Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐈𝐈𝐈

nếu có gì không vừa ý thì hãy comment cho mình nhé, mình sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm 💜

à mình cũng nói thêm là nếu như là phân cảnh giữa Jimin và Jungkook thì mình sẽ gọi Jimin là anh. còn phân cảnh với Tae, Namjin hay người khác mình sẽ gọi là cậu nhé.
___________________________

"Gửi thương nhớ vào trong cả biển tình
Anh trao em làn sóng nhẹ dịu êm
Ngày anh đi biển chẳng màng gió lớn
Không cuồn cuộn, cơn sóng chợt lặng yên."
...

Jimin xoay ống lens zoom lên để có thể chụp những con vịt trắng muốt đang ăn vụn bánh mì mà các cụ già thả xuống cho chúng. Chụp xong thì anh dạo chân dọc bờ hồ hít thở không khí trong lành. Chuyển giao mùa khiến không khí trở nên khô hơn chút ít, điều đó làm mũi Jimin lúc nào cũng ửng hồng, khoảng chừng vài phút liền hắt hơi một cái. Dù vậy Jimin vẫn rất yêu cái không khí này vì nó khiến tâm trạng câu trở nên khá tốt.

"Jiminie à, cậu sẽ cảm lạnh mất đó biết không hả? Bận áo khoác vào đi này"

Người con trai có dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn nhìn Jimin. Quả thật Taehyung rất đẹp, biết là dùng từ "xinh đẹp" với một người con trai thì thật kì cục nhưng mà trông Taehyung rất tuyệt. Mái tóc nâu hạt dẻ tôn lên nét sáng của khuôn mặt mà Jimin cho là rất tỷ-lệ-vàng. Đôi mắt to điểm thêm hàng mi rủ, chiếc mũi cao cùng đôi môi vừa vặn, nó khiến Taehyung thật sự trong như tác phẩm nghệ thuật được tạo ra tỉ mỉ ở thời đại Phục Hưng vậy.

"Mình ổn mà Tae" - Jimin tuy nói vậy vẫn đón lấy chiếc áo khoác Taehyung khoác lên vai của mình.

"Cậu chẳng biết quý trọng sức khỏe gì cả, mình sẽ thấy rất lo nếu như cậu bị cảm vào mùa đông này đấy Jimin à" - Taehyung nhíu mày than phiền vì sự hời hợt với bản thân của Jimin.

"Hì nếu như mình mà cảm thì cậu sẽ ôm ủ ấm mình đến khi khỏi bệnh sau Taehyungie ~"

Jimin chun mũi cười rồi xoay người đi tiếp. Jimin đâu hay biết rằng nụ cười đó như bao trọn lấy con tim Taehyung đang đập mạnh, nụ cười dù trong đêm tối hay dưới ánh hoàng hôn thì nó đều khiến Taehyung choáng váng rơi vào mụ mị dịu êm. Cậu biết, cậu yêu nụ cười đó rất nhiều, và yêu cả chủ nhân hay vô tình đánh rơi nó vào tim của cậu nữa.

Taehyung lặng im đi theo Jimin. Chỉ cần vừa vặn Jimin nằm trong tầm mắt của cậu, cậu đều thấy bình yên lạ thường. Từ lúc gặp nhau khi tấm bé, hay ngồi cùng bàn năm cấp 3, đưa đón nhau khi đại học, Taehyung đều cảm thấy Jimin như tia nắng nhỏ của riêng cậu. Dù cho bất cứ đâu, chỉ cần có Jimin ở bên, con đường Taehyung đi luôn tràn ngập nắng vàng.

Ánh nắng ấy vào một ngày cuối hạ liền thủ thỉ với cậu rằng nắng biết yêu rồi. Lúc đó Taehyung biết, trong lòng mình đang có một cơn mưa rào đầu mùa dai dẳng.

Ừ, là Taehyung tự mình đa tình nghĩ rằng Jimin sẽ mãi là của mình, nhưng rồi cuối cùng cậu ấy lại ngã vào vòng tay của ai kia. Taehyung còn lựa chọn nào khác ngoài lùi bước về sau, nhìn Jimin tay trong tay nói cười hạnh phúc với người nhỏ tuổi kia, không phải cậu.

Cũng rồi một ngày, Jimin bảo rằng muốn đồng ý chương trình tài trợ để du học. Taehyung biết đó là ước mơ Jimin ấp ủ mong ngóng từ lâu rồi, cậu đương nhiên sẽ ủng hộ. Chỉ là lúc đầu, Taehyung  nói rằng Jimin hãy qua ở nhà ba mẹ cậu chứ không hề nói sẽ đi chung. Không hiểu lí do gì mà sau khi đi gặp Jungkook về, Jimin ôm lấy cậu mà khóc, bảo rằng Jungkook không hiểu cậu, không cho cậu đi. Jimin bảo rằng mình đã đề nghị chia tay Jungkook vì không thể chịu nổi tính ích kỉ ghen tuông của cậu ấy. Jimin nói, Jungkook ghen với Taehyung.

Ra là vậy, đến Jungkook còn nhận ra tình cảm mình dành cho cậu, cớ sao cậu mãi không biết thế hả Jimin?

Taehyung năm ấy quyết định bỏ dở bản hợp đồng người mẫu đang chờ mình kí và đi theo Jimin qua trời Âu. Vì Taehyung biết, đây là cơ hội của cậu để có thể kéo Jimin lại gần mình hơn sau khoảng thời gian xa cách. Không phải Taehyung vui trên sự đổ vỡ tình cảm của bạn mình, chẳng qua cậu nghĩ, mình có thể mang lại hạnh phúc cho Jimin, cậu nghĩ cậu đủ tư cách đứng ở vị trí mà Jungkook đã rời đi.

Chẳng qua, Jimin vẫn vô tình ngó lơ tình cảm của người bạn thân, cố chấp để trống vị trí của người cũ mà không lấp nó lại. Cậu không chờ đợi điều gì cả, chỉ là cậu không muốn chuyện vì thế mà mất đi tình bạn đẹp vốn có của mình và Taehyung.

Cuộc đời vần vũ cứ xoay, vẫn là một người đi trước người kia theo sau. Nếu như trên đời này ai cũng biết được vị trí của mình ở đâu giữa dải ngân hà bao la, thì sẽ không việc gì phải đâm đầu tìm kiếm một vì tinh tú.

Taehyung bước tới đi song song cùng Jimin, cố làm bản thân thoát ra khỏi mạch suy nghĩ hoài niệm mà tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi của mình. Bầu trời của Paris hôm nay không nắng không mây, chỉ đơn giản xanh ngắt một màu nhưng lại vô cùng ảm đạm. Phải chăng hôm nay nắng đã vướng bận điều gì mà lại âm u đến thế nhỉ?

"Taehyung à.." - Jimin cất chiếc máy ảnh của mình vào túi đeo chéo bên hông, bất chợt lên tiếng.

"Huh? Mình nghe" - Taehyung sải bước dài hơn để ngang hàng với Jimin.

"Dù gì cũng đã kết thúc khóa học của mình được vài tháng rồi, cậu xem mình nên về Hàn Quốc không Tae?"

"Sao cơ?" - Taehyung tròn mắt ngạc nhiên - "Sao lại đột nhiên muốn về Hàn?"

"Thì dù gì khoảng tài trợ cũng đủ để mình học hết chương trình Nghệ thuật của họ rồi, còn đầu tư cho mình thêm máy móc nữa. Nếu ở lại đây thì mình phải tự trang trải chứ họ không còn trách nhiệm gì cả" - Jimin nó bằng giọng nhẹ bâng như đã suy nghĩ về việc này lâu rồi vậy.

"Cậu có thể ở đây với ba mẹ mình và mình này Jimin, từ từ tìm việc làm cũng được mà?" - Cả hai đi chậm lại hơn một để nhìn nhau.

Jimin lắc đầu: "Thời gian qua mình làm phiền hai bác rồi, bây giờ dù gì cũng học xong, mình cũng nên về với ba mẹ chứ"

"Vậy là cậu muốn về thật sao?"

"Ừa, mình thích sống ở Hàn hơn, ngôn ngữ cũng dễ dàng hơn. Bây giờ Hàn Quốc cũng tiên tiến biết bao nhiều rồi còn gì, về đây tìm việc làm cũng dễ hơn mà cậu đừng lo"

Taehyung trầm ngâm một lúc sau khi nghe Jimin nói. Cậu không biết phải nói gì để tiếp lời Jimin. Chỉ là quyết định này quá đột ngột đối với Taehyung. Jimin lúc nào cũng luôn độc lập quyết định, không ai có thế ngăn cản được, nếu như ngăn cản chắc chắn không lường trước được điều gì. Jungkook là một minh chứng.

"Vậy thì.. Mình sẽ về Hàn cùng cậu!" - Taehyung cất giọng nói lên quyết định của mình.

"Cái gì cơ? Làm sao mà được chứ?" - Jimin ngạc nhiên - "Taehyung à, cậu chỉ vừa được công ty thời trang ấy nhận làm việc chưa đầy nửa tháng. Bây giờ cậu bỏ về Hàn thì công việc đó phải làm sao? Công ty đó chẳng phải rất lớn sao?"

"Không sau đâu, vì nó lớn nên nó có chi nhánh ở Hàn nữa, mình sẽ xin chuyển địa điểm về Hàn Quốc làm được mà" - Là nói dối, Taehyung không muốn ở lại đây khi không có Jimin nên cậu buộc phải lấy một cái cớ hoàn hảo để đi cùng.

"Vậy.. cũng được ư?" - Jimin ngập ngừng

"Ừa, cậu đi đến đâu, mình sẽ cùng đi đến đó"

Mình hứa đấy.

....

Hơn một tuần sau đó, Jimin và Taehyung sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị cho bản thân thêm vài thứ thậm chí còn dắt nhau đi mua đồ về làm quà cho người thân. Đã lâu rồi Jimin không có cảm giác phấc khích khi thu xếp hành lí như này. Nghĩ đến khung cảnh quen thuộc ở Seoul chào đón lòng cậu cảm nôn nao hơn bao giờ hết. Cậu xa Seoul lâu như vậy, nhớ Seoul đến vậy, liệu Seoul có nhớ cậu không nhỉ?

....

Seoul có thể không nhớ Jimin, nhưng ở Seoul vẫn luôn có một người vẫn cố chấp ôm tương tư hình bóng ai đó ở trong lòng mãi không quên..

______________________

mình không có thói quen lên kế hoạch thật khuôn khổ cho số lượng chữ ở một chap. mình sẽ viết theo mạch câu truyện và các phân cảnh của mỗi chap. nhưng mọi người yên tâm nhé vì mình sẽ cố gắng mọi chap đều trên 1k chữ hihi moaz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro