Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚏𝚘𝚞𝚛.

Jaehyun thực sự là một người khác hoàn toàn với những gì anh tưởng tượng. Tất cả mọi thứ xoay quanh người con trai này kể từ khi chuyến hành trình của họ được bắt đầu, dường như chẳng có nổi một điểm tương đồng nào với người cậu chủ lạnh lùng mà anh thường diện kiến trong khu điền trang. Nhưng Taeyong không biết gương mặt nào của cậu mới là thật. Anh muốn thả lỏng bản thân và quay trở về với tình bạn ấy một lần nữa với người con trai đang nằm ngay cạnh anh lúc này, nhưng rồi khi Taeyong nhớ lại về những gì đã thực sự xảy ra khi vui vẻ kết thân cùng Jaehyun hồi còn nhỏ, anh không thể chắc chắn rằng ký ức đau buồn ấy sẽ không bao giờ lặp lại nữa.


"Anh đã từng yêu ai chưa?" Giọng nói trầm lắng của Jaehyun đã cắt ngang những dòng suy nghĩ miên man của anh.



Buổi sáng ngày hôm sau Taeyong thức dậy sớm, ngay cả khi mọi người trong căn nhà vẫn đang say giấc nồng. Anh trở dậy, mặc quần áo, và cẩn thận đẩy chăn chiếu về gọn một góc trong căn phòng, sau đó chuẩn bị bữa sáng từ những thực phẩm mà anh kiếm được từ trong nhà bếp. Khi mặt trời dần ló rạng, và những người con trai còn lại cũng đã tỉnh dậy, ăn sáng và sẵn sàng khởi đầu một ngày mới, thời tiết thậm chí còn nóng bức hơn cả ngày hôm qua. Mặc dù khoảng rừng cây này thoáng đãng và mát mẻ hơn nhiều so với những vùng đất rộng mở và trống hoác của khu điền trang nhà họ Jung, tất cả bọn họ đều vã mồ hôi khi vừa kết thúc bữa sáng của mình. 

"Chúng ta nên đi bơi," John trịnh trọng tuyên bố. "Tôi sẽ phóng thẳng tới trạm bưu điện sau giữa trưa - dù sao cũng chẳng có bức điện nào cả vào tầm giờ như thế này. Nhưng trời quá nóng cho chúng ta để có thể yên vị sống sót mà không có một chuyến bơi nào." Anh ta đứng vụt dậy và vỗ vỗ vào vai của người cậu chủ, cố gắng thuyết phục mọi người cùng ra ngoài. 

"Em sẽ đi vẽ tranh," Ten đáp, và lủi vào trong chiếc giá vẽ kê dưới những bóng râm khi John và người cậu chủ tiếp tục trườn xuống con dốc. 

"Tôi cũng sẽ ngồi đây thôi," Taeyong nói theo, thì thầm với một mình Ten nhiều hơn là để hai người còn lại nghe thấy. 

Nhưng John đã quay người lại và hét lên với anh, "Taeyong, cả anh nữa! Nước ở đây rất tuyệt, anh phải tận hưởng nó trước khi rời khỏi đây chứ!" và Taeyong không biết làm thế nào để từ chối. 

Ten gật đầu với anh, mỉm cười một cách trấn an như thể cậu ấy hoàn toàn thấu hiểu cho tâm trạng không mấy thoải mái ấy. "Anh nên tham gia cùng với họ. Tôi không cần một người giám hộ hoặc trông chừng đâu, trừ khi anh thực sự muốn ngồi đây, tôi sẽ luôn sẵn lòng. Nhưng dù sao thì, là người sống ở khu này, tôi có thể bơi bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng anh thì không nên bỏ lỡ cơ hội ấy đâu." 

"Được rồi, có lẽ tôi sẽ chỉ lội qua một chút ngoài rìa sông," Taeyong đáp, cố gắng dịu giọng cho phù hợp với lời khuyên nhẹ nhàng của Ten, và anh cởi giày, chầm chậm bước từng bước xuống con dốc trải đầy nắng. Những vạt cỏ ấm áp khẽ xoa lên lòng bàn chân của anh. 

Khi anh chạm chân tới mép của bờ sông, hai người con trai còn lại đã cởi bỏ hẳn áo trong và đang thoải mái trôi mình theo dòng nước. Taeyong thấy họ hét lên và cười lớn vì cái lạnh, nhưng anh vẫn không hề di chuyển tới gần. Sự thoải mái đến phát hờn của hai người họ đã in đậm một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí anh, và cả cái cách họ trở nên thật vô tư với cơ thể trần trụi của nhau, với tuổi trẻ tươi đẹp của họ, và cả vẻ ngoài sáng láng đến đáng ngưỡng mộ. Từ sâu trong thâm tâm, Taeyong biết  sức khỏe của anh rất tốt, và anh buộc phải khỏe mạnh như thế để có thể cáng đáng khối công việc khổng lồ thường ngày. Nhưng lúc nào trông anh cũng thật mảnh mai. Chẳng bao giờ Taeyong phải lao tâm khổ tứ suy nghĩ về việc này trước đây, nhưng đứng trước những thân hình vạm vỡ và cường tráng như thế này khiến anh bỗng dưng cảm thấy thật nhỏ bé và tự ti, và cũng chẳng thể thấy tự nhiên một chút nào về những phiến cơ ít ỏi hoặc thân thể mảnh khảnh của chính mình. 

Và hơn cả thế nữa, anh cảm thấy có chút không thoải mái khi chứng kiến tình bạn vô tư và cực kỳ tự nhiên giữa hai người con trai đang thoải mái đằm mình trong dòng nước. Taeyong không hề có mối quan hệ dễ dãi và bất cần với bất cứ một người nào khác trong cuộc đời. Hoặc có thể là anh đã từng có rồi, với người cậu chủ họ Jung của chính mình, khi họ còn rất nhỏ. Nhưng cuối cùng thì sự vô tư đó cũng biến mất mà thôi. Kể cả như anh có thật sự bắt gặp đứa trẻ hồn nhiên đó trong tâm hồn của người cậu chủ khi họ vừa chuyển tới đây - à, tâm hồn của Jaehyun, người mà anh đã từng làm bạn - thì anh vẫn không thể chắc chắn về một điều gì hết. 

"Taeyong, tới đây đi, con sông này dễ thương lắm," John hét lên. Giờ thì Taeyong mới nhận ra rằng cả hai người họ đều đang chăm chú quan sát anh, John vẫn cười toe toét như thường lệ, và vẫn là vẻ mặt đầy khó hiểu của người cậu chủ. 

"Tôi đứng ở đây là được rồi," Taeyong cố gắng phân bua. 

"Vớ vẩn! Ngoài đó nóng khủng khiếp, anh phải đang gồng mình dữ dội lắm," John vẫn gào lên. 

"Ưm, t-tôi không biết bơi," Taeyong giải thích. 

"Anh không cần phải bơi đâu, chỉ cần đứng thôi!" John thét lên. "Nhìn này, nước nông lắm, thấy không? Ngay cả Jaehyun cũng có thể đứng mà." Người cậu chủ xô ngã anh ta, và anh ta lại cười phá lên. 

Taeyong cẩn trọng bước từng bước một tới gần dòng sông, và khẽ nhón đầu ngón chân xuống. Nước len lỏi qua từng kẽ chân anh, mát lạnh và sảng khoái, mồ hôi sau gáy anh rịn ra với một cảm giác khoan khoái dễ chịu. "Thôi được rồi," cuối cùng thì anh cũng tự nhủ với mình. Người hầu trẻ tuổi bắt đầu cởi cúc áo, tập trung hết sức vào những ngón tay gầy mảnh khảnh của mình, như thế thì anh sẽ không phải chứng kiến mớ cơ bắp lực lưỡng của hai người đàn ông kia trong khi anh phải để lộ cơ thể mảnh mai của mình. Sau khi cởi đồ xong, anh cẩn thận phơi chiếc quần dài và áo dưới ánh nắng mặt trời để hong khô lớp mồ hôi, và từ từ bước chân xuống làn nước. Anh đã loạng choạng bước đi trên phía rìa bờ sông và tiếp nước với một cú trượt chân nhẹ, nhưng dù sao thì anh vẫn có thể đứng vững. 

"Cẩn thận đấy," John ới lên, vừa khi anh ta ngụp mình xuống làn nước và bắt đầu trôi nổi trên mặt sông với tấm lưng trần phơi rõ. Taeyong đã nghĩ rằng trong khoảnh khắc đó, trông anh ta sảng khoái hơn bất cứ một người nào mà anh đã từng gặp trong cuộc đời. 

Nước dâng đến đầu gối của Taeyong và sóng sánh cuốn tới, xô vào làn da của anh và dịu dàng làm mát nó. Những tán cây vươn dài trên bờ sông, rộng rãi phủ kín mặt nước với những bóng râm lấp loáng ánh nắng mặt trời. Taeyong có thể thấy rõ cả những chòm đá mịn màng xếp đầy dưới đáy, xuyên qua những làn nước trong vắt.  

"Rất đáng yêu, đúng không?" Giọng của John trôi dạt một cách lười biếng trên mặt nước gợn sóng khi anh ta buông mình trôi một đoạn ngắn theo dòng chảy nhè nhẹ. 

"Vâng," Taeyong đáp, và anh đã thực sự nghĩ đúng như vậy, mặc dù anh không nghĩ rằng John có thể nghe thấy câu trả lời. Xung quanh đây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rầm của con sông và tiếng côn trùng xì xầm qua lại. Thậm chí ngay cả một cơn gió nhẹ rì rào thổi xuyên qua kẽ lá cũng không có. Tựa như hết thảy phần còn lại của thế giới đều đang ở rất xa. Hoặc ngay cả Coveport và mối đe dọa hiểm nguy từ vụ mưu sát của người phụ nữ cũng chẳng còn tính cấp bách vốn có của nó nữa. Chẳng có chuyện gì khiến anh nghĩ rằng những chuyện xấu xa tệ hại có thể ào ào ùn tới một nơi yên bình giống như chốn này. 

Taeyong liếc mắt qua người cậu chủ họ Jung, cậu đang đứng gần kề ngay giữa lòng sông, với nước dâng đến ngực. Cậu ta đang chăm chú dõi theo anh, vàvới một vài nhận định hoặc giả thuyết ngớ ngẩn nào đó, Taeyong nghĩ rằng đôi mắt ấy đang dán chặt lên cơ thể của anh. Nhưng rồi cậu mỉm cười một cách ngập ngừng, và ra hiệu cho Taeyong bước tới gần. 

Khi Taeyong chật vật đi đến gần người cậu hơn, anh mới nhận ra rằng có lẽ cậu đang quỳ nửa người ở dưới nước, bởi vì nước chỉ ngập đến ngang bụng của anh. Anh im lặng đứng nhìn người con trai ấy trong thoáng chốc, và rồi bất thình lình với một cái vẩy tay thật mạnh, cậu hất cả một chồng nước to đùng vào người anh. Taeyong hét lên và lùi người ngược lại về phía sau, kinh ngạc vì hành vi nghịch ngợm khác thường của ai kia cũng như vì cảm giác ướt lạnh của những giọt nước. Bàn chân anh sượt qua một hòn đá, và anh đột ngột mất thăng bằng, hơi thở dồn dập đuổi ào theo nỗi sợ hãi khi nước dần ngập đầy xung qua-

Người cậu chủ ngay lập tức bắt được và đỡ lấy người anh trước khi anh ngã dúi dụi xuống dưới làn nước, cánh tay rắn rỏi ôm trọn lấy tấm lưng trần trụi của Taeyong. "Ối! Cậu chủ, tôi xin lỗi- cậu chủ, tôi—" Taeyong cố gắng lùi người về phía đằng sau nhưng người chủ nhân vẫn giữ chặt anh trong vòng tay. 

"Tôi nói với anh rồi, anh không cần phải gọi tôi như thế đâu," Cậu nói, và có một ánh nhìn thoáng sượt qua đôi mắt của cậu ta, trông gần như... rất buồn. Cậu hạ tay xuống để Taeyong có thể lùi về phía sau, nhưng cũng chẳng hề rời chỗ mình đứng đến nửa bước. 

"Um, được rồi, er, Jaehyun... Tôi... quên mất." Giờ thì cái tên đó trở nên quá ư là kỳ cục ở trong cổ họng, và khi Taeyong nghĩ về việc chính mình đã cất tiếng gọi nó trong giấc mơ một cách dễ dàng như thế nào, anh đã vội vàng quay mặt đi, cố gắng đẩy thật nhanh hình ảnh đáng xấu hổ đó ra khỏi tâm trí, và thậm chí là sốc với chính bản thân mình khi có thể nhớ về những chuyện đen tối giống như vậy khi người con trai này vẫn còn đang đứng ngay trước mặt mình. 

"Anh không biết bơi sao?" Jaehyun hỏi. Taeyong khe khẽ lắc đầu. "Thử để đầu của anh ngụp xuống dưới nước trước nhé. Việc này thực sự rất dễ, tôi cam đoan là thế. Chỉ cần nín thở một chút. Anh cũng có thể mở mắt ra nếu muốn, con sông này thật sự rất trong." 

Taeyong ngước mặt xuống, nhìn xuyên qua làn nước ngập phía dưới cẳng và lòng bàn chân, chúng lấp loáng biến dạng bởi dòng chảy sóng sánh của con sông. Anh tự hỏi rằng việc chìm nghỉm dưới làn nước sẽ trông giống như thế nào, tựa hồ như những đàn cá nhỏ tung tăng nhảy múa xung quanh, với những bộ vảy phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời sáng rọi.  

"Đây, giống như thế này này, anh nhìn nhé," Jaehyun nói, và cậu hít vào một hơi thật sâu rồi đột nhiên biến mất khỏi mặt nước. Taeyong nhìn chằm chằm vào bóng hình mờ ảo của cậu dưới làn nước, những bọt nước vỡ tan như bong bóng trải lăn tăn khắp xung quanh. Và khi thẳng lưng đứng dậy lần nữa, cậu ta vung đầu nguầy nguậy như một chú chó nhỏ, văng nước ra khắp không gian xung quanh, và Taeyong đã bối rối lùi người lại về phía sau, nhưng cuối cùng lại mỉm cười. "Nào, hãy thử đi, chúng ta có thể lặn dưới nước cùng nhau mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu." Jaehyun khẽ nắm lấy cánh tay của anh, và Taeyong hít vào một hơi sâu thật sâu nữa, rồi hạ mình xuống dưới nước và khẽ co người. Làn nước mát lạnh mềm mại bao lấy anh, và những âm thanh vụn vặt ban ngày dường như đã biến mất. Anh cảm nhận được cái siết chặt của Jaehyun bao bọc quanh cánh tay, và sau một vài giây lo sợ, anh mở mắt đón nhận một thế giới mới thật lạ kỳ, và tuyệt đẹp. Không gian xung quanh có chút mờ ảo, thật khác biệt so với cách anh vẫn thường ngước mắt quan sát bầu trời, mặc dù những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước vẫn trong suốt và lấp lánh như pha lê phía trên cao. Nhưng anh vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấu. Những tia nắng vu vơ nhảy múa xuyên qua mặt nước lành, và khắp nơi xung quanh anh đều bủa vây một thứ ánh sáng thật lung linh của màu nâu, màu xanh lá, và cả xanh da trời. Quá khó tin, và quá vô thực, một thế giới kỳ quặc dưới làn nước, và càng khó tin hơn nữa để ngắm nhìn Jaehyun theo một cách như thế này, sát ngay trước mặt anh trong một thế giới không tiếng động. Cậu ấy thực sự chẳng giống người cậu chủ họ Jung thường ngày một chút nào hết. 

Một vài bọt khí trào qua cánh môi của Taeyong, và bong bóng bắt đầu nổi dần lên trước mặt anh, chúng sáng rực dưới ánh nắng mặt trời, dọa anh sợ tới nỗi cần phải trồi lên để nạp lại một luồng không khí khác nữa. Anh đột ngột đứng vụt dậy, nước văng tung tóe sang hai bên, cố gắng gạt mớ tóc ướt rũ rượi ra khỏi hai kẽ mắt. Khi anh có thể định rõ được tiêu cự trở lại, Taeyong thấy Jaehyun cũng đang đứng thẳng người và chăm chú quan sát anh một cách cẩn thận, cứ như thể cậu muốn đọc hết tất cả mọi biểu cảm trên gương mặt của anh. Anh quay mặt đi, và bắt gặp John đang thả mình trôi theo dòng nước kế bên họ về phía bờ đối diện, ngẩng đầu lên và vui vẻ vẫy tay với họ trong khi vẫn tiếp tục lềnh bềnh đuổi theo dòng nước. Taeyong vẫy tay lại, mỉm cười. Chí ít thì trong lúc này, anh cũng có cảm giác như mình thực sự có thể làm bạn với những người con trai ấy, ngay cả khi tình bạn ấy sẽ không vươn mình vượt xa khỏi giới hạn của khu rừng. 

"Anh cũng có thể nổi giống như thế," Jaehyun nói, tiếp tục dõi theo đôi mắt của Taeyong một cách chăm chú. "Nó cực kỳ dễ chịu, với thời tiết nóng bức như thế này." 

"Oh, không," Taeyong khẳng định một cách chắc nịch. "Tôi sẽ chìm mất." Ngụp đầu dưới nước với hai chân vẫn yên bình đứng nguyên trên mặt đáy là một chuyện, nhưng thả mình trôi theo dòng chảy thì lại là một chuyện khác. 

"Anh sẽ không chìm đâu. John lớn gấp đôi anh và anh ấy vẫn đang trôi đó thôi. Tất cả mọi người đều có thể nổi." 

"Không, cả hai người đều đã biết bơi. Và trông anh ấy rất khỏe." 

"Anh cũng rất khỏe, tôi biết điều đó mà," Jaehyun trả lời. Taeyong nhìn cậu, đầy sửng sốt và ngạc nhiên. Nhưng rồi Jaehyun vẫn tiếp tục cuộc đối thoại như thể câu nói lúc vừa nãy chưa hề được thốt ra. "Dù sao thì, việc nổi người chắc chắn là chẳng hề liên quan gì tới việc khỏe mạnh hay không cả. Nó sẽ liên quan tới... việc thả lỏng hơn. Đến đây nào, tôi sẽ giúp anh." 

Taeyong đã lo lắng trong phút chốc, và phải mất cả triệu lần động viên lẫn thúc giục trước khi anh có thể thả lỏng cơ thể mình xuôi theo dòng nước. Những lần thử đầu tiên, cảm giác khi nước cứ thế xô ngặt nghẽo về phía thái dương khiến anh hoảng hốt và lo sợ vô cùng, nhưng rồi Taeyong thấy mình vẫn ngoi đều đều trên mặt nước, với cánh tay rắn chắc của Jaehyun ôm chặt lấy người anh. Người lớn hơn vẫn còn căng thẳng và lo lắng, đến nỗi anh hoàn toàn có thể cảm nhận được các thớ cơ trong cơ thể đang uốn éo dần theo từng chuyển động nhẹ nhàng của những dòng chảy xung quanh. 

"Anh vẫn có thể thở mà." Jaehyun nói, giọng cậu trở nên méo mó khi nước tràn vào trong tai của Taeyong. "Nâng ngực lên một chút, và hít thật sâu, lấp đầy nó với thật nhiều khí." Cậu vỗ nhẹ vào lồng ngực của Taeyong. Anh chưa từng nghĩ về cách thở sao cho đúng trước đây, và phải mất một lúc thì anh mới có thể thật sự nâng ngực lên trở lại, lấp đầy hai cánh phổi với thật nhiều hơi. "Đúng rồi, giống như thế." Bàn tay của Jaehyun đỡ lấy lưng anh, và khi Taeyong nhận ra cậu đang dần thả lỏng tay của mình để rút về, anh đã hoảng hốt vươn tay ra ôm lấy cậu. Khi nó thực sự chạm tới làn da ấm áp và mớ cơ bắp săn chắc của người kia mà anh đã bám lấy thật chặt, tâm trí anh hiện giờ chỉ còn ở lại với khao khát được tiếp tục nổi mình, đến nỗi ngay cả việc vô cùng sai trái là ôm chặt lấy tấm eo trần trụi của người cậu chủ họ Jung cũng chẳng hề khiến anh muốn buông ra. 

Jaehyun bật cười một cách dịu dàng và vòng tay qua người anh một lần nữa, để anh có thể dựa về phía mình. Giờ thì cậu không còn ôm lấy phiến lưng của anh nữa. "Anh đang làm rất tốt, anh nổi rồi này, thấy không?" Trái tim của Taeyong đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng anh tự nhủ với mình rằng cần phải thở trước cái đã, và phải giữ cho phần ngực được nâng lên, tự trấn an rằng mình vẫn ổn. Anh vẫn ấn sâu những ngón tay của mình về một bên người của Jaehyun mà không hề suy nghĩ, nhưng rồi Jaehyun khẽ đẩy bàn tay của anh ra xa, và gỡ dần những đầu ngón tay của anh khi Taeyong thay vào đó lại vô cùng hoảng sợ, cố gắng níu chặt lấy tay cậu, và cuối cùng thì Taeyong chỉ còn lại một mình giữa làn nước. 

Khi Taeyong thả mình trôi theo dòng chảy, anh mới nhận ra rằng thực tế thì việc trôi nổi này sẽ dễ hơn nhiều nếu như tâm trí của anh được thả lỏng, và sau một khoảng thời gian thì việc này cũng chẳng khó một chút nào. Nước rất mát, và những tia nắng nhảy nhót xung quanh làn da của anh thật ấm áp biết mấy. Bầu trời xanh trong đến phát hờn nhưng những tán cây rì rào phía bờ sông đã phần nào làm dịu ánh nắng chói chang dữ dội của nó. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng nước róc rách chảy và tiếng lần rần của những dòng máu đều đặn bơm đầy xuyên suốt cơ thể. Những gợn sóng li ti chậm rãi chuyển động theo xung quanh anh, và anh thả lỏng người. 

Sau một khoảng thời gian, những cành cây rậm rạp phía trên đầu Taeyong thưa thớt dần và ánh mặt trời bắt đầu xuyên thẳng xuống hai kẽ mắt. Anh nheo mắt và ngẩng đầu lên, liếc thật nhanh về nơi Jaehyun đã đứng trước đó, nhưng cậu đã không còn ở đó nữa, và Taeyong nhận ra rằng anh đã trôi đi một khoảng cách khá xa về phía hạ lưu hơn là anh nghĩ. Tim anh bắt đầu đập nhanh trở lại và anh luống cuống đặt chân xuống nền sỏi ngay lập tức. Nhưng chân anh không hề chạm đáy ngay. Hơi thở của Taeyong trở nên dồn dập vì hoảng sợ, anh cố gắng duỗi chân xuống. Cuối cùng thì chúng cũng chịu lướt qua những tảng đá nằm ngổn ngang phía bên dưới, mặc dù nước có vẻ vẫn khá sâu. 

"Anh vẫn có thể đứng mà." Taeyong ngoảnh mặt sang xung quanh và thấy Jaehyun trôi sát bên cạnh mình, cậu đang bơi cùng một phía với anh, khẽ khàng mỉm cười. "Anh vẫn ổn mà. Không sao đâu." 

Taeyong duỗi chân xuống một lần nữa và giờ thì chúng đã thực sự tiếp đất một cách chắc chắn và vững vàng hơn xuống những lằn đá trải dài. Nước ngập đến tận xương quai xanh của anh, và sự thay đổi đột ngột của độ sâu đã khiến anh lo lắng một chút, nhưng Jaehyun đã đúng, anh hoàn toàn có thể đứng vững. Anh mỉm cười một cách bẽn lẽn, và vén những lọn tóc ướt đẫm ra phía sau trán, cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng nụ cười ấm áp của Jaehyun dường như không phải là cái giá phải trả cho việc hậu đậu này. Cậu ấy chỉ đơn giản là... trông rất vui. Taeyong đoán là anh không phải người duy nhất bị cảnh đẹp nơi đây hút hồn, mặc dù Jaehyun trông có vẻ như đã thăm thú nhiều nơi đẹp đẽ hơn thế này nhiều trong suốt cuộc đời của cậu, những nơi đẹp tới mức mà Taeyong chỉ có thể tưởng tượng ra. 

Taeyong ngước nhìn xung quanh. "John đâu rồi?" 

Jaehyun chỉ tay, và khi Taeyong nghiêng người theo cái trỏ đường, anh thấy John đang thoải mái ngồi với Ten dưới bóng râm ngả xuống từ hàng cây phía sau nhà họ. Anh và Jaehyun đã trôi dạt về phía thượng nguồn của căn nhà, và bây giờ còn vượt hẳn qua khỏi nó, nhưng ít nhất thì Taeyong vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể nhìn thấy căn nhà đó một cách rõ ràng. 

"Chúng ta lên bờ nhé?" Jaehyun hỏi. 

Taeyong gật đầu, và họ bắt đầu quay trở lại bờ sông, Jaehyun bơi còn Taeyong thì vụng về bước theo từng bước một cách khó khăn qua vùng nước sâu. Bờ sông dường như dốc hơn ở phía thượng nguồn này, và Taeyong đã rất cố gắng để cuốc bộ theo một cách khá kỳ quặc và khó hiểu, nhưng rồi anh vẫn xoay sở tốt. Khi anh quay người lại và cuối cùng thì cũng có thể đặt chân xuống nền cỏ, Jaehyun đang trèo lên bờ ngay phía đằng sau. Taeyong đưa tay ra và Jaehyun chỉ do dự trong một thoáng trước khi cậu nắm chặt lấy tay anh, rất tự nhiên để anh kéo cậu lên bãi cỏ. 

"Thấy chưa?" Jaehyun nói, cậu cười toe toét. "Tôi biết là anh rất khỏe mà." Và cậu nằm phịch xuống đám cỏ, dang rộng hai tay và hai chân, tự nhiên tới nỗi chẳng hề để ý tới cái cách mà hai má Taeyong nóng bừng lên vì xấu hổ trước lời khen đó. 

Taeyong ngồi đó trong bóng râm, và liếc thật nhanh qua Jaehyun, người đang nằm khuất sau bóng cây tản mờ với hai mắt nhắm nghiền dưới ánh nắng chói chang trên đầu. Anh cố gắng không nhìn chằm chằm vào người cậu, nhưng thật khó để không làm việc đó. Có lẽ sẽ rất dễ cho cậu ấy để chiếm một khoảng không lớn giống như vậy, Taeyong nghĩ, đảo mắt theo dọc cánh tay dài rắn chắc của cậu cũng như cả cái cách hai chân cậu thoải mái duỗi rộng để cơ thể có thể đón nhận gần như toàn bộ ánh nắng mặt trời. Những giọt nước lung linh ánh lên đến chói mắt trên khuôn ngực nhợt nhạt của cậu và bám vào lớp lông tơ tối màu lấp lánh nước, trải dài từ dưới bắp tay xuống vùng rốn. Lớp vải ướt sũng trên chiếc quần đùi ngắn ngủn của cậu bám chặt xuống phần đùi và càng trở nên sẫm màu hơn khi trở vào phần nằm giữa đôi chân. Taeyong quay mặt sang chỗ khác và khe khẽ co hai đầu gối về trong lồng ngực. Anh không thể tưởng tượng được bản thân có thể trở nên phóng túng như thế với cơ thể của mình. Và anh cũng chẳng thể tưởng tượng nổi đến việc tự do và thoải mái lấn chiếm thật nhiều không gian như vậy. 

Làn da ẩm ướt của Taeyong nhanh chóng được hong khô dưới bóng râm, và anh bắt đầu rùng mình ngay sau đó. 

"Anh đang lạnh," Jaehyun nói. Taeyong giật nảy người và nhìn sang cậu lần nữa. Hai mắt của Jaehyun mở to, khuôn mặt của cậu vẫn khuất dưới ánh nắng chói lọi, và cậu ngước mắt lên nhìn Taeyong thật chăm chú. "Anh có thể đến đây phơi nắng một chút."  

"Oh, um, thực ra tôi nghĩ là mình sẽ vào trong nhà," Taeyong đáp, và nhanh chóng bật dậy. Anh vẫn không tài nào quen nổi với lối trò chuyện kiểu này với Jaehyun. Cứ sau mỗi cuộc đối thoại giống như thế này, Taeyong lại dần dần cho phép bản thân mình có thể trở nên thoải mái hơn với sự thân thiện đáng ngờ ấy của cậu. Nhưng rồi cuối cùng thì, bẵng đi một vài giây, anh lại đánh mất sự thoải mái ấy, và phải chật vật bắt đầu lại tất cả với cuộc trò chuyện kế tiếp.  

"Cứ tự nhiên," Jaehyun đáp lại một cách vô tư. Cậu hạ tay xuống, và tiếp tục nhắm mắt. 

Taeyong bước lên trên hẳn bờ sông để thu lại đống quần áo và tiến vào trong nhà. Giá vẽ của Ten nằm im lìm dưới bóng cây tỏ mờ, không hề có người nào trông coi, khi Taeyong thoáng lướt mắt qua nó trong một khoảng khắc, trong lòng anh đã dâng lên một niềm ngưỡng mộ với những mảng màu sặc sỡ. Khi Taeyong bước vào trong nhà, lúc đầu anh hoàn toàn chẳng thể thấy gì dưới ánh nắng chói lọi, nhưng rồi cuối cùng thì anh cũng có thể tìm thấy một khoảng trống phía bên kia của căn phòng ngủ và bắt đầu thay đồ. Vừa tròng chiếc áo vào trong người, Taeyong nghe thấy một tiếng động lạ và nhìn lên, suy nghĩ rằng có lẽ ai đó sẽ bước vào trong căn phòng, nhưng lại chẳng có bóng người nào ở đó cả. Cánh cửa dẫn tới buồng ngủ đang khép hờ, và Taeyong có thể nhìn thấy một phần rìa nho nhỏ của bức tranh đã được hoàn thiện đằng sau cánh cửa đó. Anh bắt đầu cài từng chiếc cúc áo, chầm chậm dợm bước tới gần cánh cửa phòng để có thể quan sát bức vẽ cho rõ hơn, nhưng rồi anh dừng ngay chân lại khi nhận thấy có thứ gì đó đang chắn lấy tầm nhìn của mình. Phải mất một lúc lâu sau Taeyong mới nhận thấy rằng đó là John. Anh ta quay lưng về phía cửa, trên người vẫn diện nguyên chiếc lót mỏng tang khi bơi lúc nãy. Tóc của anh ta ướt sũng và nhỏ giọt xuống dưới gáy. Và sau cùng thì Taeyong cũng đã nhận ra, một cách muộn màng, về những gì anh đã thực sự chứng kiến, bởi vì Ten cũng đứng ngay ở trong đó, gần như bị che khuất bởi thân hình lực lưỡng của John, nhưng hai tay của cậu ôm siết lấy người của anh ta, những ngón tay găm sâu vào phần cơ bắp rắn rỏi của người phía đối diện, và họ đang hôn nhau. Taeyong gần như cứng đờ người trong thoáng chốc, nhưng rồi một trong hai người kia lại tiếp tục phát ra tiếng động, nghe giống như một vài tiếng rên nhỏ nhẹ trầm thấp. Taeyong không thể nào hiểu nổi họ đang thì thầm với nhau điều gì - nếu như chúng thực sự là những câu nói có ý nghĩa - nhưng rồi thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Hai tay của Ten trượt sâu xuống lưng của John và-

Taeyong đảo mắt ra chỗ khác, thật xa, và hấp tấp bước nhanh ra phía ngoài một cách lặng lẽ nhất có thể. Anh khép cánh cửa đằng sau mình một cách thật cẩn thận, và đứng đơ người tại đó trong một lúc, nhìn đăm đăm về phía dòng sông nhưng không thực sự ngắm nghía nó. Giờ thì anh cảm thấy thật tội lỗi và xấu hổ; anh biết, anh không nên nhìn thấy chuyện ấy, nhưng anh cũng không hề nghĩ rằng đây là một chuyện mà hai người họ nên làm cùng với nhau. Nhưng cũng chính nhờ điều này mà Taeyong mới nhận ra - một trong những mảnh ghép bí ẩn mà anh vẫn chưa hiểu rõ về căn nhà này. Đây chính là lý do tại sao mà hai người họ sống cùng với nhau, ở đây. Họ thậm chí còn ngủ chung một căn phòng. Taeyong chợt nghĩ rằng anh đã hoàn toàn có thể nhận ra điều này trước đây, nhưng anh chỉ đơn giản là không hề để ý tới khả năng này nhiều như thế.   

Anh đặt mông xuống một trong những chiếc ghế đang phơi mình dưới bóng râm ngả ngốn phía đằng sau căn nhà. Anh chưa từng mường tượng đến chuyện này, và cũng thực ra thì những gì anh đã chứng kiến cũng đâu có khác gì cho lắm so với những thứ mà tiềm thức đã soi lối chỉ đường cho anh xem trong giấc mơ về những điều anh đã làm, hết lần này tới lần khác, với Jaehyun? Taeyong chưa từng nghĩ tới việc liên hệ những gì anh đã nhìn thấy trong giấc mơ đó với những chuyện có thể xảy ra trong thực tế, và chắc chắn lại càng không phải những thứ mà những người khác sẽ làm chỉ vì đơn giản là họ muốn thế, chứ không phải vì họ bị cuốn vào những giấc mơ đáng nguyền rủa chết tiệt giống như anh. Anh hạ tầm mắt xuống con dốc trải đầy cỏ, nơi mà Jaehyun vẫn nằm phơi nắng ở phía xa, ngay gần phía mép sông. Mặt trời đã bắt đầu đổi màu và cậu ấy đã ngâm một nửa thân mình trong bóng râm, nhưng dường như cậu chẳng hề động đậy lấy một ly. Taeyong tự hỏi rằng liệu Jaehyun có biết về bí mật này của hai người kia không. Cậu ấy là bạn thân của John. Nhưng liệu một người đàn ông có thể sẵn sàng tâm sự về một điều gì đó giống như thế, ngay cả với bạn của mình chứ? 

Taeyong ngả người về phía sau ghế và cố gắng không nghĩ về những gì anh đã nhìn thấy, hoặc những gì có thể đang xảy ra lúc này trong căn nhà. Việc bơi lội đã hút cạn năng lượng của anh, và hơi nóng phả ra trong bầu không khí khiến anh cảm thấy buồn ngủ, và bẵng đi một lúc, anh chìm sâu vào trong giấc ngủ. Anh đã mơ, nhưng chúng chỉ là vài giấc mơ rất đỗi bình thường khác, những cơn mơ mà ai cũng có thể có được, chúng tái tạo dần từ trong ký ức, hoặc những nỗi lo, hoặc là khao khát.  

Taeyong thức dậy sau đó bởi tiếng nói ồn ào vọng lên từ trong căn nhà; cánh cửa đã được mở trở lại đằng sau anh. Jaehyun đã không còn lăn lộn trên nền cỏ nữa, và khi Taeyong bước vào trong, anh thấy cậu đang ngồi cùng với Ten quanh chiếc bàn, và đang say sưa cuốn vào trong một cuộc trò chuyện thật rôm rả. 

"Oh, anh đã tỉnh rồi. Chúng tôi không muốn đánh thức anh, nhưng chúng tôi có phần lại cho anh một ít thức ăn đây," Ten mỉm cười. 

Taeyong ngồi xuống ghế và bắt đầu tập trung một cách thái quá vào đống đồ ăn. Giờ thì anh mới nhận ra rằng mình không thể nào nhìn thẳng vào mắt của Ten được. 

"John đã tới trạm bưu điện để xem thư hồi đáp của dì Margaret đã tới chưa," Jaehyun nói, và Taeyong gật đầu lia lịa dù không nhìn lên. Anh ước rằng nó đã đến nơi, và rằng cô ấy sẽ đồng ý cho họ tới đó. Họ sẽ có thể rời đi luôn vào buổi chiều ngày hôm nay. Thực ra thì mong muốn được rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt khiến anh cảm thấy tội lỗi khôn nguôi, khi mà John và Ten đã nhiệt tình tiếp đón anh như vậy. Nhưng anh chẳng thể tìm thấy chỗ đứng của bản thân mình xung quanh những người đàn ông này, những người mà dù không đứng ngang hàng cùng với anh trong một vị trí xã hội nhất định, nhưng vẫn đối xử với anh như thể chẳng có gì xảy ra, và   giờ thì anh cảm thấy mình đang dần mất thăng bằng ở một cách mà thậm chí còn tồi tệ hơn cả lúc trước. 

Tuy nhiên, khi John quay trở lại, vẫn chẳng có tin tức gì đến từ người dì bí ẩn của anh ta, vì vậy Taeyong đã dành nốt buổi chiều còn lại cùng với họ, cố gắng nhớ lại cách để bắt đầu những một trò chuyện, và cố gắng để tỏ ra rằng anh đang không hề cảm thấy ngại ngùng hoặc kỳ quái. Anh không nghĩ rằng John với Ten sẽ nhận ra có chuyện gì đó không được ổn lắm ở đây, nhưng anh đã bắt gặp Jaehyun liếc nhìn mình với vẻ hiếu kì, nhiều hơn một lần.  

Buổi tối ngày hôm đó khi John phóng tới trạm bưu điện đó một lần nữa, sau khi giả vờ càu nhàu rằng anh ta chưa bao giờ phải lui tới lui lại tới chỗ đó nhiều lần đến như vậy và người thủ thư chắc hẳn đã trở nên ngờ vực. Ba người còn lại ở trong nhà và chuẩn bị bữa tối. Lần này khi John quay trở lại, anh ta đã vẫy một lá thư trên bàn tay.  

"Dịch vụ chuyển giao thư từ đáng tin cậy đã hoạt động trở lại, và cuối cùng thì nó cũng đã mò tới được vùng xa xôi hẻo lánh này để đưa tin về đám thành phố rộng lớn ngoài kia," John trịnh trọng thông báo một cách mỉa mai. Ten và Jaehyun đều lắc đầu với anh ta, trong khi Taeyong lại là người mỉm cười. John mở bức thư ra và đọc lướt qua nó, khuôn mặt của anh ta rạng rỡ hẳn lên. "Dì ấy nói rằng dì luôn sẵn lòng tiếp đón hai người. Nhà trọ đã kín phòng trong khoảng thời gian này, nhưng các cậu sẽ chắc chắn sẽ có một phòng ở đó... Ờm,... dì nói về việc gặp gỡ Jaehyun hồi còn nhỏ, trông cậu cuốn hút và thú vị như thế nào, vân vân,... à, và tất nhiên rồi, 'Ta cực kỳ hào hứng về việc trò chuyện với người bạn của cháu và về những gì mà cháu đã trình bày trong lá thư, John thân yêu của ta. Ta sẽ không đề cập tới những suy ngẫm của mình về những vấn đề đó trong bức thư này, nhưng hãy cứ tin rằng chúng ta sẽ có nhiều điều để thảo luận hơn trong cuộc gặp gỡ trực tiếp.'" John ngước mặt lên. "Thấy chưa, dì ấy thậm chí còn chẳng muốn viết về chuyện đó. Những giao dịch bất hợp pháp ở Coveport, như tôi đã nói với các cậu ấy. Dù sao thì, dì ấy cũng đã nói rằng mình vô cùng mong chờ để gặp hai người vào sáng ngày mai." 

"Không phải tối nay ư?" Taeyong hỏi, trước khi anh có thể kiềm chế nổi cái mong muốn rời xa khỏi căn nhà này. 

"Không," John nhấn giọng một cách nghiêm túc. "Tôi không nghĩ rằng việc rời đi ngay trong đêm là một quyết định sáng suốt đâu, đặc biệt là với hai người lạ đường lạ mặt như hai người. Tất nhiên, bất cứ một người đàn ông xa lạ nào cũng có thể tới và rời khỏi chỗ đó mọi lúc mọi nơi, với đống tàu thuyền và các khu công nghiệp, nhưng... tốt nhất là hai người nên đợi tới sáng ngày mai. Giờ thì," anh ta mỉm cười một lần nữa, "Những vị đầu bếp đáng kính của tôi đã chuẩn bị những gì cho bữa tối ngày hôm nay nào?" 

Ten ném chiếc khăn tắm vào mặt John, và cảnh tượng bận rộn của căn bếp lại tiếp tục diễn ra khi ba người còn lại đồng loạt đứng dậy để chuẩn bị bữa tối. 

Buổi tối ngày hôm đó khi John và Ten trở về phòng ngủ của họ để nghỉ ngơi, Taeyong không thể ngăn khuôn mặt mình bớt trở nên nóng bừng. Anh đã cố gắng thưởng thức bữa tối - thực sự thì anh cảm thấy việc tận hưởng mọi thứ ở đây đang dần trở nên thật khó khăn, với tính cách vui vẻ rạng ngời của John cũng như sự yên tĩnh và điềm đạm nơi Ten. Điều này cứ liên tục nhắc nhở anh về những gì mình đã tận mắt chứng kiến, và nó khiến anh cảm thấy vô cùng ngại ngùng và bối rối.   

Khi anh đã nằm yên vị trên tấm chăn trải trên sàn nhà, Jaehyun đã khiến anh ngạc nhiên khi đột ngột hỏi thăm. "Anh vẫn ổn chứ?" 

"Cái gì cơ?" Taeyong ngước mắt lên nhìn cậu. Căn phòng tối om, nhưng dường như có một cảm giác gì đó thật yên bình. Tiếng xì xầm của côn trùng và những con vật khác phía ngoài vườn khe khẽ vọng lên từ ngoài bậu cửa sổ, cùng với làn gió thoảng qua nhè nhẹ, và cái nóng nực của mùa hè dường như đã dịu bớt đi phần nào. Cơ thể của Jaehyun chỉ hiển hiện như một hình bóng mờ ảo nằm cách anh một khoảng, và những biểu cảm trên gương mặt thanh tú của cậu thật khó để có thể nắm bắt hết cho nổi, mặc dù đôi mắt sẫm màu ấy đang ánh lên những tia sáng nhỏ nhoi. 

"Trông anh rất lạ, suốt cả chiều ngày hôm nay." 

Taeyong không chắc lắm về việc anh nên làm gì với lời nhận định đột ngột này của Jaehyun - về những gì cậu đã quan sát được - và rằng Jaehyun quan tâm anh tới nỗi cậu ấy sẽ để ý tới những vấn đề nhỏ nhặt như thế này. "Chỉ là... trời hơi nóng thôi," Taeyong đáp. 

"Tôi không nghĩ như vậy đâu," Jaehyun khẳng định một cách chắc nịch, nhưng không có vẻ gì là buồn bã. "Anh không thích cuộc bơi lội đó sao, vào sáng nay ấy? Có lẽ là tôi nên để anh được tự nhiên hơn, tôi biết là anh đã rất lo lắng." 

"Không, không, không phải như vậy đâu. Cuộc bơi lội đó rất... tuyệt." Taeyong thu mình lại và ngước mắt lên trần nhà, sự hiếu kỳ đang dần ăn mòn tâm trí anh. Anh hạ giọng mình nhỏ tới nỗi nó chỉ còn là một lời thì thầm, và thẳng thắn bộc trực nỗi lòng mình với chiếc trần nhà nằm ngang dọc trước mắt anh. "Cậu có biết, rằng John và Ten... họ sống ở nơi này giống như là..." Taeyong ấp úng, hai má đỏ bừng như quả cà chua. "Họ sống ở đây như thể một cặp vợ chồng... ấy?" anh cố gắng để kết thúc câu nói, thậm chí nó còn nghe giống như một tiếng thở hơn là một lời thì thầm. Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, và Taeyong buộc phải đánh liều để liếc mắt sang nhìn Jaehyun. Đôi mắt của cậu vẫn mở to và chăm chú dõi theo anh, nhưng gương mặt ấy lại bị những mảng tối mờ ảo che khuất. "Cậu có biết điều đó không?" Một cảm giác tội lỗi và bối rối bỗng dưng trào lên trong lồng ngực của Taeyong khi anh tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Jaehyun thực sự không biết bí mật này của bạn mình, và anh đã định hé miệng ra để nói một điều gì đó có thể chống chế những gì mà anh vừa hỏi, nhưng Jaehyun đã trả lời anh. 

"Ừm, tất nhiên là tôi biết." Giọng của cậu vẫn thật điềm tĩnh, trong khi Taeyong thì ấp úng không nói nên lời. "Họ là bạn của tôi, và họ không có trốn tránh về việc họ là ai. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy anh không để ý tới điều này sớm hơn." 

Taeyong nhìn cậu chăm chăm. "Tất nhiên là tôi đã không để ý rồi. Hai người đàn ông... chuyện đó thậm chí còn chẳng thể xảy ra với tôi."

"Chà, chuyện gì đã xảy ra với anh cơ, hửm?" Taeyong có thể nghe thấy một vẻ gì đó giống như trêu chọc trong giọng điệu của Jaehyun, và điều này lại càng khiến anh thất thần hơn nữa. Tại sao trông cậu có thể vô tư đến như vậy cơ chứ?

"... Tôi đã thấy họ..." Taeyong lí nhí.

"Thấy họ?"

"Họ đang... ôm nhau." Taeyong không thể ép mình miêu tả chi tiết hơn được nữa.

"À." Và sau đó là một khoảng lặng kín mít, nhưng mỗi lần Taeyong liếc mắt sang phía bên cạnh, anh vẫn có thể thấy đôi mắt của Jaehyun phản chiếu trong ánh sáng mờ nhạt, và cuối cùng thì cậu cũng đáp lại anh, với một vẻ nghiêm túc hơn. "Nhưng chắc chắn anh cũng sẽ biết rằng có những người đàn ông giống như thế. Và cả phụ nữ nữa. Mọi người vẫn thường hay bàn tán về những chuyện như thế này, không phải sao, thậm chí là ngay cả trong khu điền trang. Và điều này cũng không đáng để bị lên án đến như thế nếu như nó tồn tại, và người ta cũng không kì thị nó."

Taeyong nhướng mày với một vẻ không chắc chắn. Anh đoán là anh đã từng nghe về những chuyện giống như thế. Và anh thậm chí còn mơ thấy nó nữa kia kìa. Nhưng Taeyong chưa từng xâu chuỗi những sự kiện này thành một khối liên kết hoàn chỉnh. Giấc mơ của anh, mặc cho nó có khiến anh lo lắng nhiều đến thế nào, thì cũng không tồi tệ đến mức như người ta vẫn thường xì xào rầm rộ. Và khi anh nhớ về cái cách John và Ten ôm lấy người kia, anh không thể đánh đồng điều đó với những thứ mà mọi người xung quanh xì xầm bàn tán với nhau. "Tôi biết những chuyện này, tôi đoán vậy, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng nó sẽ trông giống như thế."  

Ánh trăng đột nhiên rọi xuyên qua khung cửa sổ và khiến căn phòng nhỏ dường như bừng sáng với sắc trắng nhàn nhạt của nó. Giờ thì Taeyong có thể thấy rõ khuôn mặt của Jaehyun, nhưng sau cùng thì những biểu cảm hiển hiện trên gương mặt của cậu trông khó hiểu tới nỗi ngay cả những ánh trăng sáng màu ấy cũng chẳng thể giúp anh đoán được những gì cậu đang nghĩ. 

Cuối cùng Jaehyun cũng đáp lại câu nói của anh, theo một cách vô cùng dịu dàng và mềm mại. "Không phải lúc nào mọi chuyện cũng giống như vậy đâu. Có rất nhiều người không có cơ hội trao gửi yêu thương với người mà họ hằng mong nhớ. Ngay cả khi họ là một người đàn ông và một người phụ nữ, và họ đã thật sự kết hôn đi chăng nữa." 

Taeyong suy ngẫm sâu hơn một chút về điều này. Đúng là trông John và Ten rất hạnh phúc khi ở đây. Nhưng chắc hẳn là họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, để có thể tự do sống cùng nhau ở một nơi như thế này, vượt ngoài cả những định kiến và sự phán xét của xã hội. 

"Vậy còn cậu thì sao, và cả cô Elizabeth nữa?" Taeyong hỏi.

"Hả?" Jaehyun trông có vẻ rất ngạc nhiên. 

"Không phải là gia đình đôi bên đều muốn hai người kết hôn à?" 

"Tôi không yêu Elizabeth," Jaehyun lầm bầm đáp, mặc dù câu trả lời này chẳng hề liên quan gì tới câu hỏi của Taeyong. 

"Cô ấy yêu cậu chứ?"

"Tôi thành thật nghi ngờ điều đó đấy," cậu nói một cách khô khan. "Mặc dù cô ấy khá thông minh, đủ để hiểu rõ rằng cuộc hôn nhân này sẽ đều mang tới lợi ích cho cả đôi bên, và cũng đủ tỉnh táo để không để những thứ phù phiếm nào khác như tình cảm, sẽ gây khó dễ cho những chuyện liên quan tới quyền lợi của người khác. Tôi không chắc rằng mình có đủ nhanh nhạy giống như cô ấy." 

Taeyong không chắc chắn lắm về việc nên hiểu vấn đề này như thế nào, vì vậy anh không đáp lại câu nào cả. Giờ thì anh mới chợt nhận ra rằng mình đang trò chuyện một cách vô tư, về tình yêu, với Jaehyun, và rằng cậu chính là người cậu chủ họ Jung đầy cứng nhắc chỉ vài ngày trước đây. Nhưng anh cũng không ngạc nhiên lắm về mức độ kỳ quặc của việc bắt đầu một cuộc đối thoại giống như thế này với người không thể tin được là cậu, và cả sự thật rằng anh còn chưa từng có nổi một trò chuyện nào giống như vậy với bất cứ ai. Anh luôn được mọi người tận tình quan tâm và chăm sóc, nhưng anh chưa từng có một ai để tâm sự về những bí mật thầm kín trong lòng như suy nghĩ hoặc cảm xúc. 

Anh chìm đắm quá sâu vào trong dòng suy tư của mình tới nỗi giọng nói của Jaehyun đã khiến anh giật nảy người khi nó phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng xung quanh căn phòng một lần nữa, mặc dù câu nói ấy về thực tế, chỉ nhỉnh hơn một lời thì thào chẳng đáng là bao. "Tôi đã kể cho anh rằng John và tôi là hai người bạn vô cùng thân thiết ở trường."

"Ừm," Taeyong đáp. Jaehyun không nói câu nào nữa, nhưng vẫn chăm chú dán chặt mắt lên người anh, và dần dần thì có điều gì đó như vỡ ra trong đầu của Taeyong khi anh nghĩ rằng mình đã đoán được điều mà Jaehyun sắp sửa nói với anh. Anh không thể quá chắc chắn về điều đó, nhưng ánh nhìn quá đỗi mãnh liệt trên gương mặt của Jaehyun không thể ngăn anh kết luận nổi điều anh đang giả định là sai. Cậu cứ nhìn anh sâu thật sâu như thể đang ước rằng anh có thể hiểu được điều cậu muốn thổ lộ. Tim của Taeyong càng lúc càng đập nhanh hơn, và dữ dội hơn. Anh không thể tin nổi điều này có thể xảy ra với Jaehyun, một người mà luôn luôn trông thật xuất chúng và hoàn hảo, và hơn tất thảy, anh không thể tưởng tượng rằng Jaehyun sẽ thú nhận một điều giống như thế với anh

Taeyong ngước mắt lên nhìn trần nhà, lờ đi ánh nhìn như lửa đốt trong đôi mắt của Jaehyun. Anh tự hỏi mình về mức độ thân mật trong mối quan hệ của họ, rằng nếu họ sẽ ôm nhau như cái cách mà John và Ten đã làm, rằng nếu như họ hôn nhau, và nếu như họ còn làm nhiều điều hơn thế nữa... Taeyong lập tức dừng trí tưởng tượng của mình ngay tại đó. Anh không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào về bất cứ một chuyện gì trong những thứ anh nghĩ tới. Anh thậm chí còn chẳng thể biết cảm giác hôn một ai đó là như thế nào, nhưng có lẽ Jaehyun gần như đã biết hết tất cả rồi, và điều này lại càng khiến anh cảm thấy khó hiểu hơn.  

"Nó chỉ là một khởi đầu kỳ quặc và chóng vánh," Jaehyun tiếp tục, giọng của cậu đã trở nên dịu dàng hơn. "Anh biết đấy, khi ấy chúng tôi chỉ là những cậu bé. Chuyện đó không giống như anh nghĩ đâu," cậu chỉ về ngôi nhà xung quanh họ, "không, không phải thứ tình cảm giống như vậy." 

[*theo mình hiểu thì Jaehyun đang thú nhận với Taeyong rằng bản cũng là gay giống như John và bản muốn giải thích cho Taeyong hiểu ý =))]

Taeyong vẫn dán chặt đôi mắt của mình lên trần nhà, cố gắng để hạ chậm nhịp tim và những dòng suy nghĩ xáo trộn ở trong đầu. Một nửa bán cầu của anh dường như được phủ kín bởi những câu hỏi và thắc mắc, những điều mà anh thật lòng muốn hỏi Jaehyun nhưng lại không chắc rằng anh thực sự muốn biết về điều đó, vì vậy anh lại đẩy chúng ra khỏi tâm trí. Jaehyun thực sự là một người khác hoàn toàn với những gì anh tưởng tượng. Tất cả mọi thứ xoay quanh người con trai này kể từ khi chuyến hành trình của họ được bắt đầu, dường như chẳng có nổi một điểm tương đồng nào với người cậu chủ lạnh lùng mà anh thường diện kiến trong khu điền trang. Nhưng Taeyong không biết gương mặt nào của cậu mới là thật. Anh muốn thả lỏng bản thân và quay trở về với tình bạn ấy một lần nữa với người con trai đang nằm ngay cạnh anh lúc này, nhưng rồi khi Taeyong nhớ lại về những gì đã thực sự xảy ra khi vui vẻ kết thân cùng Jaehyun hồi còn nhỏ, anh không thể chắc chắn rằng ký ức đau buồn ấy sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

"Anh đã từng yêu ai chưa?" Giọng nói trầm lắng của Jaehyun đã cắt ngang những dòng suy nghĩ miên man của anh.

"Không! Không bao giờ, tất nhiên là không rồi," Taeyong vội vàng đáp, giọng anh vang lớn hơn một chút so với ý muốn. Anh liếc mắt ngay lập tức sang cánh cửa căn phòng ngủ của John và Ten, nhưng bầu không khí xung quanh vẫn rất yên ắng. 

Jaehyun bật cười khúc khích. "Tại sao lại 'tất nhiên là không' chứ? Tại sao điều đó lại không thể chứ?" 

"Tôi dành hết tất cả thời gian của mình quanh vô số người lớn tuổi, cả đàn ông lẫn phụ nữ, Jaehyun, tôi sẽ yêu ai được cơ chứ?" 

Jaehyun bật cười lần nữa, nhưng rồi cậu lại nói, "Điều đó đâu có đúng. Những cô hầu gái hầu hết đều rất trẻ tuổi mà. Lucy chẳng hạn, cô ấy trẻ, và dường như rất thích anh." 

"Lucy thích tất cả mọi người, và cô ấy chẳng khác gì một đứa trẻ con hết," Taeyong đáp lại một cách nghiêm khắc. Nhưng rồi anh lại nhận ra rằng những gì anh vừa khẳng định cũng không hoàn toàn chính xác lắm, cô ấy chỉ khoảng cùng lắm là kém một năm tuổi so với Jaehyun, nhưng Taeyong chưa từng nghĩ về cô ấy theo cái cách như thế trước đây bao giờ hết, ngay cả một lần cũng không, hoặc kể cả là những cô hầu gái khác đi chăng nữa. "Tôi gần như không được tới trường, và tôi cũng chẳng kết bạn với người nào đồng trang lứa cả, chứ đừng nói tới việc gặp gỡ một ai đó và bày chuyện yêu đương với họ." 

Jaehyun không còn cười nữa, thay vào đó cậu tiếp tục nhìn anh, và Taeyong ghét thậm tệ cái ý nghĩ rằng ánh nhìn đó có thể dấp dính tới việc thương hại. 

"Lẽ ra tôi nên làm bạn với anh," Jaehyun nói khẽ. 

Hai mắt của Taeyong đột ngột mở lớn vì sốc trong thoáng chốc, và sự cay đắng xộc lên não anh nhanh tới nỗi chính anh cũng phải ngạc nhiên. "Điều đó là không thể nào, đừng có nói những điều mà cậu không thực sự nghĩ đúng như thế." Anh cố gắng kiềm chế sự tức giận trong giọng nói của mình. Jaehyun có bị thần kinh không, khi mà tự dưng lại đi nói những điều giống như thế này sau từng ấy năm quá muộn màng như vậy? Hay cậu ta đã trông mong Taeyong sẽ quay ra trấn an rằng không có cảm giác khó chịu nào ở đây hết, và sau đó từ từ tha thứ và xoa dịu lỗi lầm của cậu ta?  

Jaehyun trở người mình về phía anh, với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng điều này lại càng khiến Taeyong cảm thấy khó chịu hơn. "Tôi thật sự đã nghĩ như thế," cậu nói. "Lẽ ra tôi nên-"

"Tôi mệt rồi," Taeyong đáp trả một cách lạnh lùng. "Ngủ ngon, thưa cậu chủ." Anh quay mặt sang và nằm nghiêng người về phía bức tường. Phải mất một lúc lâu thì anh mới có thể thư giãn và chìm vào giấc ngủ. Và khi anh đã say giấc, người phụ nữ ấy vẫn đang chờ đợi anh, sẵn sàng để bị giết hại ngay trước mắt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro