Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

đẹp nhưng choảnh

nicky
mấy thằng báo
tụi bây đâu 😊⁉️
30p nữa bắt đầu đấy

negav
duma kẹt xe ba ơi
hùng nó đang rịn hết ga chạy tới nè

quanghungmasterd
em với dương tới r nè anh 🙏

congduong
tụi em quên lấy đàn nên phải quay lại lấy
xinloi daica💔

nicky
🤡
thằng an vs hùng đi cho cẩn thận
hai thằng dương với quang hùng đi ra cánh gà dẹp đồ r ra đây
thằng duy đâu??

captain
đùa
em ở với quang anh sau sân khấu nãy h
anh đi vô lun mà anh kh thấy hả 😊

nicky
ủa
thằng đầu đỏ đó là m hả
ai bt đâu
nhuộm màu ms kh nói nên kh nhận ra

captain
chs bt bao nhiêu năm h ảnh nói ảnh kh nhận ra tui kìa
dỗi ☺️

nicky
gớm quá
có m dỗi quang anh thì nó dỗ còn t thì đ

negav
mắc nhục ghê chưa duy?

captain
đến trễ thì nín 🖕
kh ai lm thí sinh mà đi trễ như m vs hùng lun á

negav
kệ mẹ t🤡
bố m tới r

nicky
lẹ đi mấy mẹ
còn cãi lộn nữa

___

phong hào đứng khoanh tay nhìn hai con người vừa chạy thục mạng vào sảnh của buổi triển lãm mà chỉ biết thở dài. vừa kịp lúc giám khảo bắt đầu chấm điểm. hoàng hùng và thành an bị phong hào mắng vài tiếng rồi cũng chạy về vị trí tranh của mình. theo vòng mà giám khảo đi thì tranh của anh sẽ được xem cuối cùng nên anh cũng khá bình thản.

có vẻ phong hào đã chấp nhận hạng nhất năm nay không phải mình nữa.

năm vị giám khảo thì có ba người thuộc khoa mỹ thuật và hai người thuộc khoa y, không quá khó đoán khi nguyễn thái sơn nhận cái chức này. rõ là cậu giỏi mà. thái sơn đi từng bức tranh, khuôn mặt không quá nhiều cảm xúc, hầu như còn chả nhận xét mấy về tranh nữa. các sinh viên khoa mỹ thuật đầu tư vào tranh ở triển lãm năm nay như vậy là vì nếu đạt hạng nhất sẽ có cơ hội nhận học bổng sang nước ngoài du học. cái này mới được đưa ra vào năm nay thôi, một miếng đồ ăn ngon nên ai cũng muốn giành lấy.

nguyễn thái sơn đưa mắt nhìn trần phong hào, còn phong hào khi phát hiện ra ánh mắt đó thì liền né tránh. nhưng có vẻ cậu không muốn nhìn chỗ khác, hoàn toàn dán chặt mọi sự chú ý lên người phong hào.

"sơn?"

"thái sơn?"

"nguyễn thái sơn!"

"d-dạ thầy?"

"em có tập trung chấm không thế?"

thái sơn cười ngượng, gãi đầu khi bị giảng viên khoa mỹ thuật nhắc nhở. tại anh của cậu trông cứ đáng yêu ý nên thái sơn cứ nhìn qua đó mãi thôi. thành ra bỏ quên bức tranh mà cả năm đang chấm. cậu đành xin lỗi bốn người còn lại và tập trung vào công việc của mình.

tranh đang chấm là của hoàng hùng, em để ý cả đấy nhé. tranh của em thì thằng cha đầu cam đào này không nhìn mà cứ nhìn anh của em mãi. em cũng muốn lên tiếng nhắc nhở lắm mà phận là thí sinh không dám bắt bẻ giám khảo, lỡ ông anh này ngại quá hóa giận chấm em thấp điểm thì chết. vừa thất tình xong em cũng không muốn đến cả cuộc thi này em cũng mất giải đâu.

thái sơn gật gù xem tranh, từ đầu đến giờ có thể nói cậu khá thích tranh của hoàng hùng. tuy màu sắc không quá cầu kì nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp tinh tế của bức tranh. cách thể hiện thông điệp rất độc đáo, khác hẳn với số còn lại. một lúc sau cậu cũng đặt bút ghi số điểm mình chấm cho tranh của hoàng hùng lên giấy. khi nãy cũng có xem qua tranh của thành an rồi, cậu phải công nhận cái hội bạn của phong hào đều có tài năng về nghệ thuật, xem tranh mà phải thốt lên thật sự rất đẹp. thái sơn còn đoán rằng có khi nào cả ba giải đều do họ nhận hết luôn không?

chà, cuối cùng cũng đến tranh của trần phong hào. thái sơn khoanh tay, nhướng mày nhìn con người giả vờ bơ mình đi mà giới thiệu về bức tranh. nguyễn thái sơn rất chăm chú lắng nghe, cũng chăm chú nhìn anh. phong hào muốn tập trung lắm mà không có nổi với thái sơn luôn đấy. dù anh có cố gắng mặc kệ cũng khó, bộ thái sơn muốn nuốt anh vào bụng luôn đấy à?

cậu rốt cuộc đã chịu rời mắt khỏi anh mà dời ánh mắt xuống bức tranh. phong hào khá run rồi đấy, ai biết được thằng nhóc này sẽ cho mình bao nhiêu điểm, lỡ mà thấp quá thì nhục chết. dù sao mang danh quán quân ba năm liền rồi, năm cuối rớt hạng thì các em khóa dưới lại khinh mất.

sau khoảng gần một tiếng để chấm hết tất cả các tranh thì cần thêm một tiếng nữa để cả năm ban giám khảo thảo luận và in giấy khen tặng. trong lúc đó những tiết mục âm nhạc do sinh viên đăng ký sẽ được trình diễn. trong nhóm của phong hào chỉ có đức duy, quang hùng và công dương tham gia thôi. vì phải lo cho tranh nên ba người còn lại xin rút phần này.

"đức duy nó diễn thứ mấy ấy nhờ?"

"diễn đầu kìa anh"

"uầy, bảnh trai thế nhờ, ý tao nói quang anh"

phong hào trò chuyện với hai thằng em bên cạnh, chủ yếu nói xấu em út trong nhà là chính. đức duy mà biết lại đòi innova cả đám, nhóc trẩu mà, có quang anh chịu được nó thôi. bài hát của đức duy và quang anh rất soi nổi nên cả ba quẩy vui lắm. khoát vai nhau mà nhảy nhảy miết, miệng không quên hú hét cổ vũ. cả không gian triển lãm trở nên nhiệt hơn bao giờ hết nhờ vào hai con người đầu đỏ và trắng trên sân khấu. phong hào biết thằng nhóc đức duy đang nhìn xuống đây mà trêu ngươi cả đám, cái mặt nhóc đó thèm ăn đấm lắm rồi.

___

nts_.meow -> nicky

nts_.meow
anh đang ở dưới sân khấu phải hong

nicky

sao đấy
m đang trên đó à?

nts_.meow
đâu
em sau cánh gà nè
đang chuẩn bị diễn ó

nicky
v à=))
tiết mục thứ mấy đấy

nts_.meow
thứ 5 ạ

nicky
ủa v diễn sau hai thằng hùng với dương nữa à
uầy cố lên nhé=))

nts_.meow
có anh ở dưới xem thì em đảm bảo diễn bao tốt

nicky
phét vừa
cậu lm như tôi là động lực cho cậu lên sân khấu kh bằng

nts_.meow
thì là v mà anh (x)
haha
mà anh kh quên lời hứa đi ăn vs em đó nha

nicky
j
lời hứa nào?

nts_.meow
ê!
anh dám quên hả hào phong trần!?
sao anh tồy với tôi thế!?

nicky
=))))))))))
m bớt khùng
t nhớ mà
lát gặp
lo chuẩn bị đi để kh quên bài trên sân khấu bị nhục đấy=)

nts_.meow
kh có đâu anh 😾
thôi em đi nhé
cũng nên theo đuổi anh công khai rồi (x)

nicky
ừ ừ
đi đi

___

phong hào tắt điện thoại, giờ đã tới tiết mục thứ tư rồi. thật sự anh vẫn chưa biết cậu nhóc "fan hâm mộ" này của mình là ai, anh đoán chắc rằng cậu ta cũng giàu lắm mới tặng anh quà đắt thế, đã vậy ngày nào phong hào đến triển lãm cũng sẽ có ly starbucks được để sẵn trên bàn gần tranh của anh kèm giấy note báo cho anh biết là tặng cho mình. thề chứ gặp được cậu ta là anh phải bắt nhận lại hết số tiền mà cậu ta đã mua quà tặng cho anh, không biết cậu ta hâm mộ anh bao lâu nhưng anh chỉ mới nhắn tin được có hơn một tuần, để cậu ta tặng mấy thứ thế anh ngại.

"ủa? thái sơn kìa phải không anh hào?"

"gì?"

phong hào chóp chóp mắt, hết nhìn thành an rồi lại nhìn lên sân khấu. mở to mắt ngạc nhiên vì người đang chỉnh cây guitar trên đó là nguyễn thái sơn. trần phong hào đã chính thức xịt keo cứng ngắt tại chỗ. não anh hoàn toàn chưa kịp load, thứ nhất rõ ràng tiết mục này là của công cha fan hâm mộ của anh, thứ hai từ khi nào thái sơn có thể lên sân khấu để biểu diễn chứ? rõ cậu cực ghét bị nhiều người chú ý mà?

phong hào đã tự trấn an mình rằng có thể thái sơn chỉ giúp chỉnh guitar thôi vì dù sao cậu cũng biết chơi guitar mà. thế nhưng lúc cậu ngồi lên ghế và tay cầm lấy micro thì phong hào đã chắc 100% người diễn là thái sơn chứ không phải công cha fan hâm mộ của anh.

công cha.

ủa?

"mẹ nó bị lừa rồi"

thế đéo nào giờ trần phong hào mới nhận ra cái tên công cha là do lúc cả hai còn là người yêu, anh ghẹo cậu nên mới gọi như thế. hèn gì cậu ta lại biết địa chỉ nhà anh, còn biết anh bị bệnh dù đã block tất cả tài khoản, hóa ra là dùng acc clone. anh đã hiểu tại sao lại có sự trùng hợp khi mỗi lần có anh thì sẽ có cậu ở triển lãm. giờ phong hào không biết nên trưng ra bộ mặt gì khi nguyễn thái sơn đang đưa mắt về hướng mình. thái sơn mỉm cười nhìn anh người yêu cũ đã đơ cả người ra. cậu biết tại sao, là do cậu mà.

thái sơn hít một hơi thật sâu. đúng cậu rất ghét bị nhiều người nhìn chằm chằm và chú ý đến mình. việc lên hát như này thái sơn đã đắn đo khá lâu đấy, thái sơn không chắc chắn liệu giọng hát mình có hay hay không, cậu có hỏi lũ bạn của mình rồi nhưng đứa nào cũng chê lên chê xuống, có mỗi quang anh là cho ra nhận định đúng, của mấy đứa còn lại để qua bên đi, nghe là biết xạo rồi. nhưng mục đích của thái sơn không phải hát cho tất cả mọi người nghe, nguyễn thái sơn hát cho trần phong hào nghe.

"ừm....hãy lắng nghe nhé, lần này tôi hát chỉ vì tôi muốn cho một người mà tôi nhớ nhung nghe, tôi muốn cho họ biết tôi còn yêu họ rất nhiều, mong họ cho tôi thêm một cơ hội"

anh hãy nghe nhé, phong hào của em.

"người ta nói yêu là chẳng màng

cho hết đi

người ta nói yêu là đợi chờ chẳng thấy gì

tình yêu vốn đến từ nhịp đập hai trái tim
Và anh sẽ là người

đem về lại những giấc mơ

ủa mình hết yêu nhau rồi?

hết yêu thật sao?

vốn dĩ tình yêu do người ta khơi mào

sao giờ đây trên bờ mi mưa rào?

chẳng hiểu lý do thế nào

nước mắt lại rơi

trái tim lại đau thêm màn đêm u sầu

con đường xưa ta cùng đi phai màu

let me love you, love you"

phong hào lặng thinh đứng dưới sân khấu, từng câu hát, từng tiếng đàn như đánh thẳng vào trái tim vốn chưa lần nào ngừng yêu nguyễn thái sơn. mọi người xung quanh ai cũng lắc lư theo điệu nhạc, thích thú vì anh chàng điển trai mang giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào phía trên kia. chỉ có phong hào vẫn đứng như trời trồng ở giữa đám đông người xem. anh không ngờ, sao lời chia tay vô tình ấy, thái sơn vẫn đem lòng yêu anh, càng không ngờ cậu sẽ thật sự theo đuổi lại mình. vì từ đầu, người theo đuổi trước là trần phong hào, và người chia tay trước cũng là anh.

đôi mắt sâu thẫm hiện lên tia khó xử cùng buồn bã, mọi hình ảnh của thái sơn được phong hào thu vào mắt. rõ rồi, bài này chắc chắn thái sơn hát là để phong hào nghe, trực tiếp nói cho anh biết rằng "cho em một cơ hội nữa nhé, để ta yêu nhau lần nữa". rồi bỗng mắt hai người chạm nhau, phong hào thoáng bất ngờ. mắt thái sơn nhìn anh, ngập tràng mong muốn được yêu, trong đôi mắt đen láy cũng chỉ chứa mỗi hình bóng của trần phong hào. tại sao thái sơn vẫn cứ đẹp như thế? vẫn cứ dịu dàng nhìn anh như thế? ánh mắt ấy, cứ như họ chưa hề chia tay.

"dù bất cứ ai đến bên nói yêu em

họ cũng sẽ vô ý mang theo

nhiều đớn và đau

let me love you, love you

let me love you, love you

dù bất cứ ai đến bên nói yêu em

họ cố gắng cũng sẽ

không thể hơn anh được đâu"

giọt nước mắt đầu tiên sau lần cuối anh khóc vì chia tay lăng dài trên gò má ửng đỏ. để tránh nguyễn thái sơn thấy được cảnh này nên phong hào vội lau đi và cũng quay người chạy đi mất, mặc kệ sự ngỡ ngàng của đặng thành an và huỳnh hoàng hùng cùng tiếng gọi quen thuộc của nguyễn thái sơn.

phong hào không muốn mình lại mềm lòng, anh tổn thương đủ rồi. nguyễn thái sơn lúc đó không ít lần vì việc học mà bỏ quên mất anh người yêu cũng cần được mình quan tâm, phong hào không đòi hỏi thái sơn phải dành hết thời gian cho mình, anh chỉ cần cậu nhắn vài dòng hỏi thăm, hay lâu lâu cùng anh đi chơi một bữa, những lúc anh bệnh thì cạnh bên. những cái đó, nguyễn thái sơn hoàn toàn quên mất. phong hào là một người muốn được sự yêu thương và chiều chuộng từ bạn trai, anh đanh đá như thế nhưng thật ra phong hào yếu đuối vô cùng. anh cần thái sơn bên cạnh, mà thái sơn vì mãi mê việc nghiên cứu mà bỏ quên anh. anh sợ cảm giác bị bỏ quên rất nhiều, anh sợ rất sợ. do đó, việc quay lại với thái sơn, trần phong hào không dám, chứ không phải không muốn.

nguyễn thái sơn không yêu trần phong hào? sai, rất sai. cậu yêu say đấm chàng trai mang nụ cười chói chang như mặt trời ấy, yêu cái cách anh luôn luôn ủng hộ và không đòi hỏi quá nhiều ở cậu. vì thế, thái sơn đã sinh ra thói ỷ lại, cứ mặc định dù mình có làm gì thì anh vẫn ở đó và chờ mình, đến nổi đã quên mất anh cũng cần được mình quan tâm. đỉnh điểm của cuộc cãi vả là sau hôm phong hào ốm, muốn thái sơn về chăm anh một chút, thế mà cậu lại từ chối, đi cả đêm không về. lời chia tay được thốt ra từ miệng của phong hào sau lời lớn tiếng của thái sơn. thời khắc đó thời gian như dừng lại, thái sơn khi đấy đã nhận ra mình vừa bước phải một bước đi rất ngu ngốc, để rồi đánh mất người thương. đêm hôm đó phong hào rời đi bỏ lại những âm thanh van nài của nguyễn thái sơn trong căn phòng kí túc xá vốn cả hai cùng xin ở chung.

___

captain -> jsol

captain
anh lm cái j mà anh hào bỏ về lun r vậy?
em thấy ảnh khóc đấy
đừng để em đấm anh
quang anh cản cx kh nổi đâu đấy anh sơn

jsol
này
anh m chưa làm gì cả
hát xong thì anh hào liền chạy đi
anh kêu mà ảnh còn chẳng thèm quay lại

captain
em muốn anh chuộc lỗi nên ms giúp
đừng để anh hào của tụi này phải buồn thêm nữa
anh làm tổn thương ảnh nhiều lắm rồi anh sơn ơi

jsol
anh biết
anh hứa
anh hối hần lắm rồi duy à

___

đẹp nhưng choảnh

negav
@nicky
anh iu ơi đừng lm em sợ mà 😭
anh đâu r

quanghungmasterd
anh hào đâu r
sao lúc t vs dương ra còn có m vs thằng hùng v??

geminihunghuynh
t có bt đâu
tự nhiên anh sơn hát xong cái anh hào chạy đi luôn😭

congduong
vãi
chia đi tìm ảnh đi

captain
vl anh ơi đừng lm điều dại dột 😭
còn tụi em ai nuôi anh ơi
@nicky

nicky
m khùng vừa thôi duy
r mắc j t phải nuôi tụi bây
kêu bồ bây nuôi đi

negav
hoi kệ thằng trẩu đó đi anh ơi😭
anh biến đâu mất r z

nicky
bên khoa thằng duy nè

captain
wtf?
chạy j xa dữ v anh??

quanghungmasterd
chân voi hả anh hào?

nicky
mẹ m quang hùng ơi
voi bà nội m chứ voi
ai bt đâu
t cấm đầu t chạy
dừng lại cái thấy ở đây mẹ luôn

geminihunghuynh
vãi l-
kì diệu v☺️

congduong
nể thật chứ
r mắc j anh chạy?

nicky

chạy đâu?

negav
đã trả lời tin nhắn: t cấm đầu t chạy
🫵

captain
còn giả khờ đc thì tôi chịu anh đấy=)

nicky
...
sợ t mềm lòng

captain
đùa

negav
anh còn yêu?

congduong
chuyện đó rõ như ban ngày luôn đấy

geminihunghuynh
em phản đối

negav
em chung team thằng gem

quanghungmasterd
anh sơn chưa có đủ chứng mình cho tụi em
kh duyệt

nicky
tụi bây má tao hả 😃?

negav
yên đó
em qua đón
về nghe kết quả đi
tụi mình nói chuyện sau

___

người thích: rhyder 21.345 người khác

nicky em đã trông mong từ anh nhưng lại nhận lại con số không
đã tắt tính năng bình luận.
___

chính quyền làm pha hết hồn thế 🙇‍♀️🫵.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro