Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dear juyeon

juyeon à,

anh có khỏe không?

là em, eric đây. anh có còn nhớ em không?

em nhớ anh nhiều lắm, tương tư anh suốt đêm dài cho đến khi bình minh lên, nghĩ về anh trong từng khoảnh khắc của cuộc đời này. em lúc nào cũng nhớ anh hết. 

em nhớ đôi mắt sáng ngời như vầng trăng khuyết mỗi khi anh cười. em nhớ nụ cười khi anh gặp lại những chú mèo yêu thích nơi tiệm thú cưng, chúng tươi tắn và rạng rỡ lắm. em nhớ tiếng anh cười, thanh âm hân hoan ấy khiến em chỉ muốn nghe mãi thôi. em nhớ đôi vòng tay anh, rộng lớn và chắc chắn, che chở em qua hết những nỗi buồn và bảo vệ em khỏi những thương tổn. em nhớ lồng ngực rộng, điểm tựa của em mỗi đêm thâu, âm thanh trái tim đập nơi lồng ngực anh là thứ âm thanh du dương nhất em từng nghe thấy. em nhớ đôi chân dài và thanh mảnh là nơi em vẫn thường ngồi khi chúng ta quấn quýt, chúng đưa anh chạy đến bên em vào khoảnh khắc bất lực nhất cuộc đời này. cả mái tóc xanh ấy nữa, chúng làm em chẳng thể nhận ra juyeon tràn đầy năng lượng của em mỗi khi chìm sâu vào trong giấc ngủ.

anh có biết không, mỗi khi say giấc, anh xinh đẹp tựa thiên sứ giáng trần. đôi môi đỏ mọng cùng hai má hây hây ửng hồng, em cứ ngỡ ngay trước mắt mình là thiên thần hạ thế. em nhớ nhung đến phát điên chất giọng trầm ấm mỗi khi anh hát bài đồng dao xưa cũ, rằng "đừng hoảng sợ, kể cả khi em chìm sâu vào trong cõi mộng, vẫn luôn có anh ở đây bên em mà".

vậy mà, ngày ấy, khi em thức giấc tỉnh dậy, anh đi mất.

thời gian trôi nhanh thật đấy anh nhỉ, hai năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. từng giây từng phút, em nhớ anh. kể cả những điều nhỏ nhặt cũng đều khiến anh điên cuồng nhớ nhung anh, những cuộc đối thoại thâu đêm, những dòng tin nhắn nhảm nhí vụn vặt, cả những khoảnh khắc riêng tư chỉ có hai chúng ta nữa. từng khoảnh khắc mình cùng nhau trải qua, với em bây giờ trở thành những kỷ niệm vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa.

em không hiểu, vì sao anh lại chọn kết thúc cuộc đời mình ở những năm đầu của tuổi trẻ? sao lại không nói em biết những muộn phiền trong lòng anh? nếu nói ra, em đã có thể giúp anh, hoặc ít ra, em đã có thể thử cố gắng. nhưng anh bảo, "không thể khiến em thêm muộn phiền, em còn có những chuyện cần giải quyết", sao anh lại có thể vô lý như thế? anh từng bảo cứ tự nhiên mà nói hết lòng mình, vậy cớ sao anh lại chẳng thể làm như thế. dẫu biết mở lòng với người khác là rất khó, nhưng anh chẳng cần thiết phải cảm thấy tội lỗi, đó chẳng phải là do anh, chưa bao giờ là lỗi của anh cả. anh chỉ muốn được yên bình thôi, em biết chứ, nhưng em nhớ anh, nhớ vô cùng.

em nghĩ anh biết, kể từ lúc anh đi, em chẳng thể say đắm thêm một ai nữa. trái tim của em đã chết, thật khó để chấp nhận việc anh đã thật sự rời xa em. và em chỉ muốn anh biết, em vẫn còn rất yêu anh, như ngày đầu tiên đôi ta gặp mặt.

thiên đường có đẹp không anh? ở nơi ấy, anh hẳn đã rất hạnh phúc. hay là em đến nơi đó gặp anh nhé, rồi mình kết hôn, rồi ước nguyện của đôi mình cuối cùng cũng sẽ thành hiện thực.

a, anh jaehyun gọi, giờ em phải đi rồi. hôm nay tròn hai năm kể từ ngày anh bỏ em lại phía sau, hẹn gặp anh ở nghĩa trang nhé. rồi mình sẽ lại được ở bên nhau, sớm thôi, em sẽ đến bên anh.

em sẽ yêu anh đến tận cùng của thời gian.

vĩnh viễn là của anh,

eric.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro