⑴
✦✧✦
con người có rất nhiều mặt. tại mỗi hoàn cảnh sống và điều kiện sống khác nhau, họ lại đeo lên mình một bộ mặt khác nhau. đôi khi, ta tưởng họ là thế, nhưng không phải thế. ta tưởng họ như vậy, nhưng không phải vậy.
có những người đeo lên mình lớp vỏ bọc không một kẽ hở, chói lóa và được đánh bóng kĩ càng, được tán dương và khen ngợi.
nhưng cũng có những kẻ ghét ánh hào quang, thu mình lại một góc bằng lớp vỏ bọc nhàu nát, như có, cũng như không.
có thể trong mắt bạn, họ là thiên thần, nhưng họ cũng có thể là ác quỷ, trong mắt một ai đó khác. ở đời lắm chuyện khó hiểu, đừng đánh mất bản thân chỉ vì chạy theo một vỏ bọc hoàn hảo, đừng lún sâu vào tệ nạn, và đừng để một ai đó chiếm lấy tâm trí bạn bằng vỏ bọc của họ。。。
đừng cho rằng ai đó quá tốt, và cũng đừng cho rằng ai đó quá xấu xa, vì không ai hoàn hảo như trong tưởng tượng cả. nhưng bạn có nghĩ được như thế không?
✦
min yoongi vẫn luôn đi theo chàng trai phía trước. bất kể cậu ấy làm gì, em đều lặp lại tương tự. cậu ấy tiến một bước, em tự động tiến một bước. cậu ấy lùi hai bước rồi đút tay vào túi áo, em sẽ lùi hai bước rồi đú tay vào túi áo. mặc kệ cho cả hai đã đi lòng vòng vài ba lần, em vẫn như thế, lặp lại mọi động tác lẫn cử chỉ của người phía trước.
✦
đi lướt qua dãy hành lang toàn người lạ, em dừng lại khi thấy hắn đứng bên bức tường phía trước mặt. giờ đây, yoongi đã bám đuôi người ta tròn mười lăm phút ba mươi tư giây. dù dãy nhà của khoa yoongi theo học nằm cách đây tận ba dãy, nhưng em vẫn kiên trì làm cục kẹo nhỏ lạch bạch đuổi theo người ta, gây bao sự chú ý cũng chẳng thèm vướng bận, một mực làm càn theo đuôi.
cậu trai bị bám dính cuối cùng đã quá mệt mỏi, dừng lại trước bức tường xám, không nhanh không chậm xoay qua đối diện với em. một lớn, một nhỏ đứng một chỗ nhìn nhau chẳng một lời. kẻ sướng muốn run, kẻ chán nản với con người phiền phức trước mặt.
"đi về đi, chậm tiết đấy.'' hắn hất tay, có ý bảo người kia mau quay về. hắn hiện tại cũng chẳng rảnh để mà chơi mèo vờn chuột. hai lăm phút nữa có tiết, dùng dằng mãi chỉ tốn thời gian thêm. và cả, có lẽ người trước mắt không biết, cả hai đã và đang thu hút rất nhiều lời bàn tán của học sinh xung quanh, chủ yếu là ánh mắt xoi mói và những lời nói đầy bẩn thỉu, tràn đầy dã tâm bên tai.
"hì hì em về liền đây. goo hôm nay vẽ đẹp lắm. bức chân dung ấy rất xinh, màu sắc hoài hòa. dù có chút u tối nhưng goo vẽ gì cũng là đẹp nhất". em nhoẻn miệng cười, tựa vào lan can rồi khen hắn không ngớt miệng. goo của em là giỏi nhất, goo của em là chàng trai ai cũng muốn có. "trời cũng lạnh, đông sắp sang rồi. goo dễ bị cảm mà, goo phải ăn đủ ngủ đủ cấm thức đêm. nếu lạnh anh phải bảo, gi sẽ lấy khăn cho anh. nhớ bổ sung thật đầy đủ vitamin đấy nhé." ngay lập tức chuyển chủ đề sang sức khỏe của hắn, khuyên bảo hắn như người cha đang chăm cho đứa con của mình, giảng giải từng chút từng chút một, không quan tâm người trước mặt bày ra dáng vẻ ảo não thế nào.
"ờ," jungkook chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. "về cẩn thận." hắn vẫy tay tạm biệt, run run chạy đi. chỗ này rất lạnh, thông với sân băng của trường. hắn nhếch khóe môi, sau đó không quay lại nhìn, một mạch hòa vào đám người phía trước.
"tạm biệt goo". em cười, vẫy tay với người đằng xa. "hình như-" chưa nói hết, yoongi đã tức tốc chạy thật nhanh về lớp. thôi chết muộn mất rồi, kiểu này thảo nào cũng bị mắng cho coi. danh hiệu chưa một lần đi học muộn thế là lại bị phá cho tan nát.
a/1
vừa đến cửa lớp cũng là lúc em cụng đầu trúng một cô gái. cả hai la toáng cả lên, thu hút sự chú ý của các lớp xung quanh, đặc biệt là lớp a/1- nơi cả hai theo học.
"kim jihye và min yoongi sao? hai học sinh ưu tú như các em dám đến muộn? mau lấy xô nước ra ngoài hành lang đứng hai tiết cho tôi. dongchae em đội mũ vào cho cả hai''. hai đứa đúng là đen của đen của đen mà. hôm nay là tiết địa của thầy giáo nổi tiếng khó tính, rơi vào cảnh này chỉ biết tự trách bản thân.
học sinh các lớp khác nhiều chuyện tọc mạch với nhau. thật hiếm có khi hai học sinh ưu tú nhất khối lại đến trễ. báo trường chắc chắn sẽ nóng hổi vừa thổi vừa đọc lắm đây.
"những em học sinh lớp khác mau tiếp tục học. nếu quay phim chụp ảnh tôi sẽ thu tất mà không trả lại''. thầy giáo khó tính liếc nhìn lũ học trò nhỏ, ánh mắt như muốn cho mỗi đứa một con không.
cô cậu học sinh đang mồm năm miệng mười chỉ biết ngậm ngùi "đóng miệng" lại. riêng hai con người đi trễ phải đứng ngoài hành lang chịu phạt.
hàn quốc đang ở khoang giao mùa thu đông, thời tiết thực lòng rất lạnh. ngoài đây hoàn toàn không có máy sưởi, còn thông gió. những con gió nồm nang khiến jihye rét run cầm cập, thật tức chết mà. ấy vậy cậu bạn đứng cạnh bên nàng lại không nhúc nhích gì, tâm trí lửng lơ treo trên cây mơ. nhiều lần nàng đã vẫy vẫy xô nước mà chẳng thấy tiếng đáp lại hay cái tặc lưỡi khó chịu. đúng như mọi người thường nói, cậu ta rất kì lạ.
yoongi còn đang bận đắm mình vào giọng nói sớm nay của goo, cũng là mối tình đầu của yoongi. em thấy rất vui sướng trong lòng, tâm trí ngập tràn bóng ai kia. em tưởng tượng đôi bàn tay ấy miết lấy môi mình, em tưởng tượng đôi môi nhỏ nhắn nhẹ hôn lên tóc hắn, môi kề môi. ánh mắt cả hai trao nhau ngại ngần, những dấu yêu còn đọng lại trong từng hơi thở. em đã ước vọng rất nhiều, rằng có ngày jungkook sẽ chấp nhận. khi ấy, em có thể thoải mái tựa đầu lên đôi vai ấy làm loạn.
chẳng phải em đã theo đuôi goo lâu đến vậy hay sao. từ cái ngày định mệnh ấy, em như chìm vào mộng tưởng yêu thương hắn, ngày ngày đắm mình trong tương tư. cuộc đời min yoongi, gói gọn trong hai chữ jeon jungkook, là thân thương, là tuyệt phẩm ông trời ban tặng. em sẽ không bỏ cuộc, không bao giờ bỏ cuộc. yoongi sẽ làm mọi cách để goo của em sẽ thực sự là của em, của riêng mình em.
✦
"bạn học min, cậu cố tình ngó lơ tôi đấy à?" nàng dập khuỷu tay vào đầu em, đẩy rơi chiếc mũ "đi học muộn" đầy xấu hổ.
"ờ-ờm chào." yoongi bị người đứng bên tác động, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung đang điều khiển trí óc. em quay sang nhìn lấy người kia một cái, rồi trở về trạng thái bất động ban đầu.
"cậu bị điếc ư, tôi gọi cậu nãy giờ rồi đó. cậu nhìn cái gì, trời mây đẹp hơn búp bê sống tôi à?" nàng lên giọng, hẩy hẩy vào người em. không may jihye bất cẩn, cái xô rơi xuống đổ vào người. nhưng em đã kịp thời ngăn lại, kéo nàng ra xa. chiếc xô đựng nước rơi xuống kêu leng keng, vang vọng cả tập bốn. các lớp học lại xôn xao bàn tán với cái tư thế mờ ám kia, của hai học sinh tưởng chừng ghét nhau (giải thích một chút : jihye bị đồn là thích jungkook, yoongi cũng thích jungkook). cả cơ thể jihye được yoongi đỡ, chân nàng được em giữ lại bằng cách quấn hai bàn chân với nhau. từ nãy đến giờ họ cứ như bức tượng, đứng im một chỗ không nhúc nhích. trông giống như những cặp đôi vụng trộm bị bắt qua tang, không còn mặt mũi nhìn ai.
"hai cô cậu tình tứ cái hả? phạt lao động công ích một tuần, giờ mau vào trong lớp ngồi cho tôi. mất mặt thật." thầy ha kéo hai đứa vào lớp, sau đó cao giọng đuổi học sinh lớp khác về lại đúng quy củ. hai học sinh thầy kì vọng nhất lại thế, giới trẻ ngày nay thật khó hiểu và loạn lạc. có khi nào thầy đang tạo cơ hội hay không, chẳng ai hiểu rõ ngọn ngành.
"lúc nãy," jihye ngại ngùng khi giao tiếp với cậu trai phía đối diện. "cảm ơn và xin lỗi, nhé!" cô nàng cất lên chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai. giọng nói này quả là rung động lòng người mà.
"ừ, không gì. cậu đáng yêu lắm." em vô thức đưa tay lên xoa đầu nàng, bỏ về chỗ mình. cả người yoongi cứ nhộn nhạo suốt cả tiết học. ngày hôm nay bản thân quá kì lạ. những suy nghĩ về goo không còn quanh quẩn trong đầu em nữa. nó nhường chỗ cho những thứ khác, thật không phải là em của thường ngày. em tự véo lấy mặt mình, ngăn bản thân bớt nghĩ lung tung lại. những chuyện khác cần bỏ qua một bên, chỉ được nghĩ đến goo, nghĩ đến goo, nghĩ đến goo.
ngày đi học hôm nay một kẻ đau đầu với những phiền phức xung quanh, một người xao xuyến trong tim mặc cho việc bị phạt đi muộn.
có lẽ, nó là định mệnh, là sự khởi đầu cho những bước ngoặt sắp tới sẽ xảy ra trong cuộc đời của min yoongi. cuộc đời của em, có lẽ nó sẽ chẳng thể thẳng tắp một đường tốt đẹp. trên con đường ấy, là chông gai chờ đợi em vấp ngã, là cạm bậy em cần buộc bản thân tự trải qua.
yoongi tin tưởng vào lớp vỏ bọc của một ai đó quá nhiều, dường như em sẵn sàng trao đi tất cả để đổi lấy sự trường tồn và vĩnh cửu của lớp vỏ bọc ấy, bằng tất cả những gì em có khả năng để hoàn thành. và, thật ngu ngốc, khi nó sẽ khiến em đánh mất chính bản thân mình (mà có lẽ, em đã đánh mất rồi), nhiều hơn cả đánh mất, là trả giá.
┌──────✾──────┐
— khai fic × 25/07/2020
✦⚜︎⌐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro