
Bạn Cùng Bàn
Đức Duy và Quang Anh trong mắt người khác chính xác là một cặp không đội trời chung. Thậm chí ngay cả giáo viên ở trường lắm lúc còn phải lắc đầu ngao ngán trước mối quan hệ phức tạp giữa cậu lớp trưởng Hoàng Đức Duy và cậu học sinh cá biệt chuyên gây rắc rối, Nguyễn Quang Anh.
.
Không ai biết trước đó giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết được rằng vào đầu năm lớp mười, khi được giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ cho ngồi cạnh nhau, cả hai đã kịch liệt lên tiếng phản đối và liên tục đưa ra đề nghị chuyển chỗ nhưng lại không thành.
Với lý do mà Quang Anh cho là củ chuối nhất quả đất và lải nhải suốt cả tiếng đồng hồ. Rằng, một bạn kém sẽ phải ngồi cùng một bạn giỏi để giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.
Đức Duy ngồi cạnh hầu như không nói gì, cũng chẳng liên tục than thở như nó sau màn nài nỉ không thành công, chỉ đơn giản là im lặng và chăm chú lắng nghe cô phân bổ nội qui.
Nhưng trong một khắc nào đó, Quang Anh dường như đã nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cậu dành cho nó, dù chỉ là trong thoáng qua.
.
Ban đầu, khi biết bạn cùng bàn là người vừa có học lực kém vừa có tiền sử đánh nhau bị đình chỉ học ở hồi cấp hai. Hoàng Đức Duy dĩ nhiên là không muốn dây vào liền lập tức xin giáo viên cho đổi chỗ nhưng lại không nhận được sự đồng thuận.
Thở hắt một tiếng, Duy lòng đầy bất mãn chống cằm nhìn thẳng về hướng bảng đen loe ngoe vài chữ, mắt hơi cụp xuống lộ rõ vẻ chán nản. Không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân lại phải ngồi cạnh một tên phá phách. Song, vẫn là cậu miễn cưỡng chịu trận, thầm nghĩ dù sao cũng chỉ một năm học.
Qua nhanh thôi ấy mà!
Khẽ đảo mắt sang người bên cạnh đang không ngừng than trời trách đất cùng cậu bạn bàn dưới, đôi mày cậu chợt khẽ cau lại. Người nọ tuy nhỏ con là vậy nhưng xem ra độ đanh đá lại không ai bằng. Chỉ mới nhìn nó có một chút mà đã bị nó lườm cho muốn lòi tròng.
Chán nản, Duy liền dời mắt sang chỗ khác hoàn toàn không để tâm đến sự lộn xộn bên cạnh nữa. Dù gì mục đích của ngày hôm nay cũng chỉ đến để nghe từng nội qui một, chắc chắn là cậu nghe không xót cái nào để tránh trường hợp vi phạm phải nhưng cuối cùng ngoài những luật cơ bản ra, tất thảy những điều còn lại đều bị giọng nói lanh lảnh nào đó làm cho lu mờ.
Đôi con ngươi đen láy vô thức nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bầu trời xanh cao trong vắt không một áng mây trôi. Đồng tử không chút giao động vẫn giữ nguyên tư thế đó, thầm nhủ phải tránh xa con người này ra một chút.
.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã một tháng trôi qua. Hoàng Đức Duy hiên ngang giữ chức lớp trưởng trong tay chỉ sau vài ngày nhập học. Âu cũng là do giáo viên chủ nhiệm lớp cậu, thầy Tú, một lòng đặt hết niềm tin vào cậu sau khi xem qua bảng thành tích học tập, đã vậy còn luôn miệng khen cậu không ngớt lời.
Vì dù sao để đậu được vào trường này quả thật là không đơn giản. Nhất là với học sinh quậy phá "có chút hiếu học" như Nguyễn Quang Anh lại càng không dễ dàng gì. Vậy nên thầy Tú rất mong cậu sẽ để tâm đến bạn học Quang Anh nhiều hơn so với các bạn học khác.
Đứng trước vị giáo viên trẻ tuổi, Duy không nói không rằng chỉ khẽ gật đầu đầy gượng gạo thay cho lời đồng ý. Thầm nghĩ kỳ này dù cho có muốn cũng không tránh được.
.
Một tháng đầu của học kì I lặng lẽ trôi qua, Quang Anh và Đức Duy vẫn yên ổn làm bạn cùng bàn, vẫn chưa có cuộc tranh cãi nào thực sự diễn ra giữa hai cá thể đối lập. Ngoại trừ mấy lần cậu bắt gặp ánh mắt biết chửi thề của Nguyễn Quang Anh dành cho mình ra thì còn lại, mọi thứ đều ổn.
Hoặc không.
Quang Anh dần cảm nhận được sự bất thường từ thằng học giỏi cùng bàn. Mọi ngày lên lớp nó toàn ngủ với cả bỏ bài mà có thấy ai rầy la mắng mỏ quái? Thế quái nào mà mấy ngày đổ lại gần đây, thằng học giỏi ấy chẳng những dám đánh thức nó trong lúc ngủ, thậm chí còn láo toét dám kêu nó chép bài đầy đủ.
Nghe có ngứa không?
Điều này chẳng mấy chốc thành công khơi dậy được con thú trong người Quang Anh. Thế là từ những cái lườm nguýt thông thường, Quang Anh bắt đầu đổi sang đá xéo, nói kháy bạn cùng bàn tại lớp một cách công khai như thay cho lời tuyên bố: "bố mày chính thức động tới mày đó, đồ con chó!"
.
Với một người có kinh nghiệm làm lớp trưởng nhiều năm liên tiếp như Hoàng Đức Duy đây thì để mà nói, cậu hoàn toàn có đủ khả năng đảm nhận được hết mọi việc dù là trong lớp hay lấn sang các hoạt động phong trào. Tất thảy đều không làm khó được Hoàng Đức Duy này.
Duy có sự kỳ vọng của thầy Tú nhờ cậu cố gắng giúp đỡ học sinh cá biệt của lớp, Nguyễn Quang Anh có thành tích học tập khá hơn trong đầu học kì này là mãi vẫn chưa đâu vào đâu.
Dường như cậu chỉ đang dậm chân tại chỗ, dậm lên chính cảnh lời hứa của mình với người thầy chủ nhiệm.
Ấy thế nhưng nếu cậu hành động vội quá, mọi chuyện cũng sẽ trở nên hỏng bét. Chưa gì chỉ mới nhắc nhở thông thường mà đã bị bạn cùng bàn hết liếc ngang liếc dọc, giờ lại còn công khai đá xéo cậu ngay tại lớp nữa thì thử hỏi, nếu Đức Duy cậu đây nặng lời hơn thì có phải sẽ nhận lại gấp đôi những thứ như vậy không?
Nghĩ đến thôi cũng đủ làm Duy cảm thấy nản chí. Khẽ đóng quyển sách đang đọc dở cậu liền rời khỏi vị trí chỗ ngồi, không nhanh không chậm từng bước di chuyển xuống căn tin.
Trong vô thức, lại chợt nhớ đến ánh mắt lườm nguýt của cậu bạn cùng bàn khiến Duy không nhịn được liền bật ra một tiếng.
- Đồ lùn đanh đá.
⋆⭒𓆟⋆。˚𖦹𓆜✩⋆
Author: Chizuka - 16/4/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro