chú chim với bộ lông trắng muốt xinh đẹp đáp xuống ngoài song sắt. Taehyung nhếch môi cười, nụ cười tự tin của người chiến thắng.
Đi nào giấc mơ của ta, hãy nói với ngài, ta đang ở đây đợi ngài đến.
. . .
Jungkook từng là một người có tất cả, lại mất đi tất cả.
Hắn từng có một gia đình trọn vẹn, lâu đài to lớn, tước vị cao quý bao người mơ ước.
Trong một đêm, hắn đã mất tất cả. Cha mẹ, em gái, những binh lính và những người hầu cận, cả lâu đài và danh dự của gia tộc đầu bị kẻ khác cướp lấy, vũ nhục, chà đạp.
Rồi hắn lại được một người trao cho hắn niềm tin, cho hắn hy vọng sống duy nhất trên đời. Một người không quản khó khăn và thương tích mà ôm hắn chạy trốn, một người từng khóc lớn nói với hắn phải nhẫn nhịn, một người từng dạy cho hắn biết chỉ cần sống sót, bằng cách nào cũng được, nhưng nhất định phải sống, mới có thể lấy lại những thứ từng thuộc về mình.
Hắn từ một thiếu niên ngây ngô tươi sáng, vì có một người sẵn sàng ở phía sau làm điểm tựa mà có thể vùng vẫy từ địa ngục trở về. Jeon Jungkook từ lâu đã khắc tên của người đó vào nơi sâu nhất trong trái tim, để rồi một ngày người kia biến mất, tim hắn như bị khoét rỗng, cả tâm hồn đều trống hoác không cách nào chắp vá lại được.
Một lần nữa hắn lại mất tất cả.
Kim Namjoon đem đến cho hắn một hy vọng nhỏ bé, như sợi dây mỏng manh cứu vớt hắn khỏi vực sâu đen hun hút dưới chân mình, khiến hắn có thể bám víu vào nó mà cứu lấy mình một mạng.
"Taehyung..., cậu ấy là người được chọn để dâng lên đức vua."
Jungkook sau này nhớ lại, thời khắc hắn gần như tan vỡ - một lần nữa - là khi trông thấy thân ảnh nhỏ bé ấy cô độc lẻ loi trong phòng giam, tay chân bị xích sắt quấn chặt, từng vết thương dù có được chăm sóc kỹ lưỡng cũng không thể nào lành lặn. Anh cuộn mình nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng chẳng còn đều đặn như trước.
Vị quốc vương tương lai ấy vừa rồi còn dùng đôi tay vung những nhát kiếm quyết liệt cắt đôi kẻ thù, người vừa rồi còn liếm những giọt máu tanh bắn lên mặt với nụ cười dữ tợn, bây giờ lại run rẩy không dám chạm vào kẻ đang nằm trên đất. Hắn cúi người quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng nâng anh dậy, dể đầu anh tựa vào lòng mình, để gương mặt xinh đẹp ấy lần nữa được ánh sáng yếu ớt ở đây chiếu rọi.
Hắn đã làm được rồi.
Chặt đầu gã công tước đã bắt anh về, xiên một nhát kiếm vào họng tên hầu tước ngày ngày vũ nhục anh, lấy mạng lão quốc vương đang muốn vấy bẩn anh, trả được mối thù cho cả gia tộc. Vậy tại sao anh lại chẳng thể ôm lấy hắn, tại sao hắn đã giữ đúng lời hứa đến đón anh, nhưng anh lại thất hứa không thể đợi hắn. Jeon Jungkook là quốc vương tương lai, nhưng hơn hết, hắn hiện tại chỉ muốn thấy nụ cười của anh mà thôi.
Có lẽ trời mưa đã đủ lâu, có lẽ tiếng gào thét thê lương của ai đó ngoài kia làm phiền đến giấc ngủ của người nọ. Kim Taehyung nhẹ nhàng mở mắt, trước sự kinh ngạc của cả hắn và tướng quân Namjoon đứng phía sau, anh cố sức vươn tay lau đi ẩm ướt trên mặt người mình vẫn luôn mong nhớ, sau cùng nở một nụ cười đúng với ý nguyện của hắn.
"Jungkook của anh..., ngài đã vất vả rồi..."
.
.
.
Đã có bao kẻ phải nhận hình phạt tàn khốc đến mất mạng, cũng chỉ vì muốn đưa một người thân cận của mình đến gần với quốc vương, với mong muốn hướng tới ngôi vị hoàng hậu vẫn luôn để trống.
Lâu dần, cả vương quốc ai cũng biết, vị vua trẻ tuổi ấy sẽ thẳng tay giết chết những ai có ý với ngôi vị hoàng hậu, bất kể là người trong hoàng tộc hay thần dân. Dù ai cũng khó hiểu thắc mắc, nhưng lại chẳng ai còn dám lên tiếng về việc này nữa.
Hoàng hậu gì chứ, Kim Taehyung cũng có phải công nương hay quý cô nào đó đâu.
Quốc vương buồn cười nhìn ai đó đang chu môi ăn những trái dâu đỏ mọng, hắn nhịn không được đặt chiếc bút lông ngỗng xuống bàn, đứng lên đi về phía ghế dài bên cạnh cửa sổ.
Người hầu quen việc lặng lẽ cúi đầu lui ra ngoài.
Ngồi xuống cạnh người đẹp, hắn rất tự nhiên giữ chặt cánh tay đang cầm một quả dâu chưa kịp ăn, kéo đến đưa vào miệng mình.
"Đừng giận nữa, họ không dám nhắc tới việc này nữa đâu."
Taehyung nhíu mày nhìn quả dâu bị ai đó ăn ngon lành, bực dọc lên tiếng.
"Anh không giận, họ có quyền lo lắng cho một nửa của ngài, và ngài có quyền xem xét điều đó."
Quốc vương dường như đã quá quen với miệng lưỡi không xương của người đẹp, hắn đưa tay nâng cằm anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt mà dù có trải qua bao nhiêu năm, nó vẫn khiến hắn như lạc lối.
"Ta đã cho bọn họ cơ hội bỏ cuộc, ai thông minh sẽ biết nên làm gì. Ai ngu dốt, ta hoàn toàn có quyền xử tử."
Và rồi hắn tiến đến gần, hôn lên đôi môi đầy đặn kia, cảm nhận người trong lòng có chút luống cuống thì không nhịn được thầm cười một tiếng. Kim Taehyung gai góc mạnh mẽ của hắn, người có thể thản nhiên nhìn một cái xác thối rữa không chút nhíu mày, người mà có ném anh ta vào bất kì cuộc chiến khốc liệt nào vẫn có thể dùng một ý chí kiên cường đến khó tin mà đứng dậy. Ấy vậy mỗi khi cùng hắn yêu thương lại hệt như con cún nhỏ ngơ ngác, chút bối rối ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc đều thể hiện hết lên gương mặt đang dần ửng đỏ ấy. Một vị vua trị vì cả một vương quốc như hắn, cuối cùng vẫn không thể chống lại thổn thức đến từ trái tim của mình.
Quốc vương lưu luyến giữa hai cánh môi hồng, đặt một nụ hôn lên chóp mũi nơi có một nốt ruồi nhỏ xinh ở đó. Hắn vuốt ve gương mặt nhẵn mịn, mái tóc mềm mại xoăn nhẹ, ngón tay mơn trớn xuống chiếc cổ thon dài, hắn hài lòng nhìn anh xấu hổ vùi mặt vào ngực mình, gáy tóc phơi ra khiến lòng người ngứa ngáy.
"Ta sẽ không phong anh làm hoàng hậu, vì ta biết anh không hề muốn vị trí đó. Nhưng ta cũng sẽ không để ai có thể ngồi lên chiếc ghế cao quý ấy. Người duy nhất có thể sóng vai đứng bên cạnh ta, có thể cùng ta dạo chơi trên những vùng đất mới hay giẫm nát tham vọng của kẻ thù, cũng chỉ có một mình anh mà thôi."
Giọng của anh trầm ấm vang lên từ trong lòng hắn.
"Ngài có thể sẽ hối hận."
"Vì sao? Cho ta một lý do để ta có thể hối hận về việc này?"
Taehyung ngẩng đầu, dưới lớp tóc mái hơi rối vì mải cọ xát vào tấm áo hoàng phục của quốc vương là đôi mắt tỏ tường hơn bao giờ hết.
"Không phải vì ngài là kẻ bội bạc thất hứa, nhưng vì ngài là vua một nước, trên vai nặng trĩu không chỉ một mình Kim Taehyung, mà là tất cả thần dân của vương quốc này."
Cũng bởi vì đôi mắt ấy quá mức sáng ngời, soi rõ mọi ngóc ngách đen tối nhất trong lòng vị quân vương trước mặt. Anh vươn tay áp vào bên má hắn, dịu dàng cảm nhận những khó khăn và đè nén của người đứng đầu, người mà mỗi đêm vẫn phải vật lộn trong những cơn ác mộng từ chiến trường đẫm máu năm ấy, dùng thù hận nuôi sống bản thân, dùng giết chóc để xây dựng lại một đế chế mục ruỗng và đổ nát. Hơn ai hết anh hiểu rõ, để có thể ngồi ở đây ngắm nhìn thế giới này, quốc vương của anh đã phải chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, đã phải bước qua cánh cửa địa ngục rồi hiên ngang trở về, không một ai có thể khiến ngài gục ngã.
Taehyung vươn người hôn lên gương mặt của hắn, dù lời nói khuyên răn hệt như đám người trong hoàng tộc vẫn luôn nhắc nhở hắn về chuyện chọn hoàng hậu, nhưng anh lại khiến hắn không thể nào nổi giận.
"Đối với anh, ngài là quốc vương duy nhất. Nhưng ở ngoài kia có biết bao kẻ sẵn sàng muốn thay thế ngài, anh không thể nhìn ngài bị bọn họ bàn tán sau lưng. Ngài có thể không để tâm, nhưng anh lại chịu không được."
Quốc vương ôm anh vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu người thương, thở ra một hơi thật dài.
"Nếu vậy, chỉ cần trong mắt những kẻ ngu xuẩn ấy, địa vị của anh ngang với bọn họ, thậm chí còn hơn bọn họ, thì chẳng ai dám bàn tán sau lưng ta nữa."
Taehyung khó hiểu nhìn hắn, quốc vương ôm người cười khẽ.
"Anh có biết gia tộc ta đời đời là tướng quân, đến cha ta lại được phong tước vị, là vị tướng quân đầu tiên trong lịch sử được phong làm công tước. Ta cũng vì thế mà trở thành hầu tước, danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng này."
Quốc vương thì thầm vào tai Taehyung những lời mà anh có nằm mơ cũng không tin được.
"Thế nên, với thân phận là hậu duệ duy nhất còn sống của ngài công tước trong gia tộc họ Kim, có công lớn trong việc bắt tội nhân mưu phản, đã cùng ta chiến đấu đến cùng, anh cũng xứng đáng được phong tước vị."
. . .
Sau này, chiếc ghế của ngôi vị hoàng hậu từ lâu đã không còn tồn tại trong tòa lâu đài hoàng gia ấy. Thay vào đó, bên cạnh ngai vàng của quốc vương có đặt một chiếc ghế dài êm ái nạm ngọc, là nơi mà vị đại thân vương họ Kim vẫn thường lười biếng nằm ngả lưng, trên tay là những quả dâu mà ngài ấy yêu thích.
Đã qua giai đoạn phong tước vị cho một tướng quân, thì với việc đưa một người chưa hề có tước vị lên làm đại thân vương, với triều đại của bọn họ cũng không còn là chuyện gì quá bất ngờ được nữa.
Đại tướng quân của quân đội hoàng gia - Kim Namjoon đang gõ đầu một người lính trẻ vì ngẩn ngơ khi tập luyện. Cậu ta ôm đầu la oai oái khóc không ra nước mắt.
"Nhìn nữa là nhà ngươi mất luôn đôi mắt đấy."
Đợt lính mới tuyển này quả thật khiến anh ta đau đầu, toàn những người không có ý tứ. Vừa nhìn thấy người từ trong lâu đài đi ra đã đánh rơi cả kiếm, quốc vương mà biết được thì có mười cái mạng anh ta cũng không sống nổi.
"X-xin lỗi tướng quân. Nhưng mà, kia là ai vậy thừa ngài?"
Đẹp thật đấy, từ khi theo cha ghi danh vào đoàn vệ quân, cậu chưa từng thấy ai đẹp như thế cả.
Namjoon nhìn theo ngón tay của cậu lính trẻ chỉ vào người kia đang ra sức trêu đùa một đứa bé nhỏ xíu lăn vài vòng trên mặt cỏ, anh ta âm thâm đỡ trán.
Lại thế rồi, cái người ấy không bao giờ biết bản thân có sức hút thế nào, chỉ mặc trên mình chiếc áo lụa mỏng, cổ áo còn buộc hờ hững chẳng đâu vào đâu, lộ cả khuôn ngực thấp thoáng đốt mắt thế kia, quần đen dài đã sớm lấm lem đất cát, nhìn có vẻ chơi rất vui với bé con nhỉ.
Namjoon nhẹ nhàng dùng chuôi kiếm gạt đi ngón tay không phép tắc của cậu lính trẻ xuống, thấp giọng cảnh cáo.
"Đấy là đại thân vương. Sau này gặp ngài ấy ở đâu thì mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, không được chỉ trỏ, không được khen đẹp, nhớ chưa?"
Tin tức này khiến cậu khiếp đảm vội vàng cúi gằm mặt. Trong quân doanh làm sao quên được cảnh tượng một tên ất ơ nào đó vì say rượu mà buông lời trêu chọc vị đại thân vương ấy, để rồi hôm sau đầu của gã ta bị treo trước cổng thành, phất phơ đón gió. Khi ấy cậu chỉ nghe kể lại thôi đã bủn rủn tay chân, ai cũng bảo ngoài quốc vương ra thì vị đại thân vương này không thể chọc vào, bây giờ thì hay rồi, còn chỉ trỏ ngài ấy như vậy, cậu nhóc bị dọa cho mặt mày xám ngoét không dám ngẩng đầu.
Đoàn lính tập trận vừa đi, Taehyung bên này cũng đã mệt lử với nhóc con nghịch ngợm này rồi.
Anh ngồi bệt xuống đất, mồ hôi thấm ướt lớp áo mỏng, đứa nhóc thì vẫn chổng cái mông tròn tròn đùa giỡn với lớp cỏ xanh mướt, anh vò đầu thở dài.
"Hoàng tử à, người cứ thế này sẽ nhổ trụi cỏ ở đây mất."
Chợt một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên, cùng lúc đó là tấm áo choàng khoác lên vai che kín những thân áo đã bị mồ hôi dính sát vào người.
"Nó có nhổ đến khi học lớp vỡ lòng cũng không hết được, đại thân vương đừng lo."
Taehyung tươi cười kéo lấy áo choàng rồi cả người được quốc vương ôm vào lòng.
"Nhắc bao nhiêu lần rồi, mặc thế này mà ra ngoài sao."
"Nhưng anh nóng, với lại chơi với hoàng tử cũng không thể mặc rườm rà, sẽ bẩn hết."
Quốc vương buồn cười nhìn ai kia nói thế nhưng không kiêng dè làm vấy cả mồ hôi lẫn đất cát lên chiếc áo choàng của đức vua bên cạnh, nhịn không được nhéo mũi người đẹp một cái.
"Ta không ngại bẩn, anh đừng khiến ta nóng mắt có được không. Dù sẽ không ai dám, nhưng đến cả chim chóc động vật ta cũng không muốn chúng nhìn."
Taehyung cười lớn, dựa hẳn lên người quốc vương mà ôm bụng cười.
"Ngài đây là đang ghen với cả thiên nhiên cơ à."
Hoàng tử bé đang chơi mê mải, nghe thấy tiếng cười của người ru nó ngủ mỗi đêm liền đứng thẳng dậy, chập chững từng bước đi đến trước mặt họ.
"Ghen, cha, ghen, ghennn..."
Quốc vương đen mặt vỗ vào mông vị đại thân vương cao quý ấy một cái thật kêu, thành công khiến người ta im bặt, mặt mày đỏ lựng.
"Dạy hư con trai rồi, ta phải dùng hình phạt với anh mới có thể làm gương cho hoàng tử. Anh nên chuẩn bị đi."
Nói rồi quốc vương ra lệnh cho người hầu dẫn hoàng tử đi tắm, còn mình mạnh mẽ bế ngang người lên, mặc cho anh la oai oái kháng nghị, giọng của quốc vương cũng trầm xuống.
"Rõ ràng lúc nhặt về hoàng tử chỉ nhỏ như con cún, vậy mà giờ có thể học theo vài từ không nên học, công của đại thân vương đây quả thật rất lớn."
"Bỏ anh xuống, ngài cũng có phần dạy dỗ hoàng tử mà, đừng đổ hết cho anh, bỏ anh xuống ngay..."
.
.
.
Có lời đồn rằng, quốc vương của bọn họ đời này chỉ phủ phục trước một người duy nhất.
Là nguyện ý vì người kia mà trao đi con tim lẫn tính mạng, cả tâm hồn của ngài cũng thuộc về người ấy, người duy nhất đã ôm chặt ngài trong một đêm mưa.
-End-
---------------
End rồi quý dị ơi, gần 8k từ trong 2 ngày 😂😂😂
Cảm ơn những ai đã ghé qua và dừng chân tại chiếc fic này. Cho mình biết cảm nhận của các bạn để mình có thể hoàn thiện tốt hơn vào những chiếc fic sau nhé. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro