episode 4;
⭑.ᐟ
làm tình ở một tư thế mà có thể cảm nhận được toàn bộ trụ thể quá cỡ của jeong jihoon đưa đẩy bên trong, từng bước đi hắn đều cố tình nắm chặt hông anh dập xuống, lee sanghyeok dù có muốn chạy thoát cũng chẳng được, rên rỉ cầu xin đến khàn cả tiếng vẫn không tha. lưng anh áp vào bức tường lạnh ngắt, nhiệt độ truyền qua da thịt khiến bờ vai mảnh dẻ khẽ run lên. dòng nước lạnh từ vòi sen chảy dọc xuống cơ thể, thấm ướt mái tóc mềm và làm trôi đi thứ mùi hương nồng nặc của tình dục, chỉ có hơi thở nóng rực của jeong jihoon là thứ xúc cảm rõ ràng nhất, không ngừng phả bên tai anh. thầm thì, thủ thỉ không ngừng.
bàn tay hắn nắm lấy bắp đùi non của anh, nâng sang một bên để dễ dàng luân động hơn, duy trì tư thế đó cho tới khi tiếng sanghyeok nức nở truyền bên tai. khóe mắt anh đẫm lệ nhòe, giọt nước mắt óng ánh chảy dọc đôi má đỏ ửng. nước làm trôi đi tất thảy mọi thứ, trôi đi dòng tinh dịch trắng đục dính nhớp trên bụng anh và lớp bọt mịn của sữa tắm, trôi đi mồ hôi vã ra từ cuộc vận động mạnh giữa hai thân thể vồ vập vào nhau, nhưng dường như lại không thể làm nhòe đi giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt người thương.
anh khóc.
jihoon luống cuống đưa tay lau nó đi. không còn qua lớp kính tròn, khi anh không đeo kính, đôi mắt ngấn nước ấy đẹp đến nao lòng. nhịp tim của hắn hẫng lại một nhịp, phải chăng hắn đã tổn hại đến kho báu trân quý của mình rồi không?
“đừng khóc, sanghyeokie ơi, đừng khóc.”
có lẽ jihoon tưởng anh khóc vì đau, vì tủi thân, vì tổn thương, hay vì điều gì đó - một mảng kí ức u buồn dấy lên nơi cõi lòng anh. nhưng thực chất, giọt nước mắt ấy là đến từ những xúc cảm nhục dục mà hắn mang đến, lạ lùng chiếm lấy tâm trí anh trong sự rối ren và sung sướng. bởi vì, dường như jihoon hiểu rất rõ vị trí từng điểm khoái cảm nằm bên trong anh, thậm chí là bên trên cơ thể anh, biết chỗ nào là nhạy cảm, chỗ nào có thể kích thích anh.
kì lạ là, chẳng hiểu sao cả hai lại hòa hợp đến thế.
“em xin lỗi-”
chụt,
sanghyeok áp đôi bàn tay mảnh mai, mười đầu ngón tay chạm lên gò má bánh bao của jihoon, rướn người lên một chút đủ để đặt lên cánh môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ, rồi lại ngại ngùng rụt cổ về. động tác quá nhanh, dường như chớp mắt một cái đã chẳng thấy đâu. sự chủ động ấy trông như cách một thợ săn vươn cung tên về phía con mồi, mũi tên chậm rãi trúng vào điểm yếu của nó, nhưng con mồi dường như là loài mạnh thú quá đỗi mạnh mẽ, bấy nhiêu đấy vẫn không đủ để kết liễu nó. thế là nó hung hăng lao về phía người thợ săn, vồ vập lấy y trong gang tấc.
jeong jihoon không ngần ngại đáp lại nụ hôn của lee sanghyeok, cổ họng hắn khô khốc và đôi môi hắn cũng vậy, và việc lao vào gặm nhắm lấy bờ môi đỏ ửng đã nhợt nhạt đi vài phần khi tiếp xúc với nước ấm đã trở thành việc cấp bách và duy nhất trong đầu hắn.
môi anh mềm mọng và quyến rũ biết mấy, một khi đã nếm thử vị môi anh thì sẽ sinh ra cái cảm giác thèm thuồng và khát khao được nếm lại một lần và nhiều lần nữa.
ham muốn được chiều chuộng quá đà khiến con hổ đói sau khi triệt để nuốt chửng con mồi của hắn ré lên tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn. hắn lao vào ngấu nghiến anh như chiếc xe mất phanh lao thẳng về phía vách đá. dập dìu từng nhịp đẩy vào rồi ra nơi hang sâu ẩm ướt, khiến mọi giác quan gần như tê dại đi.
và rồi anh thở, hổn hển và gấp gáp. tiếng anh ngọt ngào và đê mê tựa như tiếng nũng nịu của loài mèo. làm sao jeong jihoon có thể không thôi gục ngã trước nó được chứ, gậy thịt thô to được hun đúc trong khe thịt múp míp, thít chặt. và vật ngoại cỡ ấy không ngừng xỏ xuyên, cắm cọc cho tới khi chủ nhân của nó rít lên, theo sau đó là thứ cảm giác ấm nóng hừng hực mà dù qua lớp bao cao su vẫn có thể chạm đến da thịt anh.
sanghyeok không biết bản thân đã bắn bao nhiêu lần, và cũng không biết jihoon đã đâm vào bên trong anh bao nhiêu lần trước khi hắn lấp đầy bao nhiêu chiếc bao cao su...sao có thể mạnh khỏe đến thế chứ?
kết thúc cuộc chiến dài đằng đẵng, jihoon cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái thân mỏng manh như tờ giấy của sanghyeok. hắn luyến tiếc tách rời đôi môi mềm, và tách rời khỏi hang động ấm.
jihoon nhẹ nhàng đặt sanghyeok đang mệt lả người vào bồn tắm, ngắm nhìn anh, từ trên xuống dưới đều lõa lồ, trên làn da mềm ấy nổi bật với mọi dấu vết ám muội sau cuộc hoan ái mà hắn đã tham lam để lại. tấm lưng mảnh dẻ trắng như tuyết ngần của anh dựa vào thành bồn, mi mắt nhíu chặt lại còn bờ môi hồng thì cong cong hé mở, đôi chân thon dài, trắng trẻo duỗi thẳng ra rồi cong lại, trông quyến rũ và đĩ đượi đến câu mất hồn người về chốn xa xôi nào đó.
yết hầu của hắn có dấu hiệu di chuyển lên xuống không ngừng, với một thanh niên trai tráng tinh lực dồi dào, jeong jihoon thừa nhận chỉ cần nhìn lee sanghyeok thôi thì cũng khiến da thịt hắn tiếp nhận một dòng điện sượt qua, bụng nhộn nhạo và da đầu tê rần.
“chậc.”
jeong jihoon đảo mắt, xoay người mở vòi nước, lặng lẽ dõi theo dòng nước mát lạnh chảy đều đặn vào bồn. khi mật nước dâng đến một nửa liền nhấn tắt. hắn với tay lấy lọ tinh dầu thơm mùi hoa oải hương, nghiêng lọ, từng giọt tinh dầu lấp lánh rơi xuống rồi tan vào mặt nước, tỏa ra hương thơm dìu dịu. nước âm ấm chạm vào làn da cùng hương thơm êm ái tràn ngập trong không gian khiến sanghyeok thoải mái cong môi, cơn buồn ngủ lâng lâng dâng trào nơi đáy mắt.
“không được ngủ.” jihoon nói, sau khi hắn yên vị ngồi phía đối diện sanghyeok ở trong bồn nước, dõi theo từng giọt trong suốt trượt trên cần cổ thiên nga và nhiễu xuống mặt nước.
nhưng mà sanghyeok có vẻ không nghe thấy rồi, anh gật gù, tựa trán lên tay, ừm ừm đáp lại.
thế là jeong jihoon ngay lập tức vươn tay kéo lấy anh về phía mình, lee sanghyeok trong trạng thái mơ màng liền ngã nhào vào lòng hắn, kéo theo lượng nước trào ra khỏi bồn, rơi xuống sàn. jihoon để anh ngồi giữa hai đùi hắn, vòng tay siết lấy eo anh, ôm thân ảnh mỏng manh vào lòng.
“đừng nghịch.”
người trong lòng cựa mình, bàn tay mảnh mai nâng lên, đẩy đầu jihoon ra khi hắn cứ dụi dụi mái tóc xoăn xoăn của mình vào phần gáy nhạy cảm của anh, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm để lại vết răng tuy không sâu nhưng trông rất dễ gây chú ý.
“sanghyeokie ơi, anh có thích jihoon không?”
lại là câu hỏi ấy.
“nếu không thích em thì đã không để em chạm vào người rồi...” sanghyeok đáp, giọng anh khàn đi nhiều, cất lên nghe thật giống tiếng mèo kêu.
“vậy anh thích em như nào?”
“...anh...thích jihoon, hơn cả bạn...nhưng mà...” anh thật sự rất buồn ngủ, hai mắt mèo díu lại, lưng ngã về sau, tựa lên lồng ngực vững chãi của hắn, nhanh chóng chìm vào giấc.
“hừ.”
thôi được rồi, jihoon sẽ không làm phiền người đẹp say giấc đâu.
──
để nói về vấn đề tại sao lại có chuyện dây dưa mập mờ với lee sanghyeok, và tại sao lại là jeong jihoon đề xuất thì hắn cũng chẳng có câu trả lời cho vấn đề này, có lẽ đây chỉ là một khái niệm mà cá nhân hắn tự định nghĩa cho mối quan hệ của họ. khoảng cách giữa anh và hắn đã rút ngắn từ trước khi mà hắn nhận ra. tình yêu lấp đầy trái tim cằn cõi tựa sa mạc, rót đầy mật ngọt và trao cho nó hơi thở đượm vị ái tình.
thiết nghĩ, có lẽ bởi vì giữa cả hai chưa từng có tiếng yêu nào rõ ràng, mà hành động lại quá thân mật và gần gũi, tựa các cặp đôi trong giai đoạn yêu đương mặn nồng. còn vì sao lại là jeong jihoon đề xuất, trong đầu hắn tự bật ra câu trả lời, quá rõ rệt, cái gì mà “đương nhiên là em thích sanghyeok hyung rồi, luôn muốn thân thiết với anh hơn.”, nghe có khác gì lời tán tỉnh đâu cơ chứ?
vậy mà anh ấy lại bật cười, ôi cái nụ cười tinh khôi và rạng rỡ ấy, và gật đầu đáp lại: “ừm...được mà, jihoon.”
cái lòng tốt của lee sanghyeok đối với mọi người - ừ, đơn giản là vì lee sanghyeok là một người dịu dàng, đáng yêu, giàu tình cảm, và trái tim của anh bao dung biết mấy. nhưng thế thì sao? jeong jihoon đã tìm đủ mọi cách để biến cái lòng tốt ấy của anh dành cho hắn trở thành sự ưu tiên, sự ưu tiên mà độc nhất hắn mới có thể có được.
ngẫm nghĩ lại thì, jeong jihoon hắn đã có rất nhiều sự ưu tiên đến từ anh, và một vài điều trong số đó, hắn không nghĩ những người khác - tính đến cả mấy đứa nhóc nhà t - có thể nhận được.
từ việc được ưu tiên dang tay đón lấy anh vào trong vòng tay, là bờ vai vững chải để anh tựa đầu lên vào lúc anh mỏi mệt, sẽ trở thành tấm khiên to lớn che chở cho anh rồi ôm anh vào lòng, dịu dàng xoa đầu anh và xem anh như em bé mà nuông chiều. nghe giống như người yêu thật đấy. ngoài kia, faker chính là huyền thoại, là quỷ vương bất tử mà ai ai cũng hết lòng ngưỡng mộ và kính nể, là tượng đài bất diệt, là quốc bảo của quốc gia. còn lee sanghyeok, anh chính là trân quý, là báu vật của jeong jihoon, hắn thích anh, yêu anh, và thương anh vô ngần. dù anh là faker hay lee sanghyeok, hắn là chovy hay jeong jihoon, thì trong trái tim hắn luôn dành cho anh một loại xúc cảm vô cùng đặc biệt, và khó tả.
cho đến việc bước vào trong căn hộ thứ hai của anh - sanghyeok là người giàu mà, nhưng mà là người giàu giấu trong mình biết bao nhiêu tâm tư thầm kín, và nơi đây có lẽ là nơi sanghyeok buông thả và thả trôi bản thân vào những ngày rã rời nhất. việc làm sao mà jihoon biết được, là bởi cái hôm cả hai gặp lại nhau sau khi lck mùa xuân kết màn được hai tuần, chỉ là tình cờ đến nơi quán lẩu quen thuộc, gặp nhau, sau đó cùng uống rượu. anh sanghyeok của hắn - với gò má lựng đỏ và đôi môi bóng lưỡng, trong hơi thở nồng đượm hương rượu nhàn nhạt nhưng vẫn có thể treo trên mặt vẻ điềm tĩnh như thường lệ - ngồi kế bên hắn, thu hẹp khoảng cách thật gần và bả vai cả hai chạm vào nhau, nhỏ giọng thì thầm bên tai: “có thể đưa anh về nhà được không?”
ông trời ban phát cho hắn cơ hội quý giá như này thì làm sao có thể bỏ lỡ được cơ chứ? dù jeong jihoon không biết tại sao lại là mình nhưng hắn vẫn chộp lấy cơ hội ấy ngay.
jeong jihoon vội gật đầu ngay tắp lự, mặc kệ đống ánh mắt săm soi từ những người đồng đội, và có của cả mấy người bên đằng kia nữa, hắn chỉ để lại câu: “nhà có việc gấp.” và xách áo rời đi. lee sanghyeok đã rời đi trước đó mười phút với lí do là không khỏe, khi jihoon có mặt ở bãi đổ xe đã thấy anh bé nhỏ đang ngồi co gối, dựa vào xe, gục đầu gật gà ngủ.
“anh ơi?” hắn gọi khẽ, “sanghyeokie hyung ơi?”
“anh buồn ngủ quá, jihoon lái xe hộ anh nhé?” anh khẽ đáp.
và cũng bởi jeong jihoon là đứa duy nhất không đụng vào rượu bia, dĩ nhiên việc ấy sẽ rơi vào tay hắn, dù là anh có nhờ vả hay không. hắn gật đầu dạ vâng, cầm lấy chìa khóa xe từ bàn tay anh, có một khắc vô ý đan bàn tay mình vào những kẽ ngón tay phiếm hồng ấy. chậc chậc, tay ảnh trắng quá, lại còn hồng hồng, trông đáng yêu chết đi được.
“anh có lưu lại định vị ấy, cảm ơn jihoon đã giúp anh nhé.” vừa yên vị bên trong xe, sanghyeok như con mèo nhỏ tìm lấy nơi tỏa ra hơi ấm trong tiết trời có hơi lạnh buốt, kéo áo khoác phủ kín đầu rồi nghiêng ngả ngả nghiêng dựa đầu vào ghế. từ lúc lái xe ra khỏi quán ăn cho đến khi đến được vị trí mà máy chỉ dẫn, cả không gian ngập tràn trong tĩnh lặng bởi người cầm lái thì chăm chú lái xe còn người ngồi kế bên thì hẵng đã say sưa từ lúc nào rồi.
“anh ơi, đến rồi ạ.” jihoon nhẹ tay lay lay bả vai anh, đổi lại cái nhíu mày nhẹ nhè và đôi mắt chậm rãi hé mở.
sanghyeok gật đầu, “anh ở tầng 5, phòng 505, mật khẩu là 8777.”
thế nên việc biết được mật khẩu và tất tần tật vị trí từng đồ vật trong nhà anh, đã là chuyện hiển nhiên. căn hộ nhỏ, khá phù hợp với người sống một mình (hoặc hai mình) có cửa sổ lớn nằm đối diện phía cửa ra vào, nội thất được sắp xếp tinh tế, xung quanh gọn gàng, sạch sẽ.
và khi đó, việc ngay cả trong mơ hắn cũng chưa từng dám nghĩ, lại xảy ra. jihoon nhéo má mình cả chục lần đến đỏ bừng lên vẫn không dám tin, vậy mà bên dưới thân thể anh lại che giấu một cô bé ngây thơ và trinh nguyên, nhạy cảm và múp míp. một cơ thể có cả thứ đó của nam giới,...và của nữ giới, một sự kết hợp không thể tưởng tượng nổi, vậy mà khi thành hình, lại trông be bé xinh xinh đến vậy.
thật muốn chạm vào, khuấy động, tàn phá.
“jihoon có thể chạm vào đây được không?”
“anh...cho phép em ạ?”
“ừm.”
lần đó là đầu tiên hắn chạm vào thứ kì lạ đến vậy, tựa như dòng suối bạt ngàn, chảy ròng ròng như thác đổ. mềm mại và nuốt trọn lấy những ngón tay dài và cong của hắn, co bóp để lấy lòng.
mềm oặt, khít chặt, xinh.
thề đấy, jihoon đê mê tiếng nỉ non ngọt nị thổi khẽ bên tai đến phát điên, và cái cặp đùi thon ấy, lúc nhạy cảm sẽ khép chặt lại. nhưng liền bị đôi tay hắn nắm lấy và tách ra lần nữa.
chết tiệt, kiểu gì thì cũng đều trông đĩ đượi hết.
lần đó là lần duy nhất jeong jihoon ở căn hộ nhỏ ấy, hắn bĩu môi, trong lòng có chút hờn dỗi, 'sanghyeok hyung dường như lãng quên jihoonie của anh rồi đúng không, muốn phủi bỏ chuyện đêm đó như phủi bụi à? không được đâu, người đẹp đúng là một nỗi đau mà!'. cho đến tối hôm qua, chỉ với vài ba dòng tin nhắn và giọng nói đầy nũng nịu qua voice chat, jeong jihoon không cần nghĩ nhiều, đã vội vội vàng vàng thay đồ, và tắm rửa sạch sẽ như thể hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra, và nó đã thật sự xảy ra.
chuyện gì đến cũng sẽ đến.
“...anh thích jihoon hơn cả bạn...”
sanghyeokie chỉ mới nói thích tôi hơn cả bạn, tôi nghĩ mình đã thắng cả thế giới-
“mày lại phởn cái gì thế em?” park jaehyuk hỏi, đầu mày nhìu lại rồi giãn ra, thắc mắc. quái lạ, thằng này từ lúc trở về kí túc xá cứ bày ra vẻ mặt phè phỡn đáng sợ thế nào ấy.
“anh hỏi làm gì?”
đấy, vẫn là cái vẻ mèo cam nghịch ngợm láo liếu như thường ngày, nhưng hôm nay jaehyuk thấy hình như có pha lẫn chút gì đó tự mãn. mỗi lần đi ngang qua đều thấy cái thằng này ngồi im ở đó, lầm lì suy tư đủ điều rồi lại kéo trên gương mặt cái nụ cười ngờ nghệch.
ném cho jihoon ánh mắt khinh bỉ, jaehyuk ăn nốt bữa ăn rồi đáp. “trông mày điên lắm, em ạ.”
“haiz” khóe môi của mèo cam cong lên, cảm giác như đã kéo đến tận mang tai, “nói chung là anh không hiểu được đâu, hì hì” sau đó cun cút đi về phòng của mình.
“???”
──
fic đang happi qs nên quên mình là nữ hoàng nước mắt ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro