5. Con thỏ nhỏ ấy đã bỏ anh mà đi rồi
Ngày điều trị thứ một trăm.
Kang Dahee ngồi trên chiếc ghế mây hình tròn, tay cầm tập hồ sơ bện án của Taehyung, cô mỉm cười nhìn anh nằm xuống ghế.
"Hôm nay trông anh không tệ. Có chuyện gì vui sao?"
Taehyung không giấu đi nụ cười, anh khép hờ mắt, hai bàn tay đặt trên bụng còn khẽ nhịp đều với bài nhạc nhẹ đang vang lên trong phòng.
"Anh Namjoon đã tỏ tình thành công với anh Seokjin rồi."
"Ồ, đúng là tin vui mà, Namjoon cậu ấy cuối cùng cũng có thể hạnh phúc bên người mình yêu rồi."
Namjoon và Dahee bằng tuổi nhau, hai người cũng xem như là có quen biết, cô thường xuyên liên lạc với hắn để nói về tình hình của Taehyung. Nay nghe được tin này cũng thấy vui lây.
"Tôi đã phải thúc giục biết bao nhiêu lần, anh ấy mới dám thẳng thắn nói ra tình cảm của mình. Namjoon bình thường thông minh quyết đoán, vậy mà trong chuyện tình cảm lại mù mờ dè dặt như vậy."
Taehyung cũng cười rộ lên, nụ cười hình hộp bắt mắt làm khuôn mặt anh sáng bừng. Dahee thắp một ngọn nến thơm, mùi hoa oải hương thơm ngát dịu nhẹ nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.
Những dây nối đo mạch được dán lên những vị trí khác nhau trên đầu anh, tất cả các chỉ số nhanh chóng hiển thị trên màn hình điện tử.
"Chúng ta bắt đầu tiến trình trị liệu của ngày hôm nay thôi."
Taehyung nằm trên chiếc ghế dài bọc da, anh chầm chậm nhắm mắt, quen thuộc điều chỉnh hơi thở của mình ổn định và nhẹ nhàng.
Dahee bắt đầu mở cuốn sổ ghi chép đặc biệt của mình ra.
"Taehyung này, hôm qua anh có mơ thấy giấc mơ nào không?"
Giọng của anh rất nhẹ, đều đều đáp lại.
"Giấc mơ màu đỏ."
"Anh có sợ chúng không?"
Taehyung nhẹ lắc đầu, theo tác dụng của hương liệu đặc biệt và bản nhạc dịu êm kia, tâm trí dần dần thả lỏng, bản thân cảm nhận như đang từng bước từng bước lạc vào màu đỏ thẫm ấy.
"Đỏ như thế nào?"
"Màu đỏ của máu và mặt trời."
"Thứ nào làm anh muốn giữ lại nhất?"
"...mặt trời."
"Còn máu?"
Taehyung im lặng, trong đầu là những hình ảnh chớp nhoáng không rõ cắt ngang. Một chút kí ức vụn vặt nhập nhằng chồng chéo lên nhau, xung quanh rất nhanh không còn là mùi của hoa oải hương nữa, mà là một mùi tanh nồng của máu.
Cảm giác đau đớn cắt da cắt thịt đột ngột ập tới, cả người anh căng cứng, lưng cũng cong lên nhấc khỏi mặt ghế, hai bàn tay nắm chặt cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đứt quãng của mình.
Dahee hơi nhíu mày nhìn các chữ số trên màn hình liên tục thay đổi, nhưng cô vẫn bình tĩnh ghi chép lại từng biểu hiện của anh, đôi lúc sẽ hỏi một vài vấn đề để anh trả lời trong tiếng thở dốc.
"Taehyung, anh không thể để thứ ấy dày vò bản thân mãi như thế. Anh thử nhìn trực diện vào nó xem, quá khứ anh đang phải đối mắt có thực sự là nguyên nhân khiến anh sợ hãi hay không?"
Lời của Dahee văng vẳng bên tai, dẫn dắt anh bước đến trước một cánh cửa màu trắng.
Taehyung ngước mắt nhìn cánh cửa đóng kín, lớp sơn cũ kĩ bị thời gian làm cho bong tróc, màu trắng kia cũng dần ố vàng. Taehyung đứng đó, đưa tay ra trước muốn mở cửa, thế nhưng bản thân anh lại sợ hãi không thể bước tiếp.
Bóng đen cô đặc bao quanh người anh, dường như không gian nơi này chẳng có gì ngoài anh và cánh vửa này cả, không có tiếng gió, không có tiếng lá cây xào xạc, thậm chí ngay cả tiếng hít thở của bản thân anh cũng không nghe thấy.
Như đứng trong một chiếc lồng kính, bất lực trơ mắt nhìn ra ngoài.
Bàn tay khẽ run đưa lên chạm vào cánh cửa, thật nhẹ, nó được mở ra.
Taehyung cảm thấy bản thân lúc này thật nhỏ bé, cả người anh như thu lại, mà bóng hình trước mặt cứ thế phóng to lên rất nhiều lần, choáng hết cả đôi mắt đỏ rực đục ngầu của mình.
"Nghe nói người phụ nữ ấy tự tử, ngay trong căn nhà của mình."
"Đứa con trai trở về thì thấy bà ta treo cổ ngay cửa nhà, mắt trợn ngược, như căm thù nhìn vào con của mình vậy."
"Thật tội nghiệp, là thằng nhóc đó bức mẹ mình đến mức phải tìm cái chết như vậy."
"Nghe nói chồng bà ta trước đây cũng vì cái kia mà bỏ đi, nên bà ta mới hận như thế."
"Vậy mà đứa con lại không biết nghĩ cho mẹ mình, cũng giống ông ta lao vào... Chậc chậc, đúng là một người đàn bà tội nghiệp..."
. . .
Lần nào tiến hành phương thức thôi miên, cả người Taehyung khi tỉnh dậy ngoài mệt mỏi thì toàn là mỏi mệt.
Nhưng dần dà, cả anh và Dahee đều biết mọi chuyện vẫn đang rất khả quan. Từ một người khép chặt cửa, anh đã có thể từ từ mở lối, để cô dẫn dắt mình đi đào bới góc khuất tối tăm nhất của mình.
Đối mặt với nó mới là cách giải quyết tốt nhất, chứ không phải trốn tránh.
Dahee cười, còn đùa rằng phải chi bệnh nhân của cô đều như anh thì cô sẽ dễ thở biết bao nhiêu.
Thật buồn cười, Taehyung nghĩ.
Không ngờ anh đã đạt đến cảnh giới có thể từng bước dẫn dắt Dahee vào một thế giới riêng khác vừa được tạo ra của mình.
Bởi vì anh biết, cốt lõi của vấn đề không nằm ở máu hay mặt trời, mà là ở một người, tên Jeon Jungkook.
.
.
.
"Yo, xem ai đây, tôi có nhìn nhầm không thế này?"
Giọng nói ngả ngớn kia không hề nhỏ, kéo theo sự chú ý của một số nhân viên công chức vừa tan tầm rời khỏi công ty.
"Đã lâu không gặp, Kwon Doyoon."
Jungkook đứng tựa vào cửa xe, cậu nhìn gã từ trên xuống dưới một lượt, bộ dạng bảnh bao, xài đồ đắt tiền, cả người còn có da thịt rất đầy đủ. Có lẽ cuộc sống bây giờ rất tốt.
Doyoon cũng quan sát cậu, gã vẫn giữ thái độ niềm nở như bạn cũ lâu ngày gặp lại, đôi mắt hí lúc nào cũng đảo ngang đảo dọc nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Chậc chậc, mười năm rồi ấy chứ. Bạn tôi, sao lại tìm được đến đây thế này."
Jungkook không trả lời, cậu đứng thẳng người, vươn tay chỉnh lại cổ áo có phần xộc xệch của gã, giọng nói đủ để cả hai nghe thấy.
"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, còn lý do vì sao hôm nay tìm đến đây, hẳn cậu đã biết rõ."
Doyoon ngược lại không hề ngạc nhiên, gã cười lớn, sảng khoái gật đầu.
"Được thôi, con phố bên cạnh có một tiệm cà phê nổi danh, không gian riêng tư kín đáo, để tôi dẫn cậu đến đó."
Jungkook khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh cậu cũng ngồi vào xe, lái theo sau chiếc xe của Doyoon.
Thái độ của gã khiến cậu rất không thoải mái. Nó làm cậu nhớ đến những ngày tháng xốc nổi ấy, những năm tưởng chừng như mới đấy thôi, vậy mà đã khiến người trong cuộc thay đổi nhiều đến vậy.
Cả hai bước vào quán, có lẽ nơi đây Doyoon thường xuyên lui tới nên gã rất tự nhiên chọn cho mình một phòng nhỏ yên tĩnh, bên trong bài trí theo dạng phòng trà Nhật Bản với bàn thấp và nệm ngồi, cửa sổ rất lớn có thể nhìn ra ngoài khu phố xá tấp nập giờ tan tầm.
Gọi hai phần nước, Jungkook không nhanh không chậm vào thẳng vấn đề.
"Doyoon, cậu có thấy mình đi quá xa rồi không?"
Gã nhếch môi cười, cầm lấy ấm trà rót ra hai chiếc cốc bằng sứ màu xanh lam.
"Cậu muốn nói đến vấn đề gì? Chuyện năm xưa hay... chuyện tối hôm nọ?"
Jungkook nhíu chặt mày, bàn tay nắm lại cố giữ bản thân bình tĩnh.
"Chuyện năm ấy dù sao cũng đã qua, cậu còn có thể thản nhiên nhắc lại? Đừng giả vờ nữa Doyoon, vì sao cậu lại gặp Taehyung, sao lại... đánh anh ấy?"
Jungkook thề, định lực của bản thân cậu phải nhiều đến đâu để mình không đứng lên đập cho tên này một trận.
Ngược lại, Doyoon ngước đôi mắt hí của mình lên nhìn Jungkook một cách trào phúng.
"Sao tôi phải chủ động gặp anh ta cơ chứ. Chẳng qua là tình cờ gặp nhau trên đường, chào hỏi qua lại chút thôi."
"Kwon Doyoon!"
Jungkook rít qua kẽ răng trừng mắt nhìn gã, mà gã lại thong thả nhấp một ngụm trà đang bốc khói nghi ngút.
"Jungkook, cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn ngu ngốc như xưa."
Không đợi cậu tiếp tục nổi nóng, Doyoon từ tốn đặt tách trà xuống bàn, âm thanh của gã vang lên đều đều, từng câu từng chữ như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu.
"Cậu còn có thể ngồi đây mà lo lắng cho anh ta cơ à? Sau tất cả những gì cậu đã làm? Ha ha, Jungkook, đừng khiến tôi buồn cười nữa. Tôi và cậu, ai cũng khốn nạn và bỉ ổi như nhau thôi, cậu còn có thể giả thanh cao trước mặt tôi?"
Jungkook mấp máy mở miệng, nhưng lại không biết phải nói những gì. Bộ dạng thất thố ấy lọt vào mắt Doyoon, gã lắc đầu giễu cợt.
"Cậu tiếc rẻ gì anh ta nữa, năm xưa chẳng phải chính cậu thừa nhận mình chỉ đùa giỡn thôi à, chơi chán thì bỏ, có gì mà canh cánh trong lòng? Dù sao năm ấy khi cậu đi anh ta cũng thê thảm dữ lắm, có khác gì chết đi sống lại đâu. Tôi còn không ngờ sẽ gặp lại anh ta đấy, tưởng chết bờ chết bụi đâu rồi."
Jungkook nhíu chặt mày, những lời của gã khiến cậu dâng lên một nỗi sợ vô hình.
"Đúng là... trước đây tôi sai, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định đùa giỡn với anh ấy. Nhưng sao lại... Doyoon, năm ấy đã xảy ra chuyện gì?"
Doyoon nghĩ cậu đang đùa, nhưng khi gã nhìn chằm chằm vào biểu hiện hoang mang mù mịt trên mặt cậu, gã dường như nghĩ đến điều gì đó.
Vỡ lẽ ra tất cả, gã phá lên cười, cười ngặt nghẽo. Đưa tay lên quẹt vội nước mắt sinh lý vừa rơi ra, gã ban cho Jungkook một ánh mắt thương hại.
"Chậc chậc, Jungkook à, tôi không ngờ thứ tình cảm vớ vẩn năm xưa của cậu vậy mà lại là thật đấy. Ôi bạn tôi ơi, dù anh ta có đẹp thật đấy, nhưng đừng ngu ngốc như vậy chứ. Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, bây giờ mặc kệ cậu có thật tâm thật tình ra sao thì anh ta cũng không bao giờ tha thứ cho cậu đâu."
"Tôi hỏi cậu, năm ấy đã có chuyện gì?"
Jungkook bật dậy nắm lấy cổ áo của gã kéo lên, đôi mắt cậu long sòng sọc đầy giận dữ, bởi vì càng nghe gã nói cậu càng cảm nhận được nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân mình.
Doyoon nhẹ gỡ từng ngón tay của cậu ra, chỉnh lại cổ áo môt cách nhàn nhã, gã nhếch miệng cười.
"Muốn biết thì cậu tự đi mà tìm hiểu, tôi không có nghĩa vụ phải trình bày với cậu. Chuyện năm đó không phải chỉ mỗi tôi tham gia, cậu cũng có phần, đừng hành xử như mình vô tội nữa. Hôm nay tôi vì nể hai từ "bạn cũ" mới ngồi đây dây dưa với cậu, mong cậu tỉnh táo một chút đi."
Gã đứng thẳng người nhìn cậu cười khinh miệt, dường như chợt nhớ ra gì đó, gã vội bổ sung.
"À, tôi nghĩ nếu muốn biết mọi chuyện, cách nhanh nhất cậu nên về mà hỏi phu nhân Jeon ấy."
Jungkook trừng lớn mắt: "Mẹ tôi?"
Doyoon nhún vai tỏ ý không còn gì để nói, gõ lách qua người cậu đi ra khỏi phòng.
"Đứng lại."
Jungkook quát một tiếng, còn không đợi Doyoon quay đầu, cậu nắm vai gã giật về sau, nhanh như chớp dồn toàn lực đấm vào bụng gã."
Doyoon cúi gập người đau đớn ôm lấy bụng, khuôn mặt đỏ ngầu ngước lên giận giữ nhìn Jungkook.
Chỉ thấy cậu bước đến đặt tay lên vai gã, cúi người nhỏ giọng.
"Đây là trả cho cậu vì dám động vào anh ấy, mong sau này cậu có gặp Taehyung ở đâu, cảm phiền đi đường vòng."
Jungkook cứ thế bước ra khỏi phòng, Doyoon loạng choạng ngã ngồi ra đất, gã nhếch môi chửi thầm: "Ranh con."
.
.
.
"Này, có ai thấy Taehyung đâu không?"
Trong không gian ồn ào của buổi tiệc, giọng của Jimin không thấm vào đâu giữa tiếng cười nói và tiếng nhạc chát chúa vang lên từng đợt.
Hắn lách qua đám đông, bộ âu phục chỉnh tề cũng vì chen chúc mà xộc xệch đi không ít. Jimin vốn không cao lắm, vô cùng khó khăn kiễng chân cũng chỉ thấy xung quanh toàn là những mái đầu nhấp nhô. Hết cách, hắn đành chậm chạp len qua dòng người bước lên bục sân khấu lớn.
Jimin nheo mắt nhìn đám đông bên dưới, nhưng rõ ràng vẫn không tìm ra người mình muốn tìm.
Cả sảnh tiệc đều rất tối, chỉ có những ánh đèn đủ sắc nhấp nháy điên cuồng theo điệu nhạc, nhưng nơi mà Jimin đang đứng là sân khấu chính nên được chiếu sáng bằng hai trụ đèn khá lớn. Khi anh vừa bước lên để tìm người cũng vô tình khiến cho bản thân trở nên nổi bật.
Điều này làm Jungkook chú ý.
Cậu đang đứng một góc tiếp chuyện với các lãnh đạo cấp cao của tổng công ty. Hôm nay là liên hoan cuối năm, theo thông lệ, tổng công ty sẽ mời toàn bộ nhân viên từ tất cả các bộ phận đến tham gia bữa tiệc này. Họ chọn khách sạn danh tiếng nhất thành phố, thuê hẳn cả hai tầng trên cùng cho buổi tiệc hoành tráng này. Ai nấy cũng rũ bỏ vẻ ngoài nghiêm túc đạo mạo ngày thường, những bộ âu phục kiểu dáng phổ thông, chiếc áo sơ mi đơn giản hay cà vạt chỉnh tề đều được thay bằng những bộ váy sang trọng diễm lệ, quầu âu áo vest được cắt may đẹp mắt. Tất cả đều mong muốn mình phải tận hưởng hết khoảng khắc vui vẻ cuối năm sau một thời gian dài lao đầu vào công việc.
Jungkook đưa ly rượu vang lên miệng nhấp một ngụm, tầm mắt chợt lia qua thân hình nhỏ nhắn vừa lao lên bục sân khấu.
Cậu thấy Jimin nheo mắt tìm kiếm gì đó bên dưới, vì đứng quá xa nên Jungkook không thể nhìn rõ, chỉ là cậu chợt có chút lo lắng.
Khéo léo nói vài câu với những vị lãnh đạo, cậu nhanh chóng tách ra rồi đi thẳng một đường lên sân khấu, kéo Jimin đứng gọn vào trong.
"Anh tìm gì thế?"
Jimin bị kéo mà giật mình, thấy Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm.
"Giàm đốc? À, là Taehyung..."
"Anh ấy làm sao?"
Nghe được cái tên này bật ra khiến cậu giật thót, bàn tay đang nắm cánh tay của Jimin cũng vô thức bóp chặt.
Jimin gãi đầu bối rối: "Tae Tae đi đâu mất rồi ấy. Rõ ràng vừa rồi còn đứng bên cạnh tôi mà. Vì hình như cậu ấy không được khỏe, vừa rồi bị người mời rượu, không từ chối được nên uống hơi nhiều, tôi lo..."
Jungkook không rảnh mà thắc mắc cái cách gọi "Tae Tae" kì cục của hắn, cậu chưa đợi Jimin nói xong đã xoay người chạy mất.
Để lại một Jimin chưng hửng ngơ ngác: "... Ok, cậu đi bên đó kiếm, tôi tìm bên này."
Jungkook len qua dòng người, cậu nghĩ nếu Taehyung đã say sẽ không thể đứng giữa biển người mà nhún nhảy được. Thế nên cậu đã tìm hết các ngóc ngách yên tĩnh, những chiếc ghế lô vắng vẻ, hoặc cả những nhóm người không có hứng thú lắc lư mà chỉ tụm lại trò chuyện, vẫn không thấy hình bóng của anh đâu.
Gọi điện mấy cuộc cũng không ai bắt máy, Jungkook vò đầu nhìn đâu đâu cũng là người, tâm càng thêm loạn.
Phải biết tưởu lượng của Taehyung không tốt, từ khi nhậm chức đến giờ cậu cùng anh đã tham gia vài bữa tiệc nhỏ của công ty, lần nào cậu cũng đế ý Taehyung hoặc là uống nước trái cây, hoặc là chỉ nhấp môi một ít rượu nhẹ, còn chưa kể anh ăn uống rất kém, người thì quá gầy... Hôm nay uống nhiều vậy, Jungkook sợ anh lại gục ở đâu đó, hoặc lỡ có ai có ý đồ xấu gì thì sao...
Taehyung của cậu đẹp như vậy cơ mà...
Phát hiện mình càng nghĩ càng xa, Jungkook lắc lắc đầu, chợt cậu nghĩ đến một nơi.
. . .
Jungkook mở cửa nhà vệ sinh, cậu gọi lớn tên anh, nhưng không có ai đáp lại.
Cậu mất kiên nhẫn kiểm tra từng buồng vệ sinh, đến khi mở một cánh cửa ra, cậu tá hỏa phát hiện Taehyung đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào vách buồng, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã mất đi ý thức.
"Taehyung? Taehyung, sao thế này, tỉnh lại đi."
Jungkook ngồi xuống đỡ lấy anh, cậu lay vài cái vẫn không thấy người trong lòng động đậy. Cố gắng giữ bình tĩnh kiểm tra kĩ, cậu thở phào một hơi khi thấy anh chỉ vì say quá mà thiếp đi thôi.
Jungkook nhìn vào chất lỏng hỗn độn mà anh nôn ra trong bồn cầu vẫn còn đó, cậu thở dài một hơi, đưa tay ấn xả nước, sau đó không ngần ngại dùng ống tay áo từ bộ âu phục đắt tiền của mình lau đi vết tích còn sót lại trên khóe miệng anh. Xong xuôi mới đứng lên cúi người bế anh vào lòng rồi bước ra ngoài.
Jungkook kín đáo ôm anh lách qua đám đông, cũng không bận tâm đến nhóm lãnh đạo cấp cao mà mình phải tiếp rượu vừa rồi, cậu đi thẳng một đường ra ngoài nơi đã có xe chờ sẵn. Sau khi nói với tài xế địa chỉ nhà Taehyung, chiếc xe chầm chầm rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này.
Jungkook đặt Taehyung dựa hẳn vào người mình, một tay vòng ra sau giữ chặt eo anh, một tay lấy điện thoại nhắn một tin cho Jimin để hắn không cần lo nữa. Xong xuôi mới có thể thở ra một hơi, quay đầu lại tập trung nhìn vào gương mặt người nọ.
Taehyung dù đã ngủ nhưng đôi mày vẫy nhíu chặt, có lẽ do tác dụng của rượu khiến cho cả người anh nóng bừng bừng. Jungkook đưa tay vén gọn vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh, lộ ra gương mặt vẫn luôn đẹp như tượng tạc, chỉ là bây giờ gò má anh hơi nhô cao, đôi môi nhạt màu hơi khô, quầng thâm dưới mắt dường như chưa lúc nào tan biến. Nhìn anh gầy gò yếu ớt đến mức chỉ cần mợt cơn gió nhẹ thổi cũng khiến người này chao đảo ngã quỵ. Jungkook lại nhớ đến lời nói của Doyoon trước đây, cậu không phải là không muốn tìm hiểu mọi chuyện, chỉ là thời gian cuối năm công việc quá mức bận rộn, ngay cả nhà chính của mình cậu cũng đã lâu chưa về. Việc phải hỏi mọi chuyện từ người mẹ đáng kính khiến cậu cảm thấy căng thẳng, như từng bước từng bước bóc tách lớp vỏ cứng, dần dần lộ ra cái lõi thối rữa ghê rợn bên trong vậy.
Jungkook thừa nhận bản thân có chút sợ hãi khi đào lại việc năm đó, nhưng nhìn Taehyung thế này, cậu càng muốn phải tự tay moi nó ra.
Để nhìn xem, thứ gì khiến một Taehyung sáng ngời rạng rỡ của cậu thành ra như vậy.
Sau nhiều lần lén lút theo sau anh, Jungkook đương nhiên biết rõ nhà Taehyung năm ở đâu. Chiếc xe dừng lại, cậu cởi áo ngoài của mình khoác lên người anh, che chắn cẩn thận khỏi cơn gió chớm đông mang theo hơi lạnh. Dặn dò tài xế vài câu, Jungkook lúc này mới ôm Taehyung bước xuống xe hướng thẳng về căn nhà nhỏ.
Cậu dễ dàng tìm thấy chìa khóa trong túi quần của anh, mở cửa, lại ôm anh vào nhà, cẩn thận đặt người nằm lên sô pha, sau đó mới quay ra đóng chốt cửa.
Đèn được bật lên, Jungkook nhanh chóng đưa mắt quan sát cả căn nhà. Đúng với kiểu người đơn giản và giản dị, nhà của Taehyung không có gì đặc biệt, lại rất gọn gàng ngăn nắp. Jungkook đi vào trong để xác định phòng ngủ của anh rồi mới ra ngoài, lần nữa ôm người lên đi vào phòng, đặt anh nằm ngay ngắn xuống giường.
Taehyung khi say lại rất ngoan, không còn đề phòng hay ánh nhìn lạnh lẽo khi thấy cậu. Jungkook có chút bất lực nhìn anh như con mèo nhỏ nằm lim dim trên giường, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên gò má lành lạnh, ngón tay chạm vào đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn quyến rũ.
Người này vẫn đẹp như xưa, như thời thanh xuân tươi trẻ của bọn họ, anh vẫn là một Kim Taehyung mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngả mũ trước vẻ đẹp động lòng này, bao gồm cả người con trai nổi tiếng bất cần và lạnh lùng như Jeon Jungkook năm ấy.
Chỉ khác là, bây giờ bên cạnh anh không còn có cậu nữa, chính cậu đã buông tay rũ bỏ mối tình chóng vánh còn chưa kịp bắt đầu này.
Cậu biết Taehyung giận lắm, hận mình lắm, cậu nghĩ mình chỉ cần dùng mười năm đằng đẵng để nguôi ngoai một người không có gì khó, nào ngờ như đốm tro tàn ương bướng lập lòe, chỉ một ngọn gió thổi cỏ lay cũng khiến nó cựa mình bùng lên ngọn lửa dữ dội.
Vài tháng trước gặp lại anh, Jungkook biết đốm tro ấy trong trái tim mình đã lần nữa bùng cháy.
Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Jungkook đứng lên bắt đầu công cuộc chăm sóc cho người đã say mèm này. Những năm tháng ở nước ngoài, dù cậu sống một mình nhưng vẫn có người giúp việc và quản gia bên cạnh, làm gì đã phải động tay động chân chăm lo cho ai bao giờ. Jungkook thở dài, dùng hết sự cẩn thận và dịu dàng của mình cởi ra từng chiếc cúc áo trên người Taehyung.
Đến khi ngay cả quần dài cũng bị cậu lột mất, Taehyung như một chú mèo sợ lạnh, anh co người lại ôm lấy chăn, nhỏ giọng rên rỉ vài câu vô nghĩa.
Cậu tìm được trong tủ quần áo của anh một bộ pijama màu xanh đậm, lại tiếp tục cẩn thận nhẹ nhàng mặc vào người cho anh. Lúc này Jungkook mới thực sự nhăn chặt mày, ánh mắt ghim vào thân trên gầy gò của anh, cậu biết Taehyung rất gầy, nhưng không thể ngờ được lại gầy đến mức lộ ra cả những đường xương sườn gai mắt.
Không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu vì người này mà thở dài, cuối vùng cũng nghiêm túc mặc quần áo vào cho anh. Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp không thể khiến cho cậu nhìn rõ cánh tay chằng chịt sẹo nhỏ li ti của người say trên giường. Đến khi Jungkook cúi người nhặt quần áo đã thay của anh dự định đem vào phòng giặt, từ trong túi áo khoác lại rơi ra một lọ nhỏ màu trắng, lăn long lóc xuống góc giường.
Jungkook nhặt lên, nhìn tên nhãn dán trên lọ, đầu mày lại lần nữa xô vào nhau.
Cậu có linh cảm không tốt lắm.
.
.
.
"Ghê tởm."
"Thứ rác rưởi như anh ta sao còn mặt dày đến trường vậy?"
"Được cái vẻ ngoài đẹp mắt, nhưng bên trong lại bẩn thỉu đến vậy."
"Trông kìa, đàn anh khóa trên, bé con của Jeon Jungkook đấy."
Taehyung ngó lơ những lời bàn tán, anh tiếp tục cúi đầu đi trên hành lang ngang qua dãy lớp học, ngang qua những đôi mắt sáng rực sắc bén như dao găm đầy vào người mình. Kim Taehyung cũng chẳng quan tâm đâu.
Anh chỉ cần có Jungkook bên cạnh, mọi thứ đều chẳng đáng để ý.
Đến khi bị người khác đẩy một lực mạnh lên tường, bả vai va vào lớp bê tông cứng ngắc đau nhói, anh mới ngước mắt nhìn đám người trước mặt.
"Doyoon..."
"Chào anh khóa trên xinh đẹp, trông anh vẫn ổn phết nhỉ?"
Gã nở nụ cười châm chọc, đôi mắt hí mang đầy ý tứ không tốt đẹp nhìn anh từ đầu đến chân, gã nhìn đến đâu khiến anh lạnh sống lưng đến đấy.
"Cậu muốn gì?"
"Thôi nào, đừng đề phòng như thế, tôi đâu có làm gì anh? Chỉ muốn nói với anh chút chuyện thôi."
Taehyung lách người ra khỏi vòng vây của gã.
"Tôi không có chuyện gì để nói với cậu hết. Tránh ra, Jungkook đang đợi tôi..."
Chưa hết câu, Taehyung đã nghe thấy giọng của gã sau lưng cười phá lên, cả đám đàn em đứng đó cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Taehyung run rẩy hai chân đứng sững tại chỗ, bàn tay cũng túa ra mồ hôi lạnh.
"Chậc chậc, xem anh kìa, đáng thương thật đấy. Đến giờ này còn nghĩ rằng nó đợi anh á? Đợi ở đâu cơ? Ở bên kia đại dương à?"
Gã lại cười, cười đến mức đứng không vững, mà Taehyung cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng.
"Nói đùa gì đấy? Các cậu nói linh tinh cái gì? Jungkook chỉ đang có chút việc cần giải quyết thôi..."
"Đàn anh à," - Doyoon lấy điện thoại trong túi mình ra, làm vài thao tác rồi đưa đến trước mặt anh.
"Con thỏ nhỏ của anh, bỏ anh mà đi rồi."
Đôi mắt Taehyung hoa lên, con ngươi cũng rụt lại, cả người run rẩy nghe âm thanh ngọt ngào quen thuộc của Jungkook phát ra từ chiếc điện thoại.
"Mày thôi vớ vẩn đi, làm gì có chuyện tao nghiêm túc với anh ta chứ?"
"Ý mày là sao? Diễn kịch gì mà giỏi vậy? Cả đám ai cũng nghĩ mày thích anh ta thật."
"Đừng có điên, chẳng phải ban đầu đều là cá cược của tao với mày à? Giờ tao thắng rồi, cũng chẳng còn quan hệ gì với anh ta nữa, nên mày cũng đừng làm ra mấy chuyện dư thừa được không? Mất thời gian vl."
"Ha ha ha, hay lắm Jungkook, cả bọn bị mày lừa đủ luôn. Được rồi, kèo này mày thắng, tao bao mày ăn chơi xả láng hết tháng được chưa."
Taehyung đứng như trời trồng nghe từng câu từng chữ, anh còn đang lục lọi từ đống dấu tích mơ hồ trong trí óc rằng, đoạn hội thoại này là giả, là sản phẩm bị chỉnh sửa, bọn họ chỉ muốn lừa anh thôi.
Thế nhưng Taehyung chua chát nghĩa, giọng nói ấy hằng đêm chúc anh ngủ ngon, ngày ngày bên tai hứa hẹn sẽ yêu anh cả một đời, gọi Taehyungie đầy chiều chuộng, làm sao anh không nhận ra giọng của cậu ấy được chứ.
Mặt Taehyung cắt không còn giọt máu, anh chầm chầm lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Không phải đâu, em ấy sẽ không bao giờ nói như vậy. Tôi phải tìm Jungkook, phải nghe chính miệng em ấy nói tôi mới tin."
Taehyung lảo đảo quay người rời đi, Doyoon cho hai tay vào túi quần, bồi thêm cho anh một nhát dao chí mạng.
"Không cần tìm nữa, tìm không được đâu, nó bay sang Pháp du học rồi, bay vào sáng nay."
Taehyung chết sững, từ sâu trong tâm can dâng lên nỗi sợ hãi vô hình, trái tim run rẩy đập kịch liệt, anh đưa tay lên ôm chặt ngực há miệng cố gắng hít thở không khí tắc nghẽn trong buồng phổi.
Không đúng, các người nói dối, em ấy không thể nào bỏ đi như vậy...
Taehyung như mất lý trí mà lao đi, không tìm được bóng dáng quen thuộc nơi cổng trường hằng ngày vẫn đứng chờ mình, anh cứ thế cắm đầu chạy, mặc kệ giọt nước mắt rơi xuống bị gió thổi khô lạnh, anh một đường chạy đến nhà Jungkook.
Bị hai bảo vệ ngoài cổng chặn lại, Taehyung bất lực van xin bọn họ, nhưng dùng cách nào cũng chỉ đổi lại câu trả lời lạnh lùng khiến anh như muốn ngã quỵ.
"Cậu Jeon đã sang nước ngoài tiếp tục việc học, mong cậu Kim đây đừng đến làm phiền nhà chúng tôi nữa."
Tình yêu của Taehyung cứ thế mà đi mất, bỏ anh lại nơi địa ngục đáng sợ này.
Cậu phủi tay, rũ bỏ tất cả những yêu thương và hy vọng anh trao cho cậu, để đến khi được trả lại, tình yêu ấy đã nát tươm rách rưới.
Taehyung đã tự lừa dối bản thân, dành cả ngày chạy khắp nơi tìm cậu, mong muốn thấy cậu ở những nơi cả hai từng đến, mong cậu sẽ xuất hiện và nói, "ngạc nhiên chưa Taehyungie, em chỉ đang đùa anh một chút thôi."
Cứ lang thang mãi, đến tận khi trời hửng sáng, anh lại lầm lũi bước vào trường.
Mệt mỏi, dơ bẩn, chán chường, mặc cho bao nhiêu ánh mắt khinh thường nhìn mình, anh vẫn cố kéo tấm thân nhếch nhác đến lớp tìm cậu.
Chỉ được bạn học không mặn không nhạt trả lời: "Jungkook rút hồ sơ và học bạ, đã làm xong thủ tục chuyển trường rồi."
Triệt để chặt đứt hy vọng mỏng manh của Taehyung.
Bóng lưng cô độc đáng thương của anh trải dài trên nền đất, dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, dưới những con mắt phán xét đen ngòm, một Kim Taehyung rệu rã bước chân ra khỏi cổng trường chính là trò cười của tất cả những kẻ săn mồi háu ăn nơi đây.
Anh không muốn tin, không thể tin. Jungkook có thể lừa mình, có thể phản bội mình, nhưng làm ơn, em hãy đến trước mặt anh mà thừa nhận, đừng biến mất như thế. Có thể anh sẽ giận em, sẽ đau khổ, nhưng đừng để anh hoài nghi tình yêu bấy lâu nay em dành cho anh, đừng để anh muốn hận cũng không biết phải làm thế nào, muốn bỏ cuộc cũng không nỡ buông tay được không.
Taehyung lầm lũi mở cửa bước vào nhà.
Kể từ giây phút mở cánh cửa màu trắng ấy, cuộc đời của Kim Taehyung dường như đã đặt dấu chấm hết.
Anh chết lặng nhìn gương mặt giận dữ của mẹ mình, người mà tuy có hơi khắc nghiệt nhưng lại yêu thương anh vô bờ bến, nhìn mình, ánh mắt đục ngầu, miệng há to, đầu của bà ấy cũng bị kéo dài ra một cách kì dị.
Trong đầu anh là hàng ngàn hàng vạn tiếng gào thét, tiếng chửi rủa, và cả tiếng cười khùng khục điên loạn của ai đó.
"Thằng bất hiếu."
"Mày cũng giống như bố mày, một lũ bệnh hoạn."
"Hắn ta bỏ rơi tao với mày để theo người đàn ông đó, vậy mà mày cũng như hắn, mày cũng theo một thằng đàn ông khác, bỏ mặc người đã nuôi lớn mày."
"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, mày sẽ phải hối hận. Con trai, mày sẽ phải hối hận..."
Taehyung ôm đầu gào thét, anh ngã quỵ xuống đất, khắp nơi đều biến thành màu đen, chất lỏng đặc sệt hôi thối ấy bao trùm lấy anh cướp đi không khí, ánh sáng, cướp đi sự tự do cuối cùng của anh trên cõi đời này.
Hôm ấy, trời quang nắng đẹp, chỉ thấy trước cửa ngôi nhà màu trắng có một cái bóng lắc lư trên dây thòng lọng, và một kẻ điên nằm dưới đất hét lên những câu vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro