Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cướp dâu.

Inspired by the story of doctor Philippe Guyennot (1924-2017) and his beloved wife, from my favourite novel Changer l'eau des fleurs, written by Valérie Perrin. 

Hôm nay là ngày Lý Thái Dung sẽ bước lên xe hoa. 

Lo lắng, hồi hộp, háo hức, bồn chồn không yên. 

Lý Thái Dung chẳng cảm nhận được gì. 

Cũng đúng thôi, vì anh phải cưới một người mà anh không hề có cảm tình mà. 

- Thái Dung, chỉnh lại phục trang đi, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi. 

Người quản lý lạnh lùng quăng cho anh một bó hoa, Thái Dung nở một nụ cười gượng gạo rồi cầm lấy. Cúi đầu xuống nhìn hoa, một vài rìa lá đã rách mất một nửa rồi. 

Lý Thái Dung chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài. Đồ cưới thì không hợp gu, hoa thì bị dị ứng nhẹ, đã thế hình thức trông cũng chẳng đẹp. Ngay cả giày cưới đi vào cũng không vừa. 

Lý Thái Dung vặn vẹo người, cố gắng chỉnh lại gót giày xích ra một chút, vậy mà gót chân anh vẫn bị ép đến phát đau. 

Dù sao thì, đôi giày cưới diêm dúa này cũng sẽ dẫn anh tới một cánh cửa thật sai lầm. 

Cửa phòng hôn lễ mở ra, Thái Dung bước đi bên cạnh người cha đỡ đầu của mình. Dưới ánh đèn sáng lấp lánh, anh nheo mắt nhìn ra phía đằng xa, thấy pháo giấy bay lả tả trên đầu như những dải cầu vồng sặc sỡ. Chàng tân lang im lìm đứng ngắm anh từ phía xa, bặm môi chẳng nói nổi câu nào cho ra hồn. 

Nghi thức hôn lễ được khởi hành trong ánh mắt thờ ơ và điệu bộ mỉm cười giả lả của Lý Thái Dung, người kia thì vô thức nhíu chặt mày lại, đến một câu cũng chẳng thèm nói với anh. Lý Thái Dung hiểu chuyện, anh cũng không buồn đáp lại, chỉ cố nốc vào người mình mấy cốc rượu vang đắng chát. Ánh đèn chùm sáng loáng treo trên đầu như những vầng trăng nhỏ lốm đốm, tửu lượng của anh vốn chẳng bao giờ tốt, nhưng vẫn phải cố lết theo vài điệu nhảy với khách mời trong đám cưới. Hôn phu mải tiếp chuyện với họ hàng phía đằng xa, nào chăng có quan tâm anh đang mệt mỏi thế nào. Gót chân bị giày ép chặt đến phát đau, Lý Thái Dung gượng mình cố nhảy thêm vài điệu nữa, ai ngờ lại bị trẹo mất mắt cá chân. 

Khách mời hốt hoảng hô lên, vội vàng gọi bác sĩ tới. Lý Thái Dung không muốn mọi người vì cục gồ tròn vo nhỏ xíu ở chân mình mà mất vui, ngượng nghịu xua xua tay xin vào phòng chờ ngồi một lát, nói người nhà đến chườm đá một lúc rồi lại ra. Đám cưới nhiều khách quá không tiếp nổi, gia đình phải đích thân đi đón tiếp, cuối cùng chỉ có một mình Lý Thái Dung mặt mày nhăn nhó ngồi ủ dột trong góc phòng. Hết cách, thật sự là hết cách rồi. Đám cưới của chính mình mà còn bị hắt hủi như vậy, thật là uất ức đến phát khóc mà. 

Lý Thái Dung tủi thân rơi nước mắt, di di những viên đá lạnh toát lên mắt cá chân, vừa hay bác sĩ được gọi tới. 

Vị bác sĩ chầm chậm tiến tới gần anh, dỡ bông băng ra chấm từng vết sưng đỏ ửng trên đôi chân co rúm vì chèn ép trong đôi giày chật chội, Lý Thái Dung đang buồn bực lại không nhịn được có người ở bên, vừa mếu máo kể lể sự tình lại quay ra than trách số phận vớ phải một người chồng bạc tình phụ nghĩa. Anh hăng say kể chuyện tới nỗi băng gạc quấn xong xuôi cũng không hề hay biết, bác sĩ chẳng nói chẳng rằng cứ gật gật đầu theo nỗi khổ của anh, thi thoảng lại phụ họa thêm vài động tác buồn cười cho cái bĩu môi tức giận của anh. Lý Thái Dung thao thao bất tuyệt không ngừng lời, dù sao người ta cũng chỉ là người lạ, anh chỉ mượn thân ảnh này một xíu để giải tỏa nỗi lòng thôi, sau này cũng không gặp lại, ngại ngùng cái gì chứ. 

Thế mà lúc ai kia ấn nhẹ một đốt ngón tay lên mắt cá chân của anh, Lý Thái Dung không nhịn được đau kêu la oai oái. Vị bác sĩ bật cười, lắc đầu nói rằng thế này không được rồi, anh cần phải đi chụp X-quang thêm thôi. Lý Thái Dung ngơ ngác không thốt ra được câu nào, mếu máo hỏi lại vết thương này nghiêm trọng đến vậy ư? Chết rồi, biết phải làm sao đây. Anh là giáo viên dạy nhảy, chân bị thương thì còn có thể làm gì chứ. Lý Thái Dung lại nức nở oán trách ông trời. 

Vị bác sĩ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lý Thái Dung mà phải cố gắng nhịn cười, trong tích tắc bế xốc Lý Thái Dung lên trên tay, tiến thẳng một đường đến phòng khám để chụp X-quang. Lý Thái Dung bị đưa đi mà chẳng phản ứng được gì, đầu anh lúc này chỉ có chân đau, chồng hờ, chân đau, chồng khốn, có vậy thôi. Anh mếu máo khóc lên rưng rức, chẳng quan tâm người bên cạnh mình là ai nữa. 

- Bác sĩ ơi, chân đau như vậy thì làm sao tôi dạy nhảy tiếp được đây? - Lý Thái Dung nấc lên vài tiếng nghèn nghẹt trong cổ họng, đưa tay dụi mắt liên tục. - Tôi... T-tôi sẽ t-thất nghiệp sao? Không được, phải làm sao đây... - Nói đoạn, anh lại òa lên khóc. - Chồng tôi vốn chẳng ưa gì tôi rồi, bây giờ lại thất nghiệp... ai sẽ nuôi tấm thân già này chứ... huhu... 

Lý Thái Dung càng uất ức lại càng khóc to hơn, hai vành mắt đỏ ửng giàn giụa những giọt lệ, gò má thì nhô cao đến méo cả mặt rồi, vậy mà không hiểu sao vị bác sĩ kia cứ lấy tay che miệng cười liên tục. Ôi, đến người ngoài cũng không còn quan tâm tới cảm nhận của anh rồi. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, Lý Thái Dung đã sớm chẳng còn ai hết. 

Đương lúc anh định cúi gằm mặt xuống mà khóc một trận cho đã đời, trên hai gò má ướt đẫm đã có những ngón tay mềm mại của ai đó vuốt ve thật dịu dàng. 

- Không cần. Ở đây, em nuôi anh. 

Lý Thái Dung mắt mũi tèm lem, nghe được chữ mất chữ không, mở to đôi mắt nai to tròn rồi ngơ ngác hỏi lại. 

- E-em... là ai cơ? 

Sống mũi của Lý Thái Dung bị nhéo nhẹ lấy một cái, anh bất lực kêu lên một tiếng nho nhỏ. 

- Trịnh Tại Hiền. Tên của em là Trịnh Tại Hiền. 

- Ở đây với em, em nuôi anh. Anh không cần phải làm gì hết. 

Lý Thái Dung mở to đôi thủy biếc ngân ngấn nước, ngây ngô nhìn sâu vào trong khuôn mặt lãng tử của vị bác sĩ ngồi trước mặt. 

- Nhưng mà còn lễ cưới của tôi... 

Trịnh Tại Hiền chẳng nói chẳng rằng, dịu dàng cúi đầu xuống áp lên đôi môi căng mọng của Lý Thái Dung một nụ hôn thật ngọt ngào. 

- Từ bây giờ, phòng khám này sẽ là lễ đường của anh. 





Năm ấy, chú rể và nhà trai sốt ruột chờ đợi mãi trong đám cưới, nhưng vị bác sĩ kia sẽ chẳng bao giờ đem trả cô dâu trở lại nữa. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro