1.
ps: xả draft từ năm ngoái :3
"chúng ta coi như chưa từng có gì với nhau, chúc em sau này có một cuộc sống tốt hơn!" jay nói với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, hay nói đúng hơn là anh không biết mình nên dùng biểu cảm gì trong tình huống này cho hợp tình hợp lý.
sunghoon nghe xong rồi chỉ trầm lặng gật đầu, cậu đã không còn đủ dũng khí để đáp lại lời của jay nữa. tất cả những chuyện đã xảy ra đều là do cậu tự chuốc lấy, không thể trách bất kì ai khác.
thấy sunghoon đến cả ngẩng mặt lên nhìn mình còn không dám khiến jay có chút đau lòng. anh nói tiếp "những chuyện xảy ra không phải là lỗi của em, anh biết em cũng chỉ là nạn nhân, nhưng anh không thể cùng em bước tiếp nữa. anh thành thật xin lỗi, nếu sau này em có khó khăn gì cần hỗ trợ thì cứ liên hệ anh".
sunghoon nghe thế thì chỉ cười không thành tiếng, nụ cười đó đầy mỉa mai và chua chát. cuộc đời của cậu đã bị phá hoại hoàn toàn. mà giờ đây chính cậu, người là nạn nhân lại phải lên tiếng nhận hết lỗi về phía mình.
quay trở lại thời điểm ba năm trước, khi mọi thứ vẫn còn êm đẹp.
jay và sunghoon vốn học cùng khoa điện ảnh, nhưng lại chưa từng nói chuyện hay giao tiếp với nhau. lần đầu họ gặp nhau là vào buổi casting cho vở kịch "bá tước monte cristo".
trùng hợp làm sao, lần đấy cả hai đều được ban giám khảo ưu ái xếp vào dàn nhân vật chính. nhưng dường như ban giám khảo vẫn chưa chuẩn bị trước cho trường hợp này, cả hai người bọn họ đều có tài diễn xuất ngang nhau và nhan sắc thì 1 9 1 10 nên không tài nào phân định được ai sẽ đảm nhận vai chính.
jay thật ra cũng chỉ đến casting cho vui vì cả năm rồi cậu vẫn chưa có thành tựu gì đặc biệt nên không có nhu cầu tranh vai chính.
thế là đã quyết định nhường sân chơi lại cho sunghoon, nhờ vậy sunghoon đã thành công đảm nhận vai chính cho vở kịch lần này.
sunghoon có thể cảm nhận được rằng lần này cậu đã được người bạn cùng khoa tên jay đó nhường cho vai chính.
vì nếu so giữa trình diễn xuất của hai người họ thì jay hơn hẳn sunghoon một bật. vì thế sunghoon thấy rất biết ơn jay.
sunghoon định bụng sẽ mời jay đi ăn hoặc uống cafe để coi như bày tỏ thành ý cũng như làm quen để tiện hơn cho việc diễn tập sau này.
vừa ra khỏi phòng casting là sunghoon liền chạy ra phía jay chào hỏi, nhưng rồi lại đơ ra vì cậu bạn kia không có bất kì phản ứng gì.
sunghoon lại còn tưởng là do mình nói nhỏ quá nên cậu ấy không nghe thấy, thế là lại lập lại lời chào một lần nữa với âm lượng to hơn.
"này cậu gì đó ơi, cậu tên jay đúng không nhỉ." sunghoon vừa nói vừa cười, thấy jay vẫn không phản ứng nên mặt ai đó bắt đầu xị xuống.
bày ra vẻ mặt buồn bã rồi tự hỏi chẳng lẽ do mình xấu quá nên là cậu ấy không muốn nói chuyện sao?
đúng là lúc đầu jay có thấy phiền thật, nhưng đột nhiên sunghoon dừng việc lải nhải lại, lại khiến jay cảm thấy hơi thiếu thiếu.
cậu ta bất lực quay qua nhìn sunghoon rồi thở dài. "ừ tôi đúng là jay, có việc gì không?"
sunghoon mặt mày đang ủ rũ vì bị cho ăn bơ liên tục thấy thế thì liên phấn khởi như muốn nhảy cẫng lên đến nơi luôn rồi.
jay thấy thế thì cũng hơi đơ người, thầm nghĩ chắc thằng này bị gì rồi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm.
sunghoon ấp a ấp úng nói "khi nãy là nhờ cậu nhường nên tôi mới có thể đảm nhận vai chính cho vở kịch sắp tới." cậu vừa nói vừa dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn về phía jay.
jay như bị ánh sáng loé ra từ sunghoon làm cho hoa cả mắt, cậu ta bắt đầu cọc cằn hỏi ngược lại "rồi sao?"
sunghoon bỏ qua ánh nhìn cọc cằn từ jay mà nói tiếp "tôi không biết tại sao cậu lại nhường vai chính cho tôi nữa, nhưng mà cảm ơn cậu nhé!"
jay nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại hỏi tiếp "còn gì nữa không?" sunghoon nghe thế thì chợt nhớ ra ý định ban đầu của mình, vội tiếp lời.
"dù gì sau này tôi với cậu cũng sẽ luyện tập chung nên tôi muốn mời cậu đi ăn coi như để làm quen và cảm ơn vì chuyện hồi nãy."
jay nghe thế thì cũng không khách sáo nữa "nếu cậu đã mời thì tôi cũng chẳng ngại nữa, nhưng cậu đừng cảm ơn tôi vì chuyện kia nữa vì tôi vốn cũng chả có hứng làm nhân vật chính nên mới nhường cho cậu thôi."
sunghoon không để ý đến vế sau, cậu chỉ để ý là jay đã đồng ý đi ăn với cậu rồi. thật tình sunghoon không nghĩ jay lại đồng ý dễ dàng như vậy nên cũng có chút bất ngờ.
"à mà cậu tên gì thế" jay hỏi khi đang cùng sunghoon đi bộ đến quán ăn gần trường.
nghe jay hỏi thì sunghoon liền vui vẻ trả lời "sunghoon ấy, nghe dễ thương không? rất là hợp với người đẹp trai như tôi đúng không ㅋㅋㅋㅋ"
jay nghe thế thì quay ra nhìn sunghoon với ánh mắt khinh bỉ khiến ai đó hơi chột dạ, hình như cậu làm hơi quá rồi nhỉ.
"từ nay hoonie hãy gọi tôi là jongseong đi nhé."
"hoonie" nghe thế thì giật mình, vì là người dễ ngại nên chưa gì mặt của sunghoon đã đỏ hơn cả cà chua.
jongseong thấy thế thì liền quay qua trêu "eo ơi hoonie của chúng ta sao lại đỏ mặt như này đây?"
sunghoon nghe thế thì lại càng giận dỗi hơn, liền bỏ lại jay mà đi một mạch vào quán thịt nướng trước mặt.
"cậu dễ giận mà cũng dễ ngại nhỉ, tôi mới trêu một tí thôi mà đã như thế rồi." jay muốn cười lắm nhưng lại phải nhịn lại.
sunghoon nghe thế thì bất lực, biết rằng bản thân không cãi lại được cái mỏ xéo sắc của jay nên chỉ đành nói một câu hết sức nhẹ nhàng cho bỏ ghét.
"jongseong-ah ghẹo con nít không có tốt đâu đó biết không?"
jay nghe sunghoon gọi mình như thế thì liền đông cứng, cái kiểu dẹo dẹo gì đây? ớn hết cả người, lông của jay muốn dựng lên hết luôn rồi nè.
_
còn dư nhiều draft qs nên h tui xả từ từ nhoe (mặc dù bt là flop dập cu luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro