
𝚝𝚠𝚘.
☪

Taeyong đang mơ. Một giấc mộng kỳ quặc mới, nhưng tiềm thức của cơn mơ vẫn luẩn quẩn thì thầm xung quanh tâm trí của anh, nhắc nhở anh hãy tập trung và tỉnh táo lại, bởi vì biết đâu giấc mơ này rồi sẽ có ngày trở thành hiện thực. Anh không thể cảm nhận được cử động trên cơ thể của chính mình. Nhưng rồi, tiềm thức vẫn cho phép anh quan sát mọi thứ. Trời đang ngả tối. Khung cảnh về một thành phố đang trải rộng và quét dọc trên hai đồng tử của anh. Rõ ràng không phải một thành phố mà Taeyong từng biết. Các tòa nhà áp sát vào với nhau, những ánh đèn sáng mờ ảo bay lờn vờn qua màn khói và sương mù dày đặc. Một tòa tháp đồng hồ lấp ló ẩn hiện phía đằng xa, mặt tiền của chiếc đồng hồ bật lên sáng rực mặc cho dãy nhà nằm bên dưới tối om. Có nước chảy, mằn mặn và kề ngay sát gần. Không có bất cứ một cảm giác gì dấy lên từ cơ thể đang đông cứng của Taeyong, anh không thể biết rằng bản thân mình có đang di chuyển hay không, nhưng đột ngột một tòa nhà hiện lên ngay bên dưới chân anh, và rồi Taeyong bỗng dưng đứng ở phía trong, cứ như thể anh đã đi xuyên qua mái nhà.
Tòa nhà tối đen như mực, và rất rộng. Những bức tường mất hút dần vào trong màn đêm sau những vệt sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn lồng đơn treo lơ lửng. Các dầm gỗ trượt dài trên các thanh đỡ gắn chặt bên dưới mái nhà. Taeyong lần đi khi anh ngả cái bóng đen của chính mình ngay phía sau chân, dưới ánh sáng của những chiếc đèn treo. Có tiếng động gì đó ở xung quanh đây. Là tiếng gào thét, tiềm thức thì thầm với anh như thế. Tầm mắt của Taeyong lướt dọc xung quanh một cái cột gỗ, và anh có thể thấy một người phụ nữ đang hét toáng lên, đến giờ thì tiếng thét của cô mới bật ra thành lời khi trườn mình về phía đằng sau và dựa mình vào chiếc cột, với hai người đàn ông vận đồ sẫm màu đứng phía trước.
"Tránh xa tôi ra! Tôi đã kể hết tất cả mọi chuyện với gia đình của mình rồi, và họ cũng đã có đủ mọi bằng chứng để chấm dứt món trò kinh doanh ngớ ngẩn dị hợm đó của anh ta rồi, anh ta sẽ không đời nào kiếm được một đồng bạc nào nữa, và nếu như tôi không về nhà—"
"Ah, ngậm cái mồm lại và ngưng lãng phí thời giờ của chúng tao đi. Mày chưa từng nói chuyện đó với gia đình của mày, mày chưa nói với bất cứ một ai hết."
"Và nếu như mày có làm điều ngu xuẩn đó thật," người đàn ông còn lại cười phá lên, một điệu cười trầm thấp và đầy đe dọa, "Vậy thì, sẽ không phiền nếu như tụi này chăm sóc thêm cho chúng nữa, đúng không nào?"
"Các người dám..." Giọng của người phụ nữ lạc đi, run rẩy.
"Tao phát ngán với trò rên rỉ ầm ĩ của mày rồi. Giết nó cho tao." Tên đàn ông phía trước lên giọng với vẻ chán nản.
Gã còn lại trong bọn tiến về phía trước, và trong đầu Taeyong chợt lóe lên, "Chạy đi! Đứng dậy nhanh! Mau thoát ra khỏi đây!" Nhưng tiềm thức trong giấc mơ không cho phép Taeyong hét lên điều ấy, tất cả những gì anh có thể làm là quan sát, và lắng nghe. Anh nhận ra rằng người phụ nữ đã ngay lập tức bị thương, có lẽ là cẳng hoặc bàn chân của cô ấy không hề đồng tình với việc chạy trốn. Cô ấy đã cố vùng dậy nhưng thất bại. Gã đàn ông tóm lấy cô một cách vô cùng dễ dàng, kéo ngược người cô lại, đè cô xuống nền đất và khóa chặt tay.
Tên còn lại trong bọn bước tới gần. Taeyong thật sự không mong gì hơn ngoài việc không phải chứng kiến cảnh tượng như thế này thêm một lần. Anh muốn thức dậy ngay lập tức. Nhưng tiềm thức của cơn mơ sẽ không bao giờ cho phép Taeyong thoát ra khỏi đây một cách dễ dàng, cho tới khi nó bắt anh ngốn sạch sành sanh những gì nó muốn chiếu. Gã đàn ông kia cầm lấy một sợi dây thừng, căng nó ra giữa hai bàn tay. Hắn ta quỳ xuống, vòng nó xung quanh cần cổ của người phụ nữ, cô càng vùng vẫy la hét, thậm chí là cầu xin, hắn ta càng siết dây nhanh và chặt hơn thế nữa. Taeyong cũng gắng sức gào lên, nhưng anh không thể phát ra nổi một tiếng động. Bẵng đi tầm một lúc sau, người phụ nữ chìm dần vào im lặng.
Cứ như vậy, tiềm thức trong giấc mơ giữ chặt Taeyong ở lại đây. Hai gã đàn ông ngồi gục xuống trong một vài giây, thở hổn hển và đổ mồ hôi sau khi đã dùng hết sức lực để sát hại một mạng người, nhưng ngoài sự tiêu hao về mặt thể chất, chúng gần như chẳng hề hấn gì hết. Một tên nghiêng mình tới gần cánh tay của người phụ nữa, và làm chuyện gì đó mà Taeyong không thể nhìn rõ. Sau đó, cả hai tên đồng loạt đứng dậy. Khi chúng nhấc cơ thể của cô lên, Taeyong nhìn thấy sợi dây thừng thòng lòng quấn quanh cổ của người phụ nữ.
Chúng treo cái xác lên thanh xà ngang trên mái nhà, và Taeyong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô hồn của người phụ nữ. Máu vương vãi rơi trên sàn, nhỏ từng giọt sẫm màu khi cơ thể ấy đung đưa qua lại.
Một trong hai gã đàn ông tiếp tục mào chuyện, Taeyong ngước tầm nhìn ra ngoài cái xác và thấy chúng vẫn đứng nguyên tại chỗ, liếc mắt lên nhìn cơ thể treo phía bên trên với một ánh nhìn đầy vô cảm. "Chúng nó nói đây thường là nơi cho lũ thủy thủ vắt vẻo đấy." hắn tiếp tục. "Chả ma nào thắc mắc quá nhiều về chuyện này đâu."
"Chậc, tên nào mà chẳng hiểu rằng nơi này không phải một chỗ để tọc mạch quá nhiều, đúng không nào."
Gã đàn ông còn lại phá lên cười, và đó chính là cách chúng rời đi, cười nhạo khi ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn treo phai dần còn cơ thể của người phụ nữ lặng lẽ đung đưa trong bóng tối, và tiềm thức trong cơn mơ của Taeyong cuối cùng cũng giải thoát cho anh.
☪
Taeyong không thể kiềm chế được cơn buồn nôn của mình ngay khi vừa thức dậy, anh đã trút thẳng tất cả mọi thứ vào trong bồn rửa mặt trước khi cái dạ dày trống rỗng tống khứ toàn bộ tài nguyên quý báu của nó. Cả người anh lại một lần nữa ướt đẫm trong những giọt mồ hôi, mặc dầu bây giờ trời vẫn đang ngả hè, và nóng nữa, nhưng anh đang run rẩy một cách dữ dội và làn da ẩm ướt này chỉ khiến anh cảm thấy lạnh hơn mà thôi.
Khi dạ dày của Taeyong trở nên cạn kiệt, anh vô lực dựa lưng mình vào tường, run lên từng đợt, cả tâm trí xoay mòng mòng quanh những ý nghĩ dạt dào về những thảm kịch mà giấc mơ đã để lại cho anh. Anh chưa từng nhìn thấy bất cứ một điều gì khủng khiếp như thế này trước đây. Ngay cả cơn mộng của anh với người cậu chủ cũng không rõ ràng, không chân thực tới mức độ ấy. Tất nhiên, Taeyong cũng có vài cơn ác mộng kỳ quặc và đáng sợ như bao người bình thường khác. Nhưng chúng luôn nhạt nhòa và mơ hồ, và anh hoàn toàn có thể phân biệt rõ một giấc mơ mà tâm trí anh tự gầy dựng với một giấc mơ được thiết lập để chiếu cho anh thấy, một nơi mà anh buộc phải xuôi theo tính nóng nảy bất thường của tiềm thức. Những chuyện anh đã chứng kiến về người phụ nữ ấy là một cơn ác mộng, và nó hoàn toàn có thể trở thành sự thật.
Nhưng độ rùng rợn của cơn ác mộng chưa phải thứ duy nhất mà Taeyong bận tâm. Anh chưa bao giờ mơ thấy một chuyện gì đó tách biệt với cuộc sống của mình như vậy. Phần lớn những giấc mơ của anh đều dính líu tới những người thân cận xung quanh: những người hầu khác trong nhà, hoặc là gia đình nhà họ Jung chẳng hạn. Đôi khi anh sẽ mơ về một vài người hàng xóm, hoặc những người sống trong làng. Nhưng cơn ác mộng này lại bắt anh phải chứng kiến một nơi mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, và cả những người mà anh không hề hay biết. Điều này thậm chí còn khiến anh khiếp sợ hơn cả mức độ rùng rợn mà nó mang lại. Hầu hết Taeyong đều phần nào có thể thay đổi chút ít những giấc mơ dự đoán tương lai ấy, nếu như nó chứa đựng những thứ nên tránh xa. Nhưng anh không thể nào ngăn cản nổi cái chết sắp tới của người phụ nữ này - vụ mưu sát - khi anh không có lấy một manh mối nào về việc cô là ai, hoặc chuyện gì đã xảy ra, hay thậm chí là thời điểm mà vụ sát hại được thực hiện. Có thể là ngày mai, hoặc là nhiều năm về sau nữa.
Taeyong nhìn chằm chằm lên trần nhà và đưa tay dụi mắt. Hơi thở của anh đã ổn định trở lại, và dạ dày cũng bớt nhộn nhạo hơn. Anh không biết tại sao bản thân mình phải chứng kiến mớ thảm kịch hỗn độn này, nhưng một khi anh đã tỉnh dậy, ngay trong căn phòng của mình và khu điền trang của nhà họ Jung, sẽ luôn có hàng tá việc đang chờ anh giải quyết. Đây mới là hiện thực, và đây mới là chuyện đáng để lưu tâm. Cơn ác mộng đó có thể khủng khiếp thật, nhưng anh chẳng thể làm gì khác để cứu vãn nó cả, trừ việc tự nhấc bản thân mình đứng dậy và tập trung vào việc phụ giúp những người xung quanh, đó mới là thứ mà anh thật sự có thể thay đổi.
Bình minh còn lâu mới ló rạng, nhưng anh không muốn trở lại giấc ngủ nữa.
Taeyong tự nhủ với bản thân phải nhanh chóng xốc lại tinh thần, và anh đã thành công chỉ trong vài ngày sau đó. Anh gần như vùi mình vào trong mớ công việc, và khi màn đêm buông xuống và Taeyong nằm kiệt quệ trên giường, anh có tóm lấy một vài may mắn và những cơn mơ đã không đeo bám anh. Anh cố gắng đẩy hình ảnh của người phụ nữ ra khỏi trí óc và tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cơn ác mộng đấy nữa. Taeyong còn chẳng bao giờ để ý nổi cái thành phố quái quỷ đó nằm ở đâu, và cũng chưa từng nghe bất cứ thông tin gì về người phụ nữ sắp bị mưu sát đó. Mối bận tâm lớn nhất hiện tại của anh chính là tránh xa người cậu chủ càng lâu càng tốt.
Thực ra thì điều này cũng không đến nỗi quá khó khăn, bởi vì cậu chủ của anh dành phần lớn thời gian bên cạnh người cha già ốm yếu của mình. Từ những gì Taeyong loáng thoáng nghe được trong những cuộc tán gẫu của đám người hầu, người con trai trẻ tuổi ấy đang phải gánh vác khá nhiều công việc giúp người cha, cả về việc kinh doanh lẫn giữ gìn những khối tài sản trong gia tộc một cách ngăn nắp và ổn định cho tới khi cha cậu hoàn toàn bình phục trở lại. Ngài Jung thường dành thì giờ của ông với gia đình trong dinh thự ngoài thành phố, nơi mà văn phòng làm việc của họ đang tọa lạc, nhiệt tình kéo theo cả công việc làm ăn và phát triển khối gia sản khổng lồ. Nhưng rồi ngài buộc phải trở về vùng nông thôn này theo lời khuyên của bác sĩ chừng một tháng trước đó, và vẫn chưa khỏe hẳn để rời đi khỏi đây.
Gia đình nhà Moores đã đến thăm khu điền trang này thường xuyên hơn, và hầu như ai cũng biết rằng cô Elizabeth luôn luôn đi cùng mẹ trong những chuyến chơi. Taeyong đã nhìn thấy cô cùng người cậu chủ của anh từ xa một vài lần, họ cùng nhau đi dạo trong những khu vườn, hoặc cưỡi ngựa trên những mảnh đất rộng mênh mông của trang viên. Đây chính là những lần duy nhất mà Taeyong phải trực tiếp đối mặt với cậu chủ trẻ tuổi của mình, khi cậu ta bước thẳng vào trong chuồng ngựa, một mình hoặc có cô Elizabeth theo sau. Bởi vì Taeyong luôn dành phần lớn thời gian để làm việc trong khu chuồng ngựa, hiếm có khi nào anh có thể tránh những cuộc gặp gỡ giống như thế này. Anh sẽ nhìn chằm chằm vào Commodore khi đang đóng yên trong nó, trong khi người cậu chủ sẽ trò chuyện vu vơ với ông Kim người quản chuồng, hoặc cậu ta sẽ chỉ đứng nguyên tại chỗ và kiêu ngạo nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định. Cô Elizabeth thì có vẻ dễ chịu hơn đáng kể với giọng nói tươi sáng và điệu cười chóng vánh mà theo Taeyong nhận xét, có vẻ là hơi ồn ào so với những gì mà người ta thường trông mong ở một quý cô thanh lịch. Và khi chú ngựa đã đi vào tư thế sẵn sàng, cậu chủ khẽ cựa mình với một cái gật đầu với ông Kim, và gần như chỉ thoáng liếc mắt qua Taeyong, rồi mất hút khỏi cánh cửa chuồng ngựa.
Tuy nhiên sau cùng thì những khoảnh khắc gượng gạo và đầy khó chịu này cũng nhanh chóng trở nên quen thuộc với nhịp sống hằng ngày của Taeyong. Anh đã thôi không suy nghĩ về những giấc mơ nữa, và cũng thôi cảm thấy buồn rầu khi phải đối diện với thái độ lạnh nhạt của người cậu chủ nữa. Đây đâu phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu, và nó cũng chẳng khác gì cái cách cậu ta đối xử với anh trong suốt quãng thời gian vừa qua. Chính xác thì sau cùng, nó chính là thứ mà một người hầu có thể trông đợi ở chủ nhân của họ. Và nếu như Taeyong để ý được cái cách người cậu chủ trao đi những câu chào vui vẻ và thậm chí là mỉm cười với một số người làm khác, anh sẽ tống khứ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Nhưng rồi, cơn ác mộng về người phụ nữ ấy lại quay trở về một lần nữa. Nó từng bước xâm chiếm lấy anh, giữa một mùa đêm mùa hè đầy nóng nực và thậm chí chẳng còn chờ nổi đến một tuần kể từ khi anh mơ thấy nó lần đầu tiên. Tất cả các sự kiện vẫn y chang như thế, nhưng mọi thứ dường như còn trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, cứ như thể cơn mộng mị đang ghì chặt lấy người anh. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Phần lớn những giấc mơ của Taeyong thường chỉ đến với anh một lần, có thể là hai, thậm chí cơn ảo mộng về người cậu chủ họ Jung cũng chỉ lờn vờn ghé thăm một cách lẻ tẻ trong vài tuần hoặc có khi là vài tháng. Taeyong chưa lúc nào ghét bỏ những giấc mơ của mình cả, mặc dù chúng đã lấy đi quá nhiều sức lực của anh; chúng không xảy đến quá thường xuyên, và thường thì những gì anh thấy cũng không kinh khủng đến mức này, thậm chí một số còn giúp anh cải thiện một vài chuyện trong cuộc sống thường nhật. Nhưng giờ thì anh ghét chúng. Anh ghét cái dạng năng lực ngu ngốc vô dụng này, nhìn thấy tương lai nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi chúng, bị dọa đến phát sợ và luôn cảm thấy bất lực vô cùng mỗi khi chợp mắt.
Sang đến tuần thứ hai, Taeyong đã cố gắng để không ngủ. Đây gần như chẳng phải một sự lựa chọn sáng suốt gì cho cam, chỉ là anh quá sợ để chứng kiến cái chết của người phụ nữ từ lần này tới lần khác, trong khi cái xác đó cứ lơ lửng vô hình trên không trung và anh bị mắc kẹt ở phía dưới này, đến nỗi anh phải ra quyết định không được chìm vào giấc ngủ. Nhưng cuối cùng thì trước khi bình minh ló rạng, cơ thể của anh sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng kiệt sức và bất tỉnh vừa đủ để mơ, và rồi anh lại cố rũ mình ra khỏi cơn buồn ngủ, mệt mỏi và run rẩy, cố gắng để vượt qua một ngày vừa đến nữa.
Và rồi đến một ngày, cơn mộng mị ập đến ngay khi Taeyong hoàn toàn tỉnh táo. Anh đang đứng một mình trong chuồng ngựa khi ông Kim mải mê huấn luyện cho những đàn ngựa mới nhập về. Có thể người hầu trẻ đã cảm thấy thấm mệt vì khối lượng công việc dồn tụ, nhưng anh hoàn toàn tỉnh táo, Taeyong chắc chắn là như thế. Anh đang đứng ngay bên cạnh Commodore, và phủi chiếc áo khoác cho nó sạch bóng trở lại và lẩm nhẩm điều gì đó với chú ngựa như thường lệ. Và rồi anh trở vào trong giấc mơ. Hoặc có khi, là giấc mơ đã hiện ra ngay trước mắt. Anh vẫn có thể nhìn thấy Commodore, và khu chuồng ngựa xung quanh anh với những tia nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa, nhưng rồi những hình ảnh ấy cứ thế phai nhạt dần sau khu thành phố và những tòa nhà cao tầng màu tối sẫm, với người phụ nữ đang khổ sở vật lộn phía bên dưới. Taeyong loạng choạng lùi lại và va vào thành chuồng của Commodore ở phía sau, nhưng giấc mơ vẫn cứ thế tiếp diễn như thể nó đang phản chiếu qua một tấm màn mỏng lờ mờ ngay trước mắt. Và khi cơn mộng mị kết thúc, Taeyong run rẩy khuỵu người xuống và mất luôn khái niệm về thời gian cho tới khi được ông Kim tìm thấy và nhanh chóng dìu anh vào trong nhà để nghỉ ngơi, có lẽ ông đã nghĩ rằng anh bị ngất.
Taeyong cần được nghỉ ngơi một lát, nhưng anh đã vội vàng chối bỏ đặc ân ấy, và rồi Cook phải mắng sa sả vào mặt anh trước khi người hầu trẻ tuổi này cuối cùng cũng đồng ý trở lại vào trong phòng và dành ra một ngày để hồi sức. Nhưng khi Taeyong chìm vào trong giấc ngủ, cơn ác mộng đã ngang nhiên ngồi đó chờ đợi anh. Anh tỉnh dậy, và lần đầu tiên trong cuộc đời Taeyong đã phải van xin và cầu nguyện trong tuyệt vọng để giấc mơ có thể buông tha cho mình, và để cho cái năng lực đã hóa thành lời nguyền rủa chết dẫm ấy có thể khiến anh yên.
Lời cầu nguyện của Taeyong không được đáp ứng, và cơn ác mộng lại tìm đến anh một lần nữa. Lần này Taeyong đang ở ngoài một trong những khu vườn, chăm sóc một luống hoa đang gồng mình chống chịu với cái nóng vô tận của mùa hạ. Anh đang ở một mình và ơn trời vì điều đó, bởi James đang bận rộn với những hàng rào xếp dọc xung quanh con đường dài ngoằng nằm trước sảnh. Cơn ác mộng xâm chiếm anh còn dữ dội hơn cả những lần trước. Không giống như buổi sáng ngày hôm qua, khi anh vẫn còn có thể ý thức được những gì đang xảy ra xung quanh, lần này Taeyong không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoại trừ cơn ác mộng: thành phố, tòa nhà, đèn treo, sự vật lộn, chống trả... cái xác của người phụ nữ đong đưa trên thanh xà trong khi hai gã đàn ông phá lên cười khoái trá phía bên dưới. Những khóm hoa rực rỡ và ánh sáng tự nhiên của mùa hè đang vây quanh Taeyong đã hoàn toàn mất hút.
Khi giấc mơ dần qua đi và Taeyong trở lại về với nhận thức của cơ thể một lần nữa, anh có thể cảm nhận được nền đất ẩm ướt trải đầy sỏi vừa được mình tưới tắm ngay phía dưới lưng, và xấu hổ nhận ra rằng mình chắc hẳn đã ngã rầm xuống bên dưới. Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua vành mắt và đầu Taeyong đau nhức. Và rồi đột nhiên thứ ánh sáng nóng nực ấy được che khuất bởi một cái bóng đen mát lạnh đang từ từ tiến gần tới anh. Taeyong mở mắt, và chớp chớp trước khuôn mặt đang lơ lửng dịu dàng ngay phía trước.
"Anh ổn chứ?" Người cậu chủ mở lời. Cậu ta trông như thể đang vô cùng lo lắng, mặc dù điều đó lẽ là do sự lười biếng và thiếu năng suất của một người đầy tớ nhàn rỗi, hoặc là ốm yếu, bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng tới khu điền trang.
"Vâng, thưa cậu... tôi ổn... thứ lỗi cho tôi." Cổ họng của Taeyong trở nên khô khốc và giọng điệu của anh thậm chí còn yếu ớt hơn gì anh tưởng tượng. Anh loạng choạng đứng vụt người dậy và run rẩy một cách dữ dội khi tầm nhìn trước mắt sáng chói một cách báo động rồi lại tối sầm lại.
Một đôi tay mạnh mẽ nắm chặt cánh tay của Taeyong, giữ anh đứng vững trở lại, và đó là khi Taeyong giật mình nhận ra rằng người chủ nhân đột ngột kề sát người anh như thế nào, gương mặt của cậu chỉ cách anh có vài inch. Ở khoảng cách gần đến thế này, Taeyong mới biết rằng cậu chủ của anh cũng có thể bị ảnh hưởng bởi cái nóng nực như bao người khác; những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương và những vệt hồng ửng lên trên gò má nhợt nhạt. "Anh đang không hề—" Cậu ta nói, và Taeyong có thể cảm thấy giọng nói ấy rung lên trên cánh tay anh khi người con trai ấy đặt nó lên lồng ngực của cậu.
Taeyong đẩy người mình lại và lùi về phía đằng sau với một khoảng cách đáng kể, lần này anh đã cố gắng để giữ thăng bằng. Anh phủi những đám bụi vương trên quần và cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhận ra rằng chiếc áo của người chủ nhân cũng đã lấm lem theo. "Tôi ổn, thưa cậu, và tôi thực sự xin lỗi về tai nạn này. Tôi hứa là mình sẽ dọn dẹp hết tất cả—" anh chỉ tay về đống đất nằm ngổn ngang trong khu vườn dưới chân họ. "—và tôi cũng sẽ nói với bà Jones ngay lập tức về việc giặt lại áo cho cậu." Anh cúi đầu chào một cách cứng nhắc và nhanh chóng quay trở lại với dáng vẻ vội vã thường nhật.
"Đó không phải là..." Người cậu chủ thì thầm phía đằng sau, nhưng nếu như cậu có cơ hội để kết thúc câu nói của mình, thì Taeyong đã không còn nghe thấy gì nữa.
Taeyong dành nốt phần còn lại của buổi chiều để trốn tịt trong nhà bếp, càng lúc lại càng trở nên lo lắng hơn về việc gặp gỡ người cậu chủ họ Jung - hoặc là cha mẹ của cậu, những người mà cậu ta đã có thể mách lẻo với họ về tai nạn xảy ra trong khu vườn - hơn là lo lắng về việc bị Cook làu bàu. Cook đã thật sự cằn nhằn với anh, khi Taeyong trở vào với một bộ đồ dính đầy bùn đất, và sau đó lại lãng phí thời gian trong việc giúp bà những việc vặt lẻ tẻ mà bà chẳng cần ai nhúng tay thay vì hoàn thành nốt mớ công việc của chính mình. Nhưng người hầu lớn tuổi đã không đuổi Taeyong đi, và nhiều hơn một lần anh bắt gặp bà nhìn chằm chằm về phía mình với một ánh mắt như pha trộn giữa sự lo lắng và nghi ngờ của một người mẹ. Những chuyện đã xảy ra trong khu vườn thật đáng xấu hổ, nhưng ánh nhìn đầy quan tâm của bà vẫn còn dễ chịu hơn là của người cậu chủ.
Taeyong đã nán lại trong căn bếp rất lâu đến tận sau khi hầu hết những người hầu đã lên giường đi ngủ. Ngay cả Cook cũng đã quyết định nghỉ ngơi, và còn anh ngồi một mình trên chiếc bàn lớn, trân trối nhìn về khung cửa sổ ngập tràn ánh trăng rơi và cố gắng không nhắm mắt lại. Anh đã quá kiệt quệ, và quá sợ hãi. Anh buồn ngủ tới tuyệt vọng, nhưng ý nghĩ về giấc mơ khiến cho cổ họng khép chặt lại, và đôi đồng tử của Taeyong rưng rức những giọt nước mắt đầy uất ức. Anh đã luôn làm việc rất chăm chỉ, và còn giúp đỡ rất nhiều người gặp nạn trong giấc mơ của mình, nhưng những cơn ác mộng ấy cứ thế xuất hiện như thể chỉ để trừng phạt anh.
Cuối cùng, khi mặt trăng đã dâng cao tới nỗi vượt xa khỏi nóc nhà và chẳng còn chút ánh sáng nào từ hắt từ phía ngoài sân về khung cửa sổ trên căn bếp nữa, Taeyong bỏ cuộc và dần lê bước về phía cầu thang. Hai mí mắt của anh đã nặng trĩu lại, cơ thể đau nhức và mệt rã khi trèo lên từng bậc cầu thang. Có lẽ anh có thể ngủ thêm một vài lúc trước khi đống ác mộng ấy mò tới đêm nay.
Taeyong kiệt sức tới nỗi anh chẳng hề nhận ra tiếng bước chân vọng lên từ phía đằng sau, cho tới khi anh sắp chạm tới khu hành lang ngay trước cửa phòng mình. Nhưng đột ngột, một bàn tay nhanh chóng quắp chặt lấy cánh tay của anh và Taeyong loạng choạng dựa lưng vào tường khi ai đó chen vào giữa chiếc cầu thang chật hẹp và áp sát người anh.
"C-cậu chủ?" Cầu thang rất tối, nhưng không thể có chuyện nhầm lẫn nào ở đây về người đang đứng trước mặt anh, Taeyong biết rõ điều đó giữa một cơn run rẩy bất thình lình khi anh nhận ra mùi hương của cậu, thứ mùi của quần áo thơm tho sạch sẽ, và thứ mùi gì đó ấm áp thoảng qua hương gỗ từ phía cậu, khác biệt hoàn toàn với hơi thở của những người hầu phải làm việc cật lực suốt cả ngày và lúc nào cũng đổ mồ hôi vì nóng. Cậu đang ở đây, một nơi mà tất cả những người thuộc về chốn cầu thang này chỉ toàn là kẻ ăn người ở. "Cậu không nên ở đây, cậu chủ."
"Đây là nhà của tôi." Người chủ nhân đáp, với chất giọng thực trầm nhưng vô cùng cứng rắn. Khuôn mặt của Taeyong nóng bừng lên như bị thiêu đốt, anh sẽ phát điên lên khi bị người ta thẳng thừng nhắc nhở rằng chốn nhỏ duy nhất mà anh nằm ngủ hàng ngày lại thuộc về một người khác. "Anh không sao chứ? Đừng nói với tôi rằng anh vẫn ổn, tôi đã nhìn thấy anh đổ rạp xuống trong khu vườn đó rồi. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"
Taeyong biết mình không thể ngừng nhìn chằm chằm về người đối diện được, và anh cũng chẳng thèm cố gắng. Đằng nào thì xung quanh cũng đang tối om. "Chỉ là trời hơi nóng thôi—"
"Anh vẫn mơ thấy những giấc mộng đó sao?"
"C-cái gì cơ?" Taeyong trân trối nhìn về phía trước, người anh run lên, những ánh nhìn đăm đăm tan dần trên khuôn mặt. Anh đã quên mất rằng người cậu chủ của mình có biết về những giấc mơ đó. Anh đã kể cho cậu về chúng khi họ vẫn còn là hai người bạn thân - à không, khi họ vẫn còn là những đứa trẻ. Nhưng những cơn mộng khi ấy chỉ là vài thứ lắt nhắt vớ vẩn, và cả hai người họ còn đùa cợt về nó nữa kìa. Không có thứ gì giống như mớ hỗn độn lúc này. Anh không thể tin được Jaehyun - người cậu chủ họ Jung của mình - vẫn còn nhớ điều đó, và lại càng kinh ngạc hơn khi cậu ấy đã ngay lập tức nghĩ về nó khi bắt gặp Taeyong đổ rạp phía ngoài vườn. Ý nghĩ về việc tâm sự với người khác về những cơn ác mộng lúc này lại trở nên thật khó hiểu. Anh chẳng bao giờ tiết lộ về chúng với người khác cả, và điều đó cũng có nghĩa là anh đã không hề nói về vấn đề này trong hàng năm trời. "Cậu đang nói về chuyện gì thế?" Taeyong rì rầm.
Người chủ nhân dường như chẳng hề để tâm tới dáng vẻ không thoải mái của Taeyong. "Anh từng mơ thấy những giấc mơ mà, sau đó đã trở thành hiện thực. Lần này có phải chính là những thứ đó không? Trước khi đổ sụp xuống trông anh... gần như choáng váng trong cơn mê vậy. Tôi đã gọi anh lại nhưng anh không nghe thấy, và anh thậm chí còn chẳng nhận ra khi tôi tới gần. Rồi sau đó anh... ngã."
Taeyong hạ tầm mắt sang chỗ khác, và anh nhìn chằm chằm xuống phía bàn tay của người chủ nhân, lúc này vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay anh. Cậu buông tay ra và khẽ lùi người lại, mặc dù gần như vẫn chẳng có nổi một khoảng trống nào giữa hai người họ trên chiếc cầu thang chật hẹp này. Giờ thì Taeyong đã có thể quan sát rõ người đối diện. Cậu đang mặc một cái áo sơ mi, và vài vết bẩn vẫn còn bám trên cổ tay áo của cậu, và vấy lên tận khuỷu tay. Taeyong thắc mắc rằng tại sao cậu vẫn chưa hề thay quần áo.
Người cậu chủ hắng giọng, và khi cậu bắt đầu nói trở lại thì giọng điệu ra lệnh quyền lực ấy đã được cuốn theo, mặc dù cậu đã dịu giọng xuống để tránh đánh thức những người hầu khác đang yên giấc phía dưới lầu. "Nói cho tôi biết những gì đã xảy ra đi, Taeyong."
Taeyong nghiến chặt hai hàm răng. "Vâng, thưa cậu, một giấc mơ."
"Anh đã mơ thấy những gì vậy?"
"Chuyện đó đâu có quan trọng—"
"Có." Người đối diện thở hắt ra. "Đây đâu có giống cái cách mà những giấc mơ của anh thường vận hành. Hay là anh vẫn thường xuyên ngất đi ở khắp nơi như thế này?"
Taeyong đã gần như phát điên và trở nên gắt gỏng với cậu ta - tôi mà có ngất thêm đi chăng nữa thì cậu cũng đâu có biết đâu, đúng không? - nhưng anh chợt nhớ lại về địa vị của chính bản thân mình lúc này, và anh lại im lặng. Taeyong không quen với việc duy trì một cuộc đối thoại dài lâu với cậu chủ của mình như thế này, lại càng không quen với việc cậu ta nói chuyện với anh.
Người cậu chủ bước tiếp về phía trước, hai tay khẽ đưa lên như thể muốn nắm lấy người của Taeyong một lần nữa, hoặc khẽ lay anh dậy, nhưng cuối cùng cậu đã kiềm chế lại và buông thõng cả hai tay giữa khoảng không nhỏ hẹp xung quanh họ. "Nói cho tôi về những gì anh đã mơ thấy đi."
"Điều gì đã khiến cậu chủ trở nên hứng thú với chuyện này cơ chứ?" Taeyong cắn răng chịu đựng.
"Bởi vì trông nó không tốt cho anh một chút nào." Cậu đáp. Taeyong nheo mắt lại, nhưng những biểu cảm khuôn mặt của người đối diện lại quá khó để quan sát trong bóng tối.
"Tôi nhìn thấy một người phụ nữ bị mưu sát." Cuối cùng thì Taeyong cũng trả lời, và anh thậm chí còn chẳng thèm kiềm chế sự bực bội trong câu nói của mình. "Đó có phải là những gì cậu nóng lòng muốn nghe không, thưa cậu?"
"Người phụ nữ đó là ai vậy?"
Taeyong gần như không thể theo kịp cuộc đối thoại kỳ quặc này. Anh thật sự không hiểu nổi khiếu tò mò đặc biệt của cậu chủ mình, sau từng ấy năm đối xử lạnh nhạt với anh như vậy. Nhưng Taeyong đã nhận ra rằng ít nhất thì việc trả lời các câu hỏi ấy sẽ giúp cho cuộc trò chuyện nhanh chóng đi đến hồi kết hơn, bởi vì cậu ta chẳng có vẻ gì là sẽ để anh thoát ra khỏi đây một cách dễ dàng cả.
"Tôi không biết." Taeyong đáp lại, tựa lưng mình về sau tường. "Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây cả. Thật sự rất... kỳ lạ. Tôi thường chỉ mơ về những người sống xung quanh căn nhà này, những người mà tôi biết." Taeyong cố gắng không nghĩ về giấc mộng của anh với cậu chủ. Anh đã miêu tả lại tất cả những gì anh có thể về cái chết của người phụ nữ.
"Và anh chắc chắn rằng mình chưa từng gặp cô ấy, hoặc những tên đàn ông đó?" Cậu hỏi lại khi Taeyong đã trình bày xong.
"Tôi chắc chắn là như vậy. Tôi không biết tại sao mình lại nhìn thấy vụ việc đó. Nhưng nó đã ngăn tôi có một giấc ngủ ngon nhiều ngày trời, vì vậy làm ơn, cậu chủ, tôi đang thực sự rất mệt..." Anh liếc mắt về phía cánh cửa phòng ngủ của mình, thầm hi vọng rằng người chủ nhân sẽ tóm được dấu hiệu ấy và để anh ra khỏi đây.
"Chuyện đó diễn ra ở đâu vậy?" Thay vào đó, cậu ta vẫn hỏi tiếp.
Taeyong đánh một tiếng thở dài. "Tôi không biết. Ngoài một thành phố. Khi giấc mơ bắt đầu tôi đã nhìn thấy một thành phố nào đó, như thể tôi đang thực sự ở đấy bằng một cách nào đó. Một nơi nằm trên biển, có cả bến tàu và tàu thủy." Giờ đây những hình ảnh của cơn ác mộng đã in sâu vào trong tâm trí của Taeyong đến nỗi anh chẳng tốn chút công sức nào để gợi nhớ. "Và một tòa tháp đồng hồ. Nó đã bật lên sáng rực, thời gian... kim đồng hồ chỉ 11 giờ rưỡi. Nhưng tòa nhà nằm bên dưới thì tối đen, như thể nó trống rỗng và chỉ có chiếc đồng hồ lơ lửng vậy. Các tòa nhà khác thì—"
"Coveport..." Jaehyun cắt ngăng lời nói của anh.
"Vâng?"
"Tôi đã từng ở đó. Tòa tháp đồng hồ mà anh miêu tả, tôi đã từng nhìn thấy nó."
Taeyong không thể kiềm nổi một tiếng chế giễu. "Cậu chủ, có rất nhiều tháp đồng hồ như thế ở khắp mọi nơi."
"Phía trên những tòa nhà bỏ hoang? Gần bến tàu?"
"Có lẽ là vậy." Taeyong bướng bỉnh đáp.
"Được rồi, chúng ta có thể tới đó điều tra thêm. Coveport không cách xa chốn này lắm. Việc anh đã gặp giấc mơ này nhiều lần chắc hẳn là có lý do, chính là để cứu người phụ nữ này. Chúng ta có thể tới đó và cứu cô ấy."
"Chúng ta—? Cậu chủ, với tất cả lòng kính trọng của mình, tôi mong là cậu sẽ ngừng trò lố bịch này lại. Giấc mơ của tôi thường chỉ là những thứ lặt vặt bé nhỏ, với vài điều chẳng quan trọng khác." Taeyong một lần nữa nhớ tới cơn mộng về hai người đàn ông đứng sừng sững trước mặt anh, và anh cố gắng xua nó ra khỏi tâm trí. "Có lẽ là tôi có thể giúp mọi người trong một vài trường hợp nhỏ nhặt thật, nhưng tôi không phải kiểu anh hùng bay nhào tới và giải cứu thế giới. Ngay cả khi nơi đó là... Coverport, làm thế nào để chúng ta tìm thấy người phụ nữ ấy giữa hàng ngàn người đang sinh sống ở đó chứ? Và nếu như tôi có tìm thấy cô ấy bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi có thể làm những gì để giúp người phụ nữ đó đây? Đằng nào thì cô ấy cũng sẽ chẳng mảy may để ý đến tôi, tự dưng chạy ào tới và cảnh báo với cổ với một vài lời tiên tri? Làm ơn, tôi xin cậu, cậu chủ à." Taeyong giễu cợt một cách chua chát.
"Anh nói đúng. Nếu như anh xuất hiện một mình và bắt đầu diễn thuyết những thứ như thế, sẽ chẳng ai để ý tới anh. Nhưng người ta sẽ chú ý tới những người như tôi. Vì vậy, chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Taeyong nhìn trân trối vào gương mặt mờ mịt đang chìm trong bóng tối của người chủ nhân đứng phía trước và sôi máu giận dữ trước sự kiêu ngạo của cậu ta. Ừ thì tất nhiên rồi, cậu ta nói không sai, hẳn là người ta sẽ luôn chú ý tới cậu và gia đình quyền quý của cậu ở một hướng mà họ sẽ không bao giờ nhận định về một người hầu như Taeyong. Nhưng tự dưng lại bật ra một câu như thế, ngay trước mặt anh và còn chẳng hề nao núng ư? Lòng tự ái của Taeyong lúc này thậm chí còn quan trọng hơn nhiều so với những lời cậu ta nói. Anh sẽ chẳng bao giờ cho phép người khác chạm tới lòng tự tôn của bản thân mình như vậy.
"Không, thưa cậu, tôi xin lỗi nhưng tôi buộc phải từ chối." Taeyong đáp lại một cách cứng rắn. "Tôi còn rất nhiều công việc khác xung quanh đây để làm. Và nếu như cậu chủ vui lòng cho phép, thưa cậu, rằng tôi xứng đáng cần một giấc ngủ ngay lập tức, trời đã rất khuya rồi." Anh cúi đầu chào và cố gắng trèo lên những bậc thang cuối cùng. Ngay cả khi chiếc cửa phòng đã được đóng lại, Taeyong vẫn cảm thấy thật căng thẳng. Người cậu chủ đã để anh rời đi mà không nói lấy một câu, nhưng một vài giây sau đó Taeyong đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu vọng lại từ phía dưới đầu chiếc cầu thang.
Taeyong tắm rửa sạch sẽ và trèo lên trên giường. Lo lắng trườn dọc khắp tâm trí anh, và cả sự mệt mỏi nữa. Một phần nhỏ trong anh cảm thấy hơi xấu hổ khi bắt đầu hi vọng rằng cái chết của người phụ nữ sẽ đến sớm, bởi vì nó chắc chắn sẽ đặt dấu hết cho đám mộng mị ngớ ngẩn này và chẳng có chuyện gì có thể làm phiền anh nữa. Taeyong không thể chắc chắn được mình có thể chịu đựng chuyện này được bao lâu.
Nhưng rồi hóa ra, anh không thể chịu nổi chúng thêm bất cứ một lần nào khác nữa. Cơn ác mộng ập đến với anh vào chính đêm hôm ấy, rồi lại quay trở về một lần nữa khi anh đang chăm chú làm việc trong nhà bếp vào buổi sáng ngày tiếp theo, rồi lại đến thêm một lần vào buổi chiều khi anh mải bày biện đồ đạc trong phòng ăn theo yêu cầu của bà Jones. Khi Taeyong quỳ hẳn xuống với chiếc ghế nằm nghiêng phía bên cạnh, anh đã bỏ cuộc. Đống ác mộng chết tiệt này rõ ràng là đã tha thiết mong mỏi một điều gì đó từ anh, và chắc chắn sẽ không buông tha cho tới khi nào anh nhấc mông lên làm điều gì đó.
Taeyong gượng mình dậy với đôi chân run rẩy và bắt đầu lang thang khắp các nơi trong trang viên để tìm kiếm người cậu chủ họ Jung, và cuối cùng cũng tìm thấy cậu ở chuồng ngựa. Lúc này anh đã gần như hồi phục trở lại sau cơn ác mộng, và cảm thấy thật may mắn vì người cậu chủ đã nhanh chóng bắt được sự xuất hiện của anh, và thật sự nhìn về phía anh. Ơn trời là cô Elizabeth không có ở đây lúc này. Người cậu chủ đang đứng ngay bên cạnh Commodore và ông Kim thì ở ngay phía ngoài chuồng, có vẻ như họ vừa trở về từ một chuyến cưỡi ngựa.
Ngay khi Taeyong vừa xuất hiện, người chủ nhân quay sang nói với ông Kim. "Tôi sẽ chăm sóc cho Commodore, ông có thể lui ra được rồi."
Ông Kim trông có vẻ bối rối và đang định bụng để từ chối lời đề nghị đó, nhưng có thứ gì đó trên gương mặt người cậu chủ của ông không đồng tình với việc này, nên ông đã nhanh chóng quay trở người lại và biến mất vào bên trong.
Giờ thì Taeyong đã ở đây, với ánh nắng ấm áp tựa trên làn da và mùi hương quen thuộc của những đàn ngựa thoảng qua bầu không khí xung quanh, nhưng anh lại cảm thấy do dự. Taeyong không muốn rời khỏi chốn này một chút nào. Tất cả những gì anh khao khát là biến mọi thứ trở lại bình thường, trở lại với những giấc mơ không có gì nghiêm trọng hơn ngoài chiếc ghế đẩu và những cú trượt ngã. Ngay cả những giấc mơ đáng lo ngại về cậu chủ Jung còn thích hợp hơn chúng nhiều. Nhưng Taeyong biết rằng cơn ác mộng về người đàn bà sẽ không dễ dàng buông tha chỉ vì anh cầu nguyện cho điều đó. Vì vậy, Taeyong đứng thẳng lưng và nhìn thẳng vào trong mắt của người cậu chủ, lịch sự trình bày hết sức để giọng điệu của anh sẽ không phản bội sự lo lắng quá mức cần thiết. "Buổi chiều tốt lành, thưa cậu. Tôi đến đây để hỏi về những gì cậu có thể biết về... chỗ đó. Coveport."
Người cậu chủ gật đầu, và liếc nhìn về phía sau cánh cửa mà ông Kim đã biến mất vào trong. "Đi thôi." Cậu nói, và bắt đầu dẫn Commodore đi ra khỏi cổng. Taeyong ngập ngừng trong giây lát, và rồi bước theo sau cậu một vài bước chân. Khi họ đã cách xa chiếc chuồng ngựa đến cả khoảng, tản bộ trên bãi cỏ xanh mướt và ngập nắng với chú ngựa, người chủ nhân lại mở lời. "Tôi có một người bạn, người mà tôi thân nhất từ khi đến học ở trường, tôi đã gặp anh ấy từ khi còn bé. Anh ấy đến từ khu bến cảng đó, gia đình cậu ấy sống gần đó, và anh ấy cũng có một người cô thân thiết sống ở Coveport. Tính cách của cô ấy có hơi kì quặc một chút, quản lý một khu nhà trọ, có lẽ tôi cũng chẳng cần phải nói với anh về sự kỳ quặc của một người phụ nữ khi đảm nhận công việc đó tại thời điểm này. Tôi đã đến thăm gia đình của anh ấy một vài lần trong những kỳ nghỉ trước đây và chúng tôi cũng đã gặp gỡ cô ấy ở ngoài thành phố nhiều hơn một lần." Người cậu chủ mỉm cười một cách mơ hồ với những ký ức hoài niệm, sau đó dường như lại tự ý thức được vị trí của mình lúc này nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. "Trong một chuyến viếng thăm của tôi và bạn tôi, cách đây đã nhiều năm, báo đã đưa tin về một vụ việc. Một người bị treo cổ, ngay gần bến tàu. Chúng tôi của lúc đó chỉ là những cậu nhóc mới lớn, nên không ai tiết lộ gì với chúng tôi nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó khả nghi về vụ việc ấy. Hoặc là, người cô của John đã từng nghi ngờ về chuyện đó. John có thể sẽ nắm bắt được nhiều thông tin hơn về chuyện này. Anh ấy đã chuyển ra khỏi ngôi nhà của gia đình mình và hiện đang có một căn nhỏ khác của nông thôn, với..." Người cậu chủ liếc nhìn Taeyong rồi lại hướng tầm mắt ra chỗ khác, như thể cậu đã tránh để không nói về một điều gì đó. "Anh ấy có thể cho chúng ta biết thêm một vài điều hoặc giúp chúng ta tìm người phụ nữ đó. Chúng ta có thể gặp anh ấy và sau đó đi tới Coveport, nhà của anh ấy nằm ngay trên đường đi. Tôi đã viết thư cho anh ấy vào sáng nay."
"Cái gì cơ?" Taeyong ngừng chân lại. "Cậu đã nói gì với anh ta vậy? Cậu chủ à," Anh nói, sau một khoảng lặng sau đó.
Cậu cũng dừng lại theo. "Về giấc mơ của anh. Đừng lo lắng, tôi tin tưởng John với cả cuộc đời của mình."
"Nhưng đây là cuộc sống của tôi !"Ngay cả khi lời nói buột ra khỏi miệng của Taeyong, anh vẫn nhớ rõ tiềm thức đã trỏ cho anh thấy cơ thể nhợt nhạt như xác chết của cậu chủ mình ngay phía dưới chân anh trong khu chuồng ngựa bỏ hoang, và chẳng thể chắc chắn rằng anh là người duy nhất bị kéo vào mớ hổ lốn này. Nhưng suy nghĩ về một người lạ mặt biết được những cơn ác mộng của chính mình ngay cả khi họ chưa từng gặp mặt... anh chắc chắn rằng mình đang nổi điên lên, và có lẽ và người cậu chủ cũng đã hoàn toàn mất trí.
"Anh không cần phải lo lắng đâu," Cậu nói, gần như trở nên bối rối trước mối bận tâm và lo ngại của Taeyong. Taeyong nhận thấy sự không minh bạch này thật sự khó chịu, và một vấn đề khác nữa chính là thói kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong máu của cậu ta, người con trai này thậm chí còn chẳng thể nhận thức được tính ích kỷ đó. Taeyong nghi ngờ rằng liệu có bao giờ cậu chủ của anh tính tới việc người bạn thân yêu của mình sẽ không đối xử tử tế cho nổi với một người hầu như cái cách cậu ta đối xử với những người ở thị trấn đó hay không. Cho tới tận ngày hôm qua, người cậu chủ của anh còn chẳng bật ra bất cứ một sự cân nhắc kỹ lưỡng nào cho anh dù là nhỏ nhất, vậy mà bây giờ cậu lại chẳng hề e ngại khi yêu cầu lòng tin tưởng của anh. "Cậu ấy là một người tốt. Tôi đã nói với cậu ấy rằng hãy trông đợi vào chúng ta ngày mai. Hoặc là một mình tôi, nếu anh từ chối tham dự."
"Cậu chỉ cần đơn giản ra lệnh cho tôi đến cùng là được mà, cậu chủ." Taeyong lầm bầm trong hơi thở, ngước mắt nhìn sang phía cánh đồng. Anh chỉ có thể nhìn thấy cái bóng đen của chuồng ngựa bỏ hoang nằm phía xa.
"Tôi có thể," Cậu đáp, nhưng rồi lại không nói gì nữa, và chỉ đứng bên cạnh Commodore, chờ đợi.
Taeyong để mặc cho khoảng không im lặng ấy kéo dài lâu nhất anh có thể. Nắng hắt ngược xuống sau gáy, nhưng anh lại cảm thấy lòng thông cảm dâng trào lên trong lòng, mặc cho mồ hôi đang chảy xuống giữa bả vai và khiến chiếc áo của anh dính chặt vào da thịt. "Cha của cậu đang ốm," cuối cùng anh cũng đáp.
"Đúng là như vậy, nhưng người không yếu tới nỗi tôi không thể sắp xếp một chuyến thăm người bạn cũ," Cậu trả lời một cách dễ dàng. "Mọi thứ vẫn sẽ ổn thỏa nếu không có tôi trong vài ngày."
"Tại sao tôi lại phải đi cùng với cậu trong chuyến thăm bạn cũ chứ?"
"Bởi vì tôi đã yêu cầu anh tham gia cùng tôi." Cậu đáp lại. "Sẽ không có ai thắc mắc về chuyện này, chẳng có gì là lạ khi một quý ông mong muốn một cuộc dạo chơi với người hầu của ông ta cả. Nhưng nếu như anh không muốn tham dự, thì hãy cứ từ chối."
Taeyong liếc mắt qua nhìn cậu chủ của mình. Ngay cả điều này cũng khiến anh cảm thấy khó chịu nữa. Những người hầu không thể nói "hãy cứ" về bất kỳ thứ gì cả, và chắc chắn là lại càng không trực diện với chủ nhân của họ như thế này. Nhưng người cậu chủ đã đáp lại cái nhìn của anh với một ánh mắt đầy cởi mở, đến nỗi Taeyong nghĩ rằng anh hoàn toàn có thể từ chối nếu muốn. Nhưng nếu Taeyong thực sự thành thật với chính bản thân mình, khi mà giờ đây, một kế hoạch đã được đề xuất, và anh chẳng thể tưởng tượng nổi rằng mình có thể quay lưng lại với nó. Trước đây, anh đã từng nghĩ rằng mình không thể làm bất cứ một việc gì hết, nhưng giờ thì một cơ hội nhỏ nhoi đã xuất hiện với một người không thể nào kỳ quặc hơn là người cậu chủ họ Jung của anh, người mà bằng một lý do nào đó, sẵn sàng dùng đến quyền lực đáng kể của mình để thay đổi những chuỗi sự kiện mà Taeyong đã từng mơ. Anh không thể hiểu nổi lý do thực sự cho mối đầu tư bất thường này của cậu chủ là gì, nhưng anh cũng không thể từ chối chuyện này ngay cả khi chỉ có một cơ hội thật mong manh rằng họ sẽ thật sự ngăn chặn một thảm kịch nào đó. Sau cùng thì anh đã gật đầu. "Tôi sẽ đi cùng với cậu, thưa cậu."
"Tốt." Cậu ta trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, còn Taeyong thì cố gắng để không trở nên cáu kỉnh. "Chúng ra sẽ rời đi vào sáng sớm ngày mai, trước khi thời tiết đổ nóng tới mức không thể chịu nổi. Chuyến tàu sẽ dẫn ta tới Coveport, nhưng nhà của John thì lại không tiện trên đường đi, vì vậy chúng ta sẽ đi xe. Sẽ mất khoảng tầm vài giờ. Anh có thể chọn bất cứ con ngựa nào anh thích, tôi tin là anh hiểu chúng rất rõ." Taeyong biết rằng lời đề xuất này không hề bao gồm Commodore, nhưng dù sao tất cả những con ngựa trong khu chuồng của nhà họ Jung đều đủ khỏe và nhanh cho một chuyến hành trình như vậy. "Nhớ mang theo quần áo trong một vài ngày. Hy vọng là chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để tới Coveport và tìm người phụ nữ ấy, nhưng thật khó để biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ gặp anh ở khu chuồng vào sáng ngày mai."
"...Vâng, thưa cậu," Taeyong đáp, bối rối trước sự chuẩn bị chu đáo và rõ ràng đến bất thường của người cậu chủ về kế hoạch này. Anh đứng đó quan sát cậu quay Commodore trở lại và dắt nó về phía chuồng ngựa. Anh cứ đứng mãi như thế một lúc, nheo mắt nhìn mặt trời. Taeyong đang lo lắng về nhiều thứ - liệu họ có thể tìm thấy những gì ở Coveport, nếu họ có thể thành công trong việc giúp đỡ người phụ nữ, những gì họ có thể trông mong được từ người bạn của cậu chủ Jung, người mà hiện giờ đã biết thừa về những giấc mơ kỳ lạ của anh - nhưng cũng có một cảm giác an tâm mà anh chẳng thể có được kể từ lần đầu tiên mơ thấy người phụ nữ.
Đêm hôm ấy, khi những giấc mộng đến với Taeyong, tiềm thức có vẻ như đã trở nên dịu dàng với anh hơn, như thể nó đã biết được kế hoạch sắp tới của họ và đồng tình với chúng, và khi anh thức giấc từ giấc mơ vào giữa đêm, anh đã có thể quay trở lại ngủ mà không gặp bất cứ cơn mộng mị nào, và, sau cùng, Taeyong đã được nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro