episode 3;
⋆⑅˚₊
có đôi khi, jeong jihoon thấy con đường tình duyên của mình khá lắt léo, hắn thừa nhận, hắn yêu cái đẹp và không ngại để thể hiện niềm yêu thích đối với cái đẹp. gặp gỡ vô vàn người đẹp, có người đem lòng yêu thích với jihoon, nhưng chẳng có một ai thực sự có khả năng chạm vào một phần nào đó trong cuộc đời của hắn. cá nhân mà nói, chuyện yêu đương đối với jihoon dù có hay không cũng không quan trọng, có được thì sao mà không được thì sao, với jihoon ưu tiên vẫn là sự nghiệp và lí tưởng.
và cũng một phần, tìm được đối tượng phù hợp chẳng dễ dàng gì, ít ai có mong muốn yêu đương nghiêm túc, hoặc là mập mờ, tán tỉnh, hoặc là gạ nhau lên giường, đầy rẫy ngoài kia.
jeong jihoon ghét nhất là kiểu như vậy. thế mà chẳng hiểu trời xuôi đất khiến thế nào, cuối cùng jeong jihoon lại bước vào mối quan hệ dây dưa mập mờ với lee sanghyeok, đã vậy bản thân lại còn là người chủ động đề xuất nữa?
không chỉ vậy, cũng là bản thân hắn rung động trước.
lần đầu tiên tiếp xúc với lee sanghyeok ở khoảng cách gần, jeong jihoon tự nhủ trong lòng là hắn toi con mẹ nó rồi. đứng trước người tiền bối với các đường nét ưu tú trên gương mặt xinh đẹp (chẳng thằng đàn ông nào lại đi khen một thằng đàn ông khác là xinh đẹp cả, nhưng lee sanghyeok thì khác, jeong jihoon thấy anh xinh đẹp điên lên đi được và hắn chắc rằng ngoài kia không chỉ có mình hắn là thấy vậy), nước da anh trắng sáng cùng đôi má ửng hồng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng như rót mật vào tai, chỉ là những lời chào hỏi, xã giao đơn thuần nhưng lại khiến vành tai hắn nóng ran. khoảnh khắc anh tiến đến gần, hương sữa tắm thơm lừng thoang thoảng trong không khí, chờn vờn vây quanh chóp mũi, ngay từ lúc đó, con tim của jihoon đã rối loạn cả lên rồi.
tình yêu đến với cuộc đời bằng muôn hình vạn trạng, đó có thể là gì? với jihoon mà nói, khoảnh khắc trái tim loạn nhịp khi cảm nhận được sự ấm áp dần lan tỏa vào từng tế bào khi sanghyeok ân cần chăm sóc hắn trong cơn sốt mê man, đó là tình yêu.
hẳn là vào một đêm tháng chín ở hàng châu, trung quốc. sau một ngày tập luyện dai dẳng ở phòng tập, jihoon uể oải lê lết cả người về phòng ngủ với cái đầu đau như búa bổ, réo lên từng hồi chuông cảnh báo rằng bộ não của hắn đã đang hoạt động quá độ. và chắc chắn cần được nghỉ ngơi. bàn tay vừa chạm lên tay nắm cửa, thì người phía trong căn phòng cũng trùng hợp đẩy cửa ra.
mệt quá, hết sức rồi.
vừa thấy bóng dáng thân thuộc của vị tiền bối đáng kính hiện lên trước mắt, jihoon đã bỏ cuộc mà ngã nhào lên người anh.
"!!!"
...
"tch" hàng mày của jeong jihoon xô vào nhau, trên trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ đang rất khó chịu. mi mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi, chỉ hé mở chút xíu để nhìn, nhưng tầm nhìn cứ nhòe đi như sương đọng trên kính, nheo mắt mấy lần mới dần trở nên rõ rệt.
"sanghyeokie hyung..."
"jihoon, em thấy thế nào?" lòng bàn tay của sanghyeok áp lên trán rồi xuống gò má của jihoon, ân cần hỏi.
ấm quá, nhiệt độ này khiến hắn thấy quá đỗi dễ chịu, vô thức dụi má vào lòng bàn tay ấy. cả người hắn ê ẩm, bỏng rát như bị thiêu đốt, cố nuốt nước bọt xuống cổ họng, nhưng việc đó chỉ càng khiến hắn đau nhói.
quá mệt, chỉ muốn nằm lì mãi trên giường. sanghyeok đang ở khoảng cách rất gần, vì vậy mùi thơm nhẹ nhàng chẳng biết là từ hương sữa tắm hay là mùi nước xả vải, cứ thoang thoảng, thoang thoảng tràn ngập khứu giác của jihoon.
dễ chịu quá, jeong jihoon thấy đầu mình nhẹ tênh, bớt đau đi.
đợi quá lâu vẫn chưa thấy lời hồi đáp, bàn tay của sanghyeok một lần nữa lại dịch lên trên trán của jihoon, tay còn lại đặt ngay trán mình, kiểm tra thân nhiệt. xúc giác cảm nhận được cái nóng hừng hực lập tức khiến sanghyeok rụt tay lại nhưng liền bị jihoon bắt lấy, giữ yên ở đó.
"jihoon à, em có sao không?" nét mặt điềm tĩnh ngày thường bỗng trở nên hoảng hốt. "người em nóng quá, để anh đi gọi jeonggyun hyung!"
giọng của jihoon có phần khàn đi, thều thào trong mệt mỏi: "đừng...đi."
ánh mắt như cún con, long la long lanh, khiến người ta dễ mềm lòng, rất nguy hiểm. lee sanghyeok nhìn sang chỗ khác, cố không để nó ảnh hưởng. nhưng jihoon cứ nắm chặt cổ tay anh mãi không buông, dù anh cố hết sức để gỡ ra nhưng vẫn không thể, anh có chút khó hiểu, người đang ốm yếu mà lực tay vẫn mạnh như thế sao? cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp với jihoon, không đi đâu nữa.
loay hoay ngâm khăn trong nước ấm, rồi vắt khô, sau đó lau người jihoon để hạ nhiệt. ban nãy đã cho jihoon uống một chút thuốc hạ sốt mà sanghyeok luôn mang theo bên người, nên có vẻ cậu ấy đã thiếp đi từ lúc nào.
"mèo con." đợi khi nhịp thở đều đặn của jihoon thổi nhẹ bên tai. sanghyeok thủ thỉ, hạ giọng thấp như sợ người đang nằm trên giường nghe được vậy. anh nghĩ thầm, ngón tay chọt chọt vào má hắn, jihoon ngủ ngoan thật.
lặp đi lặp lại, cách một tiếng, anh sẽ kiểm tra xem cậu ấy đã hạ sốt chưa. ấy vậy mà đã là nửa đêm rồi, sanghyeok ngáp, may mắn là jihoon có vẻ đã hạ sốt rồi. cơn buồn ngủ ập đến khiến anh lười nhác trở về giường mình, thế là ngồi ngủ gật bên cạnh giường của hắn. trong cơn mơ màng thiu thiu vào giấc, anh cảm nhận được cánh tay bế bổng mình lên, đặt người anh nằm bên trên người hắn, để đầu anh tựa lên bờ ngực vững chắc, rồi bàn tay người ấy dịu dàng xoa xoa mái tóc anh.
lee sanghyeok chậm rãi nhắm chặt mắt, say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của jeong jihoon.
...
hơi thở gấp gáp đan cài tiếng nỉ non ngọt liệm đầy mê hoặc, không ngừng tiếp thêm dầu cho ngọn lửa tình cháy bỏng trong lòng jeong jihoon, thiêu đốt từng tế bào của hắn, từng chút, từng chút một. đôi bàn tay ôm lấy bầu má phúng phính của sanghyeok, nâng lên, hôn và hôn và hôn, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, lên mi mắt đẫm lệ, lên chóp mũi đỏ ửng, lên đôi môi mềm mại. jihoon cứ hôn và hôn và hôn, như thể ngày mai là tận thế, và hắn chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng ngắn ngủi để ở bên dấu yêu của mình.
"sanghyeok ơi" jihoon thấy giọng nói của mình lạc cả đi và cổ họng hắn khô khốc, "anh ơi."
"...ư...hức..."
đầu óc trắng xóa khiến sanghyeok chẳng còn biết làm gì ngoài nỉ non đáp lại jihoon, cái lạnh từ mặt bàn áp trên lưng khiến anh cong lưng, bên dưới vô thức siết chặt hơn. hành động này như bơm thêm tinh lực vào cơ thể hắn, anh nghe thấy tiếng jihoon rầm rừ trong họng, tốc độ xỏ xuyên bên trong anh càng lúc càng nhanh hơn.
không biết đã qua bao lâu, sanghyeok dường như không còn nhận thức được thời gian nữa khi mà bây giờ tâm trí anh đang lơ lững trên tầng mây, phủ trắng bởi màn sương dày đặc. từ sofa đến giường ngủ rồi phòng khách, trên bàn ăn, cả hai đã làm tình như thể thú vật đến kì động dục.
jeong jihoon liệu có còn tỉnh táo không? hắn không đảm bảo điều đó. jihoon mê mẩn đến phát điên lên từng đường cong trên cơ thể của lee sanghyeok, chỗ nào cũng mềm mềm trắng thơm như một miếng kẹo marshmallow ngon miệng. say đắm giọng nói này, mùi hương này, gương mặt này. thích, rất thích.
yêu, rất yêu anh.
"sanghyeok ơi,"
"anh có thích jihoon không?"
có thích em như em thích anh không? có nhớ em như em nhớ anh không? có vui vẻ đến nỗi nhảy cẫng lên như em khi nghe tên mình xuất hiện trong câu nói của anh không? có giận dỗi trẻ con khi anh không nhắn tin cho em và rồi lại cười ngây ngốc khi anh tìm đến em không?
jihoon không dám hỏi anh rằng, anh ơi, anh có yêu em không?, bởi vì hắn không đủ tự tin để dự liệu bản thân đứng ở vị trí nào trong tim anh.
ôm mộng tưởng sánh đôi bên vị thần quá đỗi kiêu kì, đã là giấc mộng quá viễn vông của jeong jihoon. ôm trong vòng tay báu vật của chính mình, được hôn được yêu được tin tưởng, phải chăng đã quá đủ?
không.
"anh ơi, anh thích jihoon được không anh?"
mỗi câu hỏi thốt ra từ đôi môi ấy, là mỗi lần jeong jihoon thúc sâu vào bên trong anh. cự vật ngoại cỡ liên tục đâm rút, mài lên điểm mẫn cảm khiến lee sanghyeok phải nhỏ giọng cầu xin hắn chậm lại, nếu không anh sẽ chịu không nổi mất. lời vào tai của tên nhóc này không biết là được bộ não xử lí như thế nào, mà jihoon lại cúi đầu xuống cắn lên cánh môi anh, để khi nó hé ra liền luồn lưỡi vào trong mà chơi đùa, đôi tay to lớn của hắn đặt trên vòng eo nhỏ nhắn, mơn trớn da thịt như một gã nghiện dở.
bướm nhỏ non tơ bị gậy thịt to lớn hun đến đỏ hỏn sưng tấy, dịch dâm nhơ nhớp trào đầy ra ngoài, lênh láng như vòi nước bị rỉ.
"a-anh...thích jihoon...mà...ư...ah...ức..." đôi bàn tay anh đặt lên bả vai hắn, móng tay ghim chặt vào da thịt, nức nở rên rỉ.
tiếp nhận nụ hôn có phần điên cuồng, cảm nhận rõ rệt đầu lưỡi hắn càn quét trong khoang miệng, jihoon chạm lên điểm nhô trên phần bụng nhỏ của sanghyeok khi hắn đâm vào trong, trong một giây phút nào đó, tâm trí của jeong jihoon, hay nói đúng hơn là khát cầu ẩn sâu trong vùng đất dục vọng của hắn bỗng trồi lên, nơi này, liệu sẽ gieo trồng kết tinh tình yêu của hắn và lee sanghyeok chứ?
ha, jeong jihoon tự giễu cợt bản thân, có phải là hắn đã quá mơ tưởng rồi không?
"jihoon ơi...jihoon ơi..."
đôi mắt anh nhòe đi, đẫm lệ. lỗ nhỏ bên dưới càng co bóp siết lấy dương vật hắn khiến hắn sướng muốn rồ lên. hắn biết, anh đã tới giới hạn rồi, và hắn cũng sắp đạt đến cực điểm.
jihoon đặt tay lên tấm lưng gầy của sanghyeok, đỡ anh ngồi dậy. sau đó bế anh lên khiến anh giật bắn mình, quặp đùi vào hông hắn. sanghyeok vòng tay ôm lấy cổ jihoon, bấu víu lấy hắn như sợ ngã sõng soài xuống đất mặc dù anh biết jihoon sẽ chẳng để cơ hội đó xảy ra.
sanghyeok vùi đầu vào hõm cổ đậm hương gỗ trầm nam tính, những sợi tóc mềm cọ vào da thịt khiến jihoon thấy ngứa ngáy như thể lông vũ sượt qua đầu tim. hắn cắn răng nhẫn nhịn, tầm nhìn chuyển sang phía nhà tắm, điều chỉnh tư thế sao cho thằng em của mình thuận tiện trượt vào trong khe thịt nóng ẩm, thúc một cái làm người đẹp trong lòng run lẩy bẩy và thút thít rồi mới thỏa mãn bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro