
100% perfect

— Kiin là người đàn ông một trăm phần trăm hoàn hảo dành cho em.
— Jihoon là chàng trai một trăm phần trăm hoàn hảo dành cho anh.
Ngày nọ, vào tháng mười một cuối thu trời nắng đẹp. Trên con ngõ hẹp của thành phố Seoul rộng lớn, họ vô tình lướt qua nhau. Chàng trên đường đi về phía đông, còn gã rảo bước đến phía tây. Kim Kiin nhìn theo chàng trai vừa rời khỏi cửa tiệm tạp hóa, tay anh cầm lon nước ngọt và mấy đồng tiền lẻ. Anh sải chân hơi vội vàng, tóc cong lên như vừa mới ngủ dậy chưa kịp chải.
Họ lướt qua nhau.
Khoảnh khắc bóng dáng anh đọng lại nơi đáy mắt, tim gã nảy loạn trong lồng ngực, cổ họng khô khốc tựa sa mạc nóng bỏng rát.
“Em là người mà một trăm phần trăm hoàn hảo cho anh.” — Ý nghĩ từ đâu đột ngột xuất hiện trong tâm trí gã. Kiin chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng người ấy xa dần.
Buổi chiều cũng ngày hôm đó, Kiin kể chuyện này cho tiền bối kiêm bạn thân nghe.
— Sáng nay em đã gặp người một trăm phần trăm hoàn hảo dành cho em. — Gã nhấp ngụm rượu nhỏ.
Son Siwoo vỗ vai thằng em, cười toe toét:
— Đẹp đến thế cơ à?
— Không… Không hẳn. — Gã trầm ngâm.
Nghe vậy, máu tò mò trong người sôi lăn tăn, hắn hỏi tiếp:
— Thế là trúng gu?
— Ừ, có lẽ.
Chén rượu đã cạn, gã lại rót đầy.
— Người ta trông thế nào? Ngực to không?
— Em không nhớ. Lạ thật, em không nhớ được gì về cậu ấy.
— Không nhớ mà bảo một trăm phần trăm hoàn hảo, mày trêu tao à. — Siwoo ngán ngẩm ngửa cổ uống nốt chén rượu, hắn đứng dậy trả tiền cho pha chế. — Về đây, bao giờ nhớ ra người ta trông như nào thì kể cho tao.
Thật ra Kiin không quên, chỉ là gã chẳng biết làm sao để miêu tả dáng vẻ chàng. Thế nên lời nói ra lộn xộn, cứ bảo không nhớ là ổn nhất. Dẫu người đó chẳng có vẻ gì là trúng gu của Kiin, nhưng linh cảm thôi thúc gã rằng hãy đến đi, chính là cậu ấy. Mà Son Siwoo cũng đâu cần chờ Kiin kể về người đó, vì cái chàng một trăm phần trăm hoàn hảo gã kể đang ở ngay cạnh hắn đây.
༝༚༝༚༝༚༝༚
Cửa nhà vừa mở hắn đã được nghe tiếng mèo nghêu ngao hát, vui vẻ chạy ra đón mình.
— Quýt của em đâu?
Hắn nhấc cao túi giấy trên tay, lắc qua lại, người kia vội chộp lấy chiếc túi, hí hửng quay vào nhà. Đang trong kì nghỉ giữa mùa giải mà, họ chẳng vướng gì công việc nữa. Thế nên căn trọ tối nào cũng ngập tràn tình yêu. Giống như bóc một quả quýt dưới nắng, ta sẽ thấy những tinh dầu cam quýt bắn ra lấp lánh như bụi vàng. Rồi khi không còn nắng nữa, ta chỉ cảm thấy nhờn rít trên ngón tay và mùi hơi chua đọng lại.
Siwoo và Jihoon chưa từng kể cho ai về đoạn tình chóng vánh này, tất cả bắt đầu và dừng lại trong bóng tối. Tình yêu của họ là sáu mươi bảy phần trăm.
Vậy người đàn ông một trăm phần trăm dành cho Jeong Jihoon thì sao? Họ gặp lại nhau đây, mặc cùng kiểu đồng phục công ty thể thao điện tử. Phát sóng trực tiếp trong cùng một căn phòng, ở chung kí túc xá, tên họ ở rất gần nhau trên màn hình lớn các giải đấu. Họ đã nhận ra người kia là một trăm phần trăm hoàn hảo dành cho mình ngay từ lần đầu tiên.
Chuyện tình của họ bắt đầu với ‘ngày nọ’ và kết thúc bằng ‘một câu chuyện buồn, em nhỉ?’
— Anh đã đợi em rất lâu, một trăm phần trăm hoàn hảo của anh.
Bàn tay anh xoa nhẹ gáy Kiin, miệng cười xinh xắn, anh tủm tỉm:
— Thật sao?
— Từ lần nhìn thấy em mua nước ngọt anh đã biết rồi.
Jihoon nheo mắt, trong đầu anh như có chiếc bóng đèn vừa được thắp sáng. — Em tưởng hôm đó chỉ mình em để ý anh cơ.
— Anh đứng chết trân luôn đấy. — Gã cúi đầu, đặt lên má anh một chiếc hôn. — Thế mà em chả thèm đoái hoài đến anh.
Mèo nhỏ bĩu môi, anh muốn đẩy thân hình đang nằm đè mình ra mà không được. Cuối cùng đành hậm hực quay mặt về hướng vô tuyến chiếu phim.
— Tại lúc đó em đang yêu người khác mà.
— Ai?
— Không phải việc của ông. — Jihoon làm vẻ đỏng đảnh, xoay người lăn khỏi vòng tay gã. — Em đi ngủ đây.
— Nói chuyện với anh làm em muốn lên giường thế à?
— Ờ đúng rồi đấy, hay làm ở sofa luôn cho tiện.
Trước thái độ dửng dưng của Jihoon, gã thừa nhận không có cách nào thắng cái miệng đanh đá chanh chua này. Thành thử gã chỉ còn nước kéo áo thun anh lên để tự tìm cho mình chút chiều chuộng ấm áp.
Hừm, em từng yêu ai cũng đâu liên quan gì đến anh. Quan trọng nhất chúng mình là một trăm phần trăm hoàn hảo đối với nhau. Họ còn trẻ măng, nhiệt huyết sôi sục trong tin cùng hoài bão lớn trên đấu trường chuyên nghiệp.
Cuối năm 2024, Lehends rời GenG Esport, hắn ký hợp đồng hai năm với đội tuyển NS Redforce. Còn Chovy gia hạn hợp đồng, trở thành Midlaner của GenG đến năm 2027, với điều kiện tuyển thủ Kiin tái ký.
Và mùa giải này nối tiếp mùa giải kia, họ dừng chân trước ngưỡng vinh quang thế giới nhiều lần. Khi ấy họ quyết định đặt cược tất cả vào số phận.
Họ chia tay, Chovy ở lại GenG Esport tìm kiếm vinh quang hiển hách. Kiin giải nghệ sắp xếp cho mình một kỳ nghỉ dài ngày. Cả hai đều đem theo ý niệm ❛nếu thật sự hoàn hảo dành cho nhau, phép màu sẽ đưa họ trở về buổi sáng tháng mười một năm ấy❜ để rời bỏ nửa kia hoàn hảo của họ.
Sau tất thảy hứa hẹn về tương lai, sâu trong họ vẫn chỉ là những đứa trẻ cố gắng đuổi kịp tiếng tích tắc đồng hồ và số đếm ngược đèn giao thông. Những con sóng lớn của định mệnh sẽ xô đẩy họ không chút tiếc thương vào vòng xoáy trần tục lạnh giá.
Ngày nọ, vào tháng mười một cuối thu mưa rả rích. Trên ga tàu nào đó của thành phố Seoul rộng lớn, họ tình cờ lần nữa lướt qua nhau giống như bảy năm trước. Chàng trên đường đi về phía đông, còn gã rảo bước đến phía tây.
Ký ức vội vàng về căn hộ ấm áp và ghế sofa màu xanh biển tưởng như đã bị thời gian phai nhạt chợt bừng lên trong thoáng chốc. Vỏn vẹn năm giây chóng vánh lướt qua nhau; từ chiếc tủ lạnh đến bồn rửa mặt, ban công đón gió hè hay quạt sưởi rì rì giữa đêm đông, thước phim tua về xửa xưa thuở ban đầu.
“Kiin là người đàn ông một trăm phần trăm hoàn hảo dành cho em.”
“Jihoon là chàng trai một trăm phần trăm hoàn hảo dành cho anh.”
Dẫu vậy, ánh sáng ký ức đã quá nhòe nhoẹt, không còn bừng nắng rực rỡ như bảy năm về trước.
Kiin bế một bé con chừng hai tuổi, bên cạnh gã là cô gái duyên dáng đẩy chiếc xe trẻ em. Tình yêu giữa gã và cô là bảy mươi tám phần trăm.
Người đàn ông nắn vai Jihoon, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
— Sao thế em?
Anh vội đáp. — Không sao, đi thôi Dohyeon.
Tình yêu giữa anh và hắn là năm mươi mốt phần trăm.
Không ai nói với ai một lời, họ lướt qua nhau, biến mất trong đám đông… Một ngày nào đó tháng mười một mưa rả rích.
Thật là câu chuyện buồn, em nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro