6. Vai diễn của cậu ấy
"Taehyungie, đêm mai cùng em ngắm sao nhé."
.
.
.
Taehyung nhíu mày, đôi mắt nặng nề mệt mỏi mở ra, đầu đau như búa bổ, cơ thể như đeo cả tấn chì không thể nào cựa quậy. Mãi đến khi xác định đang nằm trong phòng của mình, anh mới thở mạnh một hơi.
Tối qua uống hơi nhiều, Taehyung biết, nhưng chỉ nhớ đến lúc mình ôm buồng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau đó làm sao về được đến nhà anh cũng không nhớ nữa.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào đôi mắt đau nhức, anh chống người chậm rãi ngồi dậy, ổn định cơ thể đang lắc lư xiêu vẹo, đến khi nhìn xuống đã thấy bản thân đang mặc bộ pijama quen thuộc của mình, trong đầu chạy qua hàng loạt dấu chấm hỏi.
"Chu đáo đến mức thay đổ dùm luôn? Ai nhỉ, Jimin à?"
Taehyung lẩm bẩm, cố nhớ lại hôm qua anh đứng cùng một chỗ với Jimin, cậu ta cũng cản cho anh một ít rượu từ khắp nơi mời mọc, nhưng bản thân anh cũng phải uống không ít. Sau đó thì vào nhà vệ sinh rồi bất tỉnh nhân sự. Không lẽ là Jimin đã tìm thấy và đưa anh về nhà?
Vì cũng chỉ có Jimin biết địa chỉ nhà anh thôi.
Taehyung đang miên man suy nghĩ, đột nhiên trong bụng dâng lên cơn cồn cào khó chịu, cái đau nhói quen thuộc ập đến, anh bất chấp cả người còn mỏi mệt liền lao thẳng vào nhà vệ sinh, ngồi gục xuống ôm lấy bồn cầu bắt đầu nôn ra.
Trong bụng chẳng có gì, hôm qua đã nôn gần hết, bây giờ chỉ còn chút dịch vị đắng chát.
Cả người như mất hết sức lực, nước mắt sinh lý chảy ra, đôi mắt hằn lên tia máu đáng sợ, trong bụng lục bục kêu từng tiếng như kháng nghị biểu tình.
"Taehyung?"
Jungkook vừa vào phòng đã chẳng thấy người đâu, cậu đặt phần đồ ăn mới mua xuống bàn, định đi tìm người thì trong nhà vệ sinh vang lên tiếng động.
Tiếng rên rất nhỏ.
Cậu như không kịp suy nghĩ đã lao vào, Taehyung ngồi dưới sàn nhà, cong lưng cố nôn ra những gì còn sót lại trong dạ dày. Jungkook vội ngồi xuống đỡ lấy anh, cảm nhận cả người anh run rẩy, tấm lưng mướt mồ hôi thấm cả ra lớp áo lụa mỏng manh. Jungkook nghĩ anh vẫn còn choáng vì cơn say, cậu đưa tay vuốt nhẹ sau lưng, nhỏ giọng trấn an.
"Taehyung à, từ từ thôi anh. Anh khó chịu ở đâu, hay em đưa anh tới bệnh viện nhé."
Taehyung há miệng thở dốc cố gắng giữ sức để không phải ngất đi ngay lúc này, anh không thể để Jungkook phát hiện ra.
Dù đã rất bất ngờ vì người vào đây lại là cậu, nhưng anh chẳng còn tâm trí nào mà thắc mắc, vì anh biết cơn đau ở dạ dày của mình không đến từ men rượu của tối qua, mà là một trong những triệu chứng phải gặp hằng ngày vì tác dụng phụ của thuốc.
Thuốc điều trị chứng rối loạn lo âu, Taehyung đã bắt đầu uống nó từ hai tháng trước, đi kèm là những cơn hoa mắt chóng mặt, buồn nôn vô cớ, thậm chí nếu về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến gan và thận.
Taehyung xua tay ý muốn nói với Jungkook không cần đi bệnh viện. Anh chống người đứng dậy, dưới dự giúp đỡ của cậu chầm chậm bước ra ngoài, được cậu cẩn thận ôm lên ngồi dựa lưng vào đầu giường.
Anh nhắm mắt hít sâu một hơi để cơn choáng váng vơi bớt, nên không hề thấy được ánh mắt lo lắng và bối rối của người trước mặt.
"Ừm..., anh thấy đỡ hơn chưa? Vẫn còn say à? Em có mua ít cháo, anh ăn một chút nhé?"
Ngay bản thân Jungkook cũng không ngờ đến mình lại có thể dùng chất giọng dịu dàng này mà quan tâm một người đến vậy.
Đầu óc Taehyung cứ lâng lâng như ở trên mây, anh không ngờ chỉ vì một cơn say mà triệu chứng của căn bệnh lại bộc phát rõ ràng đến vậy. Trong khoảnh khắc nghe thấy giọng của cậu, anh còn nghĩ chứng rối loạn lo âu của mình đã chuyển sang giai đoạn hoang tưởng mất rồi, có thể thấy được cậu ở đây, bên cạnh mình, nói những lời tưởng chừng lạ lẫm lại quen thuộc của rất nhiều năm về trước.
"Em nói có sai đâu, đồ ngốc này, anh bị bệnh rồi thấy chưa."
"Hì hì, anh không sao mà, cảm vặt thôi."
"Anh còn cười được nữa hả? Haizzz, nào, cố ăn chút cháo nhé, vậy mới mau khỏe được."
. . .
Rõ ràng khi ấy, khuôn nặt cậu hằn sâu trong trí nhớ của anh là một nét dịu dàng và hạnh phúc, cực kì chân thật.
Taehyung dành ra mười năm chỉ để thắc mắc một điều, làm sao cậu có thể chuyên nghiệp đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo đó để nói lời yêu anh? Sao cậu có thể bày ra dáng vẻ hạnh phúc đến như vậy khi anh chấp nhận lời tỏ tình ấy, khiến cho một Kim Taehyung vốn sống lý trí và nhạy cảm trở nên buông bỏ phòng bị, mê muội rơi vào chiếc bẫy mà cậu cất công giăng lên, tóm gọn được anh, trói anh lại, chờ đến ngày đem anh ra pháp trường hành quyết.
Taehyung mơ mơ hồ hồ lạc chân bước vào quá khứ nhuốm màu đen tối với những đốm đỏ loang lổ, trước sự khó hiểu của Jungkook, anh thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng lẩm bẩm.
"Anh đã từng nghĩ em không giỏi nói dối, vì mỗi lần em không thành thật, em sẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào mũi."
Jungkook nghe xong cũng bật cười, cậu không ngờ cái thói quen được làm trong vô thức này mà anh vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.
"Giống như cái lần em nói phải đi tập bóng với bạn, em đã cúi thấp đầu và sờ lên mũi. Sau đấy anh biết thì ra em lén lút đi mua quà sinh nhật cho anh."
Jungkook cũng vì những lời thì thầm của Taehyung mà nhớ về những năm tháng ấy. Tuổi trẻ của cả hai, ngây thơ khờ dại, cứ thế cùng nhau trải qua những điều dù nhỏ nhặt nhất. Sinh nhật anh, vì muốn tạo cho Taehyung sự bất ngờ mà cậu không cùng anh ấy về nhà như mọi lần. Cậu nói anh về trước vì mình có lịch tập với đội bóng, sau đó đi từ cổng sau của trường ra trung tâm thương mại gần đó, dành cả một buổi chỉ để chọn lựa quà sinh nhật cho Taehyung.
Một sợi dây chuyền bằng bạc, không đến mức quá đắt tiền, nhưng vừa đập vào mắt là cậu liền nghĩ: Nó thật hợp với anh ấy.
Sợi dây chuyền có mặt là một đôi cánh thiên thần. Taehyung trong lòng cậu là một tiểu thiên sứ, chấp nhận thiệt thòi mà hạ phàm để yêu một người bình thường như cậu.
Giọng của Taehyung vẫn đều đều vang lên.
"Hay có lần em vì mải thức đêm chơi game mà ngủ quên không đón anh đi học, em đã chạy đến xin lỗi anh, vừa gãi mũi vừa bảo, hôm qua em làm bài tập muộn quá nên quên mất."
Bởi vì Jungkook sợ nhất là thấy ánh mắt đầy thất vọng của anh khi nhìn mình, cậu không muốn Taehyung nghĩ mình vẫn là đứa trẻ chưa lớn, sợ sẽ bị anh ghét bỏ nên chỉ đành bịa đại lý do lấp liếm cho việc mê chơi game mà thôi.
"Còn cái lần em bị chấn thương khi tham gia giải đấu, em thừa biết anh sẽ lo lắng, anh đã thấy cổ tay em sưng tấy, miệng thì bảo mình không sao nhưng ngay cả việc dùng tay phải đưa lên mũi em cũng không làm được."
Jungkook nhớ lại, Taehyung đã dùng đôi mắt ửng đỏ của mình nhìn chằm chằm vào cậu, cả hai im lặng đến mức cậu còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vì hồi hộp của mình. Mặc kệ cổ tay đau nhức đến đổ mồ hôi lạnh, đối diện với sự lo lắng sắp trào ra từ khóe mắt anh, cậu chỉ đành gượng cười: "Em không sao thật mà, chỉ bị đau chút xíu thôi à."
Thật ra là đau muốn chết.
Jungkook lắc đầu, không ngờ khi ấy bản thân lại trẻ con đến vậy.
Rồi Taehyung im lặng, một lúc lâu sau, cậu nghĩ anh đã thôi nhớ về quá khứ thì anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt thanh tỉnh không còn mơ hồ như trước, nhưng Jungkook lại có ảo giác người mà anh đang nhìn không phải là mình, mà là một Jungkook nào đó khác.
"Rồi sau đó anh nhận ra, từ khi màn kịch của em bắt đầu, ngay cả những thói quen đáng yêu ấy cũng được em trình diễn vô cùng tròn vai."
Jungkook mở to mắt nhìn anh, trong lòng dâng lên nỗi sợ, bởi vì ngay lúc này đây, ánh mắt anh nhìn cậu ngoài sự thất vọng ra, còn có cả đau thương và căm hận.
"Taehyung à, em..."
Em không hề diễn với anh...
Em là người bắt đầu vở kịch đó, nhưng lại là người đắm chìm trong nó không cách nào thoát khỏi...
Bởi vì đấy chính là một "em" thật sự, một người đã trót đem lòng yêu anh.
Jungkook sợ hãi nắm lấy tay người nọ, cậu không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể trước tiên nói lời xin lỗi. Thế nhưng chưa kịp lên tiếng, Taehyung đã cạy mở từng ngón tay cậu ra, anh lặng lẽ nằm xuống giường, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại.
"Cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Thái độ của anh trở về như lúc ban đầu, lạnh lùng và thờ ơ, như việc vừa rồi chỉ là phút yếu lòng nhất thời mà anh lỡ nhớ về quá khứ, còn bây giờ, quá khứ ấy không quan trọng nữa.
Jungkook ngồi yên bất động, đến khi giọng nói mang theo sự mỏi mệt của Taehyung lần nữa vang lên.
"Tôi không muốn khi mở mắt ra lại nhìn thấy mặt cậu. Đừng để sau này đến việc gặp nhau trên công ty cũng khiến chúng ta khó xử."
Jungkook nhìn tấm lưng gầy vủa anh quay về phía mình, cậu mất sức đứng dậy, chỉ đành để lại một câu dặn dò anh nghỉ ngơi thật tốt rồi lầm lũi ra về.
Cánh cửa vừa đóng lại, Taehyung chầm chậm mở mắt ra, một giọt nước trong suốt lăn từ khóe mắt xuống, thấm ướt gối nằm.
"Cậu tàn nhẫn lắm Jeon Jungkook. Ngay khi tôi muốn bỏ cuộc, cậu lại xuất hiện trước mắt tôi thế này."
Liệu khi tôi đi rồi, cậu có buồn không?
.
.
.
Ngồi trên xe, Jungkook gục đầu vào vô lăng, bất động đến gần hai mươi phút.
Đây không phải là kết cục mà cậu muốn.
Rời khỏi anh, Jungkook từng ước rằng sau này nếu có cơ hội gặp lại, cậu sẽ được nhìn thấy một Kim Taehyung tươi cười rạng rỡ, anh có thể sẽ sánh bước cùng ai đó, thật hạnh phúc, thật ngọt ngào, bình an mà tận hưởng một cuộc đời đẹp nhất.
Nhưng mà không phải vậy.
Ngày gặp mặt nhau ở công ty, Jungkook đã nghĩ chắc mình hoa mắt rồi, làm sao người nhân viên đang đứng nép sau vị trưởng phòng to lớn kia lại là anh được. Đến khi đi vài bước đến gần để nhìn rõ hơn, cậu mới bắt gặp đôi mắt to tròn mà mình ngày đêm mong mỏi nhớ về, đang hoảng sợ, nhìn cậu.
Là sự kinh hãi như gặp phải tu la ác quỷ, anh nhìn cậu, run rẩy lùi một bước chân.
Nét cười trên mặt cậu cứng lại, rồi chúng biến mất.
Phải rồi, cậu đang trông đợi vào cái gì kia chứ. Muốn anh phải mừng rỡ vỡ òa chạy đến ôm mình, kẻ đã ruồng bỏ anh mà đi vào mười năm trước sao?
Jungkook cười chua chát.
Cậu đã tự nhủ lòng không biết bao nhiêu lần, mình và anh hết thật rồi. Anh ghét cậu, hận cậu cũng được, miễn là anh sống tốt.
Cậu chuyên nghiệp điều chỉnh cảm xúc, thái độ đúng mực của một vị sếp mới, gật đầu chào mọi người trong phòng, mắt lại dừng trên đỉnh đầu đang cúi gằm của anh lâu hơn một chút.
Sau đó cả hai duy trì mối quan hệ xa cách của sếp và nhân viên. Tuy có những lúc cậu lơ đãng nhìn anh ngồi trên bàn làm việc, mày nhơi nhăn lại, khuôn mặt nghiêm túc mang đến sự cuốn hút không tưởng. Jungkook thất thần nhìn mãi vào người kia.
Qua bao nhiêu năm, anh ấy vẫn rất đẹp.
Đến khi bị một giọng nói trong trẻo vang lên lôi kéo cậu trở về thực tại, Jungkook nhìn qua mới thấy, là một người nhân viên vừa mới vào làm sau cậu vài tháng.
"Giám đốc, sao lại thần người giữa đường thế này? Giám đốc muốn uống cà phê à?"
Anh chàng này tên Park Jimin, tính tình xởi lởi năng nổ, đúng chuẩn một viên ngọc sáng bắt mắt.
Jungkook cũng không để ý nhiều, nhưng sau này cậu phát hiện, trong văn phòng dường như chỉ có Jimin mới thân được với Taehyung, thế nên cậu mới không ngần ngại đồng ý lời mời kết bạn của hắn, gia nhập vào cái group chat nhàm chán kia, nơi mà dù cũng có anh tham gia nhưng chưa bao giờ lên tiếng trò chuyện.
Jungkook thông qua Jimin để biết rõ hơn về tình hình của Taehyung, mặc dù cậu cho rằng cách làm này khá mất mặt.
Lén la lén lút, cảm giác như đang làm gì trái với lương tâm vậy.
Cũng vì thế mà cậu biết được, Taehyung hoàn toàn không hạnh phúc như mình nghĩ.
Cậu không thấy anh cười, nói đúng hơn là sự lầm lũi một mình cô đơn ấy khác hoàn toàn với một Taehyung mà cậu từng biết, một người đứng giữa ánh nắng vàng nhạt của sân trường nhộn nhịp, nụ cười hình hộp tươi tắn, nheo mắt nhìn về phía mình, gọi lớn: "Jungkookie!"
Cậu thấy anh ăn uống thất thường, càng lúc càng gầy, cuộc sống đi đi về về chỉ một mình, dù xung quanh có đồng nghiệp, có hội bạn của Namjoon, nhưng mỗi tối về đến nhà, cậu đứng bên ngoài nhìn vào ánh đèn của phòng ngủ ấy sáng lên, đến qua nửa đêm mới vụt tắt. Jungkook thở dài ngồi vào xe, cảm giác bóng hình Taehyung in lên tấm rèm cửa ấy cũng vô cùng cô đơn, lạnh lẽo và yếu ớt. Đến khi đèn tắt, chiếc bóng ấy cũng hòa cùng màn đêm, không còn cho cậu thấy được một Taehyung mà mình trăm ngàn lần tưởng tượng ra khi trằn trọc giữa những giấc ngủ chập chờn tại thành phố Paris tráng lệ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Jungkook bừng tỉnh, cậu lắc lư khớp cổ vì cúi đầu trong thời gian dài, cầm điện thoại lên và mở tin nhắn vừa gửi đến.
Là mẹ.
"Mẹ vừa về, tối nay con rảnh không, về nhà ăn cơm nhé."
Ánh mắt Jungkook ghim vào dòng tin nhắn đến mức đau nhức, cậu nhanh chóng trả lời.
"Vâng, tối con về."
Cậu thở dài một hơi, trong lòng có hàng đống ý nghĩ và thắc mắc cuốn vào nhau thành một mớ bòng bong, và cậu biết mình phải từng bước gỡ những nút thắt ấy cho bằng được.
Tối qua sau khi nhặt được lọ thuốc trong túi của Taehyung, đáy lòng không khỏi có chút bất an, cậu ra ngoài tìm trên mạng tên của lọ thuốc ấy.
Kết quả khiến cậu bần thần không dám thở mạnh.
Thuốc đặc trị chứng rối loạn lo âu.
Theo tìm hiểu của Jungkook, là một dạng thuốc điều trị thần kinh loại mạnh.
Taehyung lại mang theo thứ thuốc này bên người, thậm chí trong lọ chỉ còn vài viên cuối cùng.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu thấy vấn đề này không hề đơn giản. Linh cảm mạnh mẽ khiến cậu càng nghĩ đến những chuyện Taehyung phải đối mặt hiện giờ đều liên quan đến cậu. Jungkook lần nữa nhớ đến lời của Doyoon.
"Muốn biết mọi chuyện, hãy về và hỏi trực tiếp mẹ của cậu."
Jungkook nhíu chặt mày, lấy điện thoại ra nhắn tin cho bà.
"Bây giờ con về nhà gặp mẹ một chút có được không?"
Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời.
"Mẹ đang ở Hồng Kông rồi, ba con đi dự hội nghị ở bên này, mẹ đi cùng tiện thể thăm vài người bạn luôn."
"Khi nào mẹ về?"
"Đêm nay bay, sáng mai là về tới."
"Vâng, khi nào về báo con biết với nhé."
"Được rồi. Mà có chuyện gì quan trọng không? Phải gặp gấp như vậy?"
"Không ạ, chỉ hỏi mẹ chút chuyện thôi, không có gì thì con đi ngủ đây."
Jungkook nhìn vào tin nhắn báo đã về của mẹ mình, cậu thở dài để làm dịu xuống cơn khó chịu cuồn cuộn trong lòng.
.
.
.
Sau khi Taehyung ngủ một giấc đầy mộng mị đang xen, lúc tỉnh dậy không thấy Jungkook, mà thấy một gương mặt tươi như ánh mặt trời đứng trước cửa nhà mình.
"Tae Tae yêu dấu, mình đến thăm cậu này."
Cái giọng trong trẻo cao vút cất lên, Taehyung phải rụt người lại xoa xoa lỗ tai.
"Sao cậu lại đến đây?"
Jimin rất tự nhiên lách qua người anh mà bước vào nhà, hai tay còn xách lỉnh kỉnh bọc to bọc nhỏ.
"Nghe nói cậu không khỏe, bạn tốt như mình phải có mặt để chăm người ốm chứ."
Taehyung không buồn phản bác rằng anh không hề không khỏe, chỉ nhíu mày thắc mắc.
"Cậu nghe ai nói?"
"Giám đốc chứ ai. Cậu ta còn phê duyệt cho cậu nghỉ ngơi hai ngày. Mình thấy vậy nên hỏi thăm một chút rồi quyết định tới đây luôn."
Jimin bận rộn sắp xếp mọi thứ lên bàn, chợt nhớ ra gì đó, hắn liền cười tủm tỉm.
"Cậu không biết đâu, lần trước giám đốc cũng hỏi mình địa chỉ nhà cậu, năn nỉ mãi mình mới cho đấy."
Taehyung cúi đầu nên hắn không rõ biểu cảm, chỉ nghĩ là anh đang ngại nên cũng không chú ý đến. Taehyung trầm ngâm, như vậy cũng đã giải đáp thắc mắc vì sao tối qua cậu biết mà đưa anh về nhà.
Jimin tự nhiên như mình mới là chủ nhà, hắn cúi đầu xem xét hai loại sữa trong tay mình, đưa cho anh hộp sữa dâu, xoay người cất hộp sữa chuối vào tủ lạnh.
"Mình nói này, cậu với Jungkook rõ ràng là bạn với nhau từ trước, vậy mà cả hai lúc nào cũng làm vẻ mặt lạnh lùng làm gì vậy. Thật ra mình còn thấy Jungkook rất quan tâm đến cậu nhá. Cứ cách vài hôm lại tìm mình hỏi một số chuyện về cậu."
Taehyung từ đầu đến cuối vẫn mơ màng trong thế giới của mình, anh lạc vào bao thắc mắc và suy tư trong đầu, Jimin đưa sữa thì nhận, Jimin loay hoay muốn nấu món gì đó anh cũng không buồn bận tâm.
Vậy mà khi hắn nhắc đến người kia, Taehyung mới sực tỉnh, ngẩn ngơ hỏi.
"Cậu ấy hỏi chuyện gì?"
"Thì hay hỏi hôm nay cậu ăn uống thế nào, có vui vẻ không, cậu chuyện gì buồn không, vì Jungkook cứ bảo trông cậu lúc nào cũng phiền muộn nên cậu ấy lo lắm."
Taehyung thầm tự giễu, Jungkook lại muốn gì đây, muốn thấy hết mọi mặt thảm hại của mình hay sao.
Jimin bật bếp, lúc này anh mới chú ý hắn đã đổ khoai tây vào chiếc nồi đầy bước dùng bên trong rồi.
Miệng hắn vẫn đang hoạt động hết công suất: "Hôm qua cậu làm mình lo muốn chết, vừa dứt mắt vài giây đã không thấy cậu đâu. Mình thấy cậu uống cũng nhiều, sợ lại gục ở đâu đó nên mới chạy đi tìm. Sau đó Jungkook tìm thấy cậu rồi đưa về trước, mình nghĩ cậu say cả một đêm rồi, uống chút canh xương hầm cho ấm bụng nhé."
Taehyung vẫn ngồi bần thần một chỗ không nói gì, bàn tay theo thói quen miết nhẹ ngoài cánh tay áo.
"Jimin này, sao cậu có thể thoải mái giao tiếp với nhiều người như vậy chứ?"
Taehyung thừa nhận anh có chút ghen tị, anh ngưỡng mộ tính cách của hắn, luôn vui vẻ và truyền cho người khác rất nhiều năng lượng ích cực. Jimin không phải là người hấp tấp hay tự nhiên quá mức, dù hắn có thể khiến mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu vì tính cách hướng ngoại của mình, nhưng hắn không bao giờ vì thế mà cho mình cái quyền can thiệp sâu chuyện của người khác. Trong công việc cũng vậy, hắn luôn cẩn thận, tỉ mỉ, thậm chí là cầu toàn quá mức, hắn có thể tốt bụng giúp đỡ đồng nghiệp, cũng có thể nghiêm mặt chỉ ra những bất cập cần sửa đổi trong mỗi buổi họp. Là một dạng người đơn giản dễ hiểu, nhưng lại khiến người khác khó nắm bắt, Taehyung nhận ra mình bị hắn thu hút là vì vậy.
Jimin điều chỉnh nhiệt độ của bếp, hắn quay lại dựa vào bàn, mỉm cười nhìn anh.
"Thật ra mình lại khá thích sự trầm lắng của cậu hơn. Ngay từ những ngày đầu mới vào làm, mình đã để ý cậu vẫn ngồi yên một góc làm việc, không như những người khác đi đến niềm nở hỏi han chào mừng mình, cậu lại chỉ ngồi đấy mà nhìn thôi."
Taehyung cúi đầu cười: "Vì sao? Chẳng phải như vậy rất bất lịch sự và gây khó chịu à?"
"Mình không thấy thế, chỉ bởi vì đôi mắt của cậu lúc ấy rất đặc biệt."
Taehyung nghiêng đầu khó hiểu, Jimin không chịu nổi với cái biểu cảm ngơ ngác này của anh, hắn bật cười.
"Khi ấy cậu cũng như lúc này này, mở to mắt tò mò nhìn mình. Cậu có hiểu không, giữa bao người nhiệt tình vây quanh, chỉ một đôi mắt to tròn sáng rực rỡ từ góc phòng lại khiến mình chú ý đấy."
Taehyung không nghĩ đến lý do của hắn nghe thật buồn cười.
Làm gì có ai bị thu hút bởi một kẻ lúc nào cũng lầm lì ủ dột đâu chứ.
Trước kia cũng thế, khi mà Taehyung vẫn còn là một người tương đồng với Jimin hiện giờ, anh quảng giao, tươi trẻ, nồng nhiệt, vì thế mới có thể được Jungkook để ý đến.
Taehyung cúi thấp đầu xuống, cảm thấy bản thân không ổn chút nào. Vì sao cứ mỗi lần anh hạ quyết tâm, thì hết người này tới người khác xuất hiện chiếm lấy tâm trí anh, khiến cho cái quyết tâm ấy ngày một chùng xuống. Anh không muốn phải thêm Jimin vào danh sách tự hỏi của mình, rằng "Khi mình đi rồi, cậu có buồn không?"
Hắn đi đến xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của anh, giọng nói trong trẻo chân thành: "Taehyung à, sau này nếu vui thì hãy cười nhiều lên, cậu cười trông rất đẹp. Khi nào buồn thì đến tìm mình, mình không chắc sẽ giúp được cậu, nhưng cũng phần nào khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn. Đừng ôm hết tất cả vào mình như thế, ngột ngạt lắm, chia bớt cho mình nè."
Hắn cười thật tươi, Taehyung cảm thấy vô cùng chói mắt.
Jimin chính xác là mặt trời nhỏ, hắn chỉ cần cười thôi đã khiến lòng người tràn ngập ấm áp. Chỉ tiếc rằng mặt trời ấy xuất hiện quá muộn, khi mà vùng tăm tối của Taehyung ngày một lớn, ngày một sâu, thì ánh sáng ấy cũng không đủ để chiếu sáng và che lấp đi những vết thương vỗn đã mục rữa trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro