15
Jung Kook sau khi bày tỏ đủ thứ thì cũng chịu vô lớp, mặt Jimin nhìn theo. Cậu ngoài miệng tươi cười nhưng thực chất nội tâm sớm đã trụ không nổi rồi
Ảo não dựa đầu ra sau ghế, cậu than thở
"Haa, không ổn tẹo nào... Sao lại thế này chứ...?"
"Ban đầu chỉ là đùa một chút, ai ngờ cậu ta lại có cảm giác với mình..."
Jimin nhìn vào gương chiếu hậu, một thứ gì đó vô hình thôi thúc cậu
"Là vì mình có gương mặt giống chị ấy sao?"
Ôm mặt, vò tóc, đánh đấm vào vô lăng. Park Jimin ngồi trong xe sẵn sàng tìm cái gì có thể xả giận được
"Sao lại có thể giống nhau tới thế. Thật rắc rối"
Jimin tự nghĩ, vì cậu có gương mặt giống chị hai. Mà khi đó Jeon Jungkook cũng có tình cảm với chị ấy, bây giờ tỏ tình thế này chắc chắn là nhầm cậu với Park Ji-Ah rồi. Chắc chắn là thế! Park Jimin tự nhủ...
"Có đủ thứ chuyện khiến mình đau đầu, vậy mà bây giờ còn thêm cái này. Không được! Phải nhanh đưa cậu ta về ở cùng gia đình. Mình phải nhanh chuyển đi..."
Đèn trong não sáng lên, Park Jimin lẩm bẩm tính toán
"Chính cậu ta cũng đang dần ổn thỏa trong mối quan hệ gia đình này. Chắc sẽ không sao đâu"
Cầm lấy điện thoại bấm bấm vô cùng tập trung, Jimin đang tìm số điện thoại cần ngay bây giờ. Trong đầu không ngừng suy nghĩ
"Chỉ cần cậu ta về nhà, thì việc hứng thú với mình sẽ biến mất"
Khoan đã....
Jimin nhìn lên gương chiếu hậu một lần nữa
"Cậu ta hứng tình với mình, bằng gương mặt giống chị hai này sao?"
Không lẽ giờ đi phẫu thuật thẩm mỹ?
"Mình đoán rằng việc có tình cảm với mẹ kế còn tồi tệ hơn việc cậu ta có hứng thú với người chú không cùng mau mủ là mình"
Bất chợt nhận ra, Jimin nhảy tưng tửng trong xe với tâm trạng bấn loạn và không mấy vui vẻ. Bản thân cậu lại phát hiện ra một thứ mới
"Có tình cảm với tôi? Không, không!!! Cậu không thể có tình cảm với tôi được..."
Tinh thần Park Jimin chính là suy sụp tới tột cùng. Trời đất, cậu đã ngồi trong xe và suy nghĩ những thứ hắn nói gần 1 tiếng rồi. Cứ đà này chắc cậu sinh bệnh quá
Reng reng reng
"Alo Taehyung?"
Bê đống đồ nặng nhọc vào trong, nhìn chúng mà Park Jimin thấy mệt mỏi không tả được. Kim Taehyung hài lòng cười thành tiếng, haha. Cuối cùng cũng chuyển đồ tới nhà mới thành công, gã chẳng thể một mình làm hết nên đã gọi cậu tới giúp ấy mà.
"Xong rồi, cảm ơn cậu. Chúng ta có thể đi ăn, hôm nay ăn món trung được chứ? Cậu muốn ăn gì? Mình mời..."
Gã nhìn Jimin nằm bò trên sofa mà hỏi. Cậu lại thất mệt và không chút sức lực, chẳng thèm nhín hắn ấy chứ. Nhưng miệng vẫn trả lời
"Mì tương đen!"
"Cậu có thể gọi món đắt hơn mà. Mình mời"
Bỗng chốc Jimin ngồi bật dậy, tư thế vô cùng nghiêm túc nhìn gã
"Mình nghĩ bản thân bên đi sửa lại gương mặt này. Cậu thấy sao? Vì mình chưa có đủ tiền, nên cậu có thể bảo anh hai mình giảm chút chút cho tớ được không?"
"Cậu đùa mình đấy à?"
Gã nhìn Jimin nghi hoặc. Cậu rất đẹp, mang nét dễ thương pha thêm chút quyến rũ, nhất là cái môi kia. Ánh mắt nhỏ nhắn lúc cười sẽ híp lại. Kể ra bây giờ cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ thì có chắc sẽ đẹp trai không?
Bản thân đang đẹp tự dưng lại đòi đi sửa. Tất yếu gã sẽ thấy là lạ rồi
Nhưng Jimin vô cùng nghiêm túc! Nhắc lại, cậu đang rất nghiêm túc!
"Vẻ mặt kia chắc không phải muốn sửa mặt thật chứ? Có chuyện gì thế?"
Vẫn là không hiểu nổi cậu muốn gì... Taehyung bỏ cuộc về mớ suy nghĩ thám tử của mình mà thở dài
Chuyển tới cảnh họ đang ở một quán ăn cạnh nhà mới của Taehyung. Jimin buồn rầu kể
"Thật ra là mình có 1 người bạn, cậu ta thất tình và mình đã an ủi cậu ta. Nhưng mà ai ngờ cậu ta lại có tình cảm với mình"
Mặt Taehyung kiểu: 😑
"Ồ, chúc mừng cậu. Mình thấy nó có gì đâu, đó là một chuyện tốt"
Taehyung chính là nghĩ, có người thích mình vậy là rất tốt mà. Cớ sao cậu lại vì chuyện đó mà sửa mặt chứ?
"Bọn mình không thể ở cạnh nhau được"
Jimin bức xúc hét lên có hơi to, làm gã hú vía
"Sao lại không? 'Không thể' của cậu là ý gì chứ? Cậu không thấy bản thân may mắn khi có người thích cậu sao?"
"Kim Taehyung, người đó có quan hệ rất gần rất gần với gia đình mình. Nên mối quan hệ này không được đâu"
"Mình sẽ hiểu 'rất gần' này theo nghĩa tốt"
Park Jimin thật muốn đấm thằng bạn thân mình một cái
"Và người đó chỉ mới 20 tuổi"
Bùm!??
Lần này gã điếng người, trố mắt nhìn cậu
"Vậy là một chú 27, một bé 20 rồi"
Cậu có thể đổi từ đấm sang việc cầm chào phang Kim Taehyung không:)?
"Hôm qua...người đó đã hôn mình. Trời đất, mình đã sốc và mình không muốn chuyện này đi quá xa"
Chỉ có icon mới diễn tả được vẻ mặt của Kim Taehyung lúc này thôi. Gã bất ngờ chứ, mắt sáng rực (✨) mà lòng sốc (😱)
Vậy đó!
"20 tuổi mà bạo như thế, đúng là gan dạ. Trên phim không có đâu, ghen tị thật đấy... Mình cũng muốn"
"Mình nghĩ là do bản thân giống với crush của cậu ta nên cậu ta mới thích mình. Và mình không muốn dùng gương mặt này chút nào"
"Nhưng Jimin, cậu không thể phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Lời khuyên chân thành nhé, cậu đã rất đẹp trai rồi lại còn dễ thương nữa. Kể ra nếu có phẫu thuật, thì chưa chắc có gương mặt nào hợp với cậu một cách tổng thể, nhỡ có vấn đề ngoài ý muốn thì sao? Cậu sẽ hối hận đấy"
Không biết nếu thích sự có chuyện ngoài ý muốn khi phẫu thuật xong thì Jung Kook có còn thích cậu không nhỉ?
[Nhìn anh xấu như con lợn vậy!]
Ây ây, không suy diễn lung tung. Mấy viễn cảnh ảo tưởng đó, chắc Jung Kook sẽ không bảo cậu thế đâu nhỉ? Ha..haha
"Taehyung'ssi, xin hãy giúp mình"
"Cậu có thể giới thiệu bạn tình cho người kia cơ mà. Để khi cậu ta thấy một người ngon hơn cậu, chắc hẳn sẽ theo người kia thôi"
Ừ nhỉ! Sao cậu lại chẳng nghĩ ra sớm hơn chứ
Tại quán bar sập xình nhạc nhẽo. Jung Kook và Jimin đứng kế nhau và họ đang đi thẳng vào trong.
Hắn liếc nhìn cậu thắc mắc không vui. Bởi hắn ghét mấy nơi nay ồn ào và tạp nham. Đúng là chẳng ra gì
"Anh nói có nơi cần đi. Thì ra là muốn đưa tôi tới đây à?"
"Quán bar thôi mà, lành mạnh và đáng để tới"
"Chú là chú tôi đấy. Có hay không khi chú dẫn cháu mình vào cái nơi này"
Hắn liếc cậu mãi, điều đó làm Jimin khó khăn trả lời. Cậu ghét ánh mắt của hắn cứ nhìn mình chằm chằm. Nó làm vậy thấy ngại
"Chịu vậy, tôi không quen nhiều cô gái ở lứa tuổi cậu"
"Quen gái? Làm gì? Chú tính tìm bạn tình sao? Tìm bạn tình thì chú có thể nói với tôi mà, tôi đủ điều kiện ấy chứ!"
"Này này, là cho cậu đấy nhóc. Không phải tôi!"
Như một lời từ chối gián tiếp chuyện tình cảm của hắn về lời bày tỏ sáng nay. Jeon Jungkook tự dưng thấy khó chịu, hắn cáu gắt mà nói
"Đủ rồi, tôi chẳng muốn phí thời gian ở đây. Tôi ghét ồn ào, tôi về đây"
Khi hắn quay đi, Jimin liền ôm tay Jung Kook níu kéo
"Này, khoan! Đã tới thì phải vào chứ?"
"Không muốn, tôi ghét phải vào chỗ đó. Vô bổ!"
"Jung Kook à, nghe tôi vào 1 lần thôi..."
Jimin bám chặt dính vô người hắn, Jung Kook muốn gỡ ra mà chẳng được
"Một lần thôi, xin cậu!"
Ánh mắt mèo nhỏ khản nài, ấy thế mà hắn lại bị mềm lòng. Yêu nghiệt!
"Vậy, phải có gì đó để trả cho việc tôi nghe theo chú mới phải"
Jimin cắn răng nhìn hắn. Tên nhóc này lại làm khó cậu, đáng ghét
Họ tìm một ngõ hẻm vắng người. Jimin đứng đối diện hắn, chần chừ và khó xử. Thôi thì nhanh gọn lẹ! Cậu kiễng chân lên hôn nhẹ vào má hắn. Sẽ chẳng ai biết lòng Jeon Jungkook đang rạo rực và vui mừng thế nào đâu
Tới khi Jimin rời ra, hắn lại kéo cậu đến gần mà ôm trọn rồi mạnh bạo hôn môi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro