Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

phong hào quay về trường lấy xe để chở nguyễn thái sơn về nhà, nhà (cũ) của cả hai. trước đây khi còn quen nhau, phong hào và thái sơn sống chung trong một căn chung cư giữa lòng sài gòn. nơi chứa nhiều kỉ niệm yêu đương của họ, nơi phong hào luôn chờ đợi thái sơn mỗi khi cậu ở trường đến khuya muộn, không một lời oán trách cậu, anh vẫn luôn ngồi trên ghế sofa, bật tv chờ cậu về, tặng cho anh cái hôn chúc ngủ ngon và để anh trong cái ôm ấm áp của cậu, phong hào mới có thể chìm vào giấc ngủ. ấy thế mà dần dần những vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện, những cuộc cãi vả liên tục xảy ra, kể cả việc nhỏ nhặt cũng khiến cho cả hai giận nhau vài tuần.

thái sơn lên năm hai, ngày ngày chìm vào các bài nghiên cứu, các bản báo cáo, nói thẳng ra thì ngày có 24 tiếng thì thái sơn ở trường đủ 24 tiếng, hoàn toàn bỏ mặt phong hào. tới tận lúc chia tay, cậu mới nhận ra, mình đã sai. rất sai. mất anh khiến cho cả thế giới của cậu như tối lại, không còn hình bóng của con người với mái đầu nâu hạt dẻ treo nụ cười như ánh ban mai ngồi chờ cậu ở sofa nữa, không còn ai mỗi lần làm nũng lại rót vào tai cậu tiếng "sơn ơi" ngọt lịm mà cậu sẽ luôn đồng ý chiều theo khi nghe, không còn ai khi nguyễn thái sơn áp lực vì việc học y quá nặng luôn bên cạnh thì thầm những lời động viên hay ôm cậu vào lòng để an ủi. thái sơn đã đánh mất người ấy rồi.

cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngu lắm mới để phong hào chịu nhiều tổn thương như thế. thái sơn nghĩ mình vẫn cứu vãn được, cho tới đêm mà cậu đứng trước nhà anh, dưới cơn mưa nặng hạt đầu hạ. cậu không cầm ô, chỉ đứng đó, gọi lớn tên anh cùng vô số lời xin lỗi. la đến khàn giọng cũng chẳng thấy anh bước ra. cậu không biết anh đang đứng trên lầu, sau lớp màn cửa mà xót xa nhìn cậu. thái sơn không biết phong hào đang cảm thấy đau lòng ra sao nhưng anh đã quyết tâm không mềm lòng thêm lần nữa. nhưng phong hào chưa ngờ tới, thái sơn sẽ thật sự quỳ xuống trước cửa nhà anh, vì quá hoảng nên phong hào liền nhờ mẹ mình ra kêu thái sơn về.

thái sơn đã trở về nhà, đêm đó một mình cậu đã nóc hết số rượu bia trong nhà. tự chuốc say bản thân để vơi đi nổi buồn nhưng chẳng khá hơn tẹo nào. những ngày sao đó thái sơn đi học như người mất hồn, ai bảo gì làm nấy, còn không sẽ ngồi nhìn về một phía vô định, khiến toàn bộ giảng viên được một phen giật mình. cho tới lúc được đăng dương, thằng em trong hội anh em cây khế chỉ cách để cua lại anh hào thì thái sơn mới tươi tươi lại một chút. ai cũng mừng gần chết, như ai cũng biết sự quậy phá của thái sơn trong lúc say rồi, hội anh em sợ đến già.

căn hộ sớm đã bị bỏ đó từ khi phong hào rời đi và chuyển vào kí túc xá. thái sơn sau đấy cũng chuyển vào kí túc xa nốt. mà xui, khác khu với phong hào. lí do hôm nay phong hào đưa thái sơn về đây á? anh cũng không biết, chỉ tự nhiên muốn quay trở lại đây thôi. thái sơn cũng không hỏi lí do nên cả hai chỉ im lặng đi lên thang máy.

đứng trước cửa căn hộ với khóa thông minh cần nhập mật khẩu, phong hào có chút hơi đơ đơ. là khu chung cư giữa lòng sài gòn, đương nhiên giá thuê không hề rẻ, trước thì phong hào và thái sơn chia tiền với nhau, thái sơn mới đầu không chịu đâu nhưng phong hào nhất quyết không để thái sơn phải trả một mình nên cậu phải bất lực chịu để anh trả một phần, bù lại cậu mua một đống đồ đắt tiền cho anh. nghĩ lại cũng thấy thái sơn lúc đó yêu anh là thật, làm tất cả vì anh luôn mà, phong hào nhớ lúc đó ghê, mà cũng là chuyện đã qua.

vì giá thuê đắt, nên tiện nghi và an ninh vô cùng xịn xò và này nọ, ra vào đều dùng khóa công nghệ nên cần nhập mật mã, phong hào biết được sau khi mình bỏ đi cái căn hộ này vẫn được thái sơn thuê tiếp dù cậu đã chuyển vào kí túc xá trong trường, nghe thái sơn nói lúc anh muốn đưa cậu về đây nhưng chợt nhớ ra là hai người đã chia tay, nên bây giờ anh không biết thái sơn có đổi mật khẩu hay không. thế là phong hào bấm đại mật khẩu cũ, là ngày mà hai người bắt đầu hẹn họ.

ting, ting.

"ủa, mở được nè?"

"em có đổi đâu mà không mở được"

phong hào quay sang thái sơn, cười ngượng.

thằng này nó còn thích anh thật.

phong hào mở cửa bước vào, theo thói quen đưa tay bật đèn. nhìn ngắm xung quanh một chút. không có gì thay đổi, nhìn y như lúc anh rời đi. mắt lại liếc xuống cái tủ ngay cửa. nó vẫn ở đó, tấm ảnh cậu và anh hôn nhau lần đầu tiên trên vòng quay. hôm đó thái sơn đã chủ động hôn anh trước đấy. cả tấm hôm sinh nhật anh nữa, thái sơn đang cầm bánh sinh nhật cho anh thổi nến và dùng ánh mắt yêu chiều ấy nhìn anh. tất cả những bức ảnh vẫn nằm yên ở vị trí cũ, khiến phòng hào khá bất ngờ. cứ như cả hai vẫn còn sống chung.

"trong khoản thời gian em chuyển vào kí túc xá, em chỉ thường xuyên qua đây dọn dẹp chứ không di dời thứ gì, để như vậy mỗi lần trở về sẽ vẫn còn cảm giác như lúc anh còn yêu em, em sợ mất cảm giác ấy lắm"

phong hào nghe xong chỉ biết lặng người
nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi. anh như chôn chân tại chỗ. thái sơn thấy anh im lặng thì nhận ra mình nói hơi nhiều lời rồi, bèn kéo anh lại ghế sofa còn mình đi lấy nước với làm chút gì đó cho anh và cậu ăn. cậu vẫn có vài lúc trở về đây và ngủ lại nên có trữ thức ăn, nhưng chủ yếu là đồ ăn liền và mấy đồ hạn sử dụng lâu. thái sơn làm vội món mì xào rồi bỏ vào đĩa, bưng ra bàn cho anh.

đặt hai đĩa mì nóng hổi lên bàn, thái sơn hơi chần chừ không biết nên ngồi cạnh phong hào hay sang cái ghế nhỏ hơn để ngồi. cậu sợ anh không thích. phong hào cầm đũa, thấy thái sơn mãi chưa ngồi xuống liền khó hiểu, vỗ vài cái vào ghế sofa bảo cậu ngồi xuống cạnh mình.

"ngồi được hả anh?"

"mắc đéo gì không má? tao ăn thịt mày hay gì?"

thái sơn cười hì hì không đáp, vui vẻ ngồi cạnh anh yêu của mình. phong hào bên này không hiểu vì sao thằng nhóc này cứ cười mãi, lâu không ở bên giờ nó bị khùng rồi hả? thái sơn tìm đồ điều khiển tv rồi mở một bộ phim có nội dung ổn áp cho phong hào. phong hào có một thói quen xấu, là khi ăn phải mở gì đó coi thì ăn mới thấy ngon và nguyễn thái sơn nhớ điều đấy.

cả hai cứ vừa ăn vừa xem phim, lâu lâu lại cùng nhau bàn luận về chi tiết trong bộ phim. một lát sau, thái sơn định sẽ là người dọn dẹp và rửa chén nhưng liền bị phong hào mắng, thương tích đầy mình mà cái gì cũng muốn làm vậy đó. thế là cậu bị anh bắt ngồi đây chờ, còn mình thì bưng hai đĩa thức ăn đã sạch trơn vào bếp. không quên lấy hộp cứu thương luôn được đặc sẵn trong nhà. vì thái sơn học y với bản tính cẩn thận nên cậu luôn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế và vài loại thuốc cần thiết ở bất cứ đâu mình sống để lúc cần thì dùng ngay, và hộp cứu thương vẫn luôn được đặc ở trong tủ ngay cửa.

phong hào quay trở lại cùng với hộp cứu thương trên tay. anh bảo cậu ngồi xoay lại đổi diện đồng thời bảo cậu cởi áo ra. tự nhiên....phong hào thấy ngại ngại ấy nhờ...dù đây không phải lần đầu phong hào thấy cơ thể của thái sơn, việc làm tình cũng làm mẹ rồi, có quái gì của nhau mà chưa thấy đâu.

"nặng khiếp, yên để anh thay băng cho"

"dạ..."

thái sơn nghe lời ngồi im re, cái này đáng lẻ thái sơn sẽ làm tốt hơn anh nhiều, mà cậu không thích, để anh làm cậu mới được ngắm cái cách anh nhẹ nhàng cởi từng miếng băng, thoa nhẹ thuốc lên trên vết thương của cậu, không dám làm mạnh vì sợ cậu đau, vô cùng chăm chú. khi thấy anh lo lắng sợ mình đau như thế, trong lòng thái sơn nổi lên một niềm vui không thể tả. mắt cứ thế nhìn anh chằm chằm.

phong hào tập trung nên không hề để ý đến việc mình đang bị nhìn sắp lủng một lỗ rồi. anh cảm thán với mấy vết bầm tím trên phần ngực rồi phần eo của cậu, cả vài vết trầy xước do té ngã trong lúc đánh nhau kia nữa, trông xót kinh đi được. thái sơn làm gì biết đánh nhau, từ nhỏ đến lớn chỉ tập trung vào việc học, con nhà người ta trong truyền thuyết đấy. mấy việc đánh đấm này chưa bao giờ có mặt cậu ở đó mà nay lại vì anh mà đánh nhau đến sức đầu mẻ tráng thế kia, phong hào không biết nên vui hay buồn nữa.

"mày đúng là khùng thật đấy, bầm dập hết thế kia, còn đâu thân hình ngon ngh-"

chết mẹ, lỡ lời.

"anh nói gì cơ?"

"nói gì? mày nghe lầm đấy"

"em đâu có điếc? anh mới khen cơ thể em đẹp phải không?"

"...đéo"

"lại chối, anh nên thành thật hơn đi"

"biến liền"

"nhà em"

....

ok, tiền người ta trả, nhà người ta, phong hào chịu thua. mà phong hào hơn thua nên nhanh cơ hội đang bôi thuốc vào chỗ vết thương lớn thì lỡ đè mạnh vào khiến thái sơn phải rít lên vì đau. anh của cậu vẫn đanh đá như thế. sau một lúc mần mò đủ kiểu thì cuối cùng cũng giúp cậu thay băng xong.

vì không biết nên làm gì tiếp theo nên phong hào lại chạy vào bếp lục lội tìm gì đó ăn cho đỡ buồn miệng. tìm trong tủ thì không còn gì ăn liền được nên lại quay qua mở tủ lạnh. bất ngờ thay trong tủ có vài lon bia cùng với một bịch đậu phộng được đặc hơi lung tung một chút...hay nhờ, thằng nhóc này không ngờ cũng trữ bia trong nhà, cái này phong hào không biết thật, đó giờ thái sơn rất ít khi uống đồ có cồn, cậu đề cao thức uống tốt cho sức khỏe hơn. thôi thì coi như hôm nay anh và cậu không có gì làm thì làm lai rai vài lon vậy.

"này, uống bia không?"

"em không nhớ em có để bia luôn đấy?"

"đùa, vậy chứ ai để?"

phong hào trên tay là bốn lon bia và bịch đậu phộng, nghiên đầu nhìn thái sơn vô cùng thắc mắc.

"để xem...chắc hôm bữa tụi đăng dương, hải đăng, quang anh sang nhậu rồi còn dư nên tụi nó nhét vào đó"

anh ồ lên một tiếng, kệ đi, đứa nào để chả được. có đồ uống là hay rồi.

"thế có uống không?"

"uống"

thế là, cả hai chuyển từ ngồi trên sofa sang ngồi trên đất, tiếp tục bật bộ phim khi nãy. phong hào giúp thái sơn mở một lon bia rồi đưa cho cậu. so về tủ lượng thì thái sơn không cao, hai lon là say bí tỉ ngay. trước đây đi nhậu toàn phong hào uống thay cho đấy, vậy mà lúc chia tay phong hào, thái sơn chả biết nghĩ gì nóc hết một thùng bia, bảo sao không quậy bọn bạn cậu một phen khiếp vía.

đấy, nói có sai đâu. vừa được nửa lon thứ hai thì mặt thái sơn đã bắt đầu đỏ, đầu óc cũng trở nên mơ màng, mắt đã dần mờ mờ đi. cậu nhìn lên bộ phim đang chiếu, rồi lại nhìn sang phong hào. anh trên người vẫn còn áo sơ mi và quần tây, là bộ đồng phục theo quy định của trường. bộ đồ vô cùng bình thường nhưng khi phong hào mặc thái sơn lại cảm thấy có sức hút gì đó toát ra trên người anh. không phải đẹp một cách mà người người đều say đắm, phong hào mang nét đẹp nhẹ nhàng, nụ cười tươi tựa ánh nắng mặt trời lúc sớm mai, nụ cười ấy là thứ thái sơn không bao giờ thoát ra được.

không biết phải do say hay không mà thái sơn thấy anh quyến rũ đến lạ. uống thêm một ngụm bia, thái sơn dần nhích người lại gần phong hào hơn. phong hào bên này không biết gì, chỉ tập trung vào bộ phim, còn không ngần ngại cởi hai cúc áo vì thấy nóng, chẳng hề biết bên cạnh đã có ánh mắt như hổ đói đang nhìn mình. thái sơn trong mắt hiện lên tia ham muốn, người trước mặt cậu qua mê người hay do cậu yêu người ta nên thấy thế? thái sơn giờ chả thể nghĩ được gì nữa. đầu óc mơ màng, cơ thể tự ý tiến gần hơn tới phong hào. gần tới mức phong hào cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở nóng ấm của thái sơn phả vào cổ mình. anh giật mình quay sang cậu, mặt thái sơn đang rất gần phong hào.

"gì đ- ưm....!?"

đôi môi đỏ mộng bị đôi môi người kia ngậm lấy, chẳng kịp phản kháng mà bị thái sơn đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh buốt. thái sơn giữ chặt hai tay phong hào trên đỉnh đầu, môi không ngừng mút lấy mút để hai cánh môi ngọt ngào hương dâu của loại son dưỡng mà anh hay dùng. mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến não bộ phong hào như dừng hoạt động, anh bị thái sơn ghì chặt dưới thân, môi thì bị người kia làm loạn. nhân lúc anh còn ngơ ngác, thái sơn liền đưa lưỡi mình vào mà khêu vũ với lưỡi của anh, lưỡi cậu như con rắn luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ. tiếng chụt chụt từ nụ hôn vang vọng cả căn hộ.

tay thái sơn không yên mà đưa vào dưới lớp áo sơ mi của anh, rất tự nhiên mà lướt nhẹ trên làn da trắng nõn nà của phong hào. sự đụng chạm quá mức khiến phong hào khẽ rên giữa nụ hôn ướt át. anh lúc này đã nhận thức được sự việc đang diễn ra, liền muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của thái sơn. nhưng thằng nhóc này làm quái gì mạnh quá vậy? phong hào không đủ sức để đẩy cậu ra. đến một lúc không ai còn hơi thì thái sơn mới buông tha cho đôi môi sưng tấy vì bị cậu giày vò.

mắt thái sơn nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước của phong hào, gương mặt đã đỏ vì cồn giờ còn đỏ hơn do thiếu dưỡng khí. quần áo xộc xệch trong mờ ám vô cùng....mà họ thật sự đang rất rất mờ ám còn gì!?

"làm cái gì đấy!? mày say rồi sơn"

"em yêu anh"

lại một nụ hôn mới được bắt đầu, lần lượt từng nụ hôn ập tới khiến phong hào không tài nào theo kịp nhịp độ nhanh chóng mặt này. đột nhiên cậu dừng lại, phong hào thở không ra hơi định bụng mắng tiếp nhưng liền cảm nhận có cái gì đó ẩm ướt trên cổ mình. thái sơn đang mút cổ anh. chết, để lại dấu là xong đời phong hào.

thế là anh liền đưa chân lên, đạp mạnh cậu sang một bên, hên là lần này thành công. phong hào ngồi bật dậy, mở khẩu hình miệng phun ra ngay chữ quan hệ mẫu thân và nhiều chữ không được có văn hóa cho lắm. chửi một hồi không nghe bên kia đáp lại, phong hào ngờ vực đẩy nhẹ người thái sơn.

mẹ, hôn người ta xong lăng ra ngủ, chưa gặp ai như nguyễn thái sơn luôn đấy.

phong hào hai mắt giật giật, đột nhiên thấy bực bội quá ấy nhờ? anh hằn học chỉnh lại áo, đỡ thái sơn lên ghế sofa rồi bỏ đi luôn, để cậu dưới đất thì phong hào cũng có chút xót. nhưng dám cưỡng hôn anh, còn dám để lại dấu trên cổ, để thái sơn tỉnh đi rồi biết tay trần phong hào. vừa cho nó cơ hội thì nó lại giở trò với mình rồi.

___

đẹp nhưng choảnh

negav
ủa về nhà hết ch

geminihunghuynh
rồi m

nicky
về hết r hả?
tụi bây có canh thằng hoàng hùng kĩ không đấy?

quanghungmasterd
1 cọng lông cx kh chạm nhau anh nhé
mà nhìn thằng đăng nhìn thằng gem t mắc cười:))

geminihunghuynh
cười cc

congduong
ê

geminihunghuynh
em xinloi 😭

nicky
hèn đ chịu đc:))

geminihunghuynh
sợ ăn đấm lắm anh ơi

negav
=)))
ủa anh hào ngủ lại vs anh sơn lun à

nicky
ngủ cái rấm á
đang bực
đừng nhắc

quanghungmasterd
ủa?
thấy đang mặn nồng lại mà
dụ j nữa

geminihunghuynh
ổng có người ms hay j?

congduong
m điên à
ông sơn mê anh hào gần chết

negav
hay ổng lm j anh rồi?

nicky
cx kh hẳn là làm gì
nhưng nó say
nó cưỡng hôn t 🙂

negav
?

geminihunghuynh
?

quanghungmasterd
?

congduong
?

negav
vãi cả l
ổng bạo v:))))))

geminihunghuynh
ủa v mà anh hào còn thoát đc hả
hay za

nicky
ê?
hai thằng l này
t về ktx rồi nhé
coi chừng t

congduong
ủa nhma hỏi thiệc sao trốn đc hay z

nicky
thấy t nhắn là nó say kh
giữa chừng nó bất tỉnh cmnr

quanghungmasterd
anh
hụt hẫn à:)))?

nicky

geminihunghuynh
ê

congduong
ê

quanghungmasterd
ê

negav
ê
tui sợ con người anh r đó

nicky
đùa
giỡn
chứ nó còn bị thương
ở đó mà này kia=)
bị t đạp 1 cái kh bt có sao kh

geminihunghuynh
cx ít ác lắm

nicky
ê nó cưỡng hôn t đó bây?

negav
eo ơi
lm như lần đầu hôn nhau
dduj cx lm r còn j:))

nicky
?
t phải kêu ông xái dạy lại m

geminihunghuynh
r anh định anh sơn tỉnh sẽ như nào đấy=))

nicky
bố m dỗi

negav
là bồ nhau chưa mà dỗi

nicky
cần j bồ
h t mà dỗi nó là nó lại chả dỗ vội

negav
tự tin gớm
ê mà sao thấy thiếu thiếu
thằng duy đâu?

nicky
m khỏi kiếm nó đi
chắc đang lên giường tâm sự với quang anh chuyện hồi chiều r

quanghungmasterd
sao t thấy lo cho quang anh quá bây:))

negav
để mai t nhắn tin hỏi coi nó còn đi hc nổi kh:))

congduong
t nghĩ là kh:))

geminihunghuynh
=)))))))))))))))))))))))))
èo

nicky
t cx phải lo cho t
má có dấu kìa bây
ngay cổ lun
dm

geminihunghuynh
vãi l z cha nội
☺️
mai em qua make up che lại cho

nicky

yêu v nhờ

geminihunghuynh
đi mà yêu nguyễn thái sơn í
(😠)

___
6:45
jsol -> nicky

jsol
anh ơi😭😭😭
anh
anh hào
cho em xin lỗi mà huhu 😭
hqua em say quá

jsol
anh ơi huhu😭😭
tr ơi
em biết em sai r

nicky
biến

jsol
😭

___

gần 1 tuần chưa đăng fic=))))).
do chuẩn bị ngủ nên khúc gần cuối chưa dò chính tả nên sai thì mn nhắc bé sửa nhe.
dạo này bận quá trời.
kh bt nào bù x2 chap cho mn đc nữâaa
yêu mấy xinh yêuu.
ngủ ngon ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro