episode 1;
“mày với anh sanghyeok có vẻ thân nhỉ?” park jaehyuk vừa nhai miếng bánh vừa nhìn về phía jeong jihoon đang tập trung vào trận đấu trên màn hình, hỏi.
“không thân lắm.”
jihoon nghiêng đầu tựa lên tay, mắt vẫn dán lên màn hình máy tính vừa hiện lên dòng chữ “victory”. hắn chán nản thở dài, cả một ngày hôm nay chẳng có gì thú vị cả. định bụng đứng dậy tìm cái gì để uống thì điện thoại nằm bên cạnh chợt reo lên, trên màn hình hiển thị thông báo tin nhắn từ người nào đó. jihoon vừa thấy cái tên quen thuộc hiện lên liền chộp lấy điện thoại, ban nãy ủ rũ biết bao nhiêu thì bây giờ lại hí ha hí hửng bấy nhiêu. mặc kệ park jaehyuk đứng bên cạnh nhìn mình đầy khó hiểu mà một mạch đi thẳng về phòng.
sau khoảng nửa tiếng sau, jihoon xuất hiện bên ngoài với mái tóc ướt vừa mới sấy qua loa, khoác chiếc hoodie xám bên ngoài áo thun trắng cùng quần đen. bước tới gần kệ giày, ngồi xuống mang giày vào rồi quay sang tạm biệt cái người đang ngồi trên ghế xem tivi.
“em đi đây.”
“đi đâu vậy?”
“đi gặp sanghyeok hyung.”
“ủa sao bảo không thân?”
“ai bảo thế?”
──
lee sanghyeok ngồi bó gối, nghiêng đầu tựa lên vai, đôi mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ, ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào bên trong căn phòng, rọi lên bóng hình của anh như thể đó là điểm sáng duy nhất trên một bức tranh tối màu. trong lòng anh bây giờ thực sự hỗn loạn vô cùng, một xúc cảm khó tả dấy lên, âm ỉ thiêu đốt trái tim khiến sanghyeok bồn chồn đến lạ. vừa giống nỗi nhớ một ai đó, nhưng cũng thật giống khao khát được người đó đến bên cạnh và vỗ về mình.
jeong jihoon, cái tên duy nhất vừa hiện lên trong suy nghĩ của sanghyeok. kì lạ nhỉ, nhưng cậu nhóc ấy lại đem đến cho anh những cảm xúc lạ lùng mà trước đây anh chưa từng trải qua. anh yêu thích bờ vai vững chải để anh tựa đầu lên vào lúc anh mỏi mệt, thích thân hình cao lớn sẽ luôn che chở cho anh rồi ôm anh vào lòng, thích đôi bàn tay dịu dàng xoa đầu anh và xem anh như em bé mà nuông chiều.
a, sanghyeok nghĩ là anh nhớ jihoon rồi. nhưng anh sẽ không nói nhớ em ấy đâu, bọn họ vốn dĩ không phải là loại quan hệ có thể dễ dàng nói yêu đối phương, huống hồ chi là nói nhớ. có điều nỗi nhớ như có ma thuật vậy, trước khi sanghyeok có thể dùng lý trí để sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình thì con tim anh đã thay nó làm điều đó rồi. anh với lấy điện thoại lên, tìm kiếm cái tên "jeong jihoon" trong danh bạ, ngón tay gõ gõ trên bàn phím đầy ngập ngừng.
lee sanghyeok -> jeong jihoon
jeong jihoon thở dài một hơi, nhiệt độ ban đêm ở seoul quả thật lạnh buốt cả da thịt. đứng trước căn hộ của lee sanghyeok, hắn chần chừ một lúc rồi mới chậm rãi nhấn chuông cửa, tiếng chuông vang lên khiến jihoon tỉnh táo được đôi chút. thực ra là jeong jihoon biết mật khẩu để mở cửa, nhưng tốt nhất là vẫn nên lịch sự nhấn chuông đợi chủ nhà ra chào đón thì hơn.
nhưng đợi một lúc vẫn không thấy chủ nhà đâu cả, thế nên jihoon đã quyết định tự mình mở cửa vào nhà. ngón tay hắn nhấn từng dãy số theo như trong trí nhớ, nghe tiếng "ting" rồi xoay tay nắm cửa và mở nó ra. bước vào bên trong, hiện lên trước mắt jihoon là căn phòng tối om, chỉ có duy nhất ánh sáng lay lắt từ khung cửa kính phía trước.
“sanghyeok hyung...”
hắn bước lại gần anh, có vẻ anh đã ngủ gật trong khi chờ đợi hắn lúc nào chẳng hay. jeong jihoon khụy gối xuống, một tay luồn ra sau đùi anh một tay đặt ngay lưng anh, sau đó bế anh lên. jihoon bước tới chỗ sofa đặt gần đó rồi nằm xuống, đưa tay điều chỉnh sao cho sanghyeok nằm bên trên được thoải mái nhất.
có vẻ sanghyeok vừa bị hành động này làm tỉnh giấc, anh giương đôi mắt mơ màng nhìn jihoon để anh dựa đầu trên ngực mình, tay hắn xoa xoa tấm lưng anh đầy nâng niu như đang dỗ một đứa trẻ vào giấc.
“jihoon à” anh lí nhí nói, tay chống lên ngực hắn để ngồi dậy.
“hửm?”
“jihoon...hôm nay ở lại với anh được không?”
jihoon thoáng thấy đôi tai anh ửng hồng, mặc dù gương mặt vẫn cố giữ nét tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
“tại sao?” hắn ngồi dậy, nhìn anh bối rối cố nói điều gì đó mà không khỏi cảm thấy bản thân như vừa bắt được cái đuôi của người nọ. “không nói thì em đi về nhé?”
không để anh kịp nói điều gì, jihoon liền xoay người, chân đặt xuống sàn nhà toan đứng dậy thì sanghyeok đã ôm lấy hắn từ phía sau. hai tay siết chặt như thể sợ hắn đi mất, thân nhiệt anh dần nóng lên, môi mím lại, cố gắng nén đi sự run rẩy trong giọng nói.
“em đừng đi...có được không?”
jeong jihoon gỡ vòng tay đang siết lấy eo mình, quay người về phía sanghyeok, ánh mắt hắn trong màn đêm lóe lên như con thú dữ đang ngắm nhìn con mồi của mình sa vào bẫy.
“vậy thì anh phải chứng minh cho em thấy là anh muốn em ở lại.”
thoáng chốc thế chủ động đã rơi vào tay jeong jihoon, bàn tay to lớn của hắn nắm gọn lấy cổ tay mảnh mai của lee sanghyeok trong bàn tay mà đè nó ở trên đỉnh đầu anh. cả thân hình to lớn chen giữa hai đùi thon dài, cúi đầu xuống khiến khoảng cách hai gương mặt càng thêm gần. đôi mắt trong veo nhìn hắn, như thể đang dùng sự thuần khiết của nó để mê hoặc, làm cho hắn chìm sâu vào trong mộng mị không lối thoát. đôi môi mèo mấp máy, nhưng chẳng thể nói được điều nó muốn, cuối cùng sanghyeok đã chọn cách dùng hành động để thể hiện mong muốn của mình. anh quàng hai tay qua sau cổ jeong jihoon, kéo hai đôi môi chạm vào nhau đầy vụng về.
“như này đã đủ chưa?” anh thẹn thùng hỏi, trong khi cố tìm sự thỏa mãn trên gương mặt của hắn.
một cái hôn đầy bất ngờ đối với jeong jihoon, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ.
“chưa đủ.”
“vậy...jihoon muốn như nào?”
“hôn thêm cái nữa được không?”
sanghyeok ngập ngừng suy nghĩ trong giây lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. ngay lập tức, hắn liền lao vào đôi môi xinh đẹp ấy mà ngấu nghiến, khác với cái chạm nhẹ trên đầu môi ban nãy, nụ hôn bây giờ có phần thô bạo và mãnh liệt hơn hẳn. chiếc lưỡi ma mãnh luồn vào bên trong khoang miệng anh mà quấn quýt không rời, tựa một bậc thầy vũ đạo, dẫn dắt lee sanghyeok cùng nhảy một điệu lãng mạn. hơi thở như hòa quyện, tan chảy vào nhau, xé tan mọi bước tường khoảng cách để san sẻ chút mật ngọt nơi đầu lưỡi. bàn tay trượt vào trong mơn trớn làn da nhạy cảm ẩn sau áo sơ mi trắng, mỗi điểm hắn chạm qua đều khiến sanghyeok rùng mình như có dòng điện chạy dọc khắp người. cho đến khi hơi thở của cả hai dần như bị rút cạn, jihoon mới luyến tiếc tách rời bờ môi mềm mại kia, buông cổ tay anh ra, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang thở hổn hển dưới thân mà không khỏi cảm thấy cổ họng có chút khô khan.
“hôm nay em ở lại với anh.” hắn dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của anh vương vấn nơi đầu mũi, trái tim dường như vừa bị móng mèo gãi qua mà ngứa ngáy vô cùng, “sanghyeok,”
“ừm?”
“có muốn làm tình với em không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro