Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Xin cậu đấy, tha cho tôi đi

Taehyung không nói cho Namjoon biết về việc đã gặp lại Doyoon.

Nhưng Namjoon lại nói cho anh biết một tin còn bất ngờ hơn, Jimin vậy mà cũng biết anh nằm ở nơi này.

"À, lúc đưa em vào đây thì gặp cậu ấy, cậu ấy bảo là đồng nghiệp của em."

Taehyung nghi hoặc nhìn người đàn ông đang cười tươi rói ôm một giỏ trái cây lớn từ cửa đi vào.

"Đúng đó Tae Tae, hôm ấy cậu dọa mình sợ chết khiếp luôn, nhìn cậu thảm ghê gớm."

Taehyung không hiểu nổi từ khi nào cậu ta lại gọi mình với cái tên kì cục đó nữa, cũng không muốn hiểu, anh nhỏ giọng cảm ơn Jimin. Namjoon thấy vậy cũng muốn để hai người tự nhiên trò chuyện nên nói với anh phải về cửa hàng một chuyến, tiện thể nấu ít cháo cho anh, dù sao đồ ăn của bệnh viện hắn cũng không vừa ý. Taehyung nhìn cánh cửa đóng lại, anh tò mò hỏi người đang gọt táo bên cạnh.

"Sao lúc ấy cậu lại có mặt ở bệnh viện vậy?"

Jimin à lên một tiếng: "Chị dâu mình nhờ mang thức ăn lên cho ông anh ấy mà, tối hôm ấy ổng có ca trực."

Taehyung gật đầu: "Anh cậu là bác sĩ ở đây à?"

"Ừ, ổng là trưởng khoa nội."

Taehyung câm nín nhìn Jimin, ừ thì có một người anh làm đến chức tưởng khoa cũng rất ra gì và này nọ.

Jimin lại bổ sung thêm: "Thực ra ổng được giám đốc biện viện này cân nhắc nên mới giữ chức trưởng khoa khi còn trẻ vậy đó."

Taehyung mù mờ gật đầu: "Nhưng để được giám đốc cân nhắc chắc anh cậu cũng có năng lực lắm."

Jimin nhún vai: "Ai biết đâu, giám đốc là bố của bọn mình, mình không muốn làm nên anh mình phải làm thôi."

Kim Taehyung: "..."

Taehyung quyết định không hỏi thêm gì nữa.

Jimin đưa cho anh một miếng táo đã được gọt vỏ.

"Lúc đi ngang quầy tiếp nhận bệnh nhân, mình gặp anh Namjoon, thấy anh đang khai họ tên của cậu nên cũng hiếu kì đứng lại một chút, ngờ đâu anh Namjoon chỉ sang người nằm trên băng ca phía hành lang, lúc ấy mình mới tá hỏa. Taehyung à, nhìn cậu khi ấy đáng sợ lắm, máu me đầy người..."

Jimin nói rồi còn rùng mình một cái phụ họa. Thực ra Taehyung biết bản thân không đến mức ấy, nghiêm trọng nhất chắc là do mấy cú đấm vào bụng khiến ruột gan như đảo lộn vị trí vậy. Có lẽ vì phun một ít máu dính ướt lên áo nên ai nhìn vào cũng thấy ghê mắt mà thôi.

"Này, cậu bị giang hồ thanh toán đấy à? Vay nặng lãi hả?"

Taehyung nhìn gương mặt vô hại kia của Jimin thì bất giác phì cười, anh nhận ra dần dần mình có thể thả lỏng và cười với người bạn mới này một cách thoải mái như vậy.

"Là bọn vô công rỗi nghề ấy mà, thấy mình yếu ớt thì muốn trấn chút tiền, mà ngờ đâu mình yếu thật."

Đây cũng là lý do anh lấp liếm nói với Namjoon, khi ấy hắn cũng không nói gì, chỉ gật đầu như đã hiểu.

"Sao mà xui dữ vậy? Tae Tae này, hay sau khi khỏe rồi mình với cậu đi xin bùa giải hạn đi. Mình biết có một ngôi đền ở núi Songnisan, nơi đó nghe nói linh nghiệm lắm."

Taehyung không hiểu nổi con người trước mặt mình nên gọi là quá mức đơn thuần hay là ngốc ngếch đây.

"Cậu mê tín vậy luôn? Nhưng mà mình thì không nói, cậu đi làm gì?"

"Cầu duyên."

Taehyung nghiêng đầu khó hiểu, Jimin lúc này mới ngại ngùng gãi đầu.

"Độc thân bao nhiêu năm, giờ muốn có người yêu mà chẳng ma nào thèm ngó."

Anh cười xòa, Taehyung không ngờ người hoạt bát tươi sáng như Jimin lại có thể trăn trở về vấn đế này như vậy.

"Do tiêu chuẩn cậu cao quá đó. Trong công ty có biết bao nhiêu cô chú ý đến cậu mà không biết à?"

"Họ chỉ là tò mò và cảm thấy mình quá thoải mái khi nói chuyện cùng thôi, chứ nếu ai đó thật sự có ý với mình thì mình nhận ra ngay."

Taehyung khẽ gật đầu, riêng vấn đề này thì anh hiểu.

Jimin như mặt trời nhỏ, sáng rực rỡ, ai nhìn vào cũng phải mỉm cười thốt lên, "a, năng lượng của ngày hôm nay đây rồi".

Thế nhưng có mấy ai lại muốn đối diện hoặc với tay chạm lấy mặt trời bao giờ.

Các cô các cậu trong công ty có thể vui vẻ trò chuyện với hắn, có thể hòa hợp làm biệc chung một tổ, có thể hò nhau đi ăn uống liên hoan, nhưng để họ thật sự có ý định dành tình cảm cho người này thì sẽ phải trải qua nhiều cân nhắc.

Dù sao thì, mặt trời cũng nên là của tất cả mọi người.

Taehyung nghĩ, có lẽ đi lên núi một chuyến cũng là ý kiến không tồi, biết đâu còn có thể thực sự mang lại may mắn thì sao nhỉ?

Thế nên, Taehyung gật đầu đồng ý trong sự vui vẻ của Jimin. Anh không ngờ chỉ vì cái gật đầu của mình lại khiến người này càng thêm chói mắt như thế.

Nghĩ cũng đúng, Jimin là mặt trời, còn anh chính là màn đêm.

Màn đêm có thể mang theo ánh trăng ngọt ngào, có thể là những vì sao sáng lấp lánh, cũng có thể là bóng tối vô tận chứa đầy những ám ảnh không thể nào cắt đứt.

Taehyung nghĩ, mình sẽ không thể là ánh trăng hay những vì sao được đâu. Hai thứ ấy cao quá, anh với không tới.

Miên man suy nghĩ, Jimin lúc này vẫn còn lải nhải về chuyến đi (không biết là khi nào) sắp tới của bọn họ.

"... Lúc ấy có thể phải đi bộ một đoạn. Người quen của mình nói trong ngôi đền đó có vị sư thầy cao tay lắm. Tốt nhất chúng ta nên xin nghỉ hai ngày, cả đi cả về cũng gần hết một ngày rồi, trên ấy chắc chắn có nhà nghỉ, à còn phải mua đồ cúng lễ vật các thứ nữa..."

Nói không ngừng nghỉ, Taehyung đỡ trán, anh bắt đầu thấy cả người có hơi mệt mỏi, toan chống tay nằm xuống giường thì Jimin đã nhanh nhẹn lấy gối kê vào đầu cho anh, miệng vẫn hoạt động hết công suất.

"Mình thì không sao, còn cậu chắc vẫn xin nghỉ được nhỉ, dù sao mình cũng đã gọi cho Jungkook xin cho cậu nghỉ vài ngày dưỡng bệnh, nhưng nếu thêm hai ngày nữa chắc không vấn đề gì đâu ha."

Taehyung còn chưa kịp nằm yên một chỗ, nghe đến đây liền hốt hoảng ngồi bật dậy, cơ bụng gồng lên chèn ép các vết bầm tím khiến anh phải cắn răng rít lên một tiếng.

"Ấy ấy, cậu làm gì thế, từ từ nào."

Jimin hoảng hồn đỡ lấy anh, ấn Taehyung nằm xuống rồi vẫn không biết vì sao anh lại phản ứng dữ dội như vậy.

"Cậu gọi cho J... cho giám đốc Jeon?"

"Ừm, dù sao xin nghỉ phép cũng phải báo cho công ty chứ, mà bên nhân sự cũng phải trình lên ban giám đốc phê duyệt, lằng nhằng mất thời gian nên mình gọi thẳng luôn."

Taehyung còn không biết bọn họ đã thân đến mức có thể gọi thẳng tên, liên lạc riêng với nhau như thế.

Không phải là vì Jimin, mà là một người như Jungkook cũng xem đây không phải là vấn đề lớn gì.

Anh cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời.

"Cậu nói gì?"

"Thì mình bảo cậu bị đánh nên nhập viện thôi."

Jimin không nhìn thấy bàn tay đang run rẩy nắm chặt ga trải giường của anh, lúc này đây đến cái dũng khí hỏi "cậu ấy phản ứng thế nào" anh cũng không làm được.

Jimin đắp lại chăn ngay ngắn cho anh, nghĩ rằng anh mệt mỏi muốn đi ngủ nên dặn dò anh phải nghỉ ngơi thật tốt rồi tạm biệt ra về, không quên thông báo ngày mai sẽ tiếp tục đến làm phiền người bệnh.

Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng rơi vào im lặng.

Taehyung mở mắt, bàn tay gầy gò đặt trên vùng bụng đang âm ỉ đau.

Yên ả mười năm, những tưởng mọi chuyện đã nằm dưới lớp bụi của quá khứ. Bất chợt một ngày, cậu ấy quay về.

Bất chợt một ngày, anh phát hiện thần kinh và cơ thể của mình không ổn.

Bất chợt một ngày, anh gặp lại Doyoon.

Mọi thứ của quá khứ lần nữa ùn ùn kéo về, đem bóng tối lần nữa bao phủ lấy anh không một kẽ hở.

Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào tán cây trụi lá ngoài cửa sổ, tự hỏi có thật là mẹ mình đã tha thứ cho mình hay không.

Có thật là sau tất cả, người có lỗi luôn là anh hay không.

.

.

.


Gần trưa, Namjoon quay trở lại bệnh viện với một cặp lồng trong tay, là cháo và canh xương hầm hắn vừa nấu, còn nóng hổi.

Vậy mà bước vào thì thấy Taehyung ngủ rồi, hắn đành nhẹ chân nhẹ tay đặt thức ăn lên bàn thấp cạnh giường bệnh. Hắn cứ đứng đấy nhìn Taehyung trong giấc ngủ cũng nhíu chặt mày, không biết có phải lại mơ thấy ác mộng nào đó nữa hay không.

Namjoon dùng tay vén nhẹ tóc mái trên trán anh, thấy quầng thâm ngày một rõ dưới mi mắt, thấy đôi má hốc hác, thấy gương mặt gầy gò thì không khỏi thở dài.

Dù kết quả điều trị hắn đã đọc qua vô số lần, nhưng không hiểu vì sao trong thâm tâm hắn cảm thấy có gì đó vẫn không ổn.

Bác dĩ Kang từng trao đổi với hắn, Taehyung bị trầm cảm nhẹ nhưng lại mắc hội chứng rối loạn lo âu khá nghiêm trọng. Cô mong hắn nếu có thể hãy chú ý nhiều hơn tất cả biểu hiện khác lạ của anh, bởi vì cô cũng đang không chắc chắn khi toàn bộ tiến trình điều trị của Taehyung luôn diễn ra suôn sẻ và anh lại vô cùng phối hợp.

Thân là bác sĩ điều trị tâm lý kinh nghiệm dày dặn, lần đầu tiên Kang Dahee lại có cảm giác người mình điều trị không phải là một bệnh nhân, mà là cuộc trò chuyện của hai chuyên gia tâm lý đầu ngành với nhau vậy.

. . .

Taehyung thức dậy cũng đã là buổi chiều, anh bị Namjoon ép ăn hơn phân nửa tô cháo, đến khi trong bụng bắt đầu râm ran khó chịu anh mới nhất quyết không há miệng. Namjoon thở dài thỏa hiệp, dù sao anh cũng đã ăn được một chút, đây là kết quả khả quan nhất rồi.

Không lâu sau cả bọn Yoongi và Hoseok, cùng với anh Seokjin cũng lần lượt đến thăm anh.

Yoongi vẫn kiệm lời như trước, chỉ có đôi mày nhíu chặt trên gương mặt lạnh nhạt mới cho thấy gã đang không vui. Hoseok bên cạnh thì không cần nói, chạy ập tới lật ngang lật dọc khắp người anh lên, rồi trợn mắt nhìn cả mảng xanh tím trên ổ bụng. Seokjn cũng nhăn mày nhưng anh cũng kịp thời bịt miệng cái tên đang tính bật ra câu chửi thề bên cạnh.

Hoseok rít qua kẽ răng đang bị người anh vốn hiền lành của mình túm chặt.

"Mẹ nó, là thằng nào? Thằng chó chết nào, anh mà biết được sẽ tẩn cho bố mẹ nó nhận không ra."

Taehyung buồn cười, anh buông lời trêu.

"Anh yên tâm, đám nhóc con đó cũng bị em tẩn cho gia đình nó nhận không ra rồi."

"Thật hả?" - Hoseok thôi giãy dụa, tròn mắt nhìn anh, giọng cũng dần bình tĩnh hơn, sau đó bật ngón cái: "Em trai anh giỏi lắm."

Seokjin vuốt mặt thở dài, có lẽ ngay cả Yoongi cũng nhận ra những lời của Taehyung nghe thật vô lý làm sao.

Nhưng cả bọn đều ngầm không vạch trần lời bịa đặt sứt sẹo này.

Taehyung có rất nhiều góc tối, bọn họ dù có thân thiết thế nào cũng không ai chạm tay tới được. Trừ khi chính anh là người chủ động mở cửa cho bọn họ bước vào.

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng hơn hết bọn họ thực sự lo lắng cho anh, tránh hỏi những vấn đề khó xử, thêm vài câu bông đùa vực dậy không khí trong phòng bệnh.

Trời dần ngả về chiều muộn, ánh đèn ngoài sân cũng sáng lên, len lỏi một chút màu vàng ấm áp rọi vào chiếc giường trắng tinh anh đang nằm.

Đám người Yoongi cũng đã về từ lâu, chỉ còn Namjoon đang loay hoay với đống đồ ăn vừa mang đến.

"Ăn cho hết, anh mà phát hiện em bỏ bữa thì ngày mai đừng hòng xuất viện."

Taehyung dở khóc dở cười, anh thật sự cảm thấy mấy vết thương trên người mình không hề gì, lại ghét phải nằm trên giường bệnh, ngửi mùi thuốc sát trùng, tất cả đều khiến anh cảm thấy khó chịu. Nài nỉ Namjoon mãi mới được hắn đồng ý ngày mai làm thủ tục xuất viện, còn không quên cằn nhằn anh từ chiều đến giờ.

"Ăn xong thì nghỉ ngơi, anh về cửa hàng một chút, tối sẽ vào với em."

Taehyung nhìn bóng lưng cao lớn cứng rắn của người đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng, trong lòng anh đột ngột dâng lên nỗi hổ thẹn không rõ.

"Anh Namjoon."

Người kia quay lại.

"Sao thế?"

Taehyung trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nở một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn anh."

Namjoon đưa tay vuốt tóc anh, sau đó lại dặn dò đủ kiểu, còn mắng anh khách sáo xa cách như vậy làm gì.

Taehyung nhìn cánh cửa đã đóng lại, anh tiếp tục quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn tán cây trụi lá không biết tên kia.

Trời bắt đầu lạnh, trước khi đi Namjoon đã cẩn thận đóng kín cửa sổ, ngăn chặn những cơn gió đêm thổi vào phòng, chặn luôn cả ánh sáng màu vàng lập lòe đập lên ô cửa kính, chỉ phản chiếu một ít vệt sáng dài hắt xuống nền đất trong phòng.

Taehyung nghiêm túc nghĩ, không biết từ khi nào anh lại hình thành trong đầu câu hỏi, "liệu một mai anh đi rồi, Namjoon có buồn không".

Có lẽ là từ khi gặp lại Jungkook?

Hoặc từ khi bắt đầu điều trị tâm lý?

Hay có lẽ, từ lúc đối mặt với Doyoon?

Anh cũng không biết nữa. Nhưng cũng có thể là khi mọi chuyện bắt đầu từ mười năm trước, khi ấy Taehyung có lẽ đã thực sự muốn buông bỏ rồi.

Tiếng gió bắt đầu rít từng cơn ngoài cửa sổ, như tiếng gào thét tuyệt vọng văng vẳng vang lên trong đêm.

Taehyung một mình nằm trong căn phòng trống trải, thả hồn miên man suy nghĩ, cho đến khi có tiếng mở cửa từ bên ngoài.

Anh nghĩ là Namjoon lại đến.

"Em đã bảo là không sao rồi, anh cứ chạy tới chạy lui như vậy không thấy mệt hả?"

Anh vẫn nhìn ra cửa sổ, không hề biết người đến là ai. Cho tới khi chờ mãi không thấy tiếng động nào phát ra thì mới khó hiểu quay đầu lại.

Cái chạm mắt ấy như một công tắc khiến cho trái đất này ngừng quay.

Jungkook vẫn còn mặc trên người bộ âu phục sang trọng nhưng đã vô cùng xộc xệch. Cổ áo trên cùng mở bung, cà vạt thắt lỏng lẻo lệch sang một bên, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cũng bắt đầu lăn dài xuống gò má. Cậu há miệng thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn một mực ghim chặt vào người nằm trên giường kia.

"Anh..."

Qua đi cảm giác ngạc nhiên đến kinh hoảng, Taehyung hơi bất ngờ vì mình có thể ép xuống nỗi bất an trong lòng, bình thản nhìn cậu.

"Sao giám đốc lại xuất hiện ở đây, giờ này?"

Jungkook đóng cửa, bước nhẹ đến bên giường.

"Tôi... Tôi được báo là anh bị thương..."

Taehyung không ngạc nhiên lắm, anh gật đầu.

"Đúng vậy, thì sao?"

Jungkook thấy thái độ này của anh đương nhiên sẽ khó chịu, nhưng cậu không dám thể hiện sự không vui của mình, chỉ khẽ nhíu mày.

"Tôi lo cho anh nên đến xem một chút."

Người đối diện bật ra tiếng cười.

"Vậy Jimin có nói với giám đốc rằng tôi chẳng bị sao cả không? Cậu là giám đốc công ty lớn, chỉ vì một nhân viên bị thương nhẹ mà phải bỏ dở chuyến công tác của mình chạy đến đây? Cậu làm thế ai không biết nhìn vào lại nghĩ giám đốc có ý với tôi đấy."

Bàn tay Jungkook siết chặt, nắm tay gồ lên những đường gân xanh đáng sợ. Taehyung liếc mắt thấy, cũng không để ý, anh dựa lưng vào đầu giường tiếp tục nhìn ra ngoài ô cửa kính, cố nhịn nỗi nhức nhối khó chịu nơi vùng bụng.

Xin cậu đấy Jungkook, tha cho tôi đi.

Tôi không muốn phải thêm cậu vào danh sách "họ có buồn khi Taehyung này ra đi" của mình đâu.

Jungkook cứ đứng như thế nhìn anh, cậu biết Taehyung vốn gầy, nhưng lại không nghĩ đến khi khoác lên bộ đồ bệnh nhân trông anh chẳng khác nào chiếc là vàng cuối cùng cố gắng bám víu trên cây chờ mùa đông tới, nhỏ bé và cô đơn. Jungkook thở dài, kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Tôi thật sự lo lắng cho anh, Taehyung, không phải với tư cách là một cấp trên và nhân viên."

Cậu biết nói ra điều này vốn rất buồn cười, bây giờ giữa hai người họ ngoài cái chức danh trong công việc thì còn từ nào để xác định mối quan hệ nữa đây.

Đúng như cậu nghĩ, Taehyung nhếch miệng.

"Vậy cậu lấy tư cách gì đứng đây mở miệng nói lo lắng cho tôi?"

Jungkook cúi đầu đan hai tay vào nhau, căn phòng lại lần nữa chìm vào yên lặng.

"Bạn cũ chăng?" - Jungkook lẩm nhẩm trong miệng, như tự hỏi, hoặc như câu trả lời cho Taehyung.

Anh nhìn cơn gió rít từng tiếng qua khe cửa, thổi cho tán cây gầy gò ngoài kia đung đưa nhè nhẹ.

"Phải, là bạn cũ, luôn là như vậy."

Taehyung chua chát nghĩ.

Vùng bụng vẫn nhói lên từng cơn, anh nhớ những vết bầm trên người mình, nhớ những vết thương vụn vặt không đáng kể, nhớ từng gương mặt, lời nói, tiếng chửi rủa, tiếng cười cợt... Nhớ cả ánh mắt hốt hoảng sợ hãi của cả hai người.

Bàn tay đặt trong chăn ngứa ngáy, Taehyung ngăn không được bản thân theo thói quen đã cũ bấu vào da thịt của cánh tay còn lại, từng chút từng chút một, móng tay dù được cắt gọn gàng sạch sẽ vẫn có thể cào xước lớp da mỏng manh, lộ ra biểu bì đỏ hỏn rướm máu.

Anh chợt muốn mình là kẻ xấu xa một lần.

"Tôi đã gặp lại Doyoon."

Cảm nhận được người ngồi cạnh mình cứng ngắc, dù không quay đầu lại nhìn nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng được đôi mắt của Jungkook lúc này trừng lớn đến mức nào.

"Kwon Doyoon?"

"Cậu nghĩ ngoài kẻ đó ra tôi còn quen ai khác có cái tên như vậy à?"

Taehyung quay sang cười với cậu, nhưng Jungkook chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt bất lực trống rỗng.

"Không ngờ đến, đã mười năm rồi, tôi gặp lại cậu, cũng gặp lại Doyoon."

Jungkook cảm tưởng như từng lời nói của anh, mỗi câu mỗi chữ thốt ra như một chiếc thòng lọng chầm chậm quấn quanh cổ cậu, dần dần thít chặt, cướp lấy toàn bộ hô hấp trong buồng phổi của mình.

Jungkook còn không chú ý đến việc mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Taehyung, tôi không biết... Tôi và hắn từ lâu không còn quan hệ gì nữa, không phải..."

Càng giải thích càng thêm rối bời, vì rõ ràng Taehyung cũng chẳng quan tâm. Anh quay đầu không nhìn cậu nữa, nhưng giọng nói vẫn đều đều đâm từng nhát sâu hoắm vào tim cậu.

"Tôi trốn không được. Jungkook à, cậu tìm ra tôi thì thôi đi, sao đến cả kẻ đó cũng không chịu buông tha cho tôi vậy? Tôi chưa đủ thảm hay sao?"

Jungkook đứng bật dậy, dù cậu không hiểu những lời Taehyung nói là gì  nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng chuyện đó chẳng có gì tốt lành cả. Cậu nắm chặt tay, mắt trừng lớn đau nhức nhìn Taehyung từ đầu đến chân.

Jungkook dứt khoát lật tấm chăn đang đắp nửa người của anh ra, Taehyung không phản ứng, dường như còn đúng với ý định ban đầu nên anh mặc kệ cậu, chỉ khéo léo dùng tay áo che đi hai cánh tay của mình. Còn Jungkook, cậu như phát điên mà mò mẫm xem xét, bàn tay không chút kiêng dè lật cả vạt áo của anh lên.

Khóe mắt căng ra khó chịu, cảm tưởng như có thể nhỏ ra máu.

Jungkook nín thở nhìn chằm chằm vào vùng bụng vốn mịn màng nay lại là những vết xanh tím chồng lên nhau.

Ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên làn da lành lạnh, Taehyung không phản ứng, anh chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Jungkook ở khoảng cách gần. Đã mười năm rồi, bây giờ anh lại có thể nhìn cậu gần như thế.

"Là nó đúng không?"

Giọng nói khản đặc của Jungkook kéo anh về, chỉ thấy mắt cậu đỏ lên, phủ kín những đường tơ máu chằng chịt.

"Là nó đánh anh đúng không? Thằng chó ấy làm anh ra như vậy đúng không?"

Jungkook mất bình tĩnh lớn tiếng, bàn tay nắm lấy vạt áo của anh chưa buông cũng run lên từng đợt. Chưa kịp để anh trả lời, cậu bị một lực từ phía sau chộp lấy vai kéo mạnh. Jungkook lảo đảo bám lấy thành giường thì tiếp tục ăn trọn một cú đấm vào mặt.

"Cậu tới đây làm gì?"

Namjoon sắc mặt khó coi hơn bao giờ hết, đi lên đứng chắn trước mặt Taehyung, dáng người cao lớn gây ra sức ép không hề nhỏ.

Jungkook ổn định cả người đứng vững, đưa tay quệt vết máu trên khóe môi, cũng không chịu yếu thế mà đối mặt với hắn.

"Anh Namjoon."

"Không cần chào hỏi. Tôi hỏi cậu đến đây làm gì? Cậu muốn gì ở Taehyung?"

Jungkook vẫn chưa dứt ra được hình ảnh ghê sợ nơi bụng của anh, cậu nắm chặt tay, giọng nói có chút khổ sở.

"Tôi chỉ muốn đến thăm anh ấy."

Namjoon nhếch môi.

"Thăm? Cậu có tư cách? Tránh xa Taehyung ra, trong công việc cậu là sếp của nó, nhưng ngoài giờ cậu chẳng là gì cả. Trước đây không, bây giờ càng không, đừng làm phiền nó nữa, người như cậu chúng tôi không tiếp nổi đâu."

Jungkook thừa nhận những gì hắn nói đều đúng.

Cậu không có tư cách.

Trước đây không, bây giờ càng không.

Thế nhưng cậu vẫn không thể nào dứt được cảm giác bồn chồn lo lắng của mình khi thấy Taehyung đơn độc nằm trên giường bệnh, cả cái tên Doyoon mà đã rất lâu rồi cậu còn không được nghe nhắc đến...

"Tôi biết, tôi chỉ muốn chắc chắn anh ấy không sao nên ghé qua một chút. Giờ tôi sẽ đi ngay."

Namjoon liếc mắt xem thường, nhỏ giọng lầm bầm.

"Còn ra vẻ cho ai xem? Sao lúc trước không đến mà nhìn Taehyung sống dở chết dở ấy, bây giờ đến làm gì?"

Nhưng tất cả đều chui vào tai Jungkook rõ ràng từng chữ một. Cậu dừng bước chân, nhíu mày quay lại.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh Namjoon."

Taehyung lên tiếng gọi, chớp mi mắt, Namjoon biết mình lỡ miệng nên không vui đuổi người.

"Nói cái gì là cái gì, còn không đi, đứng đó làm gì nữa."

Jungkook nhìn cả hai một lúc, cậu biết bây giờ có hỏi cũng không thể có được câu trả lời, đành quay lưng ra về.

Taehyung đưa mắt nhìn bóng lưng vững vàng kia qua đôi vai rộng của Namjoon, anh khẽ thở dài.

Anh biết tiếp theo Jungkook sẽ làm gì, nhưng cũng không quan tâm lắm.

Năm xưa Taehyung thảm hại cùng cực, ngu ngốc chịu đựng một mình. Giờ đây anh không muốn như vậy nữa, vẫn là thảm hại cùng cực, nhưng sẽ không ôm nỗi đau ấy đi đến cuối đời đâu.

.

.

.


Jungkook phải nhờ đến một vài mối quan hệ mới có thể tìm ra được thông tin của Doyoon.

Mười năm rồi, cậu dường như vứt luôn hình ảnh của gã ta ra khỏi đầu, đến gương mặt gã như thế nào cậu cũng chỉ mập mờ nhớ lại. Điện thoại đã thay đến bao nhiêu cái, và đương nhiên chỉ giữ lại những số quan trọng của công việc và gia đình. Với một kẻ đã đi vào dĩ vãng như Doyoon, Jungkook còn chẳng nhớ số và tài khoản mạng xã hội của gã nữa.

Thư ký đứng bên cạnh toát mồ hôi nhìn vị giám đốc trẻ đang nhíu chặt mày, cậu chăm chú vào màn hình máy tính, trong đó là hồ sơ chi tiết vừa được gửi đến hộp thư cá nhân của mình.

Kwon Doyoon, 28 tuổi
Nơi cư trú: Khu căn hộ cao cấp Gold House, đường Yeouido, quận Yeongdeungpo
Số điện thoại: 0xx xxx xxx
Công việc hiện tại: Kỹ sư công nghệ thông tin công ty quốc tế I-Tech
Tính trạng hôn nhân: Độc thân

. . .

Jungkook nhớ lại những lời Namjoon đã nói hôm trước, nhớ luôn cả cái nhắc nhở của Taehyung, toàn bộ đều khiến cậu bụng dạ nóng nảy không yên.

Năm đó đã có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro